Tổ-chức để phụng-sự Đức Giê-hô-va
“Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp-đặt mọi việc...” (TÍT 1:5).
1. Cố tổng-thống đầu tiên của Hoa-kỳ có nói gì về sự khác biệt giữa các tín-ngưỡng?
Trong một lá thơ của ông đề ngày 20 tháng 10 năm 1792, cố tổng-thống đầu tiên của Hoa-kỳ là George Washington có viết như sau: “Trong hết thảy mọi cuộc tranh-chấp của con người, các cuộc tranh-chấp do sự khác biệt về tôn-giáo gây ra dường như là sâu xa, khó chịu nhứt và đáng kinh tởm nhứt. Tôi vẫn thường mong rằng nền chính-trị sáng suốt và phóng khoáng đánh dấu thời-đại hiện-kim ít ra có thể thống nhứt lại mọi tín-đồ đấng Christ thuộc mỗi giáo-phái khác nhau ngõ hầu chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến những cuộc xung đột tôn-giáo đi đến độ đe dọa nền hòa-bình của xã-hội”.
2. Vài người phản-ứng ra sao về việc ngày nay có quá nhiều tôn-giáo?
2 Ngày nay nhiều người cũng đau lòng khi thấy có quá nhiều tôn-giáo và do đó họ lánh xa tất cả các đạo-giáo. Những người khác dù theo một đạo nào đó lại nói đến “liên-lạc riêng của họ với Đức Chúa Trời”. Vậy thì đâu là sự thật? Liệu Đức Chúa Trời đối đãi thiên-hạ chỉ theo tiêu-chuẩn cá-nhân mà thôi sao? Kinh-thánh nêu ra điều gì?
Đức Chúa Trời có chú ý đến chúng ta không?
3. Bạn sẽ dùng những câu Kinh-thánh nào để trả lời về câu hỏi: Đức Chúa Trời có chú ý đến từng cá-nhân chúng ta hay không?
3 Kinh-thánh có tiết-lộ rằng Đức Giê-hô-va chăm sóc đến từng cá-nhân một. Chẳng hạn như trong lãnh-vực xã-giao Lời của Đức Chúa Trời có xác nhận như sau: “Ai nhạo-báng người bần-cùng sỉ-nhục Đấng Tạo-hóa mình”. “Kẻ hà-hiếp người nghèo-khổ làm nhục Đấng Tạo-hóa mình; còn ai thương-xót người bần-cùng tôn-trọng Ngài”, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 17:5; 14:31). Thật thế, “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16, 36). Ngoài ra, sứ-đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Thế thì Đức Giê-hô-va có chú ý đến từng cá-nhân một và chấp nhận những ai kính-sợ Ngài và làm điều công-bình.
4. Chúng ta bây giờ sẽ xem xét đến những câu hỏi nào?
4 Kinh-thánh cũng có nói: “Chúa (Đức Giê-hô-va) biết kẻ thuộc về Ngài” (II Ti-mô-thê 2:19). Song liệu điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận một số người thuộc nhiều tổ-chức tôn-giáo khác nhau rải rác trên khắp thế-giới hay sao? Hay là những người đó cần phải kết-hợp với nhau lại và được tổ-chức để phụng-sự Đức Giê-hô-va?
Đức Giê-hô-va, Đấng Tổ-chức vĩ-đại
5. Các thiên-sứ thánh hoạt-động ra sao đối với Đức Giê-hô-va?
5 Lời được soi-dẫn bởi Đức Chúa Trời giúp chúng ta thông hiểu cách Ngài hành động. Chẳng hạn như trong lãnh-vực vô-hình trên trời, liệu ở trên đó có sự xáo-trộn không? Chắc chắn là không! Vô số các tạo-vật thần-linh hẳn không có ngẫu nhiên hành động tự lập đối với Đức Giê-hô-va đâu. Trái lại, chúng ta đọc thấy như sau: “Hỡi các thiên-sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức-lực làm theo mạng-lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Hỡi cả cơ-binh của Đức Giê-hô-va, là tôi-tớ Ngài làm theo ý-chỉ Ngài, hãy ca-tụng Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 103:20, 21). Hiển nhiên là các thiên-sứ thánh được tổ-chức chặt chẽ để phụng-sự Đức Giê-hô-va.
