Bài học 25
Đọc và áp dụng các câu Kinh-thánh
1-3. Khi nói bài giảng, chúng ta phải đọc các câu Kinh-thánh như thế nào?
1 Khi bạn nói với người khác về ý định của Đức Chúa Trời, dù nói riêng hay nói chung với cả hội thánh, cuộc thảo luận của bạn xoay quanh những câu mà bạn đọc trong Kinh-thánh. Vậy bạn phải đọc các câu Kinh-thánh cho thật hay. Không nên đọc cách thờ ơ. Đúng hơn, muốn cho việc đọc này đạt được mục đích thì phải làm cho cử tọa chú ý thêm vào bài giảng của bạn. Do đó Phiếu Khuyên Bảo về cách nói năng có đề mục “Đọc câu Kinh-thánh với sự nhấn mạnh” và bất cứ ai muốn làm người rao giảng giỏi cần phải đặc biệt xem xét đề mục này.
2 Nên đọc các câu Kinh-thánh với tình cảm, nhưng không quá lố. Mức độ tình cảm bày tỏ là tùy theo chính câu Kinh-thánh và bối cảnh câu ấy trong bài giảng. Việc đọc câu Kinh-thánh phải giúp lý lẽ của bạn đạt đến cao điểm, chứ không hướng sự chú ý đến việc đọc.
3 Hơn nữa, việc đọc phải làm nổi bật phần trong câu Kinh-thánh ủng hộ lý lẽ của bạn, diễn đạt rõ ràng điểm lý luận để cử tọa được thuyết phục. Như thế, việc đọc các câu Kinh-thánh với sự nhấn mạnh thích hợp gây sự tin tưởng, tỏ ra có uy quyền.
4, 5. “Nhấn mạnh đúng chữ” có nghĩa gì? Hãy cho thí dụ.
4 Nhấn mạnh đúng chữ. Lý do tại sao đọc một câu Kinh-thánh sẽ xác định bạn phải nhấn mạnh phần nào trong câu đó. Nếu nhấn mạnh tất cả các ý kiến trong câu đồng đều nhau, thì không một ý kiến nào sẽ nổi bật và điểm lý luận của bạn sẽ bị mất đi. Vậy, bạn phải làm sao cho chắc chắn những chữ chính được nhấn mạnh là những chữ diễn tả ý kiến khiến bạn muốn dùng câu Kinh-thánh đó.
5 Thí dụ, nếu bạn muốn dùng Ê-xê-chi-ên 18:4 để chứng minh tội lỗi không dẫn đến sự hành hạ đời đời, nhưng dẫn đến sự chết, thì bạn sẽ đọc câu ấy như thế này: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”, nhấn mạnh đặc biệt những chữ viết nghiêng. Nhưng nếu bạn muốn chứng minh không phải chỉ thân thể chết, mà chính linh hồn chết, thì bạn sẽ nhấn mạnh những chữ khác và đọc: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”. Như thế, bạn nhấn mạnh ở những chữ nào là tùy thuộc vào lý do tại sao bạn muốn đọc câu Kinh-thánh.
6-12. Có những phương pháp nào để nhấn mạnh những chữ diễn tả ý kiến mà bạn muốn làm nổi bật?
6 Dùng phương pháp hữu hiệu để nhấn mạnh. Có nhiều phương pháp để nhấn mạnh những chữ diễn tả ý kiến mà bạn muốn làm nổi bật. Bạn nên dùng phương pháp nào hợp với câu Kinh-thánh và bối cảnh của bài giảng.
7 Đề mục “Đọc câu Kinh-thánh với sự nhấn mạnh” không có mục đích kê khai tất cả những cách nhấn mạnh trong nghệ thuật hùng biện. Bạn sẽ xem xét đặc tính này chi tiết hơn khi học về cách nhấn mạnh để làm rõ nghĩa. Nhưng sau đây là một số phương pháp để giúp bạn có khả năng đọc các câu Kinh-thánh cách hữu hiệu.
8 Nhấn mạnh qua giọng nói. Điều này bao gồm những sự thay đổi trong giọng nói, như cao hay thấp, nhanh hay chậm, mạnh hay yếu, hầu làm cho những chữ diễn tả ý kiến nổi bật lên khác với phần còn lại trong câu.
9 Tạm ngừng. Ta có thể tạm ngừng trước hoặc sau phần chính của câu Kinh-thánh, hay tạm ngừng cả trước lẫn sau nữa. Tạm ngừng ngay trước khi đọc một ý kiến chính khiến thính giả chú ý chờ đợi; tạm ngừng sau khi đọc khiến cho ý kiến thấm sâu vào trí thính giả.
10 Lặp lại. Bạn có thể nhấn mạnh một điểm đặc biệt nào bằng cách ngừng đọc và đọc lại một chữ hay một nhóm từ. Tuy nhiên, nên thận trọng khi dùng phương pháp này.
11 Điệu bộ. Các động tác của thân thể cũng như nét mặt thường có thể giúp nhấn mạnh một chữ hay một nhóm từ.
12 Âm điệu. Đôi khi dùng âm điệu khác nhau để đọc có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của một chữ và làm nổi bật chữ đó, nhưng ở đây cũng thế, nên thận trọng khi dùng phương pháp này, nhất là khi dùng giọng châm biếm.
13, 14. Khi người chủ nhà đọc đoạn Kinh-thánh, chúng ta có thể làm gì để nhấn mạnh những điểm chính?
13 Đoạn văn do chủ nhà đọc. Khi người chủ nhà đọc đoạn Kinh-thánh, người ấy có thể nhấn mạnh những chữ sai chỗ hay chẳng nhấn mạnh gì cả. Bạn có thể làm gì trong trường hợp này? Thường thường, tốt nhất là bạn nên nhấn mạnh những điểm chính khi bạn chỉ rõ sự áp dụng của đoạn Kinh-thánh. Sau khi đọc xong rồi, bạn có thể lưu ý người chủ nhà đến những chữ chính đó bằng cách nhắc lại những chữ ấy hay đặt những câu hỏi.
14 Còn một phương pháp khác nữa, nhưng cần phải tỏ ra thận trọng và tế nhị. Đó là cách ngắt ngang người đọc ở chỗ thích hợp, xin lỗi khi bạn làm thế và mời người ấy đặc biệt chú ý đến chữ hay nhóm từ mà bạn muốn nhấn mạnh. Nếu có thể dùng phương pháp này mà không làm người đọc lúng túng hay khó chịu, thì đây là một phương pháp hữu hiệu, tuy nhiên chỉ nên dùng thỉnh thoảng mà thôi.
15-17. Tại sao làm cho rõ sự áp dụng câu Kinh-thánh là rất quan trọng?
15 Việc đọc một câu Kinh-thánh, ngay cả với sự nhấn mạnh, thường cũng không đủ để đạt mục đích. Thật ra, chính câu Kinh-thánh đôi khi có thể dùng làm sự áp dụng cho ý kiến mà bạn viện ra trong lý lẽ của bạn. Nhưng thường thường, cần phải gợi lại cho cử tọa chú ý đến những chữ diễn tả ý kiến và cho thấy những chữ ấy áp dụng thế nào trong lý lẽ của bạn. Đó chính là đề mục “Làm rõ sự áp dụng câu Kinh-thánh” trong Phiếu Khuyên Bảo. Nên nhớ là nhiều người không quen thuộc với Kinh-thánh và không thể hiểu rõ điểm bạn nói khi chỉ đọc qua một lần. Nhấn mạnh lần nữa những chữ then chốt và chỉ rõ sự áp dụng các chữ ấy sẽ giúp cho các ý tưởng được thấm sâu.
16 Nếu bạn muốn áp dụng được câu Kinh-thánh, thì bạn phải chọn câu đó thích hợp với lý lẽ của bạn, và bạn phải khéo dẫn vào câu Kinh-thánh đó. Thế rồi, nhớ rằng mục tiêu là để dạy dỗ, bạn sẽ làm sự áp dụng câu đó càng giản dị càng tốt.
