BÀI HỌC 33
Tế nhị nhưng kiên định
TẾ NHỊ là khả năng xử sự không làm mất lòng người khác một cách không cần thiết. Điều này bao hàm việc biết cách nói và biết khi nào nên nói, nhưng không bao hàm một sự thỏa hiệp điều đúng hoặc việc bóp méo sự thật. Không nên nhầm lẫn sự tế nhị với sự sợ loài người.—Châm 29:25.
Bông trái thánh linh đặt nền tảng tốt nhất cho sự tế nhị. Vì thế, một người được thúc đẩy bởi tình yêu thương sẽ không muốn làm người khác khó chịu mà muốn giúp họ. Một người tử tế và ôn hòa thì hòa nhã trong cách xử sự. Người hiền hòa sẽ tìm cách phát huy quan hệ tốt với người khác. Ngay cả khi người ta tỏ ra gay gắt, một người có tính nhịn nhục vẫn bình tĩnh.—Ga 5:22, 23.
Tuy nhiên, dù thông điệp Kinh Thánh được trình bày cách nào đi nữa, cũng sẽ có người mếch lòng. Vì lòng của phần đông người Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất là gian ác, nên đối với họ, Chúa Giê-su Christ trở nên “đá gây cho vấp-váp, là đá lớn làm cho sa-ngã”. (1 Phi 2:7, 8) Liên quan đến công việc công bố Nước Trời, Chúa Giê-su nói: “Ta đã đến quăng lửa xuống đất”. (Lu 12:49) Và thông điệp về Nước Trời của Đức Giê-hô-va, bao gồm việc loài người cần phải công nhận quyền thống trị của Đấng Tạo Hóa, tiếp tục là vấn đề cấp bách mà nhân loại phải đương đầu. Nhiều người phật ý khi nghe thông điệp Nước Đức Chúa Trời sắp dẹp bỏ hệ thống gian ác hiện tại. Thế nhưng vì vâng theo lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp tục rao giảng. Tuy nhiên, khi làm thế chúng ta ghi nhớ lời khuyên này của Kinh Thánh: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người”.—Rô 12:18.
Tế nhị khi rao giảng. Có nhiều hoàn cảnh mà chúng ta nói với người khác về đức tin của mình. Dĩ nhiên, chúng ta làm thế khi đi rao giảng, song chúng ta cũng tìm cơ hội thích hợp khi tiếp xúc với bà con, đồng nghiệp và bạn học. Trong tất cả các tình huống này, sự tế nhị là cần thiết.
Nếu cách chúng ta trình bày thông điệp Nước Trời làm cho người khác cảm thấy đang bị khiển trách, họ có thể bực tức. Khi người ta chưa yêu cầu giúp đỡ và có lẽ không thấy cần, mà có người nào ám chỉ họ cần được điều chỉnh lại thì họ có thể cảm thấy bị xúc phạm. Làm thế nào chúng ta có thể tránh gây ấn tượng sai? Điều có thể giúp ích là luyện tập nghệ thuật nói chuyện thân thiện.
Hãy cố gắng gợi chuyện bằng cách nêu ra một đề tài mà người kia chú ý. Nếu người đó là bà con, đồng nghiệp hay bạn học, bạn có thể đã biết người đó chú ý điều gì rồi. Ngay dù trước đây chưa từng gặp người đó, bạn cũng có thể nêu ra một mẩu tin bạn nghe trên tin tức hoặc đọc trên báo. Những đề tài đó thường phản ánh những gì nhiều người nghĩ đến. Khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia, hãy tinh mắt. Đồ trang trí, đồ chơi trên sân cỏ, đồ thờ phượng, và nhãn dán phía sau xe đậu trên sân, có thể cho biết thêm về những điều chủ nhà chú ý. Khi chủ nhà ra cửa, hãy lắng nghe người đó phát biểu ý kiến. Những gì chủ nhà nói sẽ giúp bạn khẳng định hoặc sửa lại kết luận của bạn về sở thích và quan điểm của họ, và sẽ cho bạn biết thêm cần phải lưu ý đến điều gì để làm chứng.
Trong cuộc nói chuyện, hãy chia sẻ những điểm nào trong Kinh Thánh và trong ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh có liên quan đến đề tài. Nhưng đừng giành nói hết. (Truyền 3:7) Hãy khuyến khích chủ nhà tham gia vào cuộc thảo luận nếu người đó muốn. Hãy chú ý đến quan điểm và ý kiến của họ. Điều này có thể cho bạn những đầu mối bạn cần để biết cách tế nhị.
Trước khi nói điều gì, hãy xét xem người kia sẽ nghĩ thế nào khi nghe điều đó. Châm-ngôn 16:23 khen người biết “dạy-dỗ miệng mình” là “khôn-ngoan”. Nhóm từ Hê-bơ-rơ dùng ở đây gắn liền với những ý niệm như sự sáng suốt và thận trọng. Vì thế, sự khôn ngoan bao hàm việc dè dặt trong lời nói do đã suy nghĩ kỹ để hành động sáng suốt. Câu Châm-ngôn 12:18 răn chớ nói “lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm”. Chúng ta có thể ủng hộ lẽ thật của Kinh Thánh mà không làm mất lòng người khác.
Chỉ cần tỏ ra sáng suốt trong việc lựa lời có thể giúp bạn tránh dựng nên bức tường ngăn cách một cách vô ích. Nếu việc dùng từ “Kinh Thánh” tạo nên một bức tường trong trí của chủ nhà, bạn có thể dùng nhóm từ như “thánh thư” hoặc “một cuốn sách hiện nay được ấn hành trên 2.000 thứ tiếng”. Nếu đề cập đến Kinh Thánh, bạn có thể hỏi ý kiến người đó về sách này và rồi lưu ý đến lời bình luận của họ trong cuộc nói chuyện sau đó.
Tế nhị thường bao hàm biết khi nào là lúc nên nói. (Châm 25:11) Bạn có thể không đồng ý với tất cả những gì người kia nói, nhưng không cần phải tranh luận từng quan điểm sai lầm của họ về Kinh Thánh. Đừng cố nói cho chủ nhà biết hết mọi điều cùng một lúc. Chúa Giê-su bảo môn đồ: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi”.—Giăng 16:12.
Khi có thể, hãy thành thật khen những người mà bạn nói chuyện. Ngay cả khi chủ nhà thích cãi lẽ, bạn vẫn có thể khen họ đã có một quan điểm nào đó. Sứ đồ Phao-lô làm điều này khi nói với các triết gia tại A-rê-ô-ba ở A-thên. Các triết gia “cãi lẽ với người”. Làm thế nào ông có thể nêu rõ vấn đề mà không làm mếch lòng họ? Trước đó ông đã để ý thấy có nhiều bàn thờ họ dựng cho các thần của họ. Thay vì lên án người A-thên về việc thờ hình tượng, ông tế nhị khen họ có lòng sốt sắng về tín ngưỡng. Ông nói: “Phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt-sắng quá chừng”. Cách tiếp cận này mở đường cho ông trình bày thông điệp về Đức Chúa Trời thật. Nhờ vậy, một số người đã trở thành tín đồ.—Công 17:18, 22, 34.
Đừng phản ứng quá mạnh khi người ta phản đối. Hãy bình tĩnh. Hãy xem đây là cơ hội để hiểu người đó nghĩ gì trong lòng. Bạn có thể cám ơn họ đã bày tỏ quan điểm. Nói gì nếu họ nói cộc lốc: “Tôi có đạo rồi”? Bạn có thể tế nhị hỏi: “Chắc ông/bà là người sùng đạo từ trước đến nay phải không?” Rồi sau khi người đó trả lời, hãy nói thêm: “Ông/Bà có nghĩ một ngày nào đó loài người sẽ hợp nhất trong cùng một tôn giáo không?” Việc này có thể mở đường để nói chuyện thêm.
