Rao giảng tin mừng ở khắp nơi
1 Tín đồ đấng Christ thời ban đầu rao giảng tin mừng ở khắp nơi. Họ sốt sắng đến độ trong vòng 30 năm sau khi Giê-su Christ được sống lại, thông điệp Nước Trời đã được “giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23).
2 Các tôi tớ sốt sắng của Đức Giê-hô-va ngày nay có cùng mục tiêu—nói về tin mừng Nước Trời cho càng nhiều người càng tốt. Điều gì có thể giúp chúng ta thực hiện được mục tiêu này? Càng ngày càng có nhiều người làm việc trọn thời gian và thường không có ở nhà khi chúng ta gõ cửa. Khi họ không làm việc thì có thể là họ đi đây đi đó, đi chợ hoặc đi chơi. Làm sao chúng ta có thể gặp những người xứng đáng trong số đó để nói về thông điệp Nước Trời? (Ma-thi-ơ 10:11).
3 Một số người được tiếp xúc tại chỗ làm việc của họ. Ngay cả các thị trấn nhỏ cũng có một khu thương mại là nơi mà nhiều người ở đó hầu như suốt ngày. Tại các thành phố lớn, người ta làm việc tại các khu kỹ nghệ hoặc văn phòng trong các cao ốc và những người sống trong các tòa nhà có hệ thống canh phòng cẩn mật và cũng họ được nghe tin mừng—nhiều người trong số đó được nghe lần đầu tiên. Vào những ngày cuối tuần, một số người được tiếp xúc khi họ đi công viên dạo mát, đi chơi, đi cắm trại hoặc đi về quê hay khi chờ đợi trong các bãi đậu xe hoặc các khu thương xá và họ đã tỏ ra thích nghe tin mừng.
4 Càng ngày càng có nhiều người công bố đang cố gắng làm chứng giữa công chúng, tại bất cứ nơi nào có người. Lúc đầu, các Nhân-chứng này cảm thấy do dự và hơi hồi hộp vì đã quen rao giảng theo lối chính thức, như đi từ nhà này sang nhà kia. Bây giờ thì họ cảm thấy thế nào?
5 Một anh có kinh nghiệm tuyên bố: “Phương pháp này đã đem lại sức sống cho thánh chức của tôi!” Một anh khác nói thêm: “Nó làm cho tôi nhìn đúng tiêu điểm”. Một người tiên phong lớn tuổi nhận xét: “Điều này làm cho trí óc, thể chất và thiêng liêng của tôi mạnh thêm... và tôi vẫn còn tiếp tục mạnh hơn”. Một người công bố lưu ý rằng bây giờ anh gặp được nhiều người mà đã chưa bao giờ nói chuyện với Nhân-chứng Giê-hô-va trước đây. Những người trẻ cũng đang bắt tay vào công việc hào hứng này. Một người trẻ phát biểu như thế này: “Phương pháp này vui lắm bởi vì nhờ đó mà mình nói chuyện được với thật nhiều người”. Một em khác nói: “Em phát được nhiều ấn phẩm hơn hồi trước!” Tất cả những điều này xảy ra trong khu vực đã được rao giảng nhiều lần rồi.
6 Các giám thị lưu động đang dẫn đầu: Công nhận rằng “hình-trạng thế-gian nầy qua đi”, gần đây Hội đề nghị các giám thị lưu động điều chỉnh chương trình rao giảng của họ từ tuần này sang tuần khác nhằm gặp nhiều người hơn để nói về tin mừng (I Cô-rinh-tô 7:31). Trải qua nhiều năm, các giám thị vòng quanh dành ra các buổi sáng trong tuần để tham gia rao giảng từ nhà này sang nhà kia, trong khi dùng các buổi trưa để đi thăm lại và điều khiển các học hỏi Kinh-thánh tại nhà. Tại một số vùng, chương trình này có thể vẫn còn thực tế. Tại những nơi khác, có lẽ anh em không có kết quả gì mấy khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia vào những buổi sáng nào đó trong tuần. Trong những trường hợp như thế, giám thị lưu động có thể quyết định nên đi rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia hoặc ngoài đường phố vào sáng sớm. Hoặc anh có thể sắp xếp cho các nhóm gồm một ít anh chị đi rao giảng trong các cao ốc có văn phòng làm việc, các khu thương mại, bãi đậu xe hoặc những nơi công cộng khác. Nhờ dùng thì giờ một cách hữu hiệu hơn trong công việc rao giảng mà những người công bố có thể tiếp xúc với nhiều người hơn.
