Rao truyền Lời Đức Chúa Trời trong một thế-gian đầy sợ-hãi
1. Nhà tiên-tri lớn nhất trong lịch-sử nhân-loại đã báo trước về một tâm-trạng sợ-hãi có một không hai trên khắp thế-giới như thế nào?
Nhà tiên-tri lớn nhất trong suốt lịch-sử nhân-loại, Giê-su Christ, đã báo trước rằng trong thời-kỳ thế-giới biến-chuyển bắt đầu từ khi Thế-chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914 tâm-trạng của người ta trên khắp thế-giới sẽ như sau: “Người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía, vì các thế-lực trên trời sẽ rúng-động” (Lu-ca 21:26, 27).
2. Ai là những người không bị thất-kinh mất vía, và tại sao vậy?
2 Tuy nhiên, lạ thay, có một số người không cảm thấy sợ-hãi và cũng không thất-kinh mất vía vì tuyệt-vọng. Họ là những nhân-chứng của Đức Giê-hô-va ngày nay có mặt trong 205 xứ. Họ làm theo lời khuyên của Giê-su như sau: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28).
3. Tại sao Nước của đấng Mê-si không được thành-lập tại Giê-ru-sa-lem thuộc nước Do-thái ngày nay, và tại sao Hội Quốc-liên cùng tổ-chức kế-vị nó đã không ngăn-cản được sự nguy-hiểm của thời-đại nguyên-tử này?
3 Ngày nay càng chắc chắn hơn bao giờ hết là “các kỳ dân ngoại” đã chấm dứt vào cuối năm 1914 và như đã được hứa trước Nước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời do Giê-su Christ cai-trị đã được thiết-lập ở trên trời để cai-trị giữa những kẻ thù-nghịch (Lu-ca 21:24). Như sự-kiện cho thấy thì cho đến ngày nay Nước của đấng Mê-si đã không được thành-lập tại thành Giê-ru-sa-lem trên đất. Cũng vậy, Hội Quốc-liên đã thất-bại với danh-nghĩa là “đại-diện chính-trị của Nước Đức Chúa Trời ở trên đất”. Tiếp theo đó, Liên-hiệp-quốc sau 35 năm hoạt-động cũng đã không đáp-ứng lại những lời cầu-nguyện của giáo-hội đấng Christ tự xưng và cũng đã không ngăn-cản được sự nguy-hiểm của thời-đại nguyên-tử này.
4. Thật ra thì Hội Quốc-liên là âm-mưu phản lại điều gì?
4 Ngay từ lúc người ta đề-nghị thành-lập ra một hội quốc-liên vào cuối Thế-chiến thứ nhất, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã không sợ-hãi mà lưu-ý người ta là những công-cụ do người ta chế ra sẽ thất-bại vì giả-mạo bắt-chước theo kiểu-mẫu của điều có thật tức là chính-phủ quân-chủ của Đức Giê-hô-va do đấng Christ cai-trị. Họ đã hoạt-động theo đường-lối ghi nơi Ê-sai 8:12 như sau: “Khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! thì các ngươi chớ nói rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh-hãi”. Thật ra thì mưu-kế do con người nghĩ ra là “âm-mưu làm phản” chống lại những quyền-lợi quí-báu của Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai-trị. Thành thử làm sao âm-mưu đó lại có thể được Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Vua của các vua, ban phước và ủng-hộ cho được?
5. a) Bất-chấp nội-dung của “cuốn sách”, sau khi Ê-xê-chi-ên nuốt “bản cuốn sách”, ông đã cảm thấy sao? b) Có Lời Đức Chúa Trời đặt vào miệng để làm nhân-chứng của Ngài là một kinh-nghiệm như thế nào?
