Câu hỏi của độc giả
◼ Tại sao Tháp Canh số ra ngày 1-6-1989 cho thấy rằng đạo Tin lành tự làm ô uế còn hơn là đạo Công giáo La-mã?
Có lời tuyên bố đó bởi vì xứng hợp với lời tiên tri và sự thật. Sách Ê-xê-chi-ên đoạn 23 tả theo nghĩa tượng trưng hai chị em dâm ô Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba. Ô-hô-la tượng trưng nước Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái, còn Ô-hô-li-ba thì tượng trưng nước Giu-đa gồm hai chi phái. Bàn về hai người đàn bà tượng trưng này, Tháp Canh số ra ngày 1-6-1989 nói nơi trang 18:
“Vì chạy theo đường lối nhiều tội lỗi hơn nước chị, Ô-hô-li-ba (nước Giu-đa) bị lâm vào tay của quân Ba-by-lôn vào năm 607 trước tây lịch. Con cái của xứ đó đã bị ngã dưới lưỡi gươm hay bị dẫn đi làm phu tù, và đã chịu nhục giữa các nước. Như Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ phạm tội tà dâm thiêng liêng và tội nặng dưới mắt Đức Chúa Trời là Đấng mà họ xưng là thờ phượng. Đạo Tin lành (Protestantism) với nhiều hệ phái khác nhau đã tự làm ô uế với hệ thống thương mại và chính trị trên thế giới còn hơn cả chị của y thị là đạo Công giáo La-mã (Roman Catholicism). Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho tất cả các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ phải bị hủy diệt”.
Kể từ thời họp Hội đồng giáo nghị Nicaea năm 325 tây lịch Hoàng đế Constantine pha trộn sự thờ phượng của quốc giáo La-mã ngoại đạo với đạo đấng Christ bị vong bội và tự tôn làm giáo chủ của Nhà thờ Công giáo mới lập. Vậy có thể nói Nhà thờ Công giáo La-mã phát nguồn trong thế kỷ thứ tư tây lịch. Đạo Tin lành nẩy mầm từ cuộc Cải cách thế kỷ 16. Từ chỗ đó, vì Ô-hô-la (nước Y-sơ-ra-ên) già hơn Ô-hô-li-ba (nước Giu-đa), Tháp Canh gọi thích hợp đạo Công giáo La-mã là chị của đạo Tin lành.
Thế nhưng tại sao có thể nói rằng “Đạo Tin lành (Protestantism)...đã tự làm ô uế với hệ thống thương mại và chính trị trên thế giới còn hơn cả chị của y thị là đạo Công giáo La-mã (Roman Catholicism)”? Bởi vì sự thật nghiệm đúng lời tiên tri nói rằng: “Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã xem thấy mọi việc đó; dầu vậy, nó buông mình theo tình-dục hơn chị nó; và sự hành-dâm của nó lại còn nhiều hơn” (Ê-xê-chi-ên 23:11).
Vì thuộc đế quốc tôn giáo giả thế giới là Ba-by-lôn Lớn, cả đạo Công giáo lẫn đạo Tin lành đều dính líu rất nhiều tới các phần tử thương mại và chính trị của thế gian này (Khải-huyền 17:1-6; 18:1-19). Đành rằng một giáo phái riêng rẽ của đạo Tin lành có thể có ít ảnh hưởng hơn cả đạo Công giáo La-mã đầy quyền lực, nhưng nhiều nhà thờ Tin lành hợp lại thì có quyền lực và uy thế vượt khỏi nguyên đạo Công giáo. Thí dụ, đạo Tin lành gây ảnh hưởng mạnh tại một số nước kỹ nghệ nổi tiếng, nơi đó một số giới chức giáo phẩm của đạo Tin lành cố đạt được chức vị chính trị cao cấp. Vậy đây là một khía cạnh nơi mà đạo Tin lành gồm nhiều giáo phái hợp lại tự làm ô uế còn hơn là đạo Công giáo.
Tuy nhiên đạo Tin lành cũng “buông mình theo tình-dục hơn chị nó” và càng đáng khiển trách hơn đạo Công giáo dưới một khía cạnh khác nữa. Thế là sao? Cuộc Cải cách ít ra đã gây cho đạo Tin lành nguồn hy vọng và triển vọng về việc được soi sáng nhiều hơn về thiêng liêng. Thật ra thì một số nhà cải cách có chân thành thiên về chiều hướng đó khá nhiều. Nhưng khi rốt cuộc người Tin lành vẫn tiếp tục dạy các giáo lý phản Kinh-thánh như Chúa Ba Ngôi, linh hồn bất tử và lửa địa ngục. Giống người Công giáo họ cũng mang tội thờ tạo vật và thay thế lẽ thật của Kinh-thánh bằng truyền thống loài người (Ma-thi-ơ 15:1-9; 23:9, 10).
Sách Vindication Cuốn Một in năm 1931 viết về điều này thật đáng lưu ý. Nơi trang 309 sách này do Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) (nay đã hết lưu trữ) nói về Ê-xê-chi-ên 23:11-13: “Đạo Tin lành «có tổ chức» đã thấy cách đạo Công giáo La-mã tự làm ô uế với các cường quốc thương mại và chính trị của thế gian này, và nói nhiều điều chống lại người Công giáo vì lý do đó; nhưng rồi đạo Tin lành đi thẳng vô con đường đó và làm tệ hại hơn nữa... Cả hai khối đều theo cùng chí hướng; nhưng đạo Tin lành có sự sáng suốt nhiều hơn đạo Công giáo và bởi vậy đáng trách nhiều hơn”.
[Hình nơi trang 23]
Constantine đã phối hợp tổ chức của những kẻ đã bội đạo tự xưng theo đấng Christ với sự thờ phượng ngoại giáo La-mã, và rồi tự tôn làm giáo chủ Giáo hội Công giáo mới thành lập
[Nguồn tư liệu]
Bảo tàng viện nghệ thuật Metropolitan, Di sản của Bà F. F. Thompson, 1926 (26.229)
◼ Gần đây có bài nói về việc được Đức Chúa Trời chấp nhận; phải chăng bài đó cho phép người tín đồ đấng Christ nói chuyện với một người trước kia được xem là một “người kết hợp được chấp nhận” nhưng rồi phạm tội và bị mọi người xa lánh?
Đúng, bài đó cho phép nói chuyện. Tháp Canh số ra ngày 1-8-1989 sửa đổi quan điểm của chúng ta về một người không làm báp têm nhưng tham gia rao giảng với Nhân-chứng Giê-hô-va. Trước đây người như thế được gọi là một “người kết hợp được chấp nhận”. Hồi trước, nếu một kẻ thể ấy vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời và không ăn năn, thì hội-thánh được thông báo cho biết và họ sẽ tránh giao thiệp hoặc nói chuyện với y.
Như bài báo gần đây giải thích rõ, Kinh-thánh đòi hỏi phải có biện pháp sửa trị dưới hình thức này đối với những người đã làm báp têm, phạm tội mà không ăn năn (I Cô-rinh-tô 5:11-13; II Giăng 9-11). Tuy nhiên, một người không làm báp têm không gánh cùng một trách nhiệm như một người đã làm báp têm (Lu-ca 12:48). Vì không làm báp têm, người đó chưa được Đức Chúa Trời chấp nhận, và cũng không bị khai trừ. Vậy nghĩ cho cùng người đó chỉ là một người thế gian làm quấy sau khi biết chút ít về các sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời, và các tín đồ đấng Christ có thể đối xử với người đó như người thế gian.
Vậy thì nói gì bây giờ về một người một thời từng được gọi là những “người kết hợp được chấp nhận” nhưng rồi mất điều kiện để công khai tham gia rao giảng vì cớ hạnh kiểm xấu? Vì kẻ đó không bị khai trừ, phải xem y như người thế gian, quả thật, y là người thế giana. Chắc chắn, như Tháp Canh số ra ngày 1-8-89, trang 21, có nói, các tín đồ đấng Christ trung thành phải tỏ ra thận trọng trong các sự liên lạc với người không làm báp têm này. Họ hiểu rằng kẻ đó có thể đã vi phạm những sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời dù biết rằng làm thế là sai. Vậy các tín đồ đấng Christ thành thục sẽ nghĩ ngợi chín chắn trước khi giao thiệp với kẻ đó. Trong phần đông các trường hợp, nhờ có lời khuyên của Đức Chúa Trời họ có thể xác định rõ làm gì thì tốt. Thí dụ, có thể nghĩ đến những lời khuyên nơi I Cô-rinh-tô 15:33 và Châm-ngôn 13:20 và tự hỏi: «Tôi nên có liên lạc gì với một người thế gian mà không tôn trọng các nguyên tắc tín đồ đấng Christ?» Nếu các trưởng lão nhận thấy rằng một người thể ấy là một nguy hiểm cho vài người trong hội-thánh, họ có thể cảnh giác đề phòng riêng từng người.
Với thời gian, một người không làm báp têm trước kia từng gọi là “người kết hợp được chấp nhận” có thể biểu lộ sự ăn năn rõ rệt và hợp lý, và có thể muốn học Kinh-thánh trở lại (Công-vụ các Sứ-đồ 26:20). Người đó có thể nói chuyện với các trưởng lão trong hội-thánh mà người đó hiện đang đi nhóm họp; họ sẽ sắp đặt, nếu dường như việc này nên làm, để cho người kia có một sự học hỏi Kinh-thánh. Điều này cũng sẽ được thi hành, nếu trong tương lai một người nào đó mất tư cách người tuyên bố không báp têm và sau đó tỏ ra ăn năn. Thường thì người đó phải nói chuyện với hai trưởng lão đã thảo luận về việc phạm tội của người đó hoặc với hai trưởng lão khác mà hội đồng trưởng lão đã chọn để xét lại vụ đó nếu người phạm tội yêu cầu.
Tháp Canh giải thích một cách thích hợp rằng trường hợp của cha mẹ có con vị thành niên sống trong nhà hơi khác một chút—tức các con vị thành niên tùy thuộc nơi cha mẹ trước pháp luật về sự cấp dưỡng vật chất (Ê-phê-sô 6:1-4). Kinh-thánh đòi hỏi cha mẹ phải giáo dục và hướng dẫn con của họ. Vậy các cha mẹ (hay cha mẹ tin đạo) có thể quyết định điều khiển một sự học hỏi Kinh-thánh riêng với đứa con vị thành niên lầm lạc hoặc là cho nó tham dự chương trình học hỏi và thảo luận về Kinh-thánh trong gia đình.
Dù những điều ghi trong Tháp Canh ra gần đây có sửa đổi cách suy luận và đối xử của chúng ta, mục đích là để làm phù hợp với Kinh-thánh, có ích cho việc “sửa-trị... trong sự công-bình” (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
[Chú thích]
a Nếu một người nào đó ở trong hoàn cảnh này mà chưa biết đến quan điểm được sửa đổi này, chúng ta nên tử tế nói cho người đó biết về các bài này trong tạp chí Tháp Canh.