Ai có thể giải-cứu thế-gian?
Để giải-đáp câu hỏi này, hẳn có người sẽ nói: “Không có một ai cả”. Vả, không có ai trong chúng ta lại có thể chối cãi rằng những vấn-đề của thế-giới đang bành-trướng một cách hết sức là nhanh chóng và trở nên phức-tạp đến đỗi khả-năng giải-cứu thế-gian hầu như là vượt khỏi phạm-vi của các chính-phủ của loài người hiện nay, và ngay của Liên-hiệp-quốc nữa.
Nhưng vì mạng sống và tương-lai của chúng ta tùy thuộc vào đó, chúng ta tất có lý-lẽ vững chắc để muốn biết xem thế-gian có thể được giải-cứu bằng một cách nào đó không. Nếu có, ai sẽ giải-cứu thế-gian?
Các lãnh-tụ thế-giới đều có khuynh-hướng bi-quan về tương-lai. Trong một bài báo-cáo về tình-hình quốc-tế dày 26 trang, cựu Tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc là Kurt Waldheim có nói như sau: “Năm vừa qua đã mang lại nhiều cuộc khủng-hoảng mới và ngược lại ít niềm khích-lệ... Tình-hình quốc-tế đã chuyển-hướng một cách đột-ngột và đôi khi một cách tàn-nhẫn nữa là đằng khác,... khiến cho nhiều vấn-đề hiện có lại trở nên trầm-trọng hơn”. Ông đã nói thêm rằng ai nấy đều có lý khi “nhìn đến cục-diện này với cặp mắt đầy lo-âu”.
Vào cuối năm 1981 câu hỏi như sau đã được nêu ra một cách chua cay trong một bài xã-luận đăng trong tờ báo Daily Post phát-hành ở một xứ Nam-Mỹ: “Sáng nay khi bạn mở mắt tỉnh dậy, đọc những hàng tin lớn trên mặt báo liệu bạn có tức thời nhận-định rằng thế-giới ngày nay có vẻ nguy-hiểm và bất-ổn một cách khủng-khiếp không?” Sau khi đã bàn-luận đến nhiều khía-cạnh của những vấn-đề quốc-tế, bài xã-luận đó đã kết-thúc như sau: “Chúng ta mong-mỏi biết bao là ngày mai khi tỉnh dậy, được đọc qua những hàng tin lớn trên mặt báo với cảm-giác là mọi việc đều đang đến chỗ tốt đẹp hơn. Than ôi, chúng ta biết rằng thực-tế sẽ không như vậy”.
Giới trẻ đặc-biệt cảm thấy bi-quan về tình-hình quốc-tế. Theo các nguồn tin từ Tây-đức thì người ta đang lo-lắng về một “làn sóng thanh-niên càng lúc càng tăng bước đi không định hướng, đôi lúc bạo-động, ăn nói không rõ ràng, thường thì thất-nghiệp và cũng không làm được việc nữa”. Một người làm cố-vấn xã-hội tả bọn chúng như là những kẻ “không có chân trời, không có viễn-ảnh cũng không có hy-vọng”. Một trong những thanh-niên đó đã tuyên-bố như sau: “Trong lòng tôi, tôi nghĩ rằng thế-giới này chắc sẽ không còn kéo dài tới năm hay mười năm nữa đâu. Nhưng chúng tôi phải làm lấy một điều gì để cứu-vãn cảnh bần-cùng hiện nay. Chúng tôi đã đi đến một giai-đoạn mà trong đó chúng tôi từ chối không gánh lấy trách-nhiệm đối với một hệ-thống mà chúng tôi không chấp-nhận”.
Đối với cá-nhân bạn thì sao? Liệu bạn có thể ngoảnh nhìn lại quãng đời ngắn-ngủi của bạn và nói rằng thế-giới ngày nay là nơi tốt đẹp hơn để sống ở trong đó không? Nhiều người đã đáp rằng: Không! Trái lại họ có cảm-tưởng rõ ràng là thế-giới đang đi đến chỗ diệt-vong. Liệu thế-gian này có thể được cứu-vãn không? Chắc chắn là bạn sẽ đồng ý rằng trái đất là một nơi kỳ-diệu, sống trên đất thật là thú-vị lắm, và tất bạn cố gắng làm hết mình để càng được sống lâu càng tốt. Vậy vấn-đề cốt ở tại đâu? Bạn có chú ý đến lời nói của cậu thanh-niên vừa kể trên không? Cậu ta đã nói đến một “hệ-thống” mà cậu không chấp-nhận. Thú-vị thay, các sứ-đồ của Giê-su Christ đã gạn hỏi Giê-su về “sự cuối-cùng của hệ-thống mọi sự” (Ma-thi-ơ 24:3, 14, NW). Để đáp lại ngài đã nói ra một lời tiên-tri vượt không-gian để rồi đang được ứng-nghiệm chính trong thời-kỳ của chúng ta đây. Do đó khi chúng ta nói đến việc giải-cứu thế-gian, tất chúng ta không nên nghĩ đến việc cứu-vãn trái đất này. Lại chúng ta cũng không nên nghĩ đến việc giải-cứu hệ-thống mọi sự này mà Đức Chúa Trời đã định sẽ loại bỏ. Đúng hơn, nòng-cốt của vấn-đề ấy là loài người—tức thế-giới của nhân-loại.
