“Hãy chạy cách nào cho được thưởng”
“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (I CÔ-RINH-TÔ 9:24).
1, 2. a) Điều chi có thể thành thảm kịch lớn cho một tín đồ đấng Christ ngày nay? b) Phao-lô có lời khuyên bảo gì nơi I Cô-rinh-tô 9:24, và điều này áp dụng thế nào cho các tín đồ ở Cô-rinh-tô?
Lúc ấy hẳn phải là cực điểm sắp cho thấy kết quả của 12 năm tập tành khó nhọc. Nhưng mới chạy được hơn nửa vòng đua, người nữ lực sĩ trẻ tuổi vấp té, làm tan nát bao nhiêu mộng của cô về huy chương vàng ở Thế-vận-hội. Báo chí hồi đó gọi sự vấp ngã của cô là một “thảm kịch”.
2 Song thảm kịch sẽ lớn hơn nhiều nữa nếu một nhân-chứng của Đức Giê-hô-va không kết thúc cuộc đua cho sự sống đời đời, nhất là khi hệ thống mới được hứa nay quá gần kề! (II Phi-e-rơ 3:13). Do đó, sứ-đồ Phao-lô có lời thích hợp này: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy đua thì nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (I Cô-rinh-tô 9:24). Có một số người ở thành Cô-rinh-tô khi xưa bị hiểm nguy phải mất cuộc đua vì họ theo lòng ích kỷ mình, ngay đến đổi “làm cho lương-tâm [người khác] bị thương” (I Cô-rinh-tô 8:1-4, 10-12). Song muốn thắng cuộc đua cần phải hy sinh, như Phao-lô có nói: “Hết thảy những người đua-tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng-kỵ...Tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng-dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9:25-27).
3. a) Tình trạng gì tại thành Cô-lô-se có thể đã ngăn cản các tín đồ đấng Christ không kết thúc được cuộc đua? b) Các tín đồ ở Cô-lô-se có được khuyên học triết lý và huyền bí giáo không?
3 Sau đó, khi viết thư cho người Cô-lô-se, Phao-lô cảnh cáo về một sự hiểm nguy khác—những người có thể “cướp lấy phần-thưởng” về sự sống của họ (Cô-lô-se 2:18). Như vậy, thế nào các tín đồ đấng Christ có thể “chạy cho được thưởng”? Sứ-đồ có dạy rằng họ phải học triết lý và huyền bí giáo để thắng cuộc bàn cãi với các giáo sư giả chăng? Không, vì lẽ các tín đồ đấng Christ đã “chết về những điều sơ-học của thế-gian” và muốn đoạn tuyệt với các triết lý và tục truyền của thế gian (Cô-lô-se 2:20).
4. Thế nào việc thâu thập “sự hiểu-biết” đúng đắn sẽ giúp các tín đồ ở Cô-lô-se?
4 Do đó, Phao-lô khuyến khích các bạn cùng đạo nên dồn mọi cố gắng vào việc có “được đầy-dẫy sự hiểu-biết về ý-muốn của Ngài [Đức Chúa Trời], với mọi thứ khôn-ngoan và hiểu-biết thiêng-liêng”. Vâng, “sự hiểu-biết” đúng đắn—không phải những suy lý vô ích—sẽ giúp họ “ăn-ở cách xứng-đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường” (Cô-lô-se 1:9, 10; cũng xem Cô-lô-se 3:10). Quả thật, có lẽ hầu hết mọi tín đồ đấng Christ ở thành Cô-lô-se lúc ấy có thể nói thuộc lòng các dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh. Nhưng bằng cách khảo cứu và suy gẫm, họ cần phải đi sâu hơn các điều căn bản và đạt đến chỗ “tin Chúa cách vững-vàng” (Cô-lô-se 1:23; I Cô-rinh-tô 3:11). Sau khi đạt được tầm sâu đậm như vậy, “chẳng ai lấy lời dỗ-dành mà lừa-dối anh em” được (Cô-lô-se 2:4). Bằng cách dùng Lời của Đức Chúa Trời cách thông thạo, họ có thể bác bỏ cách hữu hiệu các lời hô hào của bất cứ ai thờ lạy các thiên sứ hoặc những người theo Do-thái giáo (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13; Giê-rê-mi 31:31-34).
