Truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì trong thời-đại nguyên-tử này
“dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” (Phi-líp 1:14).
1. Đấng đã tạo ra nguyên-tử cùng hạch-tâm đã khiến cho điều gì được rao truyền ra một cách dạn-dĩ trong 50 năm vừa qua?
Chúng ta đang sống trong thời-đại nguyên-tử-lực. Cả thế-giới đang bị chiến-tranh nguyên-tử đe-dọa! Đấng Tạo-hóa đã tạo ra nguyên-tử cùng hạch-tâm hẳn thừa biết điều này. Ngày nay liệu có Lời gì của Ngài cần được rao truyền trên khắp thế-giới hay không? Trong thời-kỳ này Ngài có một người tượng-trưng “mặc vải gai, lưng đeo sừng mực” đang làm công việc đánh dấu.
2. Công việc đánh dấu nào hiện đang tiến-hành, và nhằm mục-đích gì?
2 “Người” này đang ghi dấu trên trán của những ai đang than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm, nhất là trong lãnh-vực các nước tự xưng theo đạo đấng Christ, tự xưng họ thờ-phượng Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên, đoạn 9). Hồi-tưởng lại những hành-vi của giới lãnh-đạo các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ trong các Thế-chiến thứ nhất và thứ hai, những người này cảm thấy buồn-nản khi nghĩ đến điều gì giới lãnh-đạo tôn-giáo đó sẽ làm nếu như một cuộc chiến-tranh nguyên-tử xảy ra trên khắp thế-giới. Vốn mong đợi nhiều nơi những người lãnh-đạo tự xưng theo đấng Christ, họ cảm thấy xao-động mạnh khi thấy rằng ngày nay giới lãnh-đạo tôn-giáo dung-túng thế-giới đầy việc bại-hoại luân-lý, bạo-động và chia rẽ về tôn-giáo. Trong một hệ-thống sớm phải chịu hủy-diệt, những người có lòng ngay-thẳng này đang được đánh dấu để được sống sót và đi vào một hệ-thống mọi sự mới và công-bình.
3. Than-thở khóc-lóc vì việc gì là quan-trọng hơn là việc đau lòng khi nghĩ đến viễn-ảnh bị tàn-sát tập-thể, và cần phải có đức-tính nào để làm công việc đánh dấu này?
3 Tình-hình thế-giới không có mòi sáng-sủa hơn. Đối với những người có lòng ngay-thẳng ở trong và ngoài giáo-hội đấng Christ tự xưng, liệu nỗi lo-sợ bị tàn-sát tập-thể một cách tàn-nhẫn sẽ được trấn-an như thế nào? Họ có thể đau lòng khi nhìn tình-trạng thực-tế đang diễn ra. Nhưng điều quan-trọng hơn nhất là họ có than-thở khóc-lóc vì danh của Đức Chúa Trời của Kinh-thánh đang bị liên-can đến và đang bị bôi-nhọ vì hành-vi của những kẻ tự mạo-nhận là dân-tộc của Ngài không? Song ai là người tượng-trưng “mặc vải gai” đang đánh dấu càng ngày càng nhiều hơn những người đang than-thở khóc-lóc, và “người” đó đang làm như thế nào? Công việc đánh dấu này không được giới lãnh-đạo của các giáo-hội đấng Christ tự xưng tán-thành và đã bị họ kịch-liệt chống-đối nữa là đằng khác. Bởi vậy mà cần phải can-đảm lắm để thi-hành công việc đánh dấu này.
4. Ai tượng-trưng trước cho người đang làm công việc đánh dấu, và như thế những người ngày nay đang làm công việc này cần phải hội đủ những điều-kiện nào?