5 Thật là một thử-thách đối với các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay để tiếp-tục rao-giảng về Nước Trời trong một thế-gian đang theo một chiều-hướng khác. Họ đã từng trải qua một kinh-nghiệm giống như kinh-nghiệm của Ê-xê-chi-ên lúc bị lưu-đày ở Ba-by-lôn ít năm trước khi quân Ba-by-lôn hủy-phá thành Giê-ru-sa-lem vào năm 607 trước tây-lịch. Giống như sau đó đã xảy ra cho sứ-đồ ở trên đảo Bát-mô, Ê-xê-chi-ên cũng đã nhận được một “bản sách cuốn”. Nhà tiên-tri đó nói với chúng ta như sau: “Có chữ đã chép, cả trong và ngoài; ấy là những lời ca thương, than-thở, khốn-nạn đã chép vào đó” (Ê-xê-chi-ên 2:9, 10). Sau khi vâng lệnh Đức Chúa Trời nuốt “bản sách cuốn”, Ê-xê-chi-ên bình-luận như sau: “Trong miệng ngọt như mật” (Ê-xê-chi-ên 3:1-3). Ngày nay thật là một vinh-hạnh lớn-lao đối với chúng ta có Lời Đức Chúa Trời đặt ở trong miệng để được làm sứ-giả của Ngài, bất-chấp nội-dung của Lời đó, dù là ca thương, than-thở hay là khốn-nạn (Hãy so-sánh với Thi-thiên 19:7-10). Các Nhân-chứng Giê-hô-va sung sướng nhận được Lời Đức Chúa Trời ban cho họ nuốt kể từ năm hậu-chiến 1919 trở về sau. Lời đó làm cho họ mạnh sức thêm, giống như mật ong đã làm mạnh sức cho Giô-na-than (I Sa-mu-ên 14:26, 27).
6. Trong khi ngày báo-thù của Đức Chúa Trời gần kề, tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va phải cần đến lòng can-đảm nhưng họ có thể chắc chắn về điều gì?
6 Trong khi “ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta” chóng đến, các Nhân-chứng Giê-hô-va cần phải có can-đảm để báo cho người ta biết rằng “ca thương, than-thở, khốn-nạn” đang chờ-đón toàn-thể nhân-loại trong một tương-lai gần đây (Ê-sai 61:1, 2). Dù đang tìm-kiếm một lối thoát, người ta lại không sẵn-sàng nghe những tin-tức đó từ nơi miệng của các Nhân-chứng Giê-hô-va. Nhưng bởi vì chính Đức Chúa Trời đã sai họ đi để rao-truyền Lời của Ngài, họ có thể chắc chắn là Ngài sẽ ủng-hộ họ cho đến tận ngày báo thù của Ngài.
7. Đức Giê-hô-va đã làm cho Ê-xê-chi-ên đủ sức đảm-đương công việc giao phó cho ông như thế nào?
7 Bị người ta từ-chối không nghe mình thật không có gì là thú-vị cả, nhưng chúng ta hãy chú ý nghe điều mà Đức Chúa Trời đã nói với Ê-xê-chi-ên: “Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên điều cứng trán cứng lòng. Nầy, ta làm cho mặt ngươi dạn nghịch cùng mặt chúng nó, trán ngươi cứng nghịch cùng trán chúng nó. Ta làm cho trán ngươi cứng như kim-cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run-rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà bạn-nghịch mặc lòng!...Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con-cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy” (Ê-xê-chi-ên 3:7-11).
8. Lớp người Ê-xê-chi-ên đã đối-phó với tình-thế khó xử sau Thế-chiến thứ Nhất như thế nào, và nếu như giới lãnh-đạo tôn-giáo đã nghe lời thì hậu-quả đã ra sao?
8 Những tín-đồ đấng Christ còn sót lại trong số những người đã được thánh-linh của Đức Chúa Trời chọn làm con thiêng-liêng và xức dầu bổ-nhiệm họ làm những nhân-chứng của Ngài cũng đã phải đối-phó với một tình-thế khó xử như vậy. Họ đã hợp thành lớp người Ê-xê-chi-ên của thế-kỷ 20. Như thế, giống như Ê-xê-chi-ên, họ cũng đã không thối lui trước sự đe-dọa của giới lãnh-đạo tôn-giáo đấng Christ tự xưng, tự mạo-nhận là Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng, bề ngoài đầy vẻ khó thương và tự cao. Nếu như giới lãnh-đạo tôn-giáo ấy đã dịu mặt lại và nghe theo lời rao-giảng về Nước Trời của nhóm người xức dầu còn sót lại kể từ năm 1919, giáo-hội đấng Christ tự xưng tất đã không lao mình vào trận Thế-chiến thứ Hai còn tàn-khốc và khủng-khiếp hơn là trận Thế-chiến thứ Nhất bội phần.