5. a) Hãy cho vài ví dụ về những “điều sâu-nhiệm” mà người tín đồ đấng Christ thành thục phải biết và thấu hiểu. b) Thế nào kinh nghiệm của một chị Nhân-chứng cho thấy sự hiểm nguy khi không gắng sức thâu thập “sự hiểu-biết” đúng đắn?
5 Vậy, chính bạn có đi sâu hơn các “điều sơ-học” để dò xét “sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời” không? (Hê-bơ-rơ 6:1; I Cô-rinh-tô 2:10). Ví dụ, bạn có hiểu các con thú của sách Khải-huyền tượng trưng gì không, hoặc giải thích đền thiêng-liêng là gì không? (Khải-huyền đoạn 13; Hê-bơ-rơ 9:11). Bạn có thể giảng nghĩa từ Kinh-thánh căn bản của tổ chức hiện đại của các Nhân-chứng Giê-hô-va không? Bạn có nắm vững những giáo lý của Kinh-thánh không? Một nữ tín đồ đấng Christ đã gặp khó khăn khi muốn bênh vực cho đức-tin mình trong một cuộc thảo luận về Thuyết Ba ngôi với một người đàn bà nọ. Sau đó, bà ta cho chị sách báo vu cáo tổ chức của Đức Giê-hô-va. Chị ấy kể lại: “Tôi bị xuống tinh thần nhiều lắm”. May thay, một trưởng lão đã có thể vạch trần các lời tố cáo sai lầm của những người chống đối và giúp chị lấy lại đức-tin (Giu-đe 22, 23). Chị nói: “Bây giờ tôi hiểu tại sao Tổ chức cứ nhắc nhở chúng ta nên cầu nguyện, học hỏi và suy gẫm”.
“Sự sợ loài người”
6. a) Điều chi đã chứng tỏ là nguồn gây vấp phạm cho một số tôi tớ của Đức Chúa Trời? Hãy cho vài ví dụ từ Kinh-thánh. b) Điều chi thường gây ra mối sợ loài người?
6 Người khôn ngoan cảnh cáo: “Sự sợ loài người gài bẫy” (Châm-ngôn 29:25). Và lắm khi “sự sợ chết” quá đáng hoặc sự mong mỏi được kẻ khác chấp nhận khiến một người rơi vào cạm bẫy đó (Hê-bơ-rơ 2:14, 15). Ví dụ, Ê-li là nhà tiên tri đã mạnh dạn chống đối những người thờ thần giả Ba-anh. Song khi hoàng hậu Giê-sa-bên bèn ra lịnh giết ông thì ông “sợ-hãi... đi đặng cứu mạng-sống mình, đến tại Bê-e-Sê-ba” (I Các Vua 19:1-3). Đêm Giê-su bị bắt giữ, sứ-đồ Phi-e-rơ cũng vậy đã tỏ sợ hãi loài người. Mặc dầu trước đó Phi-e-rơ đã tự hào nói: “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết”, nhưng đến khi bị buộc tội là một trong các môn đồ của đấng Christ, “người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu!” (Lu-ca 22:33; Ma-thi-ơ 26:74).
7. a) Điều chi rất có thể là nguyên nhân chính khiến một số người tại thành Cô-lô-se muốn pha lẫn đạo của đấng Christ với Do-thái giáo? b) Ngày nay ai có vẻ cũng bị thúc đẩy bởi một động lực tương tự?
7 Ước muốn được chấp nhận vì sợ loài người có lẽ là nguyên nhân chính đã khiến một số môn đồ tìm cách pha lẫn đạo của đấng Christ với Do-thái giáo. Khi những người theo Do-thái giáo nổi lên tại Ga-la-ti, Phao-lô đã vạch trần sự giả hình của họ khi nói rằng: “Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt-bì, hầu cho họ khỏi...bị bắt bớ đó thôi” (Ga-la-ti 6:12). Phải chăng lòng ham muốn tương tự được lòng mọi người đã thúc đẩy một số người rời bỏ tổ chức của Đức Giê-hô-va trong thời gian gần đây?