4 Dù gì đi nữa, công việc đó đã tiến-hành càng ngày càng mãnh-liệt hơn kể từ năm 1935. Việc đó đã được thực-hiện bởi một nhóm người tín-đồ đấng Christ đã dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua trung-gian của Giê-su Christ và đã được tượng-trưng trước bởi nhà tiên-tri Ê-xê-chi-ên, một thầy tế-lễ của Y-sơ-ra-ên xưa. Chính Ê-xê-chi-ên đã được sự hiện-thấy về “người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực”. Họ cũng đã dâng mình cho cùng một Đức Chúa Trời với Ê-xê-chi-ên và cũng làm nhân-chứng cho Đức Giê-hô-va giống như ông vậy. Nhóm người Ê-xê-chi-ên tân-thời vào năm 1985 này là một nhóm người làm thầy tế-lễ, thuộc về Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Sứ-đồ Phi-e-rơ có viết về họ trong I Phi-e-rơ 2:9 như sau: “Nhưng anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài”.
5. Có bao nhiêu thầy tế-lễ phó ở dưới quyền chỉ-huy của đấng mà Đức Giê-hô-va đã lập làm Thầy Tế-lễ Thượng-phẩm?
5 Bởi vậy, chúng ta nhìn nhận là lớp người Ê-xê-chi-ên ngày nay gồm có những thầy tế-lễ phó theo nghĩa thiêng-liêng phụng-sự dưới sự hướng-dẫn của Thầy Tế-lễ Thượng-phẩm là Giê-su Christ, đấng đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập ra làm thầy tế-lễ “theo ban Mên-chi-xê-đéc”, vua của thành Sa-lem cổ kiêm “thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời Chí-Cao” (Thi-thiên 110:4; Sáng-thế Ký 14:18; Hê-bơ-rơ 5:10; 6:20; 7:10, 11, 15-17). Kể từ thế-kỷ thứ nhất, lúc mà sứ-đồ Phi-e-rơ đã viết bức thơ của ông, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tuyển-chọn những người thuộc về “chức thầy tế-lễ nhà vua”; số người này sau cùng sẽ phải đủ con số 144.000 người dưới sự hướng-dẫn của Thầy Tế-lễ Thượng-phẩm là Giê-su Christ (Khải-huyền 7:1-8; 14:1-4).
6. Có bao nhiêu người thuộc về “chức thầy tế-lễ nhà vua” hiện còn sót lại trên đất, và họ họp thành người tượng-trưng nào?
6 Ngày nay chỉ còn một số rất ít những người thuộc về “chức thầy tế-lễ nhà vua” đang sống ở trên đất, thể theo bản báo-cáo về lễ Kỷ-niệm Bữa Tiệc của Chúa ngày 15 tháng 4 năm 1984. Họ họp thành người tượng-trưng “mặc vải gai” hiện đang đánh dấu trên trán những người xứng đáng.
7. Những người đã được tượng-trưng trước bằng người mặc vải gai và đeo sừng mực ở lưng nay cần phải tin-tưởng nơi Đức Giê-hô-va để được Ngài làm gì cho?
7 Nhà tiên-tri Ê-xê-chi-ên thời xưa tất đã phải dồn hết can-đảm để khỏi thấy sợ-hãi những người Y-sơ-ra-ên chống-đối ông thời bấy giờ. Nhưng Đức Chúa Trời Toàn-năng đã hứa là Ngài sẽ làm cho mặt của Ê-xê-chi-ên sẽ cứng bằng hoặc hơn là mặt của những kẻ chống lại ông. Như thế có nghĩa ông khỏi cần phải sợ-hãi những người chống lại ông (Ê-xê-chi-ên 2:4; 3:8; Ê-sai 51:12). Cũng thế, những người tín-đồ đấng Christ được thánh-linh xức dầu nay còn sót lại và hợp thành lớp người được tượng-trưng trước bởi người mặc vải gai đeo sừng mực ở lưng cần phải tin-tưởng nơi Đức Chúa Trời của Ê-xê-chi-ên để Ngài làm cho mặt họ cứng thêm hầu đủ sức đương-đầu không hề nao núng trước những kẻ mặt dày mày dạn ở cả trong và ngoài các giáo-hội đấng Christ tự xưng.