7 Các báo cáo cho thấy rằng giám thị lưu động và những người công bố đều hoan nghênh sự điều chỉnh này. Một số hội đồng trưởng lão đã mời giám thị vòng quanh huấn luyện vài người công bố trong những khía cạnh cần được chú ý đến trong công việc rao giảng tại địa phương. Sự kiện những người công bố này cùng đi rao giảng chung với giám thị lưu động khi anh tham gia vào một trong các hoạt động này đã tỏ ra có ích. Sau đó họ lại có thể huấn luyện người khác nữa (II Ti-mô-thê 2:2). Kết quả là bây giờ tin mừng được rao giảng cho nhiều người hơn.
8 Dĩ nhiên, bạn không cần phải đợi tới lúc giám thị vòng quanh đến viếng thăm mới thử thi hành một số hình thức rao giảng này. Đây là vài ý kiến có thể thực dụng trong khu vực của bạn:
9 Làm chứng ngoài đường phố: Đôi lúc, khi đi thăm cả một vùng cư xá vắng tanh vào một buổi sáng trong tuần, chúng ta tự hỏi: ‘Người ta đi đâu hết rồi?’ Một số người có lẽ đang chạy lo việc vặt hoặc đi mua sắm. Bạn có thử tiếp xúc với họ qua phương pháp rao giảng ngoài đường phố chưa? Khi làm đúng cách, khía cạnh này của công việc rao giảng có thể rất hiệu nghiệm. Thay vì cầm tạp chí đứng tại một chỗ, tốt hơn là ta nên đi tới gặp người ta và bắt chuyện một cách thân thiện. Không nhất thiết ta phải rao giảng cho mỗi người qua lại. Hãy nói với người nào không bước đi hối hả, chẳng hạn như những người đang đi dạo ngắm hàng, những người ngồi trong xe ở bãi đậu xe, hoặc những người đang chờ xe chuyên chở công cộng. Trước tiên, bạn có thể chỉ cần chào hỏi một cách thân thiện và đợi người ta trả lời. Nếu người kia muốn tiếp chuyện, hãy hỏi ý kiến người đó về một đề tài mà bạn nghĩ người đó sẽ chú ý.
10 Một giám thị lưu động mời sáu người công bố cùng anh và vợ anh đi rao giảng ngoài đường phố. Kết quả là gì? Anh kể lại: “Chúng tôi đi rao giảng vui lắm cả buổi sáng! Không có vấn đề người ta đi vắng nhà. Chúng tôi đã phát tám mươi tạp chí và nhiều giấy nhỏ. Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận hứng thú. Một người công bố đi rao giảng ngoài đường phố lần đầu, tuyên bố: ‘Tôi ở trong lẽ thật lâu rồi mà lại không biết mình đã thiếu mất cái gì!’ Đến cuối tuần, số tạp chí thặng dư trong hội thánh đã hết sạch”.
11 Khi viếng thăm hội thánh kế, cũng anh giám thị lưu động này được biết rằng vài người công bố đã tham gia rao giảng ngoài đường phố vào lúc sáng sớm nhưng ít có kết quả. Một chị kia chỉ nói chuyện được với hai người trong suốt buổi làm chứng, vì người nào chị gặp cũng hối hả đi tới chỗ làm. Anh giám thị lưu động đề nghị là mọi người trở lại đường đó trễ hơn một chút. Họ đã làm thế, và ở lại đó cho đến trưa. Chị kia lúc đầu chỉ nói chuyện được với hai người vào sáng sớm, bấy giờ được nhiều kết quả hơn khi trở lại. Chị phát được 31 tạp chí và 15 sách mỏng, lấy tên và địa chỉ của bảy người và bắt đầu được hai cuộc học hỏi Kinh-thánh! Những người khác trong nhóm cũng đã có kết quả đầy khích lệ giống như vậy.