9. Nhóm người được xức dầu còn sót lại và những người đã dâng mình hợp-tác với họ phải được chuẩn-bị thế nào để làm tròn công việc giao phó cho họ?
9 Ngày nay, dù cho mối đe-dọa về một cuộc chiến-tranh nguyên-tử mỗi lúc một tăng bất-chấp tổ-chức Liên-hiệp-quốc, những nhà lãnh-đạo tôn-giáo đã chẳng hề thay-đổi thái-độ đối với những người tuyên-bố về Nước Trời. Như vậy nhóm người được xức dầu còn sót lại với tư-cách là đại-sứ của Nước Trời cùng với những người đã dâng mình, chịu báp-têm và từ mọi nước mà ra để đến hợp-tác với họ, tất cả đều phải làm cho mặt họ cứng lại như thể kim-cương để đương-đầu với sự chống-đối dữ-tợn của các tôn-giáo. Họ vẫn bền-bỉ trong việc truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì.
10. Vì lý-do nào giới lãnh-đạo các giáo-hội đấng Christ tự xưng cùng giáo-dân của họ đáng lẽ đã phải nghe theo các Nhân-chứng Giê-hô-va, và họ sẽ phải nhận biết điều gì trong tương-lai sắp tới?
10 Đặc-biệt là giới lãnh-đạo của giáo-hội đấng Christ tự xưng cùng những giáo-dân của họ đáng lẽ đã phải hiểu thông-điệp và những lời khuyên của các Nhân-chứng Giê-hô-va. Bởi vì các Nhân-chứng nói lời căn-cứ trong chính cùng một quyển Kinh-thánh chấp nhận bởi những nhà giáo-phẩm cùng giáo-dân của cái gọi là đạo đấng Christ tự xưng và được phổ-biến bởi các hội Kinh-thánh của họ trong các nước và bằng nhiều thứ tiếng. Điều đã xảy ra quả giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã nói cùng Ê-xê-chi-ên mà rằng: “Ấy là con-cái dày mặt cứng lòng, ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy...Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe,—vì là nhà bạn-nghịch,—ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên-tri” (Ê-xê-chi-ên 2:4, 5).
11. Giáo-hội đấng Christ tự xưng đã có thái-độ nào đối với những người còn sót lại được Đức Giê-hô-va cử đi, và Ngài đã làm gì để khiến cho số người còn sót lại này đủ sức để đảm-đương trọng-trách giao phó cho họ?
11 Giáo-hội đấng Christ tự xưng, tự mạo-nhận là Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng, đã tỏ ra dày mặt cứng lòng đối với nhóm người xức dầu còn sót lại đã được Đấng Thống-trị Tối-thượng là Đức Giê-hô-va cử đi rao-giảng lần chót trong “thời-kỳ cuối-cùng” này (Ma-thi-ơ 24:3, 4). Đức Chúa Trời Toàn-năng biết trước rằng Ngài sẽ có thể ban lòng can-đảm cho lớp người được xức dầu còn sót lại tương-đương với Ê-xê-chi-ên ngõ hầu những người này đủ sức gánh-vác và hoàn-tất trọng-trách đầy thử-thách này.
12. Đức Giê-hô-va đang ngăn-ngừa khỏi bị lời chỉ-trích nào, và biến-cố nào sẽ khiến cho Ngài chứng tỏ thánh-sạch vô cùng?
12 Đức Chúa Trời không chỗ trách được đã nuôi ý-định không để cho ai có cớ chỉ-trích Ngài là chểnh-mảng, tức không báo-nguy cho những ai đang ở trong vòng nguy-hiểm. Hoàn-cảnh sẽ biểu-lộ cho thấy rõ thâm-tâm của mỗi người trong chúng ta. Chừng đó ai không nghe lời sẽ bị bắt-buộc nhìn-nhận là đã có một đấng tiên-tri ở giữa chúng. Điều đó sẽ xảy ra khi Ba-by-lôn lớn, đế-quốc tôn-giáo giả trên toàn thế-giới, sẽ bị hủy-diệt đời đời bởi tay các cường-quốc chính-trị mà nó đã cùng phạm tội tà-dâm thiêng-liêng bấy lâu nay không biết xấu-hổ. Chừng đó Đức Chúa Trời của sự thờ-phượng thật sẽ được chứng tỏ thánh-sạch vô cùng.