8. Giê-su đã ban cho những chỉ-thị thích-hợp nào cho thời-kỳ ngày nay?
8 Mười chín thế-kỷ trước đây, Vị Sứ-giả Trưởng của Đức Giê-hô-va là Giê-su Christ đã sai những môn-đồ của ngài đi nói về Lời của Đức Chúa Trời một cách dạn-dĩ tại trong xứ riêng của họ. Trước khi sai họ đi, ngài có nói: “Đừng sợ kẻ giết thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đáng làm cho mất được linh-hồn và thân-thể trong địa-ngục (Gehenna)” (Ma-thi-ơ 10:28). Ngoài ra trong quyển sách chót của Kinh-thánh, ngài đã nói với những người được xức dầu còn sót lại sống vào thời của chúng ta ngày nay: “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma-quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử-thách; các ngươi sẽ bị hoạn-nạn trong mười ngày. Khá giữ trung-tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều-thiên của sự sống” (Khải-huyền 2:10). Thật là khích-lệ biết bao!
9. a) Hiện nay có nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va bị tù-đày, điều này cho thấy là họ đang tuân theo chỉ-thị nào đã được nêu ra ở trên? b) Trong trường-hợp của Phao-lô, việc bị tù-đày có ảnh-hưởng trái ngược như thế nào?
9 Khi chúng ta nhớ rằng ngày nay trong hơn 40 xứ các Nhân-chứng Giê-hô-va bị cấm-đoán hoặc bị pháp-luật hạn-chế,—và ngày nay số người tín-đồ đấng Christ bị bỏ tù chắc chắn nhiều hơn là vào thế-kỷ thứ nhất và thứ hai—, tất chúng ta phải nhìn nhận rằng ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va không sợ-hãi những điều mà họ phải chịu khổ, kể cả việc tù-đày. Khi những người tín-đồ đấng Christ chịu tù-đày, việc này có thể có ảnh-hưởng trên những người anh em cùng đạo của họ trái hẳn với điều mà kẻ thù của họ mong mỏi. Sứ-đồ Phao-lô đã viết khi bị tù-đày: “Phần nhiều trong anh em nhơn tôi bị xiềng-xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” (Phi-líp 1:14).
10. a) Thông-điệp mà các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay đang rao-giảng là từ đâu? b) Họ phải có thái-độ nào giống như các sứ-đồ sống cách đây hơn 19 thế-kỷ về trước?
10 Ngày nay, cũng giống như trong thời của Phao-lô, thông-điệp mà các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va đang rao-giảng một cách dạn-dĩ không phải là do người ta đặt ra. Đó là thông-điệp thích-hợp cho thời-kỳ này được lấy ra từ trong Kinh-thánh, Lời được soi-dẫn của Đức Chúa Trời Rất Cao, Đức Giê-hô-va. Ở trong Lời đó Ngài nói với những người đã dâng mình phụng-sự Ngài và chịu phép báp-têm rằng họ phải làm nhân-chứng cho Ngài, cho quyền làm Đức Chúa Trời cùng quyền làm Vua của Ngài (Ê-sai 43:10, 12). Bởi vì chính Ngài đã ra lệnh cho họ nói ra về Lời không thể sai-lầm của Ngài, liệu có tạo-vật nào, bất cứ cao thấp đến đâu, lại được phép hoặc có quyền nào để ra lệnh cho họ hay bắt buộc họ phải ngưng nói về Lời của Ngài? Họ phải bắt-chước các sứ-đồ của đấng Christ thời xưa cách đây hơn 19 thế-kỷ, khi các sứ-đồ đã nói với các quan-lại rằng: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
11. Liệu loài người đã trở nên thần-thánh sau khi đã sáng-chế ra bom nguyên-tử không, và nói gì về việc họ có quyền hay không để chống lại công việc rao-giảng về Nước Trời?