12 Khi bạn tìm được một người tỏ ra chú ý, hãy ráng xin người đó cho biết tên, họ, địa chỉ và số điện thoại. Thay vì hỏi thẳng, bạn có thể nói: “Tôi thích nói chuyện với ông / bà lần này. Có cách nào để chúng ta nói chuyện tiếp một lần khác không?” Hoặc hãy hỏi: “Có cách nào để tôi gặp ông / bà tại nhà không?” Nhiều người được tiếp xúc qua cách này đã đồng ý cho phép thăm lại. Hãy kiểm điểm để có sẵn trong người đủ số lượng giấy dùng để mời những ai muốn dự các buổi họp của chúng ta.
13 Nếu bạn nói chuyện với một người chú ý sống trong khu vực được chỉ định cho một hội thánh khác, bạn nên cho các anh em tại đó biết về người chú ý để họ có thể tiếp tục vun trồng sự chú ý. Công việc rao giảng ngoài đường phố có phải là cách hữu hiệu để phổ biến tin mừng trong vùng bạn không? Nếu có, hãy duyệt lại bài “Tìm gặp những người chú ý qua công việc rao giảng hữu hiệu ngoài đường phố” trong Thánh chức Nước Trời tháng 7-1994. Rồi hãy thu xếp để đi rao giảng ngoài đường phố vào giờ thuận tiện trong ngày khi bạn có thể gặp được càng nhiều người càng tốt.
14 Làm chứng trên xe chuyên chở công cộng: Một buổi sáng nọ, một số người tiên phong quyết định làm chứng cho những người đứng đợi xe buýt gần một trường đại học địa phương. Dù họ nói chuyện hứng thú với vài người, nhưng họ gặp một vấn đề khó khăn. Khi vừa nói chuyện nửa chừng, thì xe buýt đến, khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Những người tiên phong đối phó với tình thế bằng cách lên xe buýt và nói chuyện tiếp với hành khách khi họ đi qua thành phố. Khi xe buýt đến trạm cuối, những người tiên phong lấy cùng chuyến xe buýt để trở lại khởi điểm, rao giảng trên đường về. Sau khi đi tới đi lui được vài bận, họ cho biết kết quả chung: Họ đã phát được hơn 200 tạp chí và bắt đầu được 6 cuộc học hỏi Kinh-thánh. Một số hành khách chịu cho biết địa chỉ và số điện thoại để được thăm tại nhà. Tuần sau, những người tiên phong trở lại trạm xe buýt và lặp lại phương pháp cũ. Họ phát được 164 tạp chí và bắt đầu thêm một cuộc học hỏi Kinh-thánh khác. Tại một trạm nọ, một người hành khách bước lên xe buýt và tìm được chỗ ngồi duy nhất còn trống—bên cạnh người tiên phong. Ông kia nhìn anh tiên phong và mỉm cười nói: “Tôi biết, anh có một tờ Tháp Canh cho tôi mà”.
15 Nhiều người công bố làm chứng hữu hiệu khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng xe buýt, xe lửa hoặc máy bay. Bạn có thể bắt chuyện với người hành khách ngồi kế bên như thế nào? Một người công bố 12 tuổi chỉ việc cầm tạp chí Awake! lên đọc trên xe buýt, hy vọng rằng cô gái ngồi kế bên sẽ sanh lòng hiếu kỳ. Quả thật như vậy. Cô gái hỏi em đang đọc gì và em trả lời là đang đọc về giải pháp cho các vấn đề mà những người trẻ phải đối phó. Em nói thêm rằng em đọc bài đó thấy rất có lợi cho em và bài đó hẳn cũng có thể giúp cô kia nữa. Cô vui lòng nhận tạp chí. Có hai người trẻ khác nghe lóm cuộc nói chuyện của họ và cũng muốn có tạp chí để đọc. Bấy giờ, người tài xế xe buýt dừng lại bên đường và hỏi tại sao có nhiều người lại thích những tạp chí này đến thế. Khi biết được lý do, ông cũng lấy vài số. Dĩ nhiên, điều này ắt đã không xảy ra nếu em công bố trẻ tuổi kia đã không đem theo nhiều tờ báo khác để chia sẻ với mỗi người tỏ ra chú ý!
