Công bình cho tất cả mọi người—Làm sao có được?
Tại sao Đức Giê-hô-va đã cho phép sự bất công trở nên đầy dẫy khắp đất? Tại vì loài người đã chọn đi theo con đường bất công! Lúc ban đầu, mọi việc đều khác. Khi A-đam và Ê-va mới được tạo ra, họ không phải chịu đau khổ dưới gánh nặng của sự bất toàn. Họ là một phần của sự sáng tạo mà chính Đức Chúa Trời đã tuyên bố là “rất tốt-lành” (Sáng-thế Ký 1:31; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Hơn nữa, lúc bấy giờ không có Sa-tan, và loài người được Đức Chúa Trời cai trị trực tiếp. Cho nên, lúc ban đầu đã không có sự bất công.
Nhưng điều đó đã không kéo dài được lâu. Một tạo vật thần linh hoàn toàn đã phản nghịch và trở thành Sa-tan. Núp sau một con rắn, hắn đã cám dỗ Ê-va, làm nàng thèm muốn được độc lập. Trước đó, Đức Chúa Trời chỉ có đặt trên cặp vợ chồng đầu tiên này một giới hạn mà thôi. Họ không được ăn trái của một thứ cây. Nếu họ ăn, họ sẽ phải chết. Nhưng Sa-tan nói với Ê-va: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 3:1-5).
Ê-va, và kế đó A-đam, đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ đã muốn giống như Đức Chúa Trời, muốn tự mình quyết định về điều thiện và điều ác. Do đó, họ đã xây bỏ Đức Chúa Trời và mở đường cho sự thành lập của quyền cai trị do con người, gây ra bao nhiêu vấn đề khó khăn.
A-đam và Ê-va cũng đã biến đổi về phương diện thể chất. Đức Chúa Trời kết án họ phải chết, đúng như lời Ngài đã nói. Họ trở nên bất toàn, và con cháu của họ cũng bị bất toàn, điều này đưa đến sự hư hỏng của toàn thể loài người. Sứ-đồ Phao-lô giải thích: “Bởi một người (A-đam) mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Do đó, cội rễ của sự bất công đã xuất hiện.
Tuy nhiên, chúng ta đọc: “Vua nhờ sự công-bình mà làm nước mình vững-bền” (Châm-ngôn 29:4). Xã hội loài người sẽ không hoàn toàn “vững-bền” được hay hoàn toàn ổn định cho tới khi nào sự công bình được củng cố trên khắp trái đất. Điều này có thể nào xảy ra được không?
Nước Đức Chúa Trời và sự công bình
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời “chuộng sự công-bình”, chúng ta có thể chắc chắn rằng sự công bình sẽ thể hiện (Thi-thiên 37:28). Nhưng bằng cách nào? Những lời trong bài Cầu nguyện Mẫu cho chúng ta biết việc này. Từ bao nhiêu thế kỷ nay, các tín đồ đấng Christ vẫn thành tâm cầu nguyện: “Nước Cha được đến. Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Do đó, qua trung gian của Nước Trời, ý định của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được thực hiện trên đất này.
Nước Đức Chúa Trời là một chánh phủ thật sự. Chánh phủ này ở trên trời, nên sẽ có nhiều quyền lực hơn bất cứ chánh phủ nào của loài người. Chánh phủ này cũng có một Vua do Đức Giê-hô-va bổ nhiệm, đó là Giê-su Christ, ngài rất lưu tâm đến sự công bình (Thi-thiên 72:12-14). Đức Giê-hô-va hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho sự cai trị của Nước Trời bởi đấng Christ, “đặng làm cho nước bền-vững, và lập nên trong sự chánh-trực, công-bình” (Ê-sai 9:6).
Biết bao nhiêu lời tiên tri đã được ứng nghiệm ngày nay chứng tỏ rằng Nước Trời đã là một thực tại (Lu-ca 21:31, 32). Giê-su đã làm Vua rồi! Nhưng làm thế nào ngài sẽ đem lại sự công bình cho nhân loại trước bao nhiêu trở ngại? Chúng ta hãy xem.
