Tổ chức bây giờ chuẩn bị cho một ngàn năm sắp đến
“[Họ]... sẽ trị-vì với ngài trong một ngàn năm” (KHẢI-HUYỀN 20:6).
1. Hơn một ngàn năm sau đây tình trạng trên đất sẽ như thế nào?
ỦA! PHẢI chăng tạp chí này muốn nói rằng hơn một ngàn năm sau đây nhân loại vẫn còn sống trên đất hay sao? Chúng tôi muốn nói đúng vậy! Và hơn nữa, toàn thể nhân loại lúc đó sẽ có cơ thể và tâm trí hoàn toàn—giống như hai người đàn ông và đàn bà đầu tiên khi loài người bắt đầu hiện hữu trên đất. Đúng, một ngàn năm nữa loài người sẽ giống như ảnh tượng của Đức Chúa Trời và Đấng Phục hồi cho họ (Sáng-thế Ký 1:26-30). Họ sẽ vui hưởng sự sống đầy trọn trong một “cảnh vườn Ê-đen”, một địa-đàng đầy lạc thú, trên một trái đất được tẩy sạch sẽ không bao giờ có quá đông người ở (Sáng-thế Ký 2:15). Tất cả điều này sẽ xảy ra để làm ứng nghiệm ý định nguyên thủy của Đấng Tạo hóa đối với trái đất và dân cư trên đất. Công trạng đẹp đẽ này sẽ biện minh rằng Ngài là Đấng thành tín đã giữ lời hứa đầy yêu thương của Ngài là ban phước cho nhân loại bất kể mọi sự chống đối.
2. Làm sao cách đây 19 thế kỷ nhiều người hiểu được nhân loại hoàn toàn sẽ như thế nào?
2 Công trạng đáng chúc phước này sẽ làm vinh hiển cho Triều đại Một Ngàn Năm của Đức Chúa Trời qua trung gian Con vinh hiển của Ngài, đấng đã sống trên đất 33 năm rưỡi làm người hoàn toàn cách đây hơn 19 thế kỷ. Kinh-thánh nói về hình dạng của ngài hồi thời đó: “Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Vậy thời bấy giờ, người Y-sơ-ra-ên đã nhìn thấy một người hoàn toàn ra thế nào qua hiện thân của Giê-su Christ (Lu-ca 3:23, 38). Đúng, cách đây 19 thế kỷ nhiều người đã nhìn thấy nhân loại hoàn toàn sẽ như thế nào trong Địa-đàng trên đất.
3, 4. a) Đức Giê-hô-va sẽ trị vì thật sự bao nhiêu lâu qua trung gian Giê-su Christ và 144.000 người? b) Từ ngữ nào đã được dùng thời đó, và một số sách báo của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) có ý nhắc đến điều đó như thế nào?
3 Triều đại trị vì của Nước Đức Giê-hô-va do Giê-su Christ và 144.000 môn đồ được vinh hiển của ngài đã được nói trước là sẽ kéo dài một ngàn năm. Sứ đồ Giăng khi về già viết về Triều đại Một Ngàn Năm đó: “Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét-đoán. Kế đó, tôi thấy linh-hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Chúa Giê-su và vì lời Đức Chúa Trời, linh-hồn những kẻ chẳng thờ-lạy con thú cùng hình-tượng nó, chẳng nhận dấu-hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị-vì với đấng Christ trong một ngàn năm. (Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm). Ấy là sự sống lại thứ nhứt. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời và của đấng Christ, cùng sẽ trị-vì với ngài trong một ngàn năm” (Khải-huyền 20:4-6).
4 Bởi thế mới có danh từ Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ. Những người chấp nhận và dạy về giáo lý này của Kinh-thánh đôi khi được gọi là những người chủ trương một ngàn năm (Millenians hay chiliasts, xuất phát từ tiếng Hy-lạp). Đáng chú ý là bộ sách “Học hỏi Kinh-thánh” (Studies in the Scriptures, do Hội Tháp Canh xuất bản hồi trước) lúc đầu có tựa là “Bình minh thiên thu” (Millennial Dawn). Và cuốn bài hát mà hồi xưa các Học viên Kinh-thánh Quốc tế dùng có tựa là “Các ca khúc Bình minh thiên thu” (Hymns of The Millennial Dawn).
5. Tình trạng của Sa-tan và các quỉ sứ trong thời gian Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ sẽ ra sao?
5 Từ ngữ “một ngàn năm” nơi Khải-huyền 20:4 không phải là số tượng trưng mà nói về một ngàn năm tính theo mặt trời. Trong thời kỳ Một Ngàn Năm Sa-tan Ma-quỉ và các quỉ sứ theo hắn sẽ ở trong vực sâu, vì ngay trước khi nói về Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ, sứ đồ Giăng viết: “Tôi thấy