Một thế giới công bằng không phải là một giấc mơ!
CHÍNH KHÁCH người Mỹ là Daniel Webster ghi nhận: “Sự công bằng là điều mà người ta trên đất quan tâm nhiều”. Kinh-thánh cũng tuyên bố: “Đức Giê-hô-va chuộng sự công-bình” (Thi-thiên 37:28). Cặp vợ chồng đầu tiên đã từng có các đức tính giống như Đức Chúa Trời, kể cả đức tính công bằng, vì họ được tạo ra theo hình ngài (Sáng-thế Ký 1:26, 27).
Kinh-thánh cũng nói đến ‘dân vốn không có luật-pháp mà tự-nhiên làm những việc luật-pháp dạy-biểu’. Như vậy họ “tỏ ra rằng việc mà luật-pháp dạy-biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương-tâm mình làm chứng cho luật-pháp, còn ý-tưởng mình khi thì cáo-giác mình, khi thì binh-vực mình” (Rô-ma 2:14, 15). Vâng, người ta được phú cho lương tâm—một khả năng bẩm sinh biết phân biệt thiện và ác. Rõ ràng, lòng ước ao về sự công bằng là điều bẩm sinh trong con người.
Ao ước sự công bằng có liên hệ mật thiết đến việc mưu cầu hạnh phúc của con người, vì Thi-thiên 106:3 tuyên bố: “Phước cho người nào gìn-giữ sự đoan-chánh, và làm theo sự công-bình luôn luôn!” Nhưng tại sao con người lại không có khả năng đem lại một thế giới công bằng?
Tại sao loài người đã thất bại?
Một lý do cơ bản khiến người ta không đem lại được một thế giới công bằng là khuyết điểm mà thủy tổ chúng ta là A-đam và Ê-va đã truyền lại cho chúng ta. Kinh-thánh giải thích: “Bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Khuyết điểm ấy là tội lỗi. Dù được tạo ra không có lỗi lầm, A-đam và Ê-va đã quyết định phản nghịch Đức Chúa Trời và như vậy tự làm cho mình thành kẻ có tội (Sáng-thế Ký 2:16, 17; 3:1-6). Vì lẽ đó, họ đã truyền lại cho con cháu họ khuynh hướng tội lỗi, sai lầm.
Phải chăng các tính như tham lam và thành kiến là hậu quả của các khuynh hướng tội lỗi? Và phải chăng những đặc tính này cũng góp phần đem lại sự bất công trên thế giới? Sự tham lam là cội rễ của việc cố ý lạm dụng môi sinh và bóc lột kinh tế! Chắc chắn thành kiến là nguyên nhân gây ra sự xung đột giữa các sắc tộc và sự bất công về chủng tộc. Những đặc tính ấy cũng xui người ta trộm cắp, gian lận và làm hại người khác.
Thậm chí các nỗ lực có dụng ý tốt nhất nhằm thực thi công lý và làm điều thiện cũng thường thất bại bởi vì các xu hướng tội lỗi của chúng ta. Chính sứ đồ Phao-lô thú nhận: “Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều ác mình không muốn”. Ông giải thích tiếp về sự dằng co này và nói: “Theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật-pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm-biết trong chi-thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu-tù cho luật của tội-lỗi” (Rô-ma 7:19-23). Rất có thể ngày nay chúng ta cũng có cùng một sự xung đột như vậy. Đó là lý do tại sao sự bất công thường xảy ra.
Cách cai trị của loài người cũng góp phần vào sự bất công trên thế giới. Tại mỗi nước, người ta có luật pháp và những người thi hành luật pháp. Dĩ nhiên, cũng có các thẩm phán và tòa án. Chắc chắn, một số người tôn trọng nguyên tắc đã cố gắng ủng hộ nhân quyền và tìm cách thực thi công lý cho tất cả mọi người. Thế mà phần lớn các nỗ lực của họ lại thất bại. Tại sao? Tóm lại, có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến sự thất bại của loài người, Giê-rê-mi 10:23 nêu rõ: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”. Vì xa cách Đức Chúa Trời, người ta không có khả năng để thiết lập một thế giới công bằng và chính trực (Châm-ngôn 14:12; Truyền-đạo 8:9).