8, 9. a) Người tín đồ đấng Christ ngày nay có thể tỏ mối lo sợ loài người như thế nào? b) Làm thế nào thắng được mối lo sợ này?
8 Các tín đồ đấng Christ phải cố gắng vượt qua các mối lo sợ này. Nếu bạn e ngại rao giảng trong khu vực gần nhà bạn, hoặc bạn rụt rè không muốn làm chứng cho họ hàng trong gia đình, bạn đồng nghiệp hay bạn cùng trường, bạn hãy nhớ đến câu hỏi mà Đức Giê-hô-va đặt nơi Ê-sai 51:12: “Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ trở nên như cỏ?” (So sánh Ma-thi-ơ 10:28). Hãy tự nhắc mình là “ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự” (Châm-ngôn 29:25). Phi-e-rơ đã thắng được mối lo sợ loài người của ông, cuối cùng ông đã tử vì đạo (Giăng 21:18, 19). Và ngày nay cũng có nhiều anh em bày tỏ lòng can đảm như vậy.
9 Một giáo sĩ phụng sự tại một xứ nơi công việc rao giảng bị cấm đoán đã nói: “Phải có đức-tin mạnh để đến nhóm họp hoặc đi rao giảng, vì biết rằng cảnh sát có thể chận bắt bạn”. Nhưng giống như người viết Thi-thiên, các anh em ở xứ đó đã nói: “Đức Giê-hô-va binh-vực tôi, tôi chẳng sợ; loài người sẽ làm chi tôi?” (Thi-thiên 118:6). Và công việc rao giảng trong xứ đó đã bành trướng mạnh và mới đây đã được chính quyền công nhận. Đi rao giảng đều đều chắc chắn sẽ giúp bạn vun trồng sự tin cậy giống như vậy nơi Đức Giê-hô-va.
Mối liên hệ gia đình
10. a) Nhu cầu tình cảm nào là phổ thông, và thường nhu cầu đó được thỏa mãn như thế nào? b) Hãy nêu các ví dụ từ Kinh-thánh của những người đã để tình cảm đối với vợ mình lên trên sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va.
10 Một cuốn sách tựa đề «Cá nhân, Hôn nhân và Gia đình» (The Individual, Marriage, and the Family) ghi nhận: “Một nhu cầu phổ thông của mỗi cá nhân trong mọi xã hội là nhu cầu «lệ thuộc vào» và có một người quan trọng khác «lệ thuộc» vào mình”. Nhu cầu này thường được thỏa mãn trong phạm vi gia đình, một sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va (Ê-phê-sô 3:14, 15). Song Sa-tan thường khai thác tình cảm gia đình. Tình yêu mãnh liệt của A-đam đối với vợ đã thúc giục ông không màng đến các hậu quả mà theo vợ trong sự phản nghịch (I Ti-mô-thê 2:14). Còn Sa-lô-môn thì sao? Mặc dầu vua có tiếng là khôn ngoan, “trong buổi già-yếu, các hoàng-hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành...Như vậy, Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (I Các Vua 11:4-6).
11. Thế nào Hê-li đã tỏ “kính-trọng các con trai hơn là Đức Giê-hô-va”?
11 Bạn còn nhớ ông Hê-li lúc về già, là thầy tế lễ thượng phẩm của Y-sơ-ra-ên hay không? Các con trai ông tên Hóp-ni và Phi-nê-a là “người gian-tà, chẳng nhận-biết Đức Giê-hô-va”. Họ tỏ ra xấc xược và khinh thường các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và họ phạm tội tà dâm với “các người nữ hầu-việc tại cửa hội-mạc”. Song Hê-li chỉ phản kháng rất nhẹ (“Sao chúng bây làm như vậy?”), mà không hề làm cố gắng gì để tước họ khỏi chức vụ trong đền thờ. Thật ra ông đã tỏ “kính-trọng các con trai người hơn là Đức Giê-hô-va” và hậu quả là ông và hai con phải chết! (I Sa-mu-ên 2:12-17, 22, 23, 29-34; 4:18).