13. Đức Giê-hô-va đã giữ tròn lời hứa nào đối với lớp người được xức dầu còn sót lại, và do đó họ đã làm gương-mẫu tốt-lành cho các “chiên khác” dưới khía cạnh nào?
13 Cho đến nay lớp người được xức dầu còn sót lại đã ăn-nói dạn-dĩ chẳng sợ-hãi gì, ấy là nhờ Đức Giê-hô-va đã giữ trọn lời hứa của Ngài mà rằng: “Nầy, ta làm cho mặt ngươi dạn nghịch cùng mặt chúng nó, trán ngươi cứng nghịch cùng trán chúng nó. Ta làm cho trán ngươi cứng như kim-cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run-rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà bạn-nghịch mặc lòng” (Ê-xê-chi-ên 3:8, 9). Sau khi được ban cho sức mạnh, lớp người còn sót lại làm gương cho các “chiên khác” mà Giê-su Christ, đấng Chăn chiên Hiền-lành, đã hứa là sẽ thâu góp lại để đến cùng với lớp người được xức dầu còn sót lại (Giăng 10:16; Khải-huyền 7:9-17). Các “chiên khác”, với tư-cách là Nhân-chứng Giê-hô-va, cũng đã trở nên dũng-cảm như sư-tử vậy.
14, 15. a) Chính vì sự khác-biệt nào mà nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va chịu cảnh giam-cầm tại các nước cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh-vực giáo-hội đấng Christ tự xưng? b) Trái hẳn với điều người ta lầm tưởng, hiệu-quả của sự giam-cầm đối với những Nhân-chứng được tự-do ở ngoài lại ra sao?
14 Các Nhân-chứng Giê-hô-va không bắt chước Ba-by-lôn lớn. Vì lẽ đó, dù ở các nước bên trong hay bên ngoài lãnh-vực giáo-hội đấng Christ tự xưng, họ đều có những người anh em cùng đạo đấng Christ của họ phải chịu cảnh giam-cầm vì giữ sự trung-lập hoàn toàn. Điều này cũng không làm thối chí những người ở bên ngoài ngục-tù, giống như trường-hợp của những người anh em của sứ-đồ Phao-lô cư-ngụ ở thành Rô-ma vậy. Trong một phiên tòa, Phao-lô đã đòi được chống án lên tới Sê-sa để được xử theo lẽ công-bình, bởi vậy quan-tòa bèn đáp lại rằng: “Ngươi đã kêu-nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa” (Công-vụ các Sứ-đồ 25:10-12). Do đó Phao-lô đã được giải đi Rô-ma tay mang gông-cùm và đã bị giam tại đó để chờ ngày ra tòa. Chính trong hoàn-cảnh ấy mà ông đã viết những lời sau đây cho các anh em rất là yêu-dấu của ông ở thành Phi-líp, xứ Gờ-réc (Hy-lạp):
15 “Phần nhiều trong anh em nhơn tôi bị xiềng-xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” (Phi-líp 1:14).
16. Mặc dù những người anh em của họ bị giam-cầm, những Nhân-chứng Giê-hô-va được tự-do bên ngoài đã tỏ ra đức-tính nào liền sau khi Thế-chiến thứ Nhất kết-thúc, và tại sao ngày nay cần phải có cùng một đức-tính đó?