Sa-tan Ma-quỉ là trở ngại lớn cho nỗ lực của con người trong việc kiến tạo một thế giới công bằng. Kinh-thánh nói rõ ràng rằng thiên sứ phản nghịch Sa-tan là “kẻ giết người” và “kẻ nói dối” nguyên thủy và “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (Giăng 8:44; I Giăng 5:19). Sứ đồ Phao-lô cho biết hắn là “chúa đời nầy” (II Cô-rinh-tô 4:3, 4). Vì ghét sự công bình nên Sa-tan làm bất cứ điều gì hắn có thể làm được để gây ra sự ác. Hễ chừng nào hắn còn kiểm soát thế gian này thì chừng đó những sự bất công đủ loại và hậu quả bất hạnh sẽ còn kềm kẹp nhân loại trong vòng nô lệ.
Phải chăng tất cả những điều này có nghĩa là xã hội loài người không thể tránh được sự bất công? Phải chăng một thế giới công bằng chỉ là một giấc mơ hão huyền?
Một thế giới công bằng trở thành hiện thực—Thế nào?
Để cho hy vọng về một thế giới công bằng trở thành một hiện thực, nhân loại cần phải hướng về một nguồn có thể loại trừ tận rễ các nguyên nhân gây ra sự bất công. Nhưng ai có thể nhổ tận rễ tội lỗi và loại trừ Sa-tan cùng sự cai trị của hắn? Rõ ràng là không người nào hoặc bất cứ cơ quan nào của loài người có thể thực hiện được một công việc to tát như thế. Chỉ có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mới có thể làm được! Kinh-thánh tuyên bố về ngài: “Công-việc của Hòn-Đá là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội; Ngài là công-bình và chánh-trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Và bởi vì ngài “chuộng sự công-bình” nên Đức Giê-hô-va muốn nhân loại vui sống trong một thế giới công bằng (Thi-thiên 37:28).
Nói về sự sắp đặt của Đức Chúa Trời nhằm đem lại một thế giới công bằng, sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới là nơi có sự công-bình ăn-ở” (II Phi-e-rơ 3:13). “Trời mới” này không phải là các từng trời mới theo nghĩa vật lý. Đức Chúa Trời đã tạo ra các từng trời vật chất hoàn hảo và chúng đem lại sự vinh hiển cho ngài (Thi-thiên 8:3; 19:1, 2). “Trời mới” là sự cai trị mới trên đất. Các từng “trời” hiện nay gồm có các chính phủ do loài người lập nên. Chẳng bao lâu nữa, tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn của Đức Chúa Trời, các từng “trời” này sẽ nhường chỗ lại cho “trời mới”—Nước hoặc chính phủ của ngài ở trên trời (Khải-huyền 16:14-16). Vị Vua của Nước ấy là Chúa Giê-su Christ. Khi vĩnh viễn chấm dứt sự cai trị của loài người, chính phủ này sẽ cai trị cho đến vô cùng (Đa-ni-ên 2:44).
Vậy còn “đất mới” là gì? Đây không phải là một hành tinh mới, bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất hoàn toàn thích hợp để làm chỗ ở cho loài người, và ngài muốn trái đất tồn tại mãi mãi (Thi-thiên 104:5). “Đất mới” ở đây là một xã hội loài người mới (Sáng-thế Ký 11:1; Thi-thiên 96:1). “Đất” sắp bị hủy diệt gồm có những người hợp thành phần tử của hệ thống mọi sự gian ác này (II Phi-e-rơ 3:7). “Đất mới” thay thế đất cũ sẽ gồm có các tôi tớ thật của Đức Chúa Trời. Họ ghét sự gian ác và yêu chuộng sự công bình và chính trực (Thi-thiên 37:10, 11). Như vậy thế gian của Sa-tan sẽ biến mất.
