Câu hỏi của độc-giả
◼ Ở đoạn Phi-líp 2:9, Phao-lô nói về Giê-su như sau: “Đức Chúa Trời...ban cho Ngài danh trên hết mọi danh”. Theo nghĩa nào Giê-su đã được ban cho “danh trên hết mọi danh”?
Theo nghĩa là Giê-su được Đức Giê-hô-va tin cậy giao phó cho một chức vị hoặc quyền hành lớn hơn hết mọi tạo vật khác. Vài người có thể nghĩ rằng chỉ có Đức Chúa Trời Toàn-năng mới có “danh trên hết mọi danh”. Do đó họ lý luận rằng đoạn này chứng minh cho biết rằng Giê-su ngang hàng hoặc cũng cùng là một với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tuy nhiên khi xem xét kỹ lưỡng đoạn văn này thì sẽ thấy lý luận như thế không xuôi.
Đoạn văn nơi Phi-líp 2:9 cho biết rằng Giê-su nhận được “danh” ấy sau khi ngài đã chết và được sống lại. Do đó trước khi đó ngài không có “danh trên hết mọi danh”. Sự việc ngài nhận được danh ấy chỉ cho thấy một sự thay đổi trong địa-vị. Có thể nào địa-vị của Đức Giê-hô-va được thay đổi chăng? Không. Ngài vẫn luôn luôn là Đấng Chí-cao. Sự việc Giê-su được ban cho một danh lớn hơn cho biết rằng ngài không phải là Đức Giê-hô-va hoặc ngang hàng với Ngài.
Cũng nên chú ý rằng “danh” đã được ban cho Giê-su bởi Đức Giê-hô-va. Thật rõ ràng là Đức Chúa Trời có thể chọn cho Con Ngài một danh, do đó Cha phải lớn hơn Con và Giê-su phải là dưới quyền (Đức Chúa Cha). (I Cô-rinh-tô 11:3). Do đó bất cứ danh vọng nào mang lại cho Giê-su bởi địa-vị của ngài cũng là để “tôn-vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:11).
Bởi vậy Giê-su đã được ban cho một danh lớn hơn danh của mọi tạo vật bởi Đức Chúa Trời. Nhưng thật hiển nhiên sự nhận được danh này không làm cho ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Xin hãy so sánh với I Cô-rinh-tô 15:27, ở đấy nói rằng Đức Chúa Trời qui-phục mọi loài dưới chân Giê-su, nhưng chính Ngài không phải qui-phục dưới Giê-su.
Danh lớn đã được ban cho Giê-su là gì? Nhà tiên-tri Ê-sai cho ta câu trả lời. Nói về Giê-su, Ê-sai đã viết: “Quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an” (Ê-sai 9:5). Đoạn Kinh-thánh này cho biết “danh” ấy tượng trưng cho quyền hành lớn, địa-vị hoặc uy-quyền—với tất cả mọi khía cạnh được diễn tả bởi Ê-sai—đã được ban cho Giê-su để ngài có thể làm trọn ý định của Đức Giê-hô-va.
Giê-su chỉ cho thấy mức độ của quyền hành-pháp của ngài khi ngài nói cùng các tín-đồ rằng: “Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18). Hy vọng duy nhất về tương lai của nhân loại nằm trong địa-vị cao cả được giao phó cho Giê-su, bởi vì vậy mà lời tiên-tri của Ê-sai được áp-dụng cho Giê-su “Dân ngoại sẽ trông-cậy danh Ngài” (Ma-thi-ơ 12:21).
Sứ-đồ Phao-lô nói rằng: “hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối...thảy đều quì xuống” (Phi-líp 2:10). Đó không phải chỉ là một biểu-hiệu mà thôi. Giê-su cảnh cáo cho biết rằng nhiều kẻ làm những việc rất lớn “nhơn danh” ngài, nhưng ngài không thừa nhận họ (Ma-thi-ơ 7:21-23). Như vậy “quì xuống” trước danh của Giê-su có nghĩa là phải công nhận địa-vị ngài và hoàn toàn qui-phục dưới uy-quyền ngài. Ngày nay, điều ấy có nghĩa là phải qui-phục dưới ngài với tư-cách là Vua, dự phần vào việc rao giảng tin mừng về Nước Trời và đứng ngoài vòng các vấn đề tranh chấp của các nước trên đất này (Ma-thi-ơ 24:14).
Điều này làm cho các vua chúa trên đất ghen ghét. Giê-su đã cảnh cáo: “Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen-ghét vì danh ta” (Ma-thi-ơ 24:9). Nhưng đối với những ai chịu “quỳ xuống” trước danh của Giê-su, thì danh đó có quyền phép thật sự.
Sứ-đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “Vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Trước đó Phi-e-rơ có nói cùng người què rằng: “Nhơn danh Đức Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” Và người què đã bước đi được (Công-vụ các Sứ-đồ 3:6). Giê-su nói cùng các tín-đồ của ngài rằng họ phải cầu nguyện “nhơn danh” ngài (Giăng 14:14). Khi chúng ta dùng danh Giê-su để cầu nguyện, chúng ta không chỉ đọc câu theo thể thức. Nhưng chúng ta đang cầu xin quyền cao và uy-quyền của Giê-su Christ được dùng để giúp chúng ta.
Bằng cách bày tỏ sự vinh dự một cách thích đáng và sự tôn trọng trước “danh” của Giê-su—tức địa-vị cao hoặc uy-quyền của ngài—chúng ta sẽ thuộc trong số những người mà đoạn Kinh-thánh đã tỏ: “Mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:11).