12. a) Giê-su cảnh cáo gì về mối liên hệ gia đình? b) Một số người có thể theo lập luận nào của người đời về họ hàng thân thuộc, song điều này có đúng theo Kinh-thánh không?
12 Như vậy, sự trung thành đặt không đúng chỗ có thể ngăn chận bạn trong cuộc đua cho sự sống đời đời. Giê-su đã nói cùng các môn đồ: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37; Lu-ca 14:26). Nhưng nếu một người thân trong gia-đình rời bỏ lẽ thật hoặc bị khai trừ thì sao? Liệu bạn có theo quan niệm của người đời cho là “tình máu mủ trên hết” để cùng theo người bà con đó đến sự hủy diệt không? Hay là bạn sẽ đặt sự trông cậy vào lời của Thi-thiên 27:10: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi”?
13. Thế nào các con trai của Cô-rê đã chứng tỏ lòng trung thành đối với Đức Giê-hô-va và do đó họ được ân phước như thế nào?
13 Các con trai của Cô-rê đã có đức-tin như vậy. Cha họ dẫn đầu sự dấy loạn chống lại uy quyền của Môi-se và A-rôn. Song le, Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ một cách bi đát rằng Ngài ủng hộ Môi-se và A-rôn bằng cách xử tử Cô-rê và đồng bọn. Tuy nhiên “các con trai Cô-rê không chết” (Dân-số Ký 16:1-3, 28-32; 26:9-11). Rõ ràng là họ đã từ chối theo cha trong cuộc dấy loạn, và Đức Giê-hô-va ban phước cho sự trung thành của họ bằng cách cho họ được sống sót. Sau này con cháu họ còn được ân phước viết vài phần trong Kinh-thánh! (Hãy xem tiểu tựa của Thi-thiên đoạn 42, 44-49, 84, 85, 87, 88).
14. Kinh nghiệm gì cho thấy ân phước gặt được khi đặt sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va lên trên sự trung thành đối với người trong gia đình?
14 Ngày nay cũng vậy, sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va mang lại ân phước. Một Nhân-chứng trẻ tuổi nhớ lại lập trường mà anh và các anh em khác trong gia đình đã quyết định giữ khi mẹ của họ, một tín đồ lâu năm không hoạt động, đã kết hôn dù cho làm thế là phạm tội ngoại tình. Anh nhớ lại: “Chúng tôi thông báo các anh trưởng lão, và bởi mẹ không còn ở chung trong nhà, chúng tôi quyết định giới hạn sự giao thiệp với mẹ cho đến lúc các anh trưởng lão có thể xét xử việc này. Đó là việc khó khăn nhất mà chúng tôi từng gặp phải”. Người mẹ phản kháng: “Đối với các con, sự sống đời đời còn quan trọng hơn là mẹ hay sao?” Các người con đã trả lời: “Mối liên lạc của chúng con đối với Đức Giê-hô-va là trên hết mọi điều khác”. Người đàn bà này động lòng thức tỉnh đến mức ăn năn thực sự, và bà được chấp nhận lại trong hội-thánh và phụng sự trở lại như là một người tuyên bố hăng hái rao giảng tin mừng.
15. a) Thế nào vài cha mẹ để cho con cái mình thành cớ vấp phạm? b) Thế nào bậc cha mẹ có thể giúp chính mình và con cái đạt sự sống?