Có quan điểm đúng về mình có thể giúp chúng ta tế nhị. Chúng ta tin chắc các đường lối của Đức Giê-hô-va đều chính đáng và Lời Ngài là xác thực. Chúng ta nói với niềm tin chắc về những điều này. Nhưng chúng ta không có lý do gì để tự cho mình là công bình. (Truyền 7:15, 16) Chúng ta biết ơn là đã được biết lẽ thật và hưởng ân phước của Đức Giê-hô-va, nhưng cũng biết rõ việc chúng ta được Ngài chấp nhận là do ân điển của Ngài và đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải bởi sự công bình của chính chúng ta. (Ê-phê 2:8, 9) Chúng ta ý thức nhu cầu phải luôn “tự xét để xem mình có đức-tin chăng... Tự thử mình”. (2 Cô 13:5) Vì lẽ đó khi nói với người ta về nhu cầu sống phù hợp với các đòi hỏi của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng khiêm nhường áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh cho chính mình. Chúng ta không được quyền phán xét người đồng loại. Đức Giê-hô-va “đã giao trọn quyền phán-xét cho Con”, và trước tòa án Đấng Christ chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về điều mình làm.—Giăng 5:22; 2 Cô 5:10.
Với gia đình và anh em tín đồ Đấng Christ. Không chỉ trong thánh chức rao giảng chúng ta mới phải tế nhị. Vì sự tế nhị là một biểu hiện của bông trái thánh linh Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải cư xử tế nhị với người trong gia đình. Tình yêu thương sẽ thúc đẩy chúng ta tỏ lòng quan tâm đối với cảm xúc của người khác. Chồng của Hoàng Hậu Ê-xơ-tê không phải là người thờ phượng Đức Giê-hô-va, nhưng bà đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông và tỏ ra rất sáng suốt khi trình bày với ông về vấn đề liên quan đến các tôi tớ của Đức Giê-hô-va. (Ê-xơ-tê, chương 3-8) Trong một số trường hợp liên quan đến người nhà không phải là Nhân Chứng, sự tế nhị có thể đòi hỏi chúng ta để cách ăn ở của mình, thay vì việc giải thích niềm tin, giúp họ thấy giá trị của đường lối lẽ thật.—1 Phi 3:1, 2.
Cũng vậy, không phải vì biết rõ anh em trong hội thánh mà chúng ta có thể thẳng thừng hoặc không tử tế đối với họ. Chúng ta không nên lý luận rằng vì là những người thành thục, nên họ phải chịu được. Và chúng ta cũng không nên tự bào chữa bằng cách nói: “Tính tôi là vậy”. Nếu thấy cách ăn nói của mình làm mếch lòng người khác, chúng ta phải quyết tâm sửa đổi. ‘Lòng yêu-thương sốt-sắng đối với anh em’ phải thúc đẩy chúng ta “làm điều thiện... cho anh em chúng ta trong đức-tin”.—1 Phi 4:8, 15; Ga 6:10.
Khi nói trước cử tọa. Những người nói trên bục giảng cũng cần phải tế nhị. Trong cử tọa có nhiều người đến từ những gốc gác và hoàn cảnh khác nhau. Họ ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau về thiêng liêng. Một số người có thể mới đến Phòng Nước Trời lần đầu tiên. Những người khác có thể đang trải qua thời kỳ đặc biệt căng thẳng mà diễn giả không biết. Điều gì có thể giúp diễn giả tránh làm mếch lòng cử tọa?
Phù hợp với lời khuyên của sứ đồ Phao-lô cho Tít, hãy đặt mục tiêu ‘không nói xấu ai, hãy dung-thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm-mại trọn-vẹn’. (Tít 3:2) Hãy tránh bắt chước thế gian trong việc dùng những từ coi khinh người khác chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc tịch. (Khải 7:9, 10) Hãy thẳng thắn thảo luận về các đòi hỏi của Đức Giê-hô-va, và cho thấy sự khôn ngoan của việc áp dụng những điều này; nhưng hãy tránh những lời nhận xét xem thường những người chưa bước theo đường lối Đức Giê-hô-va một cách đầy đủ. Thay vì thế, hãy khuyến khích tất cả mọi người nhận thức ý muốn của Đức Chúa Trời và làm những điều đẹp lòng Ngài. Hãy làm dịu những lời khuyên bằng lời khen ngợi nhiệt tình và thành thật. Qua cách nói và giọng nói của bạn, hãy truyền đạt tình yêu anh em mà tất cả chúng ta phải có đối với nhau.—1 Tê 4:1-12; 1 Phi 3:8.