THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/4 trg 6-10
  • Danh Lớn nhứt trong các danh

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Danh Lớn nhứt trong các danh
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Phản-ứng của bạn trước Danh Ngài
  • Những hành-động đầy yêu-thương của Ngài
  • Giê-su và danh Đức Chúa Cha
  • Các công việc phi-thường của Ngài
  • Lý do chúng ta phải biết danh Đức Chúa Trời
    Danh Đức Chúa Trời sẽ còn đến muôn đời
  • Danh Đức Chúa Trời
    Tỉnh Thức!—2017
  • Danh Đấng Tối Cao là gì?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2019
  • Tôn vinh danh vĩ đại của Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/4 trg 6-10

Danh Lớn nhứt trong các danh

“Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: GIÊ-HÔ-VA, Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi’. Ấy đó là danh đời đời của ta, sẽ là kỷ-niệm của ta trải qua các đời”. (XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 3:15).

1. Tên của một người có giá-trị thế nào khi so sánh cùng một số từ-ngữ khác cũng có thể được dùng để giúp nhận-diện người đó?

Mỗi người trong chúng ta có một tên riêng. Tên giúp chúng ta được nhận-diện như một con người. Khi ta nghe nói đến tên của một người mà ta không ưa thì ta có cảm-giác không mấy thích-thú, trong khi nếu đấy là tên của một người mà ta rất yêu mến thì ta có cảm-giác sung sướng, dễ chịu. Ngoài tên của bạn ra, còn có những từ-ngữ khác nói lên các khía cạnh nhỏ hẹp hơn của đời sống bạn. Một người có thể vừa được gọi là Giáo-sư, Ông chủ, Ba hay Ông Nội tùy trường-hợp. Mỗi từ-ngữ nói đây gợi lên những cảm-nghĩ khác nhau về người ấy, và khiến chúng ta chú ý tới một khía cạnh nào đó của đời sống người ấy. Nhưng tên riêng của người ấy thì khiến chúng ta nghĩ đến toàn thể con người đó—mọi khía cạnh của đời sống người ấy, tất cả những gì ta biết về người ấy.

2, 3. Những chữ dùng để diễn-tả Đức Chúa Trời có thể ảnh-hưởng đến quan-niệm của ta về Ngài như thế nào?

2 Nguyên-tắc trên có áp-dụng cho lối suy-tưởng của chúng ta về Đức Chúa Trời không? Cách chúng ta gọi Ngài có chút ảnh-hưởng gì đối với quan-niệm của chúng ta về Ngài không?

3 Các chữ “Đấng Tạo-Hóa” và “Đấng Toàn-năng” lưu ý chúng ta tới một vài khía-cạnh của các hoạt-động của Ngài. Danh xưng “Chúa” nói đến uy-quyền của Ngài. Tiếng “Đức Chúa Trời” diễn-tả Ngài như là Đấng có khả-năng và quyền-phép siêu nhân. Những ai đọc bản dịch Kinh-thánh Pháp-ngữ của Segond và Darby, trong đó tên riêng của Đức Chúa Trời được thay thế bằng l’Éternel (đấng Vĩnh-cửu) có thể có một cái nhìn về Đức Chúa Trời không giống những người đọc bản dịch Anh-ngữ trong đó tên riêng của Ngài được thay thế bằng “Chúa”. Vì thế, một người viết về tôn-giáo đã nói: “Việc bắt đầu dùng tên riêng của Đức Chúa Trời vào việc thờ-phượng trong đạo đấng Christ có thể mang lại hậu-quả lạ thường, mới-mẻ”.

4. a) Ta có thể nói gì về các từ-ngữ khác nhau dùng để nói đến Đức Chúa Trời? b) Tên riêng của Ngài được dùng trong Kinh-thánh nhiều lần như thế nào?

4 Các từ-ngữ khác nhau diễn-tả Đức Chúa Trời: Chúa, Đấng Toàn-năng, Đấng Tạo-hóa đều là đúng. Ta thấy các từ-ngữ này được xử-dụng trong Kinh-thánh. Tuy nhiên có một chữ mà Kinh-thánh dùng thường hơn hết trong các chữ đó, đó là TÊN RIÊNG của Đức Chúa Trời, và tên đó phải nhắc chúng ta nhớ đến tất cả những điều mà chúng ta biết về Ngài. Tên ấy ngày nay thường được phát âm là Giê-hô-va hay Ya-vê, đã xuất-hiện trong nguyên-bản Kinh-thánh nhiều lần hơn bất cứ mọi chữ nào khác dùng để nói đến Đức Chúa Trời. Bản kê bao-quát của Bản dịch Kinh-thánh Thế-giới Mới (The Comprehensive Concordance of the New World Translation of the Holy Scriptures) đã dùng 43 cột để liệt-kê những lần danh-từ “Đức Chúa Trời” được dùng, nhưng đã dùng đến 77 cột để liệt-kê những lần chữ “Giê-hô-va” xuất-hiện.