16 Cũng thế, khi Thế-chiến thứ Nhất kết-thúc vào năm 1918 một số nhân-viên hành-chánh cùng nhân-viên thường-trực ở trụ-sở trung-ương của Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) đã bị bỏ tù vì bị tố-cáo sai-lầm. Sau khi hòa-bình trở lại, những người anh em được tự-do bên ngoài liền can-đảm nộp đơn để xin cho họ được ra khỏi tù. Năm 1919 họ đã được thả ra và các lời tố-cáo họ bị tòa bác bỏ. Như thế họ đã được coi là vô-tội đối với tất cả các lời tố-cáo giả-mạo. Công-tác rao-giảng tin mừng rằng Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai-trị đã được thành-lập rồi liền được thi-hành một cách còn dạn-dĩ hơn trước kia bội-phần nữa, bất kể tới Ba-by-lôn cùng các tình-nhân của nó. Ngày nay, ở trong tù còn có nhiều nhân-chứng của Đức Giê-hô-va hơn là vào thời Thế-chiến thứ Nhất, cho nên trách-nhiệm “truyền đạo đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” còn được giao phó nhiều hơn cho những người anh em được tự-do bên ngoài.
Những kẻ nghe giảng làm giáo-hội đấng Christ tự xưng bị bẽ mặt
17. a) Đức Giê-hô-va đã nói với Ê-xê-chi-ên như thế nào về những kẻ sẽ sẵn lòng nghe? b) Sau khi dồn hết nỗ-lực về phía ai, và đến lúc hợp-thì những người nào khác sẵn lòng nghe, đã được chú ý đến, và như thế nào?
17 Một câu hỏi đáng chú ý là: Ai sẽ nghe đây? Đức Giê-hô-va nói với Ê-xê-chi-ên rằng: “Vả, ấy chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi-rợ khó hiểu...mà người không thể hiểu lời chúng nó; nếu ta sai ngươi đến cùng chúng nó, chắc chúng nó sẽ nghe ngươi” (Ê-xê-chi-ên 3:5, 6). Nhà tiên-tri ấy đã buộc lòng phải tiếp-tục rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho dân cùng nước với ông thuộc mười chi-phái Y-sơ-ra-ên đang bị lưu-đày ở xứ Ba-by-lôn. Cũng vậy, cho đến giữa thập-niên thứ tư của thế-kỷ thứ 20, những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng được xức dầu còn sót lại đã dồn hết mọi nỗ-lực của họ để thâu-nhóm lại những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng cuối-cùng vào trong “chuồng” của “bầy nhỏ”, vì Cha ở trên trời đã bằng lòng ban Nước Trời cho họ để cùng trị-vì với Con Ngài hầu đem ân-phước cho nhân-loại được cứu-chuộc (Lu-ca 12:32). Đoạn những lời của Con Ngài ghi trong Giăng 10:16 đã được xem-xét lại một cách hợp-thì đối-chiếu với những lời trong Khải-huyền 7:9-17.
18, 19. Tại sao vào năm 1935 đã cần phải có lòng can-đảm chẳng sợ-hãi gì để nhận-diện “đám đông vô-số người” gồm có những “chiên” sẽ trở thành “một bầy” với những người xức dầu còn sót lại?
18 Nơi Giăng 10:16, Giê-su, Con Đức Chúa Trời, có nói: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi”.
19 Những người được liệt vào hàng những “chiên khác” cần phải có đầy lòng can-đảm chẳng sợ-hãi gì để nghe tiếng của “một người chăn mà thôi” trong thời đó. Vì hồi đó các Nhân-chứng Giê-hô-va đang bị Hít-le (Adolf Hitler) dùng các lực-lượng quốc-gia của y để bắt-bớ họ dữ-dội, với sự ủng-hộ của giới lãnh-đạo Công-giáo La-mã là đạo của nhà quốc-xã Hít-le. Hẳn vị chủ-tịch của Hội Tháp Canh thời bấy giờ đã cần phải có đức-tin vững mạnh và đầy lòng can-đảm chẳng sợ-hãi gì để nhận-diện ra “đám đông vô-số người” ghi trong Khải-huyền 7:9-17, vào năm 1935 giữa những tình-thế đặc-biệt lúc đó, và nói rằng “đám đông vô-số người” đó không ai khác hơn là những “chiên khác” đã được tiên-tri và rồi sẽ hợp thành một “bầy” cùng với những người xức dầu còn sót lại thuộc “chuồng nầy” đang bị bắt-bớ. Dù gì đi nữa, ông có trách-nhiệm phải “truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” và ông đã làm đúng vậy.
