Bài học 26
Lặp lại và làm điệu bộ
1-3. Tại sao sự lặp lại là một kỹ thuật chính yếu để dạy dỗ?
1 Mục đích của bạn khi nói bài giảng phải là truyền đạt kiến thức làm sao cho cử tọa sẽ nhớ và dùng được. Nếu họ quên đi, thì sẽ không có lợi ích. Một trong những phương pháp chính mà bạn có thể dùng để giúp cử tọa ghi nhớ những gì bạn nói là lặp lại những điểm quan trọng nhất. Người ta có câu nói rất chí lý rằng sự lặp lại sanh ra trí nhớ. Sự lặp lại là một trong những kỹ thuật chính yếu để dạy dỗ. Bạn đã học biết về giá trị của sự lặp lại liên quan đến việc dùng các câu Kinh-thánh. Nhưng điểm “Lặp lại để nhấn mạnh” là một đề mục riêng biệt trong Phiếu Khuyên Bảo, vì điểm này áp dụng cho những phần khác nữa trong bài giảng của bạn.
2 Để giúp bạn trở nên thành thạo trong việc dùng sự lặp lại để nhấn mạnh, chúng ta sẽ xem xét vấn đề dưới hai khía cạnh. Mỗi khía cạnh liên quan đến một phương pháp lặp lại khác nhau và nhắm tới một mục đích khác nhau. Lặp lại các điểm chính giúp cho trí nhớ. Còn sự lặp lại những điểm chưa hiểu rõ giúp cử tọa hiểu rõ những điểm ấy.
3 Khi xem xét đặc tính này, chúng ta sẽ thấy không những cách nói nhưng cả cách sửa soạn bài giảng cũng rất quan trọng nữa. Bạn cần xác định trước sẽ lặp lại những ý kiến nào và khi nào là thích hợp nhất để lặp lại những ý kiến ấy.
4-6. Hãy cho biết làm thế nào có thể dùng sự tóm tắt “dần dần” và sự tóm tắt “để kết luận” để lặp lại những điểm chính.
4 Lặp lại các điểm chính. Lặp lại các điểm chính thường thực hiện bằng cách tóm tắt nào đó. Chúng ta sẽ xem xét ở đây hai cách tóm tắt: Tóm tắt “dần dần” và tóm tắt “để kết luận”.
5 Tóm tắt dần dần là ôn lại những ý kiến then chốt sau khi xem xét mỗi điểm chính, và mỗi khi ôn lại điểm kế tiếp thì nhắc lại các ý kiến then chốt của những điểm chính đã xem xét trước đó. Như thế, cũng giống như dùng sợi chỉ buộc các điểm chính trong bài giảng lại với nhau, càng lúc càng chặt hơn.
6 Cuối bài giảng, dù đã dùng các tóm tắt dần dần hay không, phần tóm tắt để kết luận gom góp tất cả lại, và ôn lại cả bài giảng với vài lời phát biểu vắn tắt. Đôi khi nên nêu con số chính xác các điểm sắp ôn lại. Đây là một cách khác nữa để giúp cử tọa ghi nhớ các điểm ấy.
7-10. Làm sao chúng ta có thể lặp lại những điểm chính dưới hình thức tóm tắt?
7 Tóm tắt không nhất thiết là lặp lại cách khô khan hoặc nói lại nguyên văn những điểm hay ý kiến. Có nhiều cách để tóm tắt: dùng một ví dụ, một câu Kinh-thánh, trình bày cũng điểm đó nhưng dưới một khía cạnh khác, dùng sự so sánh hay tương phản, những ý tưởng song song, các từ đồng nghĩa hay đặt câu hỏi. Thí dụ, một bài diễn văn công cộng có thể tóm tắt cách thực tiễn trong vòng năm phút, dùng những câu Kinh-thánh căn bản và các lý luận chính của bài giảng. Đó thực ra là cả bài giảng thâu gọn lại, tựa như bỏ trong lọ để cử tọa bỏ túi mang về và dùng được dễ dàng.
8 Lặp lại dưới hình thức tóm tắt là đặc biệt lợi ích trong các bài giảng cần nhiều suy luận và lý luận. Thời gian giữa lúc thảo luận và lúc ôn lại vắn tắt sẽ giúp cho các ý tưởng thấm sâu vào trí thính giả. Tuy nhiên, ta không cần phải luôn luôn ôn lại mỗi điểm. Đôi khi, chỉ cần lặp lại điểm ấy để làm căn bản hữu hiệu dẫn đến một điểm khác sắp khai triển.
9 Một cách khác để lặp lại những điểm chính là kể sơ những điểm ấy ngay trong phần nhập đề rồi sau đó khai triển sâu rộng các điểm ấy trong thân bài. Lặp lại như thế sẽ giúp ghi tạc các ý tưởng vào trí của thính giả.
10 Khi bạn quen dùng các phương pháp khác nhau như trên để lặp lại những điểm chính, bạn có thể làm cho bài giảng của bạn hay hơn, thú vị hơn và dễ nhớ hơn.
11-14. Có những yếu tố then chốt nào liên quan đến việc lặp lại những điểm chưa hiểu rõ?
11 Lặp lại những điểm chưa hiểu rõ. Có cần lặp lại một điểm cho hiểu rõ hay không gần như hoàn toàn tùy thuộc nơi cử tọa. Nếu là một điểm chủ yếu mà cử tọa khó thể nào hiểu được nếu chỉ nghe một lần, thì bạn phải tìm cách nào nêu lại điểm ấy, nếu không bạn sẽ đi đến kết luận mà cử tọa sẽ không theo kịp bạn. Mặt khác, sự lặp lại không cần thiết, nghĩa là không phải để nhấn mạnh, làm cho bài giảng dài dòng và nhàm chán.
