Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần-thưởng chạy thi”
“Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần-thưởng chạy thi, là kẻ giả-đò khiêm-nhượng...và bởi tình xác-thịt nổi lòng kiêu-ngạo vô-ích” (CÔ-LÔ-SE 2:18).
1, 2. Thế nào nhiều người đã hành động có hại cho quyền lợi đời đời của kẻ khác, và bạn có thể nêu thêm những ví dụ từ Kinh-thánh không?
Ê-va là người đầu tiên đã phạm tội đến phải chết vì nghe theo một thiên sứ hay tạo vật thần linh quỷ quyệt. Người phạm tội thứ hai là A-đam bị lôi cuốn theo vợ mình—chỉ một người tầm thường (I Ti-mô-thê 2:14; Sáng-thế Ký 3:17).
2 Ê-va đã khởi đầu một loại người đã nói lời dụ dỗ để gây hại cho những ai nghe theo đến nỗi để mất sự sống đời đời. Hãy nghe những lời dụ dỗ của chúng vang lên trong suốt Kinh-thánh! Vợ của Phô-ti-pha nói với Giô-sép: “Hãy lại nằm cùng ta” (Sáng-thế Ký 39:7). Vợ của Gióp: “Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” (Gióp 2:9). Dân Y-sơ-ra-ên nói với A-rôn: “Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1). Phi-e-rơ nói cùng Giê-su Christ: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ chẳng xảy đến cho Chúa đâu!” (Ma-thi-ơ 16:22).
3. Phao-lô đưa ra lời cảnh cáo nào nơi Cô-lô-se 2:18 và như vậy có những câu hỏi gì được nêu lên?
3 Những sự thúc giục này đã thường đưa đến sự hủy hoại của kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va. Do đó mặc dầu tín đồ đấng Christ vẫn phải “đánh trận...cùng các thần dữ ở các miền trên trời”, lắm khi chính các người đồng loại là mối nguy hiểm gần nhất (Ê-phê-sô 6:12). Do đó sứ-đồ Phao-lô cảnh cáo: “Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần-thưởng” (Cô-lô-se 2:18). Phần thưởng này là gì? Và tại sao có những người phụng sự Đức Giê-hô-va đã mất phần thưởng vì buông theo ảnh hưởng của những người bất toàn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét tình trạng ở Cô-lô-se đã khiến Phao-lô phải ra lời cảnh cáo như vậy.
4, 5. a) Có những ảnh hưởng tôn giáo nào ở thành Cô-lô-se? b) Duy trì chủ nghĩa là gì, và thuyết này có thể gây ảnh hưởng tai hại gì?
4 Cô-lô-se lúc ấy là một nơi có đủ loại tôn giáo. Thổ dân Phi-ri-gi là một dân dễ cảm chìm đắm trong tà thuật và mê tín dị đoan. Ngoài ra, có dân Do-thái còn bám vào Do-thái giáo. Thành phố Cô-lô-se nằm cận đường giao thông thương mại nên có những kẻ viếng thăm từ tứ xứ. Có lẽ các ngoại kiều này lúc rỗi rảnh thích ngồi tán dóc hay nghe những điều mới lạ (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 17:21). Kết quả là những triết lý mới bành trướng trong đó có thuyết Duy trì chủ nghĩa từ từ nẩy mầm. Nhà thông thái R.E.O. White nói rằng: “Duy trì chủ nghĩa là một bầu tư tưởng lan tràn như thuyết tiến hóa ngày nay. Thuyết này có lẽ bành trướng vào thế kỷ thứ nhất hoặc sớm hơn nữa và đạt cao điểm vào thế kỷ thứ hai. Thuyết ấy bao gồm sự suy cứu triết lý, dị đoan, những lễ nghi bán ma giáo và có khi gồm luôn sự cúng tế quá khích và kể cả tục tĩu nữa”.
5 Trong một bầu không khí như vậy, tôn giáo ở thành Cô-lô-se dường như đã trở nên một cuộc thí nghiệm liên tục—một sự hỗn hợp của Do-thái giáo, triết lý Hy-lạp, và thần-bí giáo của người ngoại đạo. Đạo thật của đấng Christ có sẽ bị trộn chung vào đấy không?
“Bị cướp lấy phần-thưởng”—Thế nào?
6. a) Thế nào các lời của Phao-lô đã có thể đánh bật ảnh hưởng của triết lý ngoại đạo và Do-thái giáo? b) Tại sao các tín đồ đấng Christ phải canh chừng?
6 Lá thư đầy sức mạnh của Phao-lô gửi hội-thánh Cô-lô-se đã có thể đánh bật ảnh hưởng của những ai muốn pha trộn sự dạy dỗ của Do-thái giáo và triết lý tà đạo vào tôn giáo thật của đấng Christ. Nhiều lần ông đã kêu gọi họ chú ý đến đấng Christ. Phao-lô viết: “Trong ngài [đấng Christ, chứ không phải người đạo Do-thái nào hoặc triết-gia ngoại đạo nào] đã giấu-kín mọi sự quí-báu và khôn-ngoan thông-sáng”. Dân Cô-lô-se được nhắc nhở để “bước đi trong ngài [đấng Christ] thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong ngài, lấy đức-tin làm cho bền-vững”. Nếu không, họ sẽ bị quyến rũ đi lạc lối. Do đó Phao-lô cảnh cáo: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết-học và lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian, không theo đấng Christ” (Cô-lô-se 2:3, 6-8).
7. a) Tại sao những sự dạy dỗ của các triết gia ngoại đạo và các thầy thông giáo Do-thái có vẻ hấp dẫn đối với vài tín đồ đấng Christ? b) Tại sao những dạy dỗ này thật sự chỉ là những “lời hư-không”?
7 Có thể có những người mới theo Giê-su còn nhớ nhung những điều đáng sợ của thần-bí giáo hoặc cái kích thích của triết lý thế gian. Một số tín đồ đấng Christ người Do-thái có thể còn quyến luyến những tục lệ cổ truyền của Do-thái giáo. Do đó những sự dạy dỗ của các triết gia ngoại đạo và những thầy thông giáo Do-thái giáo còn có vẻ hấp dẫn đối với những tín đồ này. Song le, dầu cho các thầy giáo giả này biện luận hùng hồn và nói có lý đến mấy, họ chỉ dạy những “lời hư-không”. Thay vì giải thích lời thanh khiết của Đức Chúa Trời, họ chỉ lập lại như con két những điều “sơ-học của thế-gian”—những triết lý, qui tắc và những điều tin tưởng hư không. Đi theo những ý tưởng sai lầm này thật tai hại cho người tín đồ đấng Christ. Do đó, Phao-lô nói: “Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần-thưởng chạy thi” (Cô-lô-se 2:18).
8. a) “Phần-thưởng” là gì, và có câu Kinh-thánh nào chứng minh câu trả lời của bạn? b) Thế nào những tín đồ được xức dầu của đấng Christ có thể bị cướp lấy “phần-thưởng”?
8 “Phần-thưởng” là sự sống bất diệt ở trên trời. Điều này được so sánh với phần thưởng dành cho người thắng cuộc chạy đua đầy gay go (I Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:14; II Ti-mô-thê 4:7, 8; Khải-huyền 2:7). Quyết định tối hậu thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời; chỉ có Ngài qua trung gian của Giê-su Christ mới có thể loại một người ra khỏi cuộc thi để đạt sự sống (Giăng 5:22, 23). Dầu vậy, nếu một tín đồ nghe theo một giáo sư giả, đương sự có thể gặt hậu quả là bị cướp lấy phần thưởng. Người bị lừa gạt đó có thể đi xa lẽ thật đến độ không kết thúc được cuộc chạy đua!
Nhân cách của các giáo sư giả
9. Các giáo sư giả trong dân Cô-lô-se có bốn đặc điểm gì?
9 Thế thì có cách nào để nhận ra một kẻ muốn “cướp lấy phần-thưởng” của người tín đồ đấng Christ chăng? Có chứ, vì Phao-lô có kể ra những đặc điểm trong nhân cách của các giáo sư giả tại thành Cô-lô-se. Người như vậy 1) “giả-đò khiêm-nhượng mà muốn thờ-lạy các thiên-sứ”; 2) “theo những sự mình xem thấy”; 3) “bởi tình xác-thịt nổi lòng kiêu-ngạo vô-ích”; trong khi đó 4) “không liên-lạc với đầu”, tức là Giê-su Christ (Cô-lô-se 2:18, 19).
10. Thế nào các giáo sư giả “giả-đò khiêm-nhượng”?
10 Thật mưu kế quá ư là xảo quyệt! Giáo sư giả bỏ ngoài tai lời Giê-su khiển trách sự kiêng ăn để khoe khoang, nhưng kẻ ấy muốn ra mặt khiêm nhượng để thu hút người ta (Ma-thi-ơ 6:16) Quả vậy, giáo sư giả “thích” phô trương khi kiêng ăn và khi thực hành các hình thức kiêng cử khắc khổ khác (Cô-lô-se 2:20-23). Vẻ mặt sầu não cốt ý để phô bày một sự sùng đạo giả dối. Quả vậy, giáo sư giả “làm sự công-bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy” (Ma-thi-ơ 6:1). Song tất cả điều này chỉ là giả tạo, “giả-đò khiêm-nhượng” mà thôi. Sách The Expositor’s Bible (Giải thích Kinh-thánh) ghi rằng: “Một người nào tự biết mình là khiêm nhượng, và lấy làm thích thú về điều đó, cứ liếc mắt để tìm kiếm cái gương để tự ngắm mình, thì người đó không hẳn là khiêm nhượng chút nào” (Chúng tôi viết nghiêng).
11. a) Sự thờ lạy các thiên sứ là gì? b) Có chứng cớ gì cho thấy sự thờ lạy các thiên sứ đã tiếp diễn ở thành Cô-lô-se?
11 Tuy nhiên, sự khiêm nhượng giả mạo này làm cho người ta dễ tin tưởng hơn nơi một thực hành đúng ra là phi lý—đó là “sự thờ-lạy các thiên-sứ”. Phao-lô không giải thích rõ thế nào sự thờ lạy này được thực hành. Song có bằng cớ là một hình thức thờ phượng sai lầm tiếp diễn trong nhiều thế kỷ trong vùng Cô-lô-se. Một hội đồng tôn giáo vào thế kỷ thứ tư ở gần vùng Lao-đi-xê đã thấy cần phải tuyên bố: “Các tín đồ đấng Christ chớ nên rời bỏ nhà thờ của Đức Chúa Trời mà...khấn vái tên các thiên sứ... Vì vậy, nếu ai bị bắt gặp thực hành sự thờ hình tượng riêng tư này sẽ bị xem đáng rủa sả”. Song le, nhà thần học và học giả Theodoret ở thế kỷ thứ năm cho biết là vào thời đại của ông vẫn còn “tật xấu” thờ các thiên sứ. Cho đến ngày nay, giáo hội Công giáo “khuyến khích tín đồ yêu thương, kính trọng và khấn vái các thiên sứ”, tổ chức các “lễ đạo và phong chức thiêng-liêng để tôn vinh các thiên sứ hộ mạng («Tân Bách khoa Tự điển Công giáo» (New Catholic Encyclopedia), quyển I, trang 515).
12. Thế nào các giáo sư giả có lẽ sẽ biện minh cho thực hành thờ lạy các thiên sứ?
12 Dùng lối lý luận căn bản giống như lập luận của các nhà thần học Công giáo, giáo sư giả có lẽ đã nói: “Các thiên sứ được đặc ân kỳ diệu biết bao! Phải chăng họ được dùng để truyền ra luật pháp Môi-se? Phải chăng họ được ở gần Đức Chúa Trời trên trời? Chắc chắn chúng ta phải dành cho những đấng hùng mạnh này vinh dự chính đáng! Phải chăng làm thế chúng ta bày tỏ sự khiêm nhượng thật? Nói cho cùng, Đức Chúa Trời cao quá, còn chúng ta chỉ là con người thấp kém! Như vậy các thiên sứ có thể làm trung gian để chúng ta đến gần Đức Chúa Trời”.
13. a) Sự thờ lạy các thiên sứ có đúng không? b) Thế nào giáo sư giả nhất quyết “theo những sự mình xem thấy”?
13 Sự thờ lạy các thiên sứ, dầu dưới hình thức nào, cũng là sai lầm (I Ti-mô-thê 2:5; Khải-huyền 19:10; 22:8, 9). Nhưng giáo sư giả sẽ cố gắng đánh bật sự phản đối này bằng cách nhất quyết “theo những sự họ xem thấy”. Thể theo sách «Ngữ vựng của Tân ước Hy-lạp» (The Vocabulary of the Greek Testament), từ ngữ Hy-lạp này được dùng “trong các tôn giáo huyền bí để nói lên cực điểm của lễ thụ pháp khi người vào đạo “đặt chân” vào ngưỡng cửa của cuộc đời mới mà bây giờ sẽ chia xẻ với vị thần”. Bằng cách dùng loại văn ngoại đạo này, Phao-lô chế giễu cái lối mà giáo sư giả tự hào có một sự hiểu biết đặc biệt—có thể ngay đến tự cho mình có những sự hiện thấy siêu phàm.
14. Thế nào các giáo sư giả “bởi xác-thịt nổi lòng kiêu-ngạo vô-ích”?
14 Giáo sư giả hô hào là chuộng điều thiêng-liêng, song thực sự thì kiêu ngạo dầu không có lý do chính đáng gì, bởi có tâm thần xác thịt. Xác thịt tội lỗi ảnh hưởng quan điểm và các động lực của y. “Nổi lòng kiêu-ngạo” và phách lối, y chỉ nghĩ đến “việc ác” (Cô-lô-se 1:21). Tệ nhất là y không liên lạc chi với đầu, tức là đấng Christ, vì y xem trọng các lối suy tưởng của người thế gian hơn là các điều dạy dỗ của Giê-su.
Vẫn còn là mối nguy hiểm chăng?
15. a) Trong vòng một số tín đồ đấng Christ ngày nay có những thái độ như thế nào? b) Những thái độ này bắt nguồn từ đâu và tỏ ra như thế nào nếu so sánh với lời khuyên từ Kinh-thánh?
15 Phần thưởng của sự sống đời đời—hoặc ở trên trời hay là trong địa-đàng trên đất—vẫn còn dành cho người phụng sự Đức Giê-hô-va. Quả thật, những người theo thuyết duy trì chủ nghĩa và những người thuộc Do-thái giáo nay không còn nữa. Song ngày nay có những kẻ có thể ngăn trở những người tín đồ đấng Christ gặt được phần thưởng. Có thể họ không cố ý làm vậy. Song vì họ để cho “triết-học và lời hư-không” của đời này ảnh hưởng họ cách quá đáng, họ có thể đưa ra những lời nhận xét như sau:
“Tôi có cố gắng sống liêm khiết chứ, nhưng khó mà làm thế khi bạn ở trong ngành thương mại. Trong giới này người ta cấu xé nhau, và có khi mình bắt buộc phải nhân nhượng” (Hãy so sánh Châm-ngôn 11:1; Hê-bơ-rơ 13:18).
“Cho đến giờ này mà chị vẫn còn là một bà nội trợ thôi sao? Thời thế đã thay đổi rồi mà! Tại sao chị không đi tìm việc làm và dùng đời sống chị để làm một cái gì chứ!” (Hãy so sánh Châm-ngôn 31:10-31).
“Tôi biết công việc làm khiến tôi phải bỏ nhiều buổi họp và bớt giờ đi rao giảng. Nhưng lối sống của chúng tôi đòi hỏi nhiều tiền. Vả lại có gì là sai lầm nếu ta muốn có vài thứ đồ đẹp?” (Tương phản cách suy luận này với Lu-ca 21:34, 35; I Ti-mô-thê 6:6-8).
“Tôi chán nghe các anh trưởng lão nói hoài về công việc rao giảng! Tôi đi làm suốt tuần, cuối tuần tôi phải nghỉ ngơi chứ” (So sánh Lu-ca 13:24; Mác 12:30).
“Không phải ai cũng làm khai thác được. Hơn nữa, với tình trạng kinh tế ngày nay, muốn sống phải có bằng đại học mới được” (Tương phản điều này với Ma-thi-ơ 6:33; I Cô-rinh-tô 1:19, 20; I Ti-mô-thê 6:9-11).