Vậy thì ai sẽ giải-cứu thế-giới của nhân-loại đây? Chúng ta không bị bỏ rơi trong sự nghi-ngờ đâu, vì Lời Đức Chúa Trời có nói như sau: “Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17; 12:47). Vâng, chính Đấng Tạo-Hóa của loài người đã sắp-đặt để giải-cứu thế-gian qua Con của Ngài là Giê-su Christ. Cả đến một nhóm người Sa-ma-ri, vốn ghét người Giu-đa, cũng đã nói về Giê-su như sau: “Chúng ta... biết rằng chính ngài thật là Cứu-Chúa của thế-gian” (Giăng 4:42).
Một hiện-tượng tôn-giáo ngày nay là sự xuất-hiện của nhiều nhóm người tự xưng theo Giê-su. Bạn có thể thấy họ viết tên Giê-su ở trên xe hơi và nhà lầu, ghi lên đá rải-rác ở đồng quê. Bạn đọc thấy những buổi họp tập-thể đông-đảo ở ngoài trời của “phong-trào Giê-su”. Thường thì những người theo phong-trào đó đã từ bỏ các nhà thờ theo truyền-thống. Họ lớn tiếng hô-hào Giê-su Christ là niềm hy-vọng của nhân-loại. Nhiều người trong họ lại nghĩ rằng giá mà ngày nay Giê-su hãy còn sống ở trên đất, tất ngài sẽ đứng về phía họ trong phong-trào cách-mạng của họ để chống lại “hệ-thống” này đầy thối-nát và bất-công.
Một nhóm người thuộc phong-trào đó ở xứ Ba-tây đã được yêu cầu viết ra những gì họ nghĩ về Giê-su. Ý-kiến chung của nhiều người là như vầy: Giê-su là một người có thiện-chí đã rao giảng tình yêu-thương trong một thế-giới độc-ác và vô-nhân-đạo; ngài đã dạy người ta phải bình-đẳng với nhau và đã nêu gương mẫu tốt về lòng can-đảm, đức-tin và niềm hy-vọng. Tuy nhiên họ có cảm-tưởng là Giê-su đã không hoàn-thành sứ-mạng của ngài một cách mỹ-mãn lắm. Một linh-mục công-giáo đã tuyên-bố: “Quí vị hãy nhìn xem Giê-su. Ngài luôn luôn tranh-luận với những thầy tế-lễ, và rốt cuộc hậu-quả là phải chịu cây thánh-giá mà thôi”.
Đối với bạn thì bạn xem Giê-su Christ như thế nào? Như là một nhà cách-mạng nồng-nhiệt ư? Một nhà triết-học tài-ba và một hiền-nhân, hay cả đến một nhà tiên-tri ư? Chắc chắn là những giáo-lý của ngài đã có ảnh-hưởng sâu-rộng đến nhân-loại trong suốt 1.950 năm qua. Thật vậy, ngày nay có đến hàng triệu người tự-hào là chính họ đã được Giê-su giải-cứu rồi.
Không ai chối cãi được là Giê-su là phương-tiện do đó một số người trong nhân-loại được giải-cứu như Giăng 3:17 có cho thấy rõ. Sứ-đồ Phi-e-rơ đã xác-định điều đó bằng cách nói như sau: “Ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Nhưng liệu Giê-su sẽ giải-cứu thế-gian ra sao? Nếu không phải mọi người đều chấp-nhận Giê-su và hội đủ những điều-kiện đòi hỏi bởi Đức Chúa Trời để được cứu-chuộc, vậy một người phải làm sao để được giải-cứu? Nếu như người đó là bạn đây, bạn phải được giải-cứu khỏi điều gì, và để đạt đến điều gì? Chúng ta hãy xem xét những câu hỏi rất thích đáng này trong bài tiếp theo đây.