5. a) Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 cho chúng ta biết gì liên-quan đến danh của Đức Chúa Trời? b) Ta có thể nói gì về giọng đọc “Giê-hô-va”?

5 Danh này không phải do con người chọn lựa. Kinh-thánh cho biết chính Đức Chúa Trời đã chọn danh này và Ngài muốn loài người xử-dụng danh ấy. Ngài đã nói: “Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: GIÊ-HÔ-VA, Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ-niệm của ta trải qua các đời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15). Tại sao bản dịch Kinh-thánh của Thánh-kinh Hội lại dùng chữ Giê-hô-va? Vì đó là giọng đọc thông dụng tên của Đức Chúa Trời như đã xuất-hiện hàng ngàn lần trong nguyên-bản Kinh-thánh viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ.

6. Xử-dụng danh của Đức Chúa Trời còn có lợi-ích nào khác?

6 Khi Kinh-thánh dùng một tên riêng để chỉ Đức Chúa Trời thì điều đó giúp chúng ta nghĩ về Ngài không những chỉ như một quyền-lực mà còn như một nhân-cách. Điều ấy giúp chúng ta gần-gũi Ngài hơn. Nhiều người có cảm-tưởng là Đức Chúa Trời rất xa cách họ. Nhưng sứ-đồ Phao-lô có viết: “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:27).

Phản-ứng của bạn trước Danh Ngài

7, 8. Khi nghe nói đến danh của Đức Giê-hô-va thì phản-ứng của bạn như thế nào? Tại sao?

7 Bạn phản-ứng thế nào khi nghe Kinh-thánh xử-dụng danh này cho Đức Chúa Trời? Bạn có cảm-giác không mấy thích-thú hay trái lại bạn thấy sung-sướng, dễ chịu? Bạn có thành-kiến không tốt đối với cái danh mà Đức Chúa Trời đã tự chọn cho Ngài hay là bạn có cảm-giác ưa-thích và biết ơn như Kinh-thánh khuyến-khích?

8 Nghe đến danh Giê-hô-va nhắc chúng ta nghĩ đến Đấng đã tạo ra trời và đất. Trong nguyên-bản tiếng Hê-bơ-rơ, Kinh-thánh nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehovah Elohim) dựng nên trời và đất”. Ta đọc tiếp: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế Ký 2:4, 7). Như thế, nhờ Ngài mà ta có sự sống. Nhờ Ngài sáng-tạo mà chính bạn được sống. Sự-kiện này có ảnh-hưởng gì đến phản-ứng của bạn khi bạn nghe nói đến danh của Đức Chúa Trời?

9. Danh này còn phải nhắc chúng ta nhớ điều gì khác nữa?

9 Ngài chẳng những là Đấng Tạo-hóa mà Ngài còn là Đấng có ý-định rõ rệt. Danh Giê-hô-va có nghĩa là “Ngài làm cho thành-tựu”. Chính Ngài làm bất cứ gì cần thiết để cho các ý-định và các lời hứa của Ngài được thực-hiện không sơ sót.

10. Câu Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3 có nghĩa như thế nào?

10 Ngài bảo Môi-se: “Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng; song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết” (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3). Nói thế có nghĩa là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp chưa từng nghe nói đến danh ấy không? Không, không thể nào như thế được, bởi trước đó Đức Giê-hô-va có bảo Môi-se rằng Ngài là Đức Chúa Trời của ba người ấy (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15). Hơn nữa, các tôi tớ trung-thành nói trên dùng danh Ngài một cách thường xuyên. Nhưng danh Ngài lúc đó sắp được bày tỏ qua một cách mới. Điều mà mọi người chưa biết, đó là ý-nghĩa thêm nữa mà danh này sẽ có khi con người thấy những gì Đức Giê-hô-va sẽ làm để cho các ý-định cùng lời hứa của Ngài được thực-hiện.