16 Rao giảng trong các công viên và bãi đậu xe: Việc làm chứng trong các công viên và bãi đậu xe là một cách tốt để gặp người ta. Bạn có thử làm chứng nơi bãi đậu xe của một thương xá chưa? Hãy luôn luôn dành ra ít phút để quan sát chung quanh. Hãy tìm xem có ai không hối hả hoặc ai đang đợi trong xe và thử bắt chuyện thân mật. Nếu cuộc nói chuyện tiếp tục, hãy dẫn vào đề tài Nước Trời. Hãy cố hoạt động riêng rẽ nhưng với một người công bố khác ở trong khu đó. Hãy tránh đem theo cặp táp cồng kềnh hoặc làm gì gây chú ý đến công việc của bạn. Hãy kín đáo. Có thể tốt hơn hết là chỉ rao giảng một thời gian ngắn tại một bãi đậu xe và rồi đi đến một bãi khác. Nếu có ai không hài lòng nói chuyện với bạn, hãy lễ phép đi nơi khác và tìm người nào khác để gợi chuyện. Nhờ áp dụng những phương pháp này, một anh đã phát được 90 tạp chí trong một tháng khi rao giảng tại các bãi đậu xe.
17 Một số người đi công viên để nghỉ ngơi hóng mát; những người khác đi đến đó để chơi hoặc nô đùa với trẻ con. Không cần phải quấy rầy hoạt động của họ, hãy chờ đợi một cơ hội để làm chứng. Một anh bắt chuyện với một người làm cỏ trong công viên quan tâm về ma túy và tương lai của con cái. Một cuộc học hỏi Kinh-thánh đã bắt đầu và được đều đặn điều khiển ngay trong công viên.
18 Làm chứng bán chính thức trong các thương xá: Dù không luôn luôn có thể rao giảng chính thức từ tiệm này sang tiệm kia trong các thương xá bởi vì luật lệ địa phương không cho phép, một số người công bố tạo ra cơ hội để làm chứng bán chính thức ở đó. Họ ngồi xuống băng ghế và bắt chuyện thân mật với những người khác dừng chân lại để nghỉ ngơi. Khi có sự chú ý, họ kín đáo mời nhận một tờ giấy nhỏ hoặc một tạp chí và ráng sắp đặt để đi thăm lại. Sau khi dành ra ít phút để làm chứng tại một góc của thương xá, họ đi đến một góc khác và nói chuyện với người nào khác. Dĩ nhiên, ta nên cẩn thận để không ai dòm ngó đến công việc rao giảng bán chính thức kiểu này.
19 Khi chào một người, hãy bắt đầu nói chuyện thân mật. Nếu người nghe hưởng ứng, hãy nêu một câu hỏi, rồi chăm chú lắng nghe khi người đó phát biểu. Hãy tận tình chú ý đến những gì người đó nói. Hãy tỏ ra rằng bạn xem trọng ý kiến của người đó. Khi có thể được, hãy đồng ý với họ.
20 Một chị nói chuyện một cách lý thú với một bà cụ lớn tuổi nhờ nêu ra đề tài vật giá leo thang. Bà cụ đồng ý ngay và sau đó hai người nói chuyện linh động. Chị kia được bà cụ cho biết tên và địa chỉ và nội trong tuần đó, chị đi thăm lại bà.
21 Rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia: Một số hội thánh có các khu thương mại trong khu vực được chỉ định cho họ. Anh phụ trách khu vực có thể sửa soạn các phiếu đặc biệt với bản đồ của các vùng có nhiều tiệm buôn. Những bản đồ khu vực nào vừa có nhà ở vừa có khu buôn bán thì nên ghi rõ ràng rằng chỉ nên rao giảng ở các tư gia mà thôi. Trong những khu vực khác, ta có thể rao giảng ở cả những nơi thương mại cùng với tư gia. Các trưởng lão có thể mời những người công bố có khả năng để đều đặn rao giảng ở các khu vực thương mại hầu cho công việc từ tiệm này sang tiệm kia không bị bỏ sót.