Đức Chúa Trời có ý định làm cho Nước của Ngài, do Giê-su cai trị, trở thành chánh phủ của toàn thế giới. Ngài có nói tiên tri: “Người (Giê-su) sẽ quản hạt từ biển nầy tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất” (Thi-thiên 72:8). Khi điều này được ứng nghiệm trên toàn cầu, thì nguồn gốc chánh yếu của sự bất công sẽ không còn nữa. Con người sẽ không còn tự quản trị mình nữa. Nhưng việc này làm sao xảy ra được, khi ngày nay có quá nhiều chánh phủ, và mỗi chánh phủ đều cố gắng hết sức để giữ quyền thống trị của mình?
Sự thật là Đức Chúa Trời đã đặt một giới hạn thời gian cho các chánh phủ của loài người, và giới hạn thời gian đó đã đến mức rồi. Khi nói đến chánh phủ của các quốc gia trong thời đại của chúng ta, nhà tiên tri Đa-ni-ên đã viết: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44).
Bằng cách này, một chánh phủ toàn cầu, chánh phủ Nước Trời, chẳng bao lâu sẽ thay thế các chánh phủ của các quốc gia hiện tại và sẽ cai trị loài người trong sự công bình. Đó sẽ là một sự cải thiện tuyệt diệu thay! Tuy nhiên, vấn đề Sa-tan Ma-quỉ vẫn còn tồn tại. Nước Trời sẽ đối phó với Sa-tan như thế nào?
Nước Trời và Sa-tan
Sa-tan đã xuất hiện từ thuở ban đầu của lịch sử loài người, và chính hắn đã khởi sự gieo cho Ê-va ý tưởng phản lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi tuyên phạt A-đam và Ê-va về tội lỗi của họ, Đức Chúa Trời đã không quên nói đến Sa-tan. Ngài đã nói tiên tri về một “dòng-dõi” sẽ đến và chống lại Sa-tan; rồi cuối cùng sẽ tiêu diệt hắn: “Ta sẽ làm cho dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chơn người” (Sáng-thế Ký 3:15). Dòng dõi đã hứa này chính là Giê-su Christ (Ga-la-ti 3:16). Hai cuộc chạm trán nổi bật giữa Sa-tan và Giê-su đã xảy ra và làm ứng nghiệm một phần lời tiên tri cổ xưa này.
Cuộc chạm trán đầu tiên có vẻ như là một chiến thắng cho Sa-tan. Hắn mưu mô để cho Giê-su bị chết trên cây khổ hình. Như vậy, “gót chơn” của Giê-su đã bị “cắn”. Nhưng sự chiến thắng của Sa-tan đã không kéo dài lâu. Giê-su đã được sống lại từ kẻ chết và được nâng lên một địa vị cao trên trời (Công-vụ các Sứ-đồ 2:23, 24; 32-36). Tại đó ngài đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời tấn phong làm Vua của Nước Trời sau một thời gian. Rồi thì một cuộc chạm trán lịch sử khác đã xảy ra.
Kết quả được mô tả trong Kinh-thánh: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”. Kết quả ra sao? Có sự vui mừng ở trên trời, vì giờ đây đã được tẩy sạch khỏi sự ô uế của Sa-tan. Nhưng “khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:9, 12). Chúng ta giờ đây đang sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nhiều sự bất công mà chúng ta đang thấy ngày nay là do sự “giận hoảng” đó của Sa-tan mà ra.
Tuy vậy, chẳng bao lâu nữa, sẽ xảy ra một cuộc chạm trán khác giữa Sa-tan và Giê-su Christ. Cuộc đụng độ này sẽ được Kinh-thánh mô tả: “Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn” (Khải-huyền 20:2, 3).
Việc này sắp sửa xảy ra khi Nước Trời thay thế các chánh phủ của các quốc gia trên đất. Kinh-thánh cũng tiên tri là sẽ có một cuộc đụng độ cuối cùng, khi ấy “ma-quỉ... (sẽ) bị quăng xuống hồ lửa và diêm” để bị hủy diệt, làm ứng nghiệm lời tiên tri nói về việc “giày-đạp đầu ma-quỉ” một lần sau cùng (Khải-huyền 20:10).