11. Dân Y-sơ-ra-ên sắp được biết Đức Giê-hô-va bằng một cách nhiều ý-nghĩa hơn tổ-tiên họ như thế nào?

11 Những ý-định nào? Dân Y-sơ-ra-ên sắp được chứng-kiến Mười Tai-vạ đáng sợ. Họ sắp được đi băng qua Biển Đỏ mà chân không dính nước. Họ sắp nhận được Luật-pháp ban cho họ tại núi Si-nai trong một quang-cảnh kinh người. Dân còn sắp được che chở bảo bọc xuyên qua “đồng vắng minh-mông và gớm-ghê” để vào Đất Hứa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:7, 8; 14:21-25; 19:16-19).

Những hành-động đầy yêu-thương của Ngài

12, 13. Kinh-thánh cho chúng ta biết gì về các hành-động đầy yêu-thương của Đức Giê-hô-va?

12 Toàn thể lời thuật của Kinh-thánh giải thích cho chúng ta hiểu về Đấng Tạo-hóa. Kinh-thánh nói về sự trung-tín, sự ngay thẳng, sự công-bình của Ngài. Kinh-thánh viết: “Đức Giê-hô-va là thiện và ngay-thẳng”. “Sự tốt-đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào!” “Công-việc của Hòn-Đá là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội; Ngài là công-bình và chánh-trực” (Thi-thiên 25:8; Xa-cha-ri 9:17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4).

13 Kinh-thánh trình bày Đức Giê-hô-va như Vua (Thi-thiên 10:16; Đa-ni-ên 4:34), như Quan Xét (Thi-thiên 50:6; 98:9), như người Cha (Ê-sai 64:8; Ma-thi-ơ 6:6-9), như người Chồng (Ê-sai 54:5; Giê-rê-mi 3:14), như Thầy Dạy (Thi-thiên 71:17; Ê-sai 50:4; 54:13) và như Đấng Tiếp-trợ (Thi-thiên 30:2; 115:9-13; 121:2). Danh Ngài phải nhắc chúng ta nhớ đến những hành-động đầy yêu-thương của Ngài, đến sự-kiện là Ngài đã ấn-định những nguyên-tắc công-bình, và Ngài có quyền đòi hỏi những con cái sống trên đất phải vâng lời và tận-tụy với Ngài. Kinh-thánh viết: “Đức Giê-hô-va thi-hành sự đoán-xét mà tỏ mình Ngài ra”. “Đức Giê-hô-va bảo-hộ những kẻ yêu-mến Ngài, song hủy-diệt những kẻ ác” (Thi-thiên 9:16; 145:20).

14. a) Những người viết các bài Thi-thiên và những người hát các bài ấy bày tỏ sự tin-cậy của họ nơi Đức Giê-hô-va như sao? b) Sách Châm-ngôn cho chúng ta biết gì về Ngài?

14 Danh Đức Chúa Trời xuất-hiện cả thảy 749 lần trong sách Thi-thiên của Kinh-thánh. Các bài thi-thiên, tức các bài hát dùng để ca ngợi, được hát bởi những người thờ phượng Ngài, vui thích “cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va” tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem (Thi-thiên 122:1-4). Những người viết các bài thi-thiên và những người hát các bài ấy đều biết danh Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 9:10), tin-cậy nơi danh Ngài (33:21), cầu-khẩn danh Ngài (80:18; 105:1), cảm-tạ danh thánh Ngài (106:47), kêu cầu Ngài giúp đỡ nhờ danh Ngài (124:8) và không ngớt ngợi-khen danh Ngài (68:4; 135:3). Danh Ngài không bị che dấu nhưng rất được quí yêu (Thi-thiên 89:1; 92:1-5). Không những Đức Giê-hô-va có những hành-động yêu-thương được ca ngợi trong Thi-thiên, Ngài còn soi dẫn và cho ghi chép về sự khôn-ngoan của Ngài ở sách Châm-ngôn trong Kinh-thánh. Chúng ta đọc: “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn-ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri-thức và thông-sáng” (Châm-ngôn 2:6). Nếu bản dịch Kinh-thánh của bạn có ghi “Chúa” trong các đoạn này, bạn có thể tin chắc là nơi nguyên-bản Kinh-thánh được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, danh của Đức Chúa Trời được dùng trong mỗi đoạn ấy.