Lối suy luận thiên về chủ nghĩa vật chất và theo xác thịt là thành phần của những điều “sơ-học của thế-gian”—các dạy dỗ căn bản mà người thế gian tin theo! Để bị lôi cuốn vào đường này có thể gây ra tai hại vô kể về mặt thiêng-liêng.
16. Thế nào ngày nay có những người trở nên quan xét giả hình?
16 Còn một mối nguy hiểm khác là những người tự cho mình là quan xét và thầy dạy cho người khác. Như đã xảy ra tại thành Cô-lô-se, những người này làm lớn chuyện về những vấn đề chỉ có tính cách cá nhân. Họ thường có đặc điểm là “giả-đò khiêm-nhượng” (Cô-lô-se 2:16-18). Thái độ “tôi đây tốt hơn anh” biểu lộ một động cơ sai lầm—sự ưa thích tự tôn mình lên trên kẻ khác. Lắm khi họ ra vẻ “công-bình quá”, hay vội đi quá những điều mà “đầy-tớ trung-tín” đã nói hoặc in trên sách báo. Như vậy họ gây ra những cuộc bàn cãi về những vấn đề như giải trí, cách giữ gìn sức khỏe, lối ăn mặc và chải chuốt, hoặc việc xử dụng rượu (Truyền-đạo 7:16; Ma-thi-ơ 24:45-47). Như thế sự chú trọng không còn nhắm vào việc thiêng-liêng mà chuyển sang các ý muốn xác thịt (So sánh I Ti-mô-thê 6:3-5).
17, 18. a) Thế nào vài người đã “theo” ý riêng mình, và tại sao điều đó là nguy hiểm? b) Bài tới sẽ bàn về điều gì?
17 Ngày nay, có một số người còn đi xa đến mức “theo” ý riêng mình để giảng Kinh-thánh, hoặc họ tự hô hào là có sự hiểu biết đặc biệt. Một đàn bà, mới làm báp-têm chỉ được một năm, tự cho là thuộc lớp người được xức dầu và nghĩ rằng người khác phải xem trọng ý kiến mình. Thế nên chị ấy bày tỏ ý muốn được chính thức bổ nhiệm để “dạy dỗ và khuyến khích người khác” (Nhưng hãy xem I Ti-mô-thê 2:12). Bởi Đức Giê-hô-va ghét “sự kiêu-ngạo, xấc-xược”, các tín đồ đấng Christ nên giữ thái độ khiêm nhường về ý kiến riêng của mình (Châm-ngôn 8:13). Họ tránh cạm bẫy “bởi tình xác-thịt nổi lòng kiêu-ngạo vô-ích” (Cô-lô-se 2:18). Những ai muốn đề cao ý riêng mình và coi nhẹ lời khuyên của “đầy-tớ trung-tín” do đấng Christ bổ nhiệm, tức đã không liên lạc với đầu là đấng Christ. Như vậy, chắc chắn các nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va nên đề phòng ảnh hưởng không tin kính có thể cướp lấy phần thưởng của họ về sự sống đời đời.
18 Sa-tan vẫn còn dùng loài người để ngăn cản người đồng loại nhận lãnh sự sống. Còn những phương cách nào khác mà Ma-quỉ dùng trong mưu kế này không? Và làm thế nào một nhân-chứng của Đức Giê-hô-va có thể bám chắc lấy phần thưởng mình?
Bạn còn nhớ chăng?
◻ Những nguồn ảnh hưởng tôn giáo nào đã đe dọa các tín đồ đấng Christ ở thành Cô-lô-se ngày xưa?
◻ Những kẻ muốn cướp lấy “phần-thưởng” của các tín đồ đấng Christ có những đặc điểm nào?
◻ Thế nào một vài tín đồ đấng Christ ngày nay cho thấy họ bị ảnh hưởng bởi điều “sơ-học của thế-gian”?
◻ Thế nào những giáo sư giả có thể lôi cuốn các tín đồ đấng Christ vào con đường sai lầm?
[Hình nơi trang 15]
“Sự thờ-lạy các thiên-sứ” đe dọa hội-thánh đấng Christ ở thành Cô-lô-se. Ngày nay, những tín đồ đấng Christ tự xưng vẫn còn thờ lạy hình tượng như vậy
[Hình nơi trang 17]
Hãy đề phòng những người muốn ảnh hưởng bạn với ý tưởng của thế gian!