11 Dù đã sáng-chế ra bom nguyên-tử loài người hẳn đã không tự trở nên thần-thánh, và họ vẫn phải thưa-trình cùng Đức Chúa Trời Rất Cao về cách họ xử-dụng thứ bom đó (Hãy xem Thi-thiên 82:6, 7). Bằng cách sản-xuất bom nguyên-tử để đe dọa kẻ khác, các chính-phủ đang tìm cách duy-trì sự thống-trị của họ ở trên trái đất, chứ không phải để ủng-hộ quyền-lợi của Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai-trị. Việc rao-giảng về Nước Trời của những môn-đồ thật và trung-thành của Giê-su Christ khiến cho các chính-phủ khó chịu, do đó chúng bèn tìm cách cản trở công việc ấy. Nhưng lời tiên-tri sau đây của đấng Christ đã không trở nên lỗi-thời hay kém thực-tế trong thời-đại nguyên-tử này: “(Những điều) đó chỉ là đầu sự khốn-khổ mà thôi. Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa-án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng-đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết tin mừng phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là thánh-linh vậy” (Mác 13:8-11).
12. Mặc dù bị bắt-bớ dữ-dội, điều gì phải được giảng ra khắp đất, và việc này là một bằng-chứng đặc-biệt nhất chứng-tỏ gì?
12 Sự khốn-khổ trên khắp thế-giới đã bắt đầu năm 1914. Kế đó sự bắt-bớ các môn-đồ trung-thành và hay vâng-phục của Giê-su Christ, điều đã được báo trước, đã xảy ra và hãy còn tiếp-tục cho đến ngày nay. Mọi bằng-chứng hiển-nhiên cho thấy là chúng ta đang sống vào “thời-kỳ cuối-cùng của hệ-thống mọi sự”, vâng, chúng ta đang gần đến tột-đỉnh của thời-kỳ đó chính trong thời-đại nguyên-tử này (Ma-thi-ơ 24:3, NW; Mác 13:3, 4). Nhưng trước khi sự cuối-cùng đến hẳn, “tin mừng” phải được “giảng ra khắp đất”. Như thế thì việc ủng-hộ Nước Trời bằng cách “truyền đạo đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” khắp mọi nơi trên đất là một trong những bằng-chứng đặc-biệt nhất chứng tỏ chúng ta đang sống trong “thời-kỳ cuối-cùng của hệ-thống mọi sự” (Ma-thi-ơ 24:14).
Nuốt Lời Đức Chúa Trời vào bụng và nói lời đó ra khắp đất
13. Số người được xức dầu còn sót lại sau Thế-chiến thứ nhất đã có kinh-nghiệm nào giống như kinh-nghiệm được tả ra trong Khải-huyền đoạn 10, và sau khi đã được tu-bổ lại rồi họ đã nhận được lệnh gì?
13 Giăng, môn-đồ của Giê-su đã được ngài chọn làm sứ-đồ và đã chết sau hết các sứ-đồ khác, đã sống ở trên đất đến gần cuối thế-kỷ thứ nhất. Trong “thời-kỳ cuối-cùng của hệ-thống mọi sự” này kể từ năm 1914 có một số tín-đồ đấng Christ đã dâng mình, chịu phép báp-têm, và được xức dầu bởi thánh-linh của Đức Giê-hô-va còn sót lại (trên đất). Số người còn sót lại này đã được tượng-trưng trước bởi Giăng, người viết cuốn sách cuối-cùng của Kinh-thánh tức cuốn Khải-huyền. Vào năm 1919, năm đầu sau khi chiến-tranh kết-thúc, số người còn sót lại này đã có một kinh-nghiệm giống như kinh-nghiệm của Giăng đã được chính ông tả ra trong sách Khải-huyền, đoạn 10. Kinh-nghiệm này đã xảy ra vào lúc mà “sự mầu-nhiệm Đức Chúa Trời” sắp được trọn (Khải-huyền 10:7). Sau khi họ đã được tu-bổ về thiêng-liêng, theo nghĩa tượng-trưng bằng cách nuốt “quyển sách nhỏ” ngọt như mật đã được ban cho họ, những người thuộc lớp người thời nay do Giăng đã làm hình bóng trước kia kể như đã được nghe lệnh như sau: “Ngươi còn phải nói tiên-tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa” (Khải-huyền 10:10, 11).
