BÀI HỌC 21
Đọc Kinh Thánh với sự nhấn mạnh thích hợp
KHI nói với người khác về ý định của Đức Chúa Trời, dù với tính cách cá nhân hoặc trên bục giảng, phải tập trung vào những gì nằm trong Lời Đức Chúa Trời. Điều này thường đòi hỏi phải đọc từ Kinh Thánh và phải đọc cho đúng cách.
Nhấn mạnh thích hợp bao gồm cảm xúc. Các câu Kinh Thánh phải được đọc với sự diễn cảm. Hãy xem xét một số ví dụ. Khi đọc lớn tiếng Thi-thiên 37:11, giọng của bạn phải truyền đạt sự hân hoan mong đợi nền hòa bình được hứa trong câu đó. Khi đọc Khải-huyền 21:4 nói về sự chấm dứt đau khổ và sự chết, giọng của bạn phải thể hiện lòng biết ơn nồng hậu về sự giải thoát tuyệt diệu đã được báo trước này. Khải-huyền 18:2, 4, 5 với lời kêu gọi ra khỏi “Ba-by-lôn lớn” đầy tội lỗi, phải được đọc bằng giọng khẩn trương. Dĩ nhiên, cảm xúc biểu lộ phải chân thành, nhưng không quá lố. Chính câu Kinh Thánh và cách dùng câu ấy xác định mức độ biểu lộ cảm xúc, sao cho vừa phải.
Nhấn mạnh đúng chữ. Nếu chỉ bình luận về một phần của câu Kinh Thánh nào đó, bạn phải làm nổi bật phần đó khi đọc câu Kinh Thánh. Thí dụ, khi đọc Ma-thi-ơ 6:33, nếu dự định phân tích ý nghĩa của việc ‘tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết’, bạn sẽ không chủ yếu nhấn mạnh nhóm từ “sự công-bình của Ngài” hoặc “mọi điều ấy nữa”.
Trong một bài giảng ở Buổi Họp Công Tác, có thể bạn dự định đọc Ma-thi-ơ 28:19. Bạn phải nhấn mạnh những từ ngữ nào? Nếu muốn khuyến khích siêng năng trong việc bắt đầu các học hỏi Kinh Thánh tại nhà, hãy nhấn mạnh từ “dạy-dỗ”. Mặt khác, nếu dự định thảo luận về trách nhiệm của tín đồ Đấng Christ trong việc chia sẻ lẽ thật của Kinh Thánh với dân nhập cư, hoặc muốn khuyến khích một số người công bố phục vụ ở những nơi cần thêm người rao giảng, bạn có thể nhấn mạnh từ ngữ “muôn-dân”.
Thường thường, câu Kinh Thánh được nêu ra nhằm giải đáp một câu hỏi hoặc chứng minh một lập luận mà những người khác xem là vẫn cần bàn cãi. Nếu nhấn mạnh đồng đều mọi ý tưởng diễn đạt trong câu Kinh Thánh, có thể cử tọa không thấy được mối liên hệ. Điểm chính có thể hiển nhiên đối với bạn, nhưng đối với cử tọa thì không.
Thí dụ, khi đọc câu Thi-thiên 83:18 trong quyển Kinh Thánh dùng danh Đức Chúa Trời, nếu bạn chỉ nhấn mạnh vào nhóm từ “Đấng Chí-Cao”, có thể chủ nhà không nắm được sự kiện dường như hiển nhiên, đó là Đức Chúa Trời có một tên riêng. Bạn phải nhấn mạnh vào danh “Giê-hô-va”. Tuy nhiên, khi dùng cùng câu Kinh Thánh để thảo luận về quyền thống trị của Đức Giê-hô-va, cần nhấn mạnh chủ yếu vào nhóm từ “Đấng Chí-Cao”. Tương tự như thế, khi dùng Gia-cơ 2:24 để cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp đức tin với hành động, nếu nhấn mạnh chủ yếu đến nhóm từ “được xưng công-bình” thay vì nhóm từ “việc làm”, điều này có thể làm người nghe không nắm được điểm quan trọng ấy.