6. Sau trận Nước Lụt, gia-đình ông Nô-ê đã bắt đầu tạo thành điều gì?
6 Nhưng nói gì về lãnh-vực loài người? Trận Nước Lụt thời Nô-ê đã hủy-diệt hết mọi tổ-chức đã từng có trước đó trên trái đất, trừ ra một. Nô-ê cùng với bảy người khác đã sống sót qua trận Nước Lụt và ra khỏi tàu với tư cách là một tổ-chức dựa trên gia-đình. Đối với họ việc đoàn-kết thờ-phượng Đức Giê-hô-va là điều quan-trọng hàng đầu, bởi vì chúng ta đọc thấy như sau: “Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc-vật thanh-sạch, các loài chim thanh-sạch, bày của-lễ thiêu dâng lên bàn thờ”. Những người sống sót qua trận Nước Lụt đã không theo các tôn-giáo khác biệt nhau liền sau đó, nhưng họ đã kết-hợp cùng với nhau trong biến-cố đầy ý-nghĩa đó dẫn đến việc Đức Chúa Trời ban phước cho họ, dạy-dỗ họ và lập một giao-ước với họ (Sáng-thế Ký 8:18 đến 9:17). Đúng vậy, sau trận Nước Lụt, gia-đình ông Nô-ê đã bắt đầu tạo thành một tổ-chức phụng-sự Đức Giê-hô-va.
7. Khi đọc sách Xuất Ê-díp-tô Ký chúng ta biết đến điều gì liên-quan đến vấn-đề tổ-chức?
7 Dòng-dõi của Áp-ra-ham đã được Đức Giê-hô-va đoái thương đến một cách đặc biệt, và không ai có thể phủ-nhận là sau cùng họ đã trở thành một tổ-chức quốc-gia. Dù chỉ dựa theo sách Xuất Ê-díp-tô Ký trong Kinh-thánh chúng ta cũng biết được là họ đã được giải-cứu khỏi vòng nô-lệ tại xứ Ê-díp-tô và được tổ-chức theo qui-chế thần-quyền! Sách đó giúp nhận biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ-chức thần-quyền này. Khi dân Y-sơ-ra-ên tuân theo Luật-pháp của Đức Chúa Trời, họ có thể thờ-phượng Ngài trong một tổ-chức có trật-tự, an-ninh và đầy vui-vẻ. Không ai có thể chối cãi sự kiện họ đã được tổ-chức để phụng-sự Đức Giê-hô-va.a
8. Công-tác diễn ra trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va trên đất cho thấy bằng-chứng gì về việc tổ-chức chặt chẽ?
8 Chúng ta thấy bằng-chứng của việc tổ-chức chặt chẽ qua công-tác nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trên đất. Chẳng hạn chúng ta đọc về người Lê-vi như sau: “Đa-vít phân họ từng ban-thứ theo ba con trai Lê-vi, là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri”. Cũng vậy, “ban-thứ của con cháu A-rôn” cũng đã được lập ra. Đa-vít khiến Xa-đốc và A-hi-mê-léc “phân ban-thứ cho chúng tùy theo chức-việc chúng làm...bắt thăm phân chúng từng ban-thứ”. Nói về thời-kỳ sau đó, chúng ta đọc thấy như sau: “Giê-hô-gia-đa giao các chức-sự về đền Đức Giê-hô-va vào tay những thầy tế-lễ và người Lê-vi, đặng dâng những của-lễ thiêu cho (Đức) Giê-hô-va cách ca-hát vui-mừng, y theo điều đã chép trong luật-pháp của Môi-se, và theo lệ Đa-vít đã định” (I Sử-ký 23:2-6; 24:1-6; II Sử-ký 23:18). Đúng thế, các ban-thứ thầy tế-lễ và người Lê-vi đã được tổ-chức chặt chẽ để phụng-sự Đức Giê-hô-va.