15. a) Danh Đức Giê-hô-va phải nhắc nhở chúng ta đến những biến-cố quan-trọng nào? b) Theo sách Đa-ni-ên 2:20, 21 và 4:17, chúng ta có những lý-do nào để ngợi-khen danh của Đức Giê-hô-va?

15 Danh Ngài phải nhắc chúng ta nhớ đến toàn bộ lịch-sử, các sự tiên-tri, các điều luật và sự khôn sáng được đề-cập đến trong Kinh-thánh. Danh Ngài phải nhắc chúng ta nhớ đến những lời tiên-tri phi thường về diễn-tiến đại-cương của lịch-sử thế-giới. Đức Giê-hô-va làm cho các biến-cố lịch-sử xảy ra khiến cho các lời tiên-tri của Ngài đều được thực-hiện về các xứ Ê-díp-tô, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi và Phe-rơ-sơ, Hy-lạp và đế-quốc La-mã, và đến tận thế-kỷ hai mươi sôi động này của chúng ta hay xa hơn nữa (Đa-ni-ên đoạn 2, 7, 8a).

Giê-su và danh Đức Chúa Cha

16. a) Thời-gian ở trên đất của Giê-su khiến chúng ta có thêm sự biết ơn về Cha ngài như sao? b) Đặc-biệt, Giê-su đã làm danh Cha ngài được người ta biết đến như thế nào?

16 Sự biết ơn mà cái danh Giê-hô-va gieo trong lòng chúng ta cần được hướng về một điểm quan-trọng hơn nữa là Ngài đã dùng một phép lạ để cho “Con đầu lòng” của Ngài, còn được gọi là “Ngôi Lời”, từ trời xuống để trở nên Giê-su Christ (Hê-bơ-rơ 1:6; Giăng 1:1-3; Rô-ma 5:6-8). Giê-su đã cầu nguyện Cha trên trời của ngài như sau: “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế-gian... Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa” (Giăng 17:6, 26). Nói thế không phải vì các môn-đồ ngài chưa biết danh Đức Chúa Trời. Họ đã được thấy danh Ngài qua những cuộn giấy ghi chép Kinh-thánh phần viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ và cả trong bản dịch Kinh-thánh bằng tiếng Hy-lạp mà họ dùng. Nhưng do các sự dạy dỗ của Giê-su mà danh Đức Chúa Trời mang một ý-nghĩa mới giống như đã từng xảy ra vào thời Môi-se do các hành-động của Đức Chúa Trời. Giê-su giúp chúng ta có sự hiểu biết sâu rộng và biết ơn về Đức Giê-hô-va nhiều hơn, cùng là hiểu rõ về tư-cách và các ý-định của Ngài. Nhờ Giê-su mà chúng ta biết Đức Giê-hô-va một cách vĩ-đại hơn, như Giê-su đã nói: “Đạo-lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến”. Giê-su cung-cấp giá chuộc, mở đường cho nhân-loại đến với Đức Chúa Cha. Thế nên Giê-su nói: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 7:16; 14:6).

17. Danh Đức Chúa Trời được dùng trên trời như thế nào theo lời tiên-tri trong sách Khải-huyền?

17 Danh Đức Giê-hô-va vẫn còn được ca-ngợi trong sách Khải-huyền của Kinh-thánh vốn ghi chép những điều sứ-đồ Giăng thấy trước được về các biến-cố của thời chúng ta. Khi Ba-by-lôn Lớn, tức đế-quốc tôn-giáo giả trên khắp thế-giới, bị tiêu-diệt thì một đám đông trên trời lớn tiếng hô: “A-lê-lu-gia! Sự cứu-chuộc, vinh-hiển, quyền-phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta”. Rồi “hai mươi bốn trưởng-lão cùng bốn con sanh-vật bèn mọp xuống thờ-lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia!” (Khải-huyền 19:1, 4). Chữ “A-lê-lu-gia” nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng chữ “Gia” là chữ “Giê-hô-va” được rút gọn lại để dùng trong các bài thơ. Thế nên một quyển tự-điển Anh-ngữ (The Random House Dictionary of the English Language) cho biết “A-lê-lu-gia” theo tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va”. Vậy Đức Chúa Trời được thờ phượng trên trời qua các lời hô “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!”

Các công việc phi-thường của Ngài

18. Việc biết đến các công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm “vì cớ danh Ngài” giúp chúng ta như thế nào?