14. Ai được giao-phó phận-sự hoàn-tất công việc đã được ban cho sứ-đồ Giăng ở Bát-mô?
14 Kinh-thánh không nói sứ-đồ Giăng lúc đó ở trên đảo Bát-mô, và lại cao tuổi rồi, đã có thể hoàn-tất một công việc lớn rộng dường ấy hay không. Nhưng nói gì về những người được xức dầu thời nay tượng-trưng trước bởi Giăng? Lớp người này quả đang làm ứng-nghiệm vai-trò tiên-tri của sứ-đồ Giăng cùng thi-hành trọn vẹn công việc đã được giao-phó cho người. Lời nói “Ngươi còn phải nói tiên-tri” cho thấy là sự tự-do làm công-tác làm chứng của ông đã bị cản-trở bởi việc ông bị lưu-đày trên đảo Bát-mô. Hiển nhiên là lời nói đó cho ông thật ra ám-chỉ về lớp người tượng-trưng bởi Giăng đang sống trong thời nay. Như thế, chúng ta buộc lòng phải hỏi: Các Nhân-chứng Giê-hô-va đang truyền đạo Đức Chúa Trời không hề sợ-hãi gì, trong bao nhiêu xứ và bao nhiêu thứ tiếng trong khi họ cố-gắng rao-giảng “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân”? (Ma-thi-ơ 24:14).
15. Việc rao-giảng đang được tiến-hành tới mức-độ nào?
15 Cuốn Niên-giám của các Nhân-chứng Giê-hô-va năm 1984 (Anh-ngữ) cho biết (công việc rao-giảng được thực-hiện trong) 205 xứ, trong khi các sách báo giúp học-hỏi Kinh-thánh được xuất-bản trong khoảng chừng 190 thứ tiếng. Các xứ đó gồm có người da đen, da trắng, da vàng, da đỏ và da nâu, cùng với người thuộc nhiều bộ-lạc, tôn-tộc và chi-phái khác nhau, nói nhiều thổ-ngữ khác nhau. Kể từ Thế-chiến thứ Nhất tới nay, số “vua” ngồi trên ngôi đã giảm bớt nhiều, nhưng ngày nay có nhiều nhà lãnh-đạo chính-trị khác đang cầm quyền. Dù họ có những chức-tước nào hay theo lý-thuyết chính-trị nào đi nữa, thông-điệp mà các Nhân-chứng Giê-hô-va thời nay rao-giảng đều liên-can đến họ và áp-dụng cho họ hết thảy. Bằng-chứng là các Nhân-chứng Giê-hô-va bị cấm-đoán tại nhiều xứ khác nhau.
16. Như thế thì điều gì đang được rao-giảng ra một cách không ai có thể kháng-cự lại được, bất-chấp những lời cầu-nguyện của các lãnh-tụ thế-giới về điều gì?
16 Như thế, bất-chấp Hội Quốc-liên hay là Liên-hiệp-quốc kế vị sau đó với danh-nghĩa là công-cụ để chủ-trương và duy-trì một thế-giới đoàn-kết, Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai-trị đang được rao-giảng ra như là nguồn hy-vọng duy-nhất của nhân-loại, và việc này được thực hiện một cách dạn-dĩ chẳng sợ-hãi gì và cũng không ai có thể kháng-cự lại được. Nhưng “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời” không có vẻ là đáng “mừng” gì đối với các lãnh-tụ thế-giới vì khác hẳn với điều mà họ cho là tốt lành, thậm-chí cho là tốt nhất cho nhân-loại đang đau-khổ. Họ cảm thấy chính họ phải tự lo-lắng đến “vận-mạng” của trái đất theo ý riêng của họ. Nếu họ có cảm thấy cần đến một sự giúp đỡ siêu-phàm nào, thì những lời cầu-nguyện của họ thật ra đã hướng về “chúa đời này” chứ không hướng về đấng nào cao hơn đâu. Đức Chúa Trời là Đấng chủ-trương “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời” không chấp-thuận “đời này (thế-gian này, NW)” đâu, vì chúa của thế-gian này chính là Sa-tan Ma-quỉ (II Cô-rinh-tô 4:4).