Còn trong đạo đấng Christ thì sao?
9. Có bằng-chứng nào cho thấy là Giê-su Christ đã tổ-chức các môn-đồ của ngài để phụng-sự Đức Giê-hô-va?
9 Khi Giê-su Christ ở trên đất, ngài không có nói cho mọi người tin đến ngài ai nấy phải theo đạo riêng và chỉ lo tìm kiếm mối “liên-lạc riêng với Đức Chúa Trời”. Trái lại các môn-đồ của Giê-su đều họp quanh ngài và Giê-su đã chọn 12 người trong số họ làm sứ-đồ. Ngài đã chọn họ sau một đêm cầu nguyện và do đó với sự giúp đỡ và chấp nhận của Đức Giê-hô-va (Lu-ca 6:12-16). Điều này cho thấy cách tổ-chức được Đức Chúa Trời ủng-hộ. Ngoài ra, Giê-su đã tổ-chức các môn-đồ ngài lại thành từng nhóm người rao giảng về Nước Trời được huấn luyện kỹ càng. Chẳng hạn như ngài đã ban chỉ-thị cần thiết cho 70 môn-đồ khi ngài sai họ ra đi một cách chỉnh-tề (Lu-ca 10:1-24).
10. Kinh-thánh cho thấy rằng những môn-đồ của Giê-su trong thế-kỷ thứ nhứt đã được tổ-chức chặt chẽ ra sao?
10 Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp cho thấy rõ là các tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt đã được tổ-chức chặt chẽ. Họ không chỉ nương cậy vào việc tự đọc Kinh-thánh mà thôi. Trái lại, có nhiều hội-thánh đã được thiết-lập và nhóm họp đều đều để học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Những hội-thánh đó không phải là những đơn-vị biệt lập và tự trị đâu, song họ đã hợp tác với nhau trong tình yêu thương. Chẳng hạn họ đã trao đổi lời chào thăm chân-thành với nhau, và một vài nhóm được tổ-chức ở Ma-xê-đoan đã “nài xin cho họ có phần vào sự giùm-giúp các thánh-đồ” ở nơi khác gặp thiếu-thốn (I Cô-rinh-tô 16:19, 20; II Cô-rinh-tô 8:1-7; Cô-lô-se 4:14-16). Quả các hội-thánh tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt đã hợp tác với nhau dưới sự hướng dẫn của hội-đồng trung-ương gồm có các sứ-đồ và trưởng-lão tại Giê-ru-sa-lem (Công-vụ các Sứ-đồ 15:1 đến 16:5).
11. Tại sao chúng ta nên chờ đợi sự việc “hội-thánh của Đức Chúa Trời” được tổ-chức chặt chẽ?
11 Sứ-đồ Phao-lô đã góp phần vào việc tổ-chức vài hội-thánh một cách chặt chẽ sau khi Đức Chúa Trời đã ban phước cho công-tác rao giảng nhờ đó mà lập ra được những hội-thánh đó. Vả lại, Phao-lô có nói là Đức Giê-hô-va chẳng phải là “Chúa sự loạn-lạc (lộn-xộn, NW), bèn là Chúa sự bình-an”. Sứ-đồ này cũng đã tỏ cho thấy là “Đức Chúa Trời đã sắp-đặt thân người” tức các môn-đồ được xức dầu của Giê-su Christ theo ý Ngài tùy-hỷ. Vì vậy chúng ta hẳn nên chờ đợi sự việc “hội-thánh của Đức Chúa Trời” được tổ-chức một cách kỹ lưỡng ngõ hầu hoạt động trong bầu không-khí hòa-thuận và hòa-hợp (I Cô-rinh-tô 14:33; 12:24; I Ti-mô-thê 3:5).
12, 13. a) Người ta đã nói gì về các hội-thánh do các sứ-đồ của Giê-su tổ-chức? b) Phù-hợp với gương-mẫu trong thế-kỷ thứ nhứt ngày nay có ai chăm sóc các công việc trong hội-thánh của các Nhân-chứng Giê-hô-va?
12 Bàn về tổ-chức các môn-đồ của Giê-su, sử-gia J. L. von Mosheim có viết như sau: “Nếu như...các sứ-đồ của Giê-su Christ đã từng hành-động dưới sự hướng dẫn và truyền bảo của Đức Chúa Trời—điều mà không một người tín-đồ đấng Christ nào có thể hoài-nghi được—vậy thì cơ-cấu của các nhà thờ nguyên-thủy bắt nguồn từ nhà thờ ở Giê-ru-sa-lem do chính các sứ-đồ thiết-lập và tổ-chức tất phải do Đức Chúa Trời mà đến” (Institutes of Ecclesiastical History, Ancient and Modern, bộ I, trang 67, 68).
13 Các Nhân-chứng Giê-hô-va tin chắc rằng những hội-thánh các môn-đồ của Giê-su trong thế-kỷ thứ nhứt đã được tổ-chức theo ý-định của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, phù hợp với gương-mẫu đó, ngày nay giữa các Nhân-chứng Giê-hô-va có các giám-thị và tôi-tớ chức-vụ được thánh-linh bổ-nhiệm để chăm sóc các công việc của hội-thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Phi-líp 1:1).
14. a) Ai giữ công việc giám-thị tổng-quát các hội-thánh tín-đồ đấng Christ vào thế-kỷ thứ nhứt? b) Tại sao sứ-đồ Phao-lô đã để Tít ở lại đảo Cơ-rết?
14 Trong thế-kỷ thứ nhứt, các sứ-đồ và trưởng-lão ở Giê-ru-sa-lem đã làm việc giám-thị tổng-quát các hội-thánh, mặc dù vài người trong họ có thể đã giám-sát đặc biệt một vùng nào đó hoặc là có thể cử những người khác thay mặt làm giúp họ (Công-vụ các Sứ-đồ 14:21-23; 15:1, 2). Bởi thế, sứ-đồ Phao-lô đã cử cho người tín-đồ đấng Christ là Tít làm giám-thị chăm sóc vài vấn-đề trên đảo Cơ-rết nằm trong Địa-trung-hải. Vì lẽ đó Phao-lô nói với Tít: “Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp-đặt mọi việc chưa thu-xếp, và theo như ta đã răn-bảo cho con mà lập những trưởng-lão trong mỗi thành” (Tít 1:5). Chúng ta có thể tin chắc rằng những chỉ-thị được ghi trong bức thơ gởi cho Tít hẳn đã giúp ông chu-toàn trách-nhiệm đó khiến những người tín-đồ đấng Christ tại vùng ấy được tổ-chức chặt chẽ để phụng-sự Đức Giê-hô-va.
Tại sao ngày nay cần phải được tổ-chức chặt chẽ?
15, 16. Vì những lý-do nào đã được nêu ra ở đây chúng ta có thể nói rằng hễ ai muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận tất không thể nào chỉ có một “liên-lạc riêng với Đức Chúa Trời” đồng-thời ở rải rác trong hàng-ngũ của nhiều tôn-giáo khác nhau trên thế-giới?
15 Đến đây chúng ta thấy qua Kinh-thánh là những tôi-tớ của Đức Giê-hô-va trong quá-khứ đều được tổ-chức chặt chẽ. Bởi thế ngày nay cũng vậy. Vả, có nhiều lý lẽ vững chắc khiến cho các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cần phải được tổ-chức chặt chẽ.
16 Những người được Đức Giê-hô-va chấp nhận không phải ai nấy chỉ có một “liên-lạc riêng với Đức Chúa Trời” nhưng lại ở rải rác trong hàng-ngũ của nhiều tôn-giáo khác nhau trên thế-giới. Đức Giê-hô-va đòi hỏi sự thờ phượng thật và sắp tiêu-diệt Ba-by-lôn lớn, đế-quốc tôn-giáo giả trên khắp thế-giới (Giăng 4:24; Gia-cơ 1:27; Khải-huyền 18:1-8). Ngoài ra, các tín-đồ thật của đấng Christ phải có sự hợp-nhứt với nhau. Đặc biệt ngày nay họ phải hợp-tác thành một tổ-chức duy nhứt ngõ hầu làm trọn lời khuyên bảo của Phao-lô như sau: “Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân-rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10).
17. Những lời được ghi nơi Hê-bơ-rơ 10:24, 25 chỉ cho thấy là các tôi-tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và của Giê-su Christ phải ở trong một tổ-chức duy nhứt như thế nào?
17 Hơn thế nữa, các tín-đồ thật của đấng Christ cần phải nhóm-họp đều đều cùng nhau. Nhứt là ngày nay khi sự cuối cùng của hệ-thống mọi sự này gần kề họ càng phải làm như vậy (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Muốn làm theo lời khuyên-bảo được soi-dẫn ấy đương nhiên là tất cả những tôi-tớ thật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng của Giê-su Christ đều phải cùng ở trong một tổ-chức duy nhứt.
18. a) I Giăng 1:3 cho thấy rằng tất cả những tín-đồ đấng Christ được xức dầu phải cùng nhau thuộc vào một tổ-chức duy nhứt ra sao? b) Có những ai đến kết-hợp với những môn-đồ của Giê-su được xức dầu bằng thánh-linh vào “kỳ cuối-cùng” này, và có những sự-kiện nào chứng-minh sự hợp-tác giữa tất cả các Nhân-chứng Giê-hô-va?
18 Kinh-thánh đòi hỏi sự hợp tác với các môn-đồ được xức dầu của Giê-su. Sứ-đồ Giăng có viết về điều đó như sau: “Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao-thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao-thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ” (I Giăng 1:3). Giá mà mỗi người môn-đồ được xức dầu của Giê-su chỉ có một “liên-lạc riêng với Đức Chúa Trời” và không liên-kết lại với nhau thành một tổ-chức duy nhứt, liệu họ có thể tìm được sự liên-đới, sự tương-giao hay là sự “giao-thông” hay không? Chỉ khi nào được tổ-chức chặt chẽ thì điều đó mới có thể được. Ngày nay các môn-đồ của Giê-su được xức dầu bằng thánh-linh được một “đám đông người” thuộc các “chiên khác” đến kết-hợp. Thể theo lời miêu-tả của Giê-su về những người giống như chiên, chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy những “chiên khác” này đến hợp tác chặt chẽ với các môn-đồ được xức dầu của ngài đến nỗi hết thảy họ đều hợp thành “một bầy” dưới sự hướng dẫn của “một người chăn” tức chính ngài (Khải-huyền 7:9; Giăng 10:16). Đây chính là tình-hình đang diễn ra trong hàng-ngũ các tôi-tớ của Đức Giê-hô-va vào “kỳ cuối-cùng” này (Đa-ni-ên 12:4). Với tư-cách là một đoàn-thể anh em trên khắp thế-giới, tất cả các Nhân-chứng Giê-hô-va đều được tổ-chức chặt chẽ để phụng-sự Đức Chúa Trời (Hãy so sánh với I Phi-e-rơ 2:17).
19. Để hoàn tất công-tác rao giảng tại sao cần phải có sự hợp-tác trong hàng-ngũ của một tổ-chức duy nhứt do thánh-linh hướng-dẫn?