Một thí dụ hữu ích khác có thể tìm thấy nơi Rô-ma 15:7-13. Đây là một phần của lá thư mà sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh gồm cả Dân Ngoại lẫn người Do Thái. Ở đây sứ đồ lập luận rằng thánh chức của Đấng Christ mang lại lợi ích không những cho người Do Thái cắt bì mà còn cho những người thuộc các nước để “dân ngoại khen-ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương-xót của Ngài”. Kế đó, Phao-lô trích dẫn bốn câu Kinh Thánh, hướng sự chú ý đến cơ hội đó dành cho dân ngoại. Bạn nên đọc những câu trích dẫn đó như thế nào để nhấn mạnh điểm chính mà Phao-lô muốn nói? Nếu đánh dấu những từ ngữ cần nhấn mạnh, bạn có thể tô đậm các từ ngữ “dân ngoại” trong câu 9, “hỡi dân ngoại” trong câu 10, “hỡi hết thảy dân ngoại” và “muôn dân” trong câu 11, và “dân ngoại” trong câu 12. Thử đọc Rô-ma 15:7-13 và nhấn mạnh vào các từ ngữ nói trên. Khi bạn làm thế, toàn thể lập luận của Phao-lô sẽ trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.
Các phương pháp nhấn mạnh. Có thể nhấn mạnh bằng nhiều cách những từ ngữ then chốt mà bạn muốn làm nổi bật. Những phương cách sử dụng phải phù hợp với câu Kinh Thánh và khung cảnh của bài giảng. Sau đây là vài đề nghị.
Nhấn giọng. Phương pháp này bao gồm bất kỳ sự thay đổi nào về giọng nói làm nổi bật các từ ngữ diễn tả ý tưởng, so với phần còn lại của câu văn. Có thể nhấn mạnh bằng cách thay đổi âm lượng—nói lớn lên hoặc nhỏ lại. Trong nhiều ngôn ngữ, thay đổi cao độ giọng nói làm tăng thêm sự nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong một số ngôn ngữ, sự thay đổi này có thể làm ý nghĩa khác hẳn đi. Nói chậm lại những từ ngữ then chốt cũng giúp làm nổi bật tầm quan trọng của chúng. Trong những ngôn ngữ không cho phép dùng sự nhấn giọng để nhấn mạnh một số chữ nào đó thì cần phải sử dụng bất kỳ phương cách thông thường nào khác trong ngôn ngữ ấy để đạt được hiệu quả mong muốn.
Tạm ngừng. Có thể tạm ngừng trước hoặc sau khi đọc phần then chốt của câu Kinh Thánh—hoặc dùng cả hai cách. Tạm ngừng ngay trước khi đọc một ý chính tạo sự mong đợi nơi người nghe; tạm ngừng sau khi đọc, tạo ấn tượng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, nếu ngừng quá nhiều lần, sẽ không làm nổi bật được điều gì.
Lặp lại. Bạn có thể nhấn mạnh vào một điểm cụ thể bằng cách ngừng và đọc lại từ ngữ hoặc nhóm từ. Phương pháp thông dụng là đọc hoặc nói hết câu, rồi lặp lại nhóm từ ngữ then chốt.
Điệu bộ. Các cử động của thân thể cũng như nét mặt thường có thể thêm cảm xúc vào một từ hay nhóm từ.
Giọng điệu. Trong một số ngôn ngữ, giọng điệu đôi lúc có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa các từ ngữ và giúp làm nổi bật các từ này. Ở đây cũng thế, cần phải thận trọng, nhất là khi dùng lời châm biếm.
Khi người khác đọc câu Kinh Thánh. Khi đọc câu Kinh Thánh, chủ nhà có thể nhấn sai chữ hoặc không nhấn mạnh gì cả. Vậy bạn có thể làm gì? Thường thường tốt nhất là làm sáng tỏ ý nghĩa bằng sự áp dụng câu Kinh Thánh. Sau khi áp dụng, bạn có thể hướng sự chú ý đặc biệt vào chính những từ ngữ chứa đựng ý tưởng trong câu Kinh Thánh.