15 Có trường hợp những cha mẹ để cho con cái thành cớ vấp phạm. Vì họ không nhận biết rằng “sự ngu-dại vốn buộc vào lòng con trẻ”, họ đã để con tự do chơi thân với bạn bè thế gian, dự những buổi hội hè phóng khoáng, và ngay đến hẹn hò trai gái khi còn quá trẻ để lập gia đình (Châm-ngôn 22:15). Thái độ dễ dãi này thường có hậu quả bi thảm nào? Sự sụp đổ về mặt thiêng-liêng (I Ti-mô-thê 1:19). Một vài cha mẹ còn góp phần vào sự tai hại khi tìm cách che đậy tội của con họ! (Châm-ngôn 3:32; 28:13). Tuy nhiên, khi trung thành làm theo nguyên tắc của Kinh-thánh, bậc cha mẹ giúp chính mình và con cái gặt được phần thưởng của sự sống (I Ti-mô-thê 4:16).
Bạn bè của bạn—“Khôn ngoan” hoặc “điên dại”?
16. a) Thế nào bạn bè chúng ta có thể có ảnh hưởng lớn? b) Đặc biệt ai dễ theo ảnh hưởng của bạn bè, và tại sao?
16 Cuốn sách mang tựa «Xã hội học: Xã hội loài người» (Sociology: Human Society) nhận xét: “Sự mong mỏi được bạn thân mến chuộng là một áp lực lớn để làm theo tiêu chuẩn của họ. Sách «Tuổi dậy thì» (Adolescence) cho thấy đặc biệt thanh thiếu niên dễ bị áp lực này lôi cuốn. Sách ghi: “[Ấy là vì] có những thay đổi xảy ra trong cơ thể họ, trong ý tưởng về cá nhân họ và trong mối liên lạc với người trong gia đình. Kết quả là các thiếu niên bắt đầu dành nhiều thì giờ cho bạn bè hơn là cho gia đình”.
17. a) Hãy mô tả sự chí lý của Châm-ngôn 13:20. b) Loại bạn bè nào có thể xem là “khôn-ngoan”? c) Thế nào các người trẻ ngày nay có thể theo gương của người trẻ tuổi Sa-mu-ên?
17 Chúng ta chớ quên lời của Châm-ngôn 13:20: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn hại”. Một chị tín đồ đấng Christ trẻ tuổi thú nhận: “Tất cả bạn bè xấu ở trường đã bắt đầu ảnh hưởng tôi. Hôm nay ở trường, tôi bắt gặp mình sắp chưởi thề...Tôi chực nói chữ ấy ra, song chận kịp”. Buồn thay, có vài tín đồ đấng Christ trẻ tuổi đã để cho những kẻ tự xưng là bạn bè lôi cuốn để phạm những hành vi xấu trầm trọng. Nhưng nếu bạn là người trẻ muốn đạt phần thưởng, thì hãy tìm kiếm bạn bè khôn ngoan—là những người có óc thiên về điều thiêng-liêng, có hạnh kiểm ngay thẳng, ăn nói xây dựng. Hãy nhớ người trẻ tuổi Sa-mu-ên đã không kết hợp với các con trai xấu nết của Hê-li. Sa-mu-ên thích bận rộn “phục-sự Đức Giê-hô-va”, do đó không bị ảnh hưởng bởi sự bại hoại của họ (I Sa-mu-ên 3:1).
Hãy đạt được phần thưởng!
18. a) Thế nào vài anh em vì vô tình mà có thể ngăn chận chúng ta trong cuộc đua để đạt sự sống? b) Điều chi có thể che chở chúng ta khỏi ảnh hưởng không tốt ấy?
18 Vậy nên hãy coi chừng những ai có thể cướp đi phần thưởng về sự sống của bạn. Điều này dĩ nhiên không có nghĩa bạn phải nhìn các anh em với cặp mắt nghi ngờ. Song lắm khi, vì vô tình, vài anh em có thể nói lời làm bạn nản chí (“Tại sao anh (chị) cứ cố làm quá sức vậy? Bộ anh (chị) tưởng chỉ có mình là sẽ được sự sống sao?). Ngay đến vài người có thể phê phán gắt về những cố gắng thành thật của bạn (“Tôi không tài nào hiểu nổi làm sao mà anh (chị) có thể làm khai thác? Tội nghiệp cho tụi nhỏ”). Song le, hãy nhớ rằng Giê-su đã xua bỏ lời khuyên của Phi-e-rơ bảo nên “tà tà” (Ma-thi-ơ 16:22, 23). Bạn hãy dùng tai đã được luyện theo Kinh-thánh để “xét lời nói” và đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời không phù hợp với lẽ thật (Gióp 12:11). Hãy nhớ lời của Phao-lô: “Người đấu sức trong diễn-trường chỉ đấu nhau theo lệ-luật thì mới được mão triều-thiên” (II Ti-mô-thê 2:5). Vậy “lệ-luật” của Đức Chúa Trời—chứ không phải những quan điểm phản Kinh-thánh—phải hướng dẫn ý tưởng của bạn (So sánh I Cô-rinh-tô 4:3, 4).