19 Muốn hoàn tất công-tác rao giảng và đào tạo môn-đồ cũng cần phải có sự hợp-tác trong phạm-vi của một tổ-chức hợp-nhứt (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-8). Nếu có ai tự xưng là tín-đồ đấng Christ chỉ có một “liên-lạc riêng với Đức Chúa Trời” và lại có chân trong bất cứ một tổ-chức tôn-giáo nào đó, làm sao kẻ đó có thể thực-hiện việc làm chứng được? Nếu vậy thì cũng giống như trường-hợp người này nói “Si-bô-lết”, người kia nói “Xi-bô-lết” đó! (Các Quan xét 12:4-6). Như vậy thì làm sao người nào nghe những điều rao giảng khác nhau biết được điều gì mình phải tin? Những tín-đồ đấng Christ được xức dầu phải “chuyên dùng dây hoà-bình mà giữ sự hiệp một của thánh-linh” và trong vòng họ “chỉ có một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người” (Ê-phê-sô 4:1-6). Muốn cho người ta nghe đến điều gì đúng-đắn và chân-thành tin-tưởng đến Đức Chúa Trời thật cùng kêu cầu danh Đức Giê-hô-va để được cứu, tất cả tín-đồ đấng Christ thật phải thỏa-thuận với nhau rao giảng một thông-điệp hợp-nhứt. Vả lại, cần phải có một tổ-chức duy nhứt được thánh-linh hướng dẫn để điều-động những người chân-thật rao giảng “tin mừng” (Rô-ma 10:11-15).
20. Giờ đây chỉ có tổ-chức duy nhứt nào đang làm theo Ma-thi-ơ 24:14, và bằng chứng nào cho thấy là Đức Chúa Trời ban phước cho hoạt-động được tổ-chức chặt chẽ ấy?
20 Như thế thì phù hợp với lời tiên tri của Giê-su về sự “hiện-diện” của ngài cùng sự “cuối-cùng của hệ-thống mọi sự này”, tất phải có chỉ một tổ-chức hợp-nhứt đang “rao-giảng tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” trước khi sự cuối cùng sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14). Ngày nay chỉ có các Nhân-chứng Giê-hô-va là đang rao truyền tin mừng rằng Nước Trời đã bắt đầu hoạt-động ở trên trời từ năm 1914 với Giê-su Christ là Vua. Hiện đang có hơn 2.840.000 người tuyên-bố về Nước Trời được tổ-chức chặt chẽ, và hàng-ngũ họ đang gia tăng nhanh chóng nhờ sự ban phước của Đức Chúa Trời (Ê-sai 43:10-12; 60-22).
21. Trong bài tới chúng ta sẽ xem xét điều gì về tổ-chức của Đức Giê-hô-va?
21 Trong những “ngày sau-rốt” đầy khó khăn này, quả thật là một vinh-hạnh vô cùng lớn lao đứng trong hàng-ngũ của tập-thể lớn có tổ-chức chặt chẽ để phụng-sự Đức Giê-hô-va! (II Ti-mô-thê 3:1). Tất cả những ai hết lòng tôn-sùng Đức Chúa Trời đều có căn-bản tốt dựa trên Kinh-thánh để tiếp-tục trung-thành phụng-sự cùng với dân-tộc có tổ-chức của Ngài. Vả, như chúng ta sẽ thấy trong bài tới, có nhiều lý lẽ vững chắc để xây dựng tương lai an-ninh và hạnh-phúc cùng với tổ-chức của Đức Giê-hô-va.
[Chú thích]
a Xin xem Tháp Canh (Anh-ngữ) số ra ngày 15-10-1983, trang 28-31.
Bạn sẽ nói sao?
◻ Các thiên-sứ thánh hoạt-động ra sao đối với Đức Giê-hô-va?
◻ Có bằng-chứng nào về việc tổ-chức chặt chẽ trong thời dân Y-sơ-ra-ên xưa?
◻ Những câu Kinh-thánh nào có thể giúp bạn chứng-minh được rằng những môn-đồ của Giê-su Christ trong thế-kỷ thứ nhứt đã được tổ-chức chặt chẽ?
◻ Để rao giảng về Nước Trời tại sao cần phải có sự hợp-tác trong hàng-ngũ của một tổ-chức duy nhứt?
[Hình nơi trang 13]
Dưới thời của Đa-vít, các thầy tế-lễ và người Lê-vi được tổ-chức chỉnh tề để phụng-sự Đức Giê-hô-va
[Hình nơi trang 15]
Uỷ-ban lãnh-đạo trung-ương đã ban chỉ-thị cho các hội-thánh được tổ-chức chỉnh tề trong thế-kỷ thứ nhứt