17 Ngoài ra, chính bạn cần phải hiểu rõ câu Kinh-thánh và biết áp dụng cách chính xác. Hãy xem xét văn mạch, các nguyên tắc đang nói đến hay các nhân vật liên hệ nếu cần. Đừng bao giờ dùng câu Kinh-thánh theo một cách nào không phù hợp với ý của người viết. Hãy theo sát các sách báo của Hội về phương diện áp dụng câu Kinh-thánh.
18. Làm thế nào chúng ta có thể tách riêng một cách hữu hiệu những chữ cần áp dụng?
18 Tách riêng những chữ cần áp dụng. Trước khi hay trong khi áp dụng một câu Kinh-thánh, thường thường phải nhấn mạnh lần nữa những chữ then chốt. Điều này có tác dụng đưa tất cả những điều gì không liên hệ trực tiếp đến lý lẽ của bạn vào hàng không quan trọng. Không nhất thiết phải nhắc lại nguyên văn những chữ then chốt, tuy thường thường người ta làm thế. Nhưng trong vài trường hợp, bạn có thể lưu ý cử tọa đến các ý kiến được tách riêng bằng cách nào khác. Một cách là dùng những chữ đồng nghĩa để nói lại ý kiến của bạn. Một cách khác là đặt câu hỏi. Nếu bạn nói với một người chủ nhà, thì bạn có thể đặt các câu hỏi khiến người đó nói ra những ý kiến chính yếu.
19-22. Chúng ta phải làm gì để “làm rõ lý do dùng câu Kinh-thánh”?
19 Làm rõ lý do đọc câu Kinh-thánh. Đây chỉ có nghĩa là làm sao cho chắc chắn cử tọa hiểu rõ lý do tại sao bạn đã dùng câu Kinh-thánh. Có thể vì một lý do nào đó bạn xét thấy không cần chính thức dẫn vào câu Kinh-thánh trước khi đọc. Đây không có nghĩa là không cần phải cho hiểu rõ lý do đọc đoạn văn. Nhưng, theo thông lệ, bạn ít ra đã phải sửa soạn gì cho lý lẽ của bạn trước khi đọc câu Kinh-thánh. Và bây giờ đọc rồi thì bạn phải làm gì để nhấn mạnh lần nữa lý do đã dùng câu Kinh-thánh.
20 Bạn sẽ áp dụng câu Kinh-thánh đến mức độ nào là tùy theo cử tọa và tầm quan trọng của ý kiến so với bài giảng nói chung. Thường thường, chỉ bình luận câu Kinh-thánh không thôi thì chưa đủ. Bạn phải cho thấy mối quan hệ giữa các ý kiến được nhấn mạnh trong câu Kinh-thánh và lý lẽ nói trong lời giới thiệu câu ấy. Bạn phải nói rõ mối quan hệ đó là gì.
21 Bạn càng làm sự áp dụng giản dị bao nhiêu, mà vẫn đạt được mục tiêu của bạn, thì càng tốt bấy nhiêu. Không nên cho những chi tiết không liên quan. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách thu gọn lý lẽ, chỉ dùng một số sự kiện càng ít càng tốt, xong chỉ thêm vào điều gì cần thiết để làm hiểu rõ những sự kiện đó mà thôi. Nếu bạn không giải đáp một điều gì đặt ra trong lời dẫn nhập câu Kinh-thánh, thì bạn cần phải trả lời trong phần làm sự áp dụng câu Kinh-thánh.
22 Đến giai đoạn này của chương trình Huấn luyện về cách nói năng, bạn nên nhắm mục tiêu là sự giản dị và thẳng thắn. Nếu bạn đạt được mục tiêu đó, cách bạn đọc và áp dụng câu Kinh-thánh sẽ chứng tỏ bạn có khả năng của một người dạy dỗ khéo léo.