17. a) Tại sao những kẻ chống-đối đã thất-bại trong âm-mưu thủ-tiêu Lời được viết ra của Đức Chúa Trời? b) Kể từ năm 1919 tới nay, Lời ấy đã được rao-giảng ra do ai?
17 Kinh-thánh nói tiên-tri một cách dạn-dĩ rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời (I Phi-e-rơ 1:23-25). Cho đến nay không ai có thể chối-cãi được lời xác-định này. Kinh-thánh, Lời được soi-dẫn của Đức Chúa Trời, đã không bị thủ-tiêu, dù cho người ta đã cố-gắng hết sức để hủy-diệt Kinh-thánh bằng những chiếu-chỉ cấm-đoán và cả việc thiêu đốt Kinh-thánh do các tôn-giáo nữa. Đồng thời hầu cho Lời được viết ra của Đức Chúa Trời được giảng ra tất phải có người nào lên tiếng nói khiến cho người khác nghe được. Kể từ năm hậu-chiến 1919 tới nay càng ngày càng có đông thêm Nhân-chứng Giê-hô-va rao-giảng một cách bền-bỉ Lời Đức Chúa Trời, bất-chấp những âm-mưu của những kẻ chống-đối hùng-hổ nhằm bịt miệng những người rao-giảng không sợ-hãi ấy.
18. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho trán của các tôi-tớ Ngài cứng-rắn lại cho đến khi nào?
18 Có lý-do nào để nghi-ngờ rằng Đấng Tác-giả của Kinh-thánh sẽ không chịu tiếp-tục làm cho trán của nhóm người Ê-xê-chi-ên thời nay và của những bạn đồng-hành can-trường của họ được cứng như kim-cương ngõ hầu họ có thể đối-địch lại cùng những kẻ chống-đối ngoan-cố cho đến khi nào sự chống-đối đó sẽ bị dẹp tan hoàn-toàn không? Chắc chắn là không! Cho tới nay Ngài đã khiến cho các nhân-chứng của Ngài thành-công mỹ-mãn. Ngài sẽ tiếp-tục làm cho họ thịnh-vượng cho đến khi nào việc “còn phải nói tiên-tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa” sẽ được hoàn-tất không hề nao-núng. Ngài chắc chắn sẽ làm điều đó, vì sự vinh-hiển của Ngài và để làm thánh-danh quyền thống-trị hoàn-vũ của Ngài.
Bạn còn nhớ không?
□ “Người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực” đã tượng-trưng trước cho điều gì ngày nay, và công việc nào đang được người tượng-trưng đó thi-hành?
□ Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va cần phải can-đảm chẳng sợ-hãi gì?
□ Sau khi sứ-đồ Giăng nuốt “quyển sách nhỏ”, ông đã phải làm điều gì và việc đó tương-ứng với sự gì trong thời-kỳ ngày nay?
[Hình nơi trang 13]
Trong thời-đại nguyên-tử này, một người tượng-trưng mặc vải gai đang làm một công việc chẳng sợ-hãi gì. Bạn có tham-gia không?
[Hình nơi trang 15]
Giống như Giăng đã được trao cho “quyển sách nhỏ” và được lệnh bảo “còn phải nói tiên-tri”, tín-đồ đấng Christ ngày nay rao truyền thông-điệp của Đức Chúa Trời không sợ-hãi gì