20. Những người trở nên “chiên khác” đã phản-ứng thế nào, để rồi ngày nay “bầy” chiên đó lớn tới mức nào?
20 Ngay từ buổi ban đầu hàng trăm người đã nhận lời mời, bằng cách dâng mình vô-điều-kiện cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua trung-gian của đấng “chăn chiên” của Ngài và công-khai trầm mình trong nước để biểu-hiệu sự dâng mình đó. Và giờ đây, mặc dù có sự gián-đoạn do Thế-chiến thứ Hai gây ra, những “chiên khác” đã hợp thành một “bầy” gồm có hơn hai triệu rưỡi người trong khắp 205 xứ. Nhiều xứ trong số đó không nằm trong lãnh-vực của các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ, chẳng hạn như tại Nhật-bản, nơi đã có trung-bình đến hơn 70.000 người tuyên-bố về Nước Trời đã dâng mình, Đại-hàn với hơn 30.000 người và Nigeria (Phi-châu) với hơn 100.000 người.
21. Giáo-hội đấng Christ tự xưng phải cảm thấy xấu-hổ vì sự hưởng-ứng của ai đối với lời kêu gọi của đấng “chăn chiên”?
21 Quả là giáo-hội đấng Christ tự xưng tất phải lấy làm hổ-thẹn vì sự hưởng-ứng nồng-nhiệt đối với lời kêu gọi ấy của đấng “chăn chiên” tại những xứ mà tiếng nói và đặc-biệt ngôn-ngữ về tôn-giáo đều khó hiểu đối với những người thuộc giáo-hội đấng Christ tự xưng. Những người trở nên “chiên khác” của đấng Christ đang tỏ ra có lòng can-đảm đáng ngợi-khen vì không màng đến điều gì thế-gian có thể nghĩ khi họ chạy đến ẩn-trú dưới bóng của đấng “chăn chiên” nay là Vị Lãnh-tụ và đấng Cứu-chuộc của họ do Đức Chúa Trời ban cho. Giống như là đấng Chăn chiên của họ, họ cũng truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì.
22. Mặc tình-hình các nước thế-gian, các Nhân-chứng Giê-hô-va vẫn cứ truyền đạo Đức Chúa Trời với thái-độ tinh-thần nào?
22 Thế-gian càng lúc càng chìm đắm trong sự sợ-hãi. Dưới ảnh-hưởng của các ma-quỉ, các nước thế-gian đang tiến quân đến bãi chiến trường Ha-ma-ghê-đôn để đánh trận cuối cùng. Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ an-nhiên đứng ngoài vòng chiến mà nhìn xem Đức Chúa Trời của họ thắng trận. Sau khi sống-sót qua trận giặc gây-cấn nhất của các thời-đại, họ sẽ hòa giọng hát reo mừng cùng với các đạo binh trên trời để ngợi-khen Đức Chúa Trời vạn-chiến vạn-thắng, Đức Giê-hô-va, và Vị Thống-chế oai-phong lẫm-liệt của Ngài là Giê-su Christ (Khải-huyền 16:13-16). Giờ đây không phải là lúc thối lui! Vậy hãy tiến lên, hỡi bầy chiên đoàn-kết của các Nhân-chứng Giê-hô-va, bằng cách “truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì” cho đến khi nào cả trái đất sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết về sự vinh-hiển của Đức Giê-hô-va như là nước lấp biển vậy (Ê-sai 11:9; Ê-xê-chi-ên 47:1-5).
Bạn có để ý chăng?
□ Ê-xê-chi-ên đã trải qua kinh-nghiệm nào ở Ba-by-lôn, và điều đó tương-ứng với điều gì trong thời nay?
□ Vì cớ thái-độ của các giới lãnh-đạo tôn-giáo, tại sao dân-tộc của Đức Chúa Trời cần phải có lòng can-đảm để truyền đạo Ngài?
□ Dân-tộc đã dâng mình cho Đức Chúa Trời đã rao-giảng cho một “dân nói tiếng mọi-rợ khó hiểu” như thế nào?
□ Bạn cần phải có thái-độ nào trong những ngày này và những ngày tới?
[Hình nơi trang 19]
Nhân-chứng Giê-hô-va chẳng sợ-hãi gì trước sự chê cười hay chống đối của các giới-chức giáo-phẩm