18 Chúng ta nên dùng danh của Đức Chúa Trời. Danh Ngài nhắc nhở chúng ta nhớ đến các công việc của Ngài và lòng nhân-từ của Ngài. Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng Ngài làm các việc vĩ-đại đó “vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền-năng của Ngài” (Thi-thiên 106:8). Những công việc phi-thường mà Ngài làm “vì cớ danh Ngài” không xuất phát từ lòng tự-tôn, nhưng mà là để giúp chúng ta hiểu và đánh giá đúng sự-kiện Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền bảo chúng ta làm điều gì đó, và để chúng ta có sự tin-cậy hoàn-toàn nơi sự thực-hiện các lời hứa của Ngài (I Sa-mu-ên 12:22). Bởi thế Ngài phán: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý... Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn-thành, điều ta đã định, ta cùng sẽ làm” (Ê-sai 46:9-11).

19. Giô-suê cho chúng ta sự đảm-bảo nào về tính-chất đáng tin của những lời của Đức Chúa Trời?

19 Hàng thế-kỷ trước đó, Giô-suê đã nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên như sau: “Hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng-nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết” (Giô-suê 23:14).

20. Hãy kể một số những điều mà danh của Đức Giê-hô-va nhắc bạn nhớ đến.

20 Các việc trên có nằm trong quan-niệm mà bạn có về Đức Giê-hô-va không? Khi nghe nói đến danh Ngài, bạn có nghĩ đến các công việc của Ngài, đến quyền-năng tuyệt-đối, đến sức lực, đến sự trung-tín và tính-chất chính xác của các lời hứa của Ngài không? Bạn có gắn liền danh Ngài với Đấng tự làm bất cứ gì cần thiết để thực-hiện các ý-định của Ngài không? Bạn có nghĩ đến việc Đức Giê-hô-va phái Giê-su xuống trái đất này để bênh vực danh Ngài, để dạy chúng ta biết về Đức Chúa Cha, và để cung cấp giá chuộc cho tất cả những ai muốn nhận không? Và những cảm-nghĩ của bạn đối với Đức Giê-hô-va có bao gồm lòng biết ơn về các lời hứa của Ngài về một tương-lai công-bình trên một trái đất được tẩy sạch không? (II Phi-e-rơ 3:13).

21. Làm sao để chúng ta có thể có thái độ giống như vị vua công-bình Đa-vít?

21 Nhờ hiểu biết về những điều Đức Giê-hô-va đã làm mà chúng ta có được đức-tin. Đức-tin thúc-đẩy chúng ta hành-động. Chúng ta dùng danh Ngài, rao truyền về những việc Ngài đã làm, sẵn sàng tự giới thiệu mình là những người phụng-sự Ngài, và chúng ta mong đợi sự thực-hiện ý-định vĩ-đại, chắc chắn sẽ thành-tựu của Ngài, là dẹp bỏ sự ác khỏi trái đất này để thiết-lập những điều-kiện mới công-bình cho đời sống của nhân-loại biết vâng phục Ngài. Có được đức-tin như thế và hành-động phù hợp với đức-tin đó thì chúng ta sẽ có thể nói như vị vua công-bình Đa-vít thời xưa: “Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi-khen Đức Giê-hô-va; nguyện cả loài xác-thịt chúc-tụng danh thánh của Ngài, cho đến đời đời vô-cùng” (Thi-thiên 145:21).

[Chú thích]

a Xin xem sách “Ý Cha được nên tại đất” (Your Will Be Done On Earth) xuất-bản do Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society).

Để ôn lại:

□ Giá-trị của một tên riêng là gì, nếu so-sánh với một vài chữ khác được dùng để giúp nhận-diện một người nào đó?

□ Danh của Đức Giê-hô-va phải nhắc chúng ta nhớ những gì?

□ Sự dạy dỗ của Giê-su làm gia-tăng lòng biết ơn của chúng ta đối với danh của Đức Giê-hô-va như sao?

□ Những công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm “vì cớ danh Ngài” có ích lợi lớn cho chúng ta như sao?

[Khung nơi trang 9]

Ai mà ta không biết tên thì dù ít hay nhiều vẫn là kẻ xa lạ đối với ta. Khi Đức Chúa Trời mời ta dùng tên Ngài, điều ấy có nghĩa Ngài muốn chúng ta quen biết Ngài với tình bạn.

[Hình nơi trang 8]

Việc Đức Chúa Trời cứu dân Y-sơ-ra-ên qua Biển Đỏ đã làm cho họ biết danh Ngài như sao?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