12 Hãy nghĩ đến cử tọa của bạn khi sửa soạn bài giảng. Điều này giúp bạn biết trước những điểm nào có thể sẽ gây khó khăn cho họ. Hãy chuẩn bị để lặp lại những điểm ấy bằng cách nào đó, hầu cho cử tọa có thể xem xét các ý tưởng đó dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
13 Làm sao bạn có thể biết cử tọa không hiểu điều bạn đang nói? Hãy nhìn cử tọa. Hãy xem xét nét mặt họ, hoặc đặt câu hỏi nếu bạn chỉ nói chuyện với một hay hai người.
14 Nhưng hãy chú ý điều này: Lặp lại cùng những chữ đã nói sẽ không luôn luôn đạt được mục đích của bạn. Nghệ thuật dạy dỗ đòi hỏi nhiều hơn thế. Nếu cử tọa đã không hiểu bạn lần đầu, thì dù bạn lặp lại cùng những chữ ấy lần nữa họ sẽ chẳng hiểu bạn thêm được gì cả. Vậy bạn phải làm gì? Hãy tùy cơ ứng biến. Có lẽ bạn phải thêm vào bài giảng vài chi tiết không sửa soạn trước. Cách bạn học biết thích ứng với nhu cầu của cử tọa sẽ là yếu tố quan trọng xác định bạn có phải là một người dạy dỗ hữu hiệu hay không.
**********
15-18. Làm sao chúng ta có thể luyện tập những điệu bộ để diễn tả?
15 Cũng vậy, điệu bộ giúp nhấn mạnh và làm rõ ý nghĩa của lời nói. Điệu bộ bổ túc và làm sống động các ý kiến. Hầu như mọi người đều làm ít nhiều điệu bộ khi nói chuyện. Vậy, nếu bạn không làm điệu bộ khi nói trên bục, cử tọa sẽ biết là bạn không cảm thấy thư thái. Nhưng khi bạn làm điệu bộ thật tự nhiên, cử tọa sẽ không nghĩ đến bạn mà họ sẽ nghĩ đến những gì bạn nói. Điệu bộ giúp bạn sống động, khơi dậy tình cảm của bạn, và nhờ vậy làm cho sự trình bày của bạn được linh động. Các điệu bộ ấy không cần phải học trong sách nào cả. Bạn không bao giờ phải học mỉm cười, học cười hay tỏ sự phẫn nộ; vậy bạn không cần phải bắt chước điệu bộ của một người nào khác, và càng làm điệu bộ cách tự nhiên và tự phát bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nét mặt đi đôi với điệu bộ làm cho lời nói được sống động.
16 Các điệu bộ được chia thành hai loại tùy theo đặc tính: để diễn tả và để nhấn mạnh.
17 Điệu bộ để diễn tả. Dùng để diễn tả hành động, kích thước hay địa điểm. Loại điệu bộ này dễ học nhất. Vậy nếu bạn thấy khó làm điệu bộ khi nói ở trên bục, thì hãy bắt đầu tập làm những điệu bộ giản dị, thuộc loại để diễn tả.
18 Khi bạn tập luyện về đức tính này ở Trường Thánh chức Thần quyền, đừng nghĩ là làm một hay hai điệu bộ mà thôi là đủ rồi, nhưng nên tập làm nhiều điệu bộ trong suốt bài giảng. Để làm thế, hãy tìm những chữ chỉ phương hướng, khoảng cách, độ lớn, diện tích, tốc độ, địa điểm, sự tương phản, sự so sánh và vị trí tương đối. Nếu cần, hãy ghi dấu những chữ này để nhắc bạn cần phải làm điệu bộ ở những chỗ đó. Hãy tiếp tục tập luyện như thế, dù cho bạn được ghi “T” lần đầu tiên đi nữa. Sau vài bài giảng, bạn sẽ thấy không cần phải ghi để nhớ phải làm điệu bộ, cũng không phải nghĩ trước sẽ làm điệu bộ gì, và bạn sẽ làm điệu bộ cách tự nhiên.
19, 20. Mục đích của những điệu bộ để nhấn mạnh là gì?
19 Điệu bộ để nhấn mạnh. Dùng để tỏ tình cảm và sự tin chắc. Các điệu bộ này nhấn mạnh, làm cho các ý kiến được sống động và mạnh mẽ thêm. Vì vậy, điệu bộ để nhấn mạnh là cần yếu. Nhưng hãy coi chừng! Điệu bộ để nhấn mạnh dễ dàng trở thành những thói quen kiểu cách. Vậy, hãy tránh làm mãi một điệu bộ.
20 Nếu bạn có những thói quen kiểu cách trong điệu bộ, thì tạm thời bạn chỉ nên làm những điệu bộ để diễn tả mà thôi. Một khi bạn thành thạo làm những điệu bộ thuộc loại này rồi, thì những điệu bộ để nhấn mạnh sẽ tự nhiên đến với bạn. Dần dần bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và cảm thấy thoải mái hơn khi nói trên bục, các điệu bộ để nhấn mạnh của bạn sẽ diễn tả những tình cảm nội tâm của bạn cách tự nhiên, chứng tỏ bạn có sự tin chắc và lòng thành thật. Các điệu bộ đó sẽ làm cho bài giảng của bạn có thêm ý nghĩa.