Nhưng còn Sa-tan thì sao? Sứ đồ Giăng tiên tri: “Người [Chúa Giê-su Christ] bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm-phong lại, hầu cho nó không đi lừa-dối các dân được nữa” (Khải-huyền 20:1-3). Một khi Sa-tan bị xiềng lại thì ảnh hưởng của hắn sẽ chỉ như ảnh hưởng của một tên tù nhân bị giam trong ngục thất âm u dưới mặt đất. Thật là khoan khoái làm sao cho nhân loại, vì biến cố này là một dấu hiệu báo trước một thế giới công bằng sẽ đến! Và vào cuối thời đại một ngàn năm, Sa-tan sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn (Khải-huyền 20:7-10).
Nhưng về phần tội lỗi di truyền thì sao? Đức Giê-hô-va đã cung cấp căn bản để diệt trừ tội lỗi đến tận rễ. “Con người [Chúa Giê-su Christ] đã đến... [để] phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Từ “giá chuộc” có nghĩa là giá mà người ta phải trả để chuộc lại những người bị bắt giữ. Chúa Giê-su đã trả giá chuộc để giải cứu nhân loại bằng sự sống làm người hoàn toàn của ngài (II Cô-rinh-tô 5:14; I Phi-e-rơ 1:18, 19).
Sự hy sinh của Chúa Giê-su để làm giá chuộc có thể đem lại lợi ích cho chúng ta ngay bây giờ. Bằng cách thực hành đức tin nơi giá chuộc ấy, chúng ta có thể hưởng một vị thế trong sạch trước mắt Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 10:43; I Cô-rinh-tô 6:11). Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, nhờ giá chuộc, nhân loại sẽ được phục hồi một cách hoàn toàn khỏi tội lỗi. Sách cuối cùng của Kinh-thánh miêu tả một “sông nước sự sống” theo nghĩa bóng, bắt nguồn từ ngôi Đức Chúa Trời và dọc theo hai bên bờ sông có cây ăn quả tượng trưng, với các lá cây “để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:1, 2). Những gì Kinh-thánh miêu tả ở đây tượng trưng cho sự sắp đặt kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa để phục hồi nhân loại khỏi tội lỗi dựa trên căn bản của sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Việc áp dụng toàn diện sự sắp đặt này sẽ giải cứu nhân loại biết vâng lời khỏi tội lỗi và sự chết.
Sự sống trong một thế giới công bằng
Hãy nghĩ xem sự sống sẽ như thế nào dưới sự cai trị của Nước Trời. Tội ác và sự hung bạo sẽ không còn nữa (Châm-ngôn 2:21, 22). Sự bất công về kinh tế sẽ biến mất (Thi-thiên 37:6; 72:12, 13; Ê-sai 65:21-23). Tất cả các dấu vết của sự kỳ thị về giai cấp xã hội, chủng tộc, bộ lạc và sắc tộc sẽ bị xóa bỏ (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Chiến tranh và chiến cụ sẽ không còn nữa (Thi-thiên 46:9). Hàng triệu người chết sẽ được sống lại trong một thế giới không có sự bất công (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Mọi người sẽ hưởng được sức khỏe hoàn toàn và tráng kiện (Gióp 33:25; Khải-huyền 21:3, 4). Kinh-thánh cam kết với chúng ta: “Người [Chúa Giê-su Christ] sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công-bình” (Ê-sai 42:3).
Từ đây cho đến đó, chúng ta có thể gặp sự bất công nhưng mong sao chúng ta chớ bao giờ đối xử bất công để trả đũa (Mi-chê 6:8). Ngay cả khi phải chịu đựng sự bất công, mong sao chúng ta có thể giữ một quan điểm tích cực. Thế giới công bằng đã được hứa chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực (II Ti-mô-thê 3:1-5; II Phi-e-rơ 3:11-13). Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hứa điều này và ngài “sẽ làm trọn” (Ê-sai 55:10, 11). Bây giờ là lúc để chuẩn bị cho sự sống trong thế giới công bằng ấy bằng cách học hỏi những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta (Giăng 17:3; II Ti-mô-thê 3:16, 17).
[Hình nơi trang 7]
Tất cả các dấu vết của sự bất công sẽ bị xóa bỏ trong thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa