Quan điểm của Kinh Thánh
Chúng ta nên cầu nguyện với “vị thánh” không?
Marie và Theresa tự xem mình là những người “sùng đạo”. Cả hai đều tin ở “vị thánh”. Marie tin rằng cô ấy có thể cầu xin “vị thánh” giúp đỡ. Còn Theresa đều đặn cầu nguyện với “vị thánh” của ngôi làng cô, và tên của cô ấy được cha mẹ đặt theo tên của “vị thánh” đó.
Như Marie và Theresa, hàng triệu người khắp thế giới cầu nguyện các “vị thánh” để được ban phước. Theo cuốn Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia), “vị thánh là đấng trung gian cho con người”, và “việc cầu xin họ để được... lợi ích từ Thiên Chúa là điều “đúng và hữu ích””.
Tuy nhiên, quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề này là gì? Ngài có hài lòng khi chúng ta nhờ “vị thánh” cầu thay không? Hãy xem Kinh Thánh nói gì về điều này.
Chúng ta nên cầu xin “vị thánh” không?
Không nơi nào trong Kinh Thánh nói đến việc tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời cầu nguyện với một “vị thánh”. Tại sao? Theo cuốn Tân bách khoa từ điển Công giáo, “đến thế kỷ thứ ba thì người ta mới nhận biết rõ ràng việc cầu thay của các vị thánh có hiệu nghiệm”. Đó là khoảng hai trăm năm sau cái chết của Chúa Giê-su. Vì thế, sự dạy dỗ ấy không bắt nguồn từ Chúa Giê-su và những người được Đức Chúa Trời hướng dẫn để viết lời tường thuật về thánh chức của ngài trong Kinh Thánh. Tại sao họ không nói chúng ta cầu xin với “vị thánh”?
Kinh Thánh luôn dạy chúng ta phải cầu nguyện một mình Đức Chúa Trời mà thôi, và làm điều này nhân danh Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Giăng 14:6, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Những lời rõ ràng này phù hợp với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su được ghi lại nơi Ma-thi-ơ 6:9-13. Khi giảng về đề tài cầu nguyện, Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng: “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Rõ ràng, chỉ có Cha trên trời là Đấng duy nhất mà chúng ta nên dâng lời cầu nguyện. Lẽ thật này dựa trên một dạy dỗ cơ bản của Kinh Thánh.
Cầu nguyện là một hình thức thờ phượng
Cuốn Bách khoa từ điển thế giới (The World Book Encyclopedia) nói: “Cụm từ cầu nguyện nói về những lời nói và cảm nghĩ tôn kính dâng cho Đức Chúa Trời, các thần, nữ thần hoặc những điều khác người ta thờ phượng... Cầu nguyện là một hình thức thờ phượng quan trọng trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới” (chúng tôi in nghiêng). Hãy tự hỏi: “Có đúng không khi quỳ lạy một ai khác ngoài Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Đấng Ban Sự Sống?” (Thi-thiên 36:9). Chúa Giê-su nói: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:23). Kinh Thánh cũng cho biết Đấng Tạo Hóa là “Đức Chúa Trời kỵ-tà”, đòi hỏi chúng ta phải thờ phượng Ngài cách chuyên độc.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:24; 6:15.
Hãy xem trường hợp của sứ đồ Giăng. Sau khi nhận sự hiện thấy kỳ diệu được ghi lại trong sách Khải-huyền, ông ấy hoảng sợ “sấp mình xuống dưới chân thiên-sứ” đã tỏ những điều ấy cho ông “để thờ-lạy”. Thiên sứ đã phản ứng thế nào? Thiên sứ nói: “Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi-tớ với ngươi, với anh em ngươi... Hãy thờ-phượng Đức Chúa Trời!” (Khải-huyền 22:8, 9). Đúng vậy, một lần nữa Kinh Thánh nhấn mạnh chúng ta chỉ nên thờ phượng một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Phù hợp với những lời trên, chỉ một mình Đức Chúa Trời được gọi là “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 65:2). Hơn nữa, Ngài là Đấng Toàn Năng, một mình Ngài có quyền lực, hiểu biết và khả năng để đáp ứng bất cứ lời cầu xin chính đáng nào mà người ta dâng qua việc cầu nguyện (Gióp 33:4). Thậm chí chính Chúa Giê-su cũng thừa nhận mình có những giới hạn (Ma-thi-ơ 20:23; 24:36). Tuy thế, Chúa Giê-su được ban cho quyền lớn, trong đó có trách nhiệm phụng sự với tư cách là Đấng Cầu Thay cho con người.
Đấng Cầu Thay đầy cảm thông
Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su: “Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Nói cách khác, Chúa Giê-su có thể phụng sự với tư cách là Đấng Cầu Thay đầy cảm thông cho những người ‘đến gần Đức Chúa Trời qua ngài’. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên cầu nguyện với Chúa Giê-su và rồi ngài sẽ chuyển lời cầu nguyện đến Cha. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-su, qua đó cho thấy chúng ta nhìn nhận quyền của ngài. Tại sao Chúa Giê-su là Đấng Cầu Thay lý tưởng?
Một lý do là Chúa Giê-su đã trải qua kinh nghiệm làm người và hiểu trọn vẹn hơn nỗi khổ của người khác (Giăng 11:32-35). Lý do khác là ngài đã thể hiện tình yêu thương đối với con người bằng cách chữa lành người bệnh, cho người chết sống lại và giúp mọi người đến với ngài học biết về Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 15:29, 30; Lu-ca 9:11-17). Ngay cả ngài tha tội cho họ (Lu-ca 5:24). Điều này giúp chúng ta tin chắc rằng nếu phạm tội thì “chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Đấng công-bình”.—1 Giăng 2:1.
Tình yêu thương và sự đồng cảm của Chúa Giê-su là những tính tốt chúng ta nên cố gắng noi theo. Đúng là chúng ta không có quyền để phụng sự với tư cách là đấng cầu thay nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác. Thật ra, tình yêu thương nên thôi thúc chúng ta làm điều đó. Môn đồ Gia-cơ viết: ‘Hãy cầu-nguyện cho nhau. Người công-bình lấy lòng sốt-sắng cầu-nguyện, thật có linh-nghiệm nhiều’.—Gia-cơ 5:16.
Marie và Theresa đã học những lẽ thật quý giá này bằng cách trực tiếp xem xét Kinh Thánh. Nhân Chứng Giê-hô-va mời bạn cũng làm thế. Như Chúa Giê-su nói: “Ai thờ-lạy [Đức Chúa Trời] thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy”.—Giăng 4:24.
CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:
● Chúa Giê-su nói chúng ta chỉ nên cầu nguyện với ai?—Ma-thi-ơ 6:9.
● Chúa Giê-su đóng vai trò nào?—Hê-bơ-rơ 7:25.
● Chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời vì lợi ích của người khác không?—Gia-cơ 5:16.