22 Nếu bạn được mời tham gia vào công việc này và bạn chưa bao giờ làm trước đây, một cách tốt để vun trồng tính ‘dạn-dĩ’ là rao giảng tại các tiệm buôn nhỏ trước; rồi khi bạn cảm thấy tự tin hơn, hãy rao giảng tại các tiệm buôn lớn (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2). Khi rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia, hãy ăn mặc giống như khi bạn đi họp tại Phòng Nước Trời. Nếu có thể, hãy vào cửa tiệm khi không có khách hàng nào đang đợi được phục vụ. Hãy xin phép được nói chuyện với viên quản lý tiệm hoặc chủ tiệm. Hãy tỏ ra nồng nhiệt, và trên hết mọi sự, hãy nói vắn tắt. Không cần phải xin lỗi. Nhiều chỗ làm ăn năng phục vụ khách hàng và họ biết rằng dịch vụ thường bị gián đoạn.
23 Sau khi chào hỏi một người đứng bán hàng, bạn có thể nói điều này: “Những người buôn bán bận rộn đến nỗi chúng tôi hiếm khi gặp họ ở nhà, bởi vậy cho nên chúng tôi đến đây thăm ông / bà tại chỗ làm ăn để đưa cho ông / bà một bài báo này gợi sự chú ý của ông / bà”. Rồi nói thêm một hai lời bình luận về một tạp chí đang phân phát.
24 Hoặc bạn có thể thử cách này khi gặp một người quản lý tiệm: “Chúng tôi để ý thấy những người buôn bán thích biết rõ thời thế. Trong số tạp chí Tháp Canh ra gần đây nhất có một bài liên quan đến mỗi cá nhân chúng ta”. Hãy giải thích vấn đề và rồi kết luận bằng cách nói: “Chúng tôi chắc chắn rằng ông / bà sẽ thích đọc báo này”.
25 Nếu có nhân viên, và dường như có vẻ thuận tiện, bạn có thể nói thêm: “Ông có thể cho phép tôi nói chuyện vắn tắt với những người làm việc ở đây như tôi đã nói với ông được không?” Nếu được, hãy nhớ là bạn đã hứa là nói vắn tắt, và viên quản lý mong đợi bạn giữ lời. Nếu có nhân viên nào muốn nói thêm lâu hơn, tốt hơn là nên đi thăm họ tại nhà.
26 Gần đây, một ít người công bố ở một thị trấn nhỏ cùng anh giám thị vòng quanh đi rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia. Thoạt tiên, một số người trong họ cảm thấy sợ sệt, vì chưa bao giờ làm công việc này trước đó; nhưng chẳng mấy chốc họ cảm thấy thoải mái và bắt đầu thấy thích. Trong vòng không đầy một giờ, họ nói chuyện với 37 người và phát được 24 tạp chí và 4 sách mỏng. Một anh nhận xét thấy thường thường họ không tiếp xúc được với nhiều người trong một tháng rao giảng từ nhà này sang nhà kia bằng khi họ rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia trong một thời gian ngắn.
27 Tạo cơ hội rao giảng: Giê-su không có giới hạn công việc làm chứng chỉ bằng cách rao giảng chính thức. Ngài phổ biến tin mừng vào mỗi dịp tiện (Ma-thi-ơ 9:9; Lu-ca 19:1-10; Giăng 4:6-15). Xin lưu ý một số người công bố tạo cơ hội rao giảng như thế nào.
28 Một số người có thông lệ làm chứng cho các cha mẹ đưa đón con cái ở gần cổng trường. Bởi vì nhiều cha mẹ đến sớm hơn khoảng 20 phút, nên mình có thì giờ để nói chuyện về Kinh-thánh với họ một cách hào hứng.