19, 20. a) Thế nào các anh của Giô-sép tìm cách hại người, và thế nào Giô-sép đáp lại sự tàn nhẫn của họ? b) Thế nào chúng ta có thể tránh vấp ngã vì người bất toàn? c) Chúng ta phải có quyết định gì về phần thưởng, và tại sao?
19 Quả thật, có những lúc một người tín đồ khác có thể như “đâm xoi” bạn với những lời lẽ vô tư (Châm-ngôn 12:18). Xin đừng để điều này khiến bạn bỏ cuộc chạy để đạt sự sống! Hãy nhớ gương của Giô-sép. Chính các anh ruột Giô-sép tính mưu sát người, và mặc dầu sau đó đã bỏ kế hoạch đó, họ sau cùng lại đem bán Giô-sép vào vòng nô lệ khốn khổ. Dầu vậy, Giô-sép không để việc này làm người cay đắng hoặc “oán Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 19:3). Thay vì báo thù, sau này người đã cho các anh cơ hội bày tỏ sự thay đổi thái độ. Và khi thấy họ đã ăn năn thực sự, Giô-sép “cũng ôm các anh mình mà khóc”. Như Gia-cốp sau này đã nói: “Kẻ cầm cung (các anh ganh tị Giô-sép) đã ghẹo-chọc người, bắn tên vào và hãm đánh”. Song Giô-sép đáp lại sự ghen ghét bằng lòng nhân từ. Thay vì để kinh nghiệm này làm người trở nên yếu đuối “hai tay người thêm mạnh” (Sáng-thế Ký 37:18-28; 44:15 đến 45:15; 49:23, 24).
20 Như thế, thay vì vấp ngã vì những người bất toàn, bạn hãy tiếp tục “chạy cách nào cho được” phần thưởng! Giống như Giô-sép, bạn hãy để cho những chuyện lúc khó khăn làm bạn mạnh thêm chứ không phải yếu đi (So sánh Gia-cơ 1:2, 3). Bạn hãy để cho sự yêu thương của bạn đối với Đức Chúa Trời tỏ ra mạnh đến nỗi không người nào có thể gây cho bạn vấp phạm (Thi-thiên 119:165). Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng Đức Giê-hô-va ban cho phần thưởng của sự sống đời đời—một phần thưởng không thể diễn tả nổi và quá tầm sự hiểu biết. Bạn chớ để ai cướp đi phần thưởng của bạn!
Bạn còn nhớ không?
◻ Tại sao sự hiểu biết chính xác là quý báu đối với các tín đồ đấng Christ?
◻ Thế nào ta có thể thắng được sự sợ hãi loài người đã khiến một số tín đồ không đạt được sự sống?
◻ Thế nào chính gia đình mình có thể là cớ vấp phạm?
◻ Thế nào một tín đồ đấng Christ nên phản ứng trước những lời làm nản chí hoặc có khi làm đau lòng từ anh em đồng đạo?
[Hình nơi trang 19]
Với trí và lòng đầy dẫy sự hiểu biết đúng đắn, chúng ta sẵn sàng đánh bật mọi ý tưởng sai lầm
[Hình nơi trang 21]
Phi-e-rơ chối bỏ Giê-su vì sợ loài người. Sau đó đã thắng được mối lo sợ này. Tất cả các tín đồ thật của đấng Christ cũng phải thắng như vậy