Như thế, một trở ngại khác của sự công bình sẽ bị loại bỏ. Nhưng chúng ta cũng vẫn còn có vấn đề về bản chất bất toàn của chính con người. Nhiều sự bất công của thế gian này xuất phát từ chính con người. Nước Trời có thể làm gì về điều này?
Nước Trời và sự bất toàn của loài người
Sự bất toàn của loài người bắt đầu từ khi A-đam và Ê-va phạm tội (Rô-ma 5:12). Tất cả con cháu của A-đam đều là người có tội, chỉ trừ có một người. Người đó là Giê-su. Ngài đã được sanh ra bằng một phép lạ, không mắc phải tội lỗi; và suốt cuộc đời của ngài, ngài giữ được lòng trung thành và giữ mình vô tội lỗi (Hê-bơ-rơ 7:26). Do đó, ngài đã có thể hy sinh mạng sống làm người hoàn toàn của mình để làm giá chuộc cho loài người bất toàn. Ngài đã giải quyết vấn đề về sự bất toàn của loài người. “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:22).
Chẳng bao lâu nữa, những kẻ cố tình tiếp tục hành động cách bất công sẽ nhận thấy rằng họ không có chỗ đứng trên trái đất sạch sẽ dưới chánh phủ Nước Trời. Nhưng những người có đức-tin nơi sự hy sinh của Giê-su sẽ gặt hái ân phước lớn. “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất” (Châm-ngôn 2:21, 22). Như vậy, một trở ngại khác của sự công bình sẽ bị loại bỏ.
Nước Trời và bạn
Đúng vậy, Giê-su, với tư cách là Vua của Nước Trời, chẳng bao lâu nữa sẽ loại bỏ tất cả những chướng ngại lớn ngăn cản sự công bình cho mọi người trên trái đất. Loài người lúc đó sẽ thấy lời hứa sau đây được thực hiện: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở” (II Phi-e-rơ 3:13). Trong đất công bình này sẽ không còn chỗ cho sự bất công nữa.
Lẽ dĩ nhiên, những ân phước này vẫn còn thuộc về tương lai. Mặc dầu vậy, ngay bây giờ Nước Trời dưới sự lãnh đạo của Giê-su Christ đang hoạt động và có thể mang lợi ích cho chúng ta. Chính Giê-su đã tiên tri rằng trong thời đại của chúng ta “tin mừng nầy về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 24:14). Lời tiên tri đó đang được ứng nghiệm. Nhiều người đang đáp ứng lời rao giảng và khép mình tuân phục Nước Trời ngay bây giờ. Khi làm thế, họ hành động phù hợp với lời tiên tri sau đây:
“Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt... nhiều dân-tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp; Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem” (Ê-sai 2:2, 3).
Hàng triệu người trên khắp đất đang hành động phù hợp với lời tiên tri ấy bằng cách học hỏi Kinh-thánh và tập sống theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một trong những điều họ làm là cố gắng sống phù hợp với lời của nhà tiên tri Mi-chê: «Làm sự công-bình, ưa sự nhơn-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời của họ» (Mi-chê 6:8). Như thế, họ tỏ lòng thành thật mong muốn sống dưới một chánh phủ công bình. Ngay cả trong hiện tại họ hưởng được nhiều ân phước từ chánh phủ này, đúng như lời tiên tri của Ê-sai: “Nầy, sẽ có một vua lấy nghĩa trị-vì, vì các quan-trưởng lấy lẽ công-bình mà cai-trị” (Ê-sai 32:1).
Bạn có mong muốn thấy được một thế giới đầy dẫy sự công bình không? Nếu có, bạn hãy đặt niềm tin của bạn nơi Nước Trời. Hãy đến kết hợp ngay bây giờ với những người có cùng một ao ước đó. Rồi bạn hãy vững lòng trông đợi được sống đời đời dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, một Đấng “chuộng sự công-bình và sự chánh-trực” (Thi-thiên 33:5).
[Hình nơi trang 4]
Giê-su tỏ lòng thương xót đối với những người bị khốn khổ và hèn hạ. Sự cai trị của ngài từ trên trời sẽ dựa trên sự công bình.