29 Nhiều người tiên phong ý thức được việc tìm gặp những người có thể đặc biệt chú ý đến một đề tài rõ rệt nào đó đăng trong các tạp chí của chúng ta. Chẳng hạn, nhiều người hưởng ứng khi một chị đi thăm sáu trường học trong khu vực của hội thánh với loạt đề tài “Trường học gặp khủng hoảng” đăng trong tạp chí Awake! ra ngày 22-12-1995. Chị cũng đi thăm những cơ quan hướng dẫn gia đình với các tạp chí nói về đời sống gia đình và sự bạo hành trẻ con và chị được người ta hẹn cho trở lại mỗi khi chị có những số khác nói về các đề tài tương tự. Khi phát tờ Awake! ngày 8-3-1996 nói về nạn thất nghiệp tại các văn phòng trợ cấp thất nghiệp, chị nói là chị gặt kết quả “rất khả quan” ngoài sức tưởng tượng.
30 Một anh giám thị địa hạt báo cáo rằng anh và vợ anh đều đặn làm chứng bán chính thức khi đi tiệm tạp hóa mua hàng. Họ đi mua sắm vào giờ thưa khách trong ngày, và khách hàng rỗi rãi đi mua sắm. Họ báo cáo là có được nhiều cuộc nói chuyện rất hứng thú.
31 Nhiều người công bố báo cáo có kết quả tốt khi làm chứng cho những người đi giặt ở tiệm giặt công cộng. Họ không chỉ để lại tạp chí khi không có ai ở đó. Mục tiêu của họ là tìm gặp người ta để nói tin mừng, bởi vậy họ ráng đích thân nói chuyện với những người đang dùng máy giặt tự động.
32 Tại vài địa điểm, một số người công bố chọn lọc được phép làm chứng tại các phi trường. Đôi khi, họ có niềm vui làm chứng cho các du khách ngoại quốc sống tại những nước mà có ít dân của Đức Giê-hô-va. Khi tìm được sự chú ý, họ mời nhận giấy nhỏ hoặc tạp chí.
33 Nếu không được phép đích thân làm chứng cho những người sống trong các tòa nhà có hệ thống canh phòng cẩn mật trong khu vực của hội thánh, một số người đã tập thói quen rao giảng một cách khéo léo cho những người canh gác hoặc cho những người quản lý các văn phòng cho mướn phòng ốc. Phương pháp này cũng áp dụng cho các cộng đồng biệt lập có cổng gác. Một giám thị vòng quanh và ít người công bố đi thăm bảy tòa nhà chung cư bằng cách này. Trong mỗi trường hợp, họ nói với người quản lý rằng dù không được phép đi gõ mỗi cửa theo cách thông thường, họ không muốn ông thiếu mất những tài liệu trong các số báo mới nhất. Những viên quản lý tại tất cả bảy tòa nhà đã vui lòng nhận tạp chí và xin được nhận các số sau nữa! Những người sống trong các tòa nhà ấy được tiếp xúc qua đường điện thoại. Bạn sẽ thấy tài liệu hữu dụng nói về đề tài làm chứng bằng điện thoại trong tờ phụ trang “Rao giảng bằng điện thoại—Một cách để đạt được nhiều người” của Thánh chức Nước Trời tháng 8-1993.
34 Nỗ lực rao giảng ở khắp nơi: Sống phù hợp với sự dâng mình của chúng ta bao gồm việc ý thức tinh thần cấp bách trong việc rao giảng thông điệp Nước Trời. Để gặp được người ta vào giờ thuận lợi cho họ, chúng ta cần phải gạt qua sở thích riêng của chúng ta hầu “cứu-chuộc được một vài người không cứ cách nào”. Tất cả các tôi tớ sốt sắng của Đức Giê-hô-va muốn nói được như sứ đồ Phao-lô: “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin-lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (I Cô-rinh-tô 9:22, 23).
35 Phao-lô viết tiếp: “Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.... vì khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:9, 10). Nói cách khác, không ai trong chúng ta có thể thực hiện được công việc này bằng sức riêng của mình. Chúng ta cần phải cầu nguyện Đức Giê-hô-va xin ngài ban thánh linh mạnh mẽ của ngài. Nếu chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời để được sức mạnh, chúng ta có thể tin cậy rằng ngài sẽ nhậm lời chúng ta. Rồi tình yêu thương của chúng ta đối với người đồng loại sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cơ hội để rao giảng tin mừng cho họ, bất luận họ ở nơi nào. Tuần tới, chúng ta sẽ ráng áp dụng một trong những lời đề nghị trong tờ phụ trang này, phải không?