Câu hỏi của độc giả
Nơi Phi-líp 2:9, Phao-lô nói về Giê-su: “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh [khác, NW]”. Danh mới này là gì? Và nếu Giê-su có địa vị thấp hơn Đức Giê-hô-va, làm thế nào danh của Giê-su trên hết mọi danh?
Phi-líp 2:8, 9 đọc: “Ngài [Giê-su] đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh [khác, NW]”.
Vì chỉ Đức Giê-hô-va có danh cao hơn hết mọi danh, đoạn văn này không có nghĩa Giê-su chính là Đức Giê-hô-va. Như bối cảnh nơi Phi-líp đoạn 2 cho thấy, Giê-su nhận được danh cao quí sau khi sống lại. Trước đó, ngài không có danh đó. Ngược lại, Đức Giê-hô-va luôn luôn là Đấng tối cao, và địa vị của ngài không bao giờ thay đổi. Sự kiện Giê-su nhận được một danh cao trọng hơn danh mà ngài có trước khi phục vụ trên đất, chứng tỏ rằng ngài không phải là Đức Giê-hô-va. Khi Phao-lô nói rằng Giê-su được ban cho một danh trên hết mọi danh khác, ông muốn nói rằng giờ đây Giê-su có danh cao trọng hơn tất cả các tạo vật của Đức Chúa Trời.
Danh cao trọng của Giê-su là gì? Ê-sai 9:5 giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Trong lời tiên tri về đấng Mê-si sắp đến, tức Giê-su, câu đó nói: “Quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an”. Ở đây danh của Giê-su liên quan đến địa vị và uy quyền cao trọng của ngài, đó cũng là cách mà chúng ta hiểu “danh trên hết mọi danh” đề cập nơi Phi-líp 2:9. Mọi đầu gối được bảo là phải quì xuống trước Giê-su để tỏ lòng nhận biết địa vị quyền uy cao trọng mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ngài—một địa vị uy quyền cao hơn địa vị được ban cho bất cứ tạo vật nào khác. Chữ “khác” trong bản dịch này không có trong đoạn văn căn bản Hy Lạp, nhưng ý nghĩa của câu văn có gợi lên ý đó. “Danh” của Giê-su không cao hơn danh của chính mình ngài nhưng cao hơn danh của mọi tạo vật khác.
Chúng ta vui mừng xiết bao được cùng tất cả các thiên sứ và những người trung thành quì xuống để tỏ lòng nhận biết danh của Giê-su! Chúng ta làm thế bằng cách chính mình vâng phục Giê-su trong địa vị cao trọng và đầy quyền năng mà Đức Giê-hô-va ban cho ngài—hầu “tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:11; Ma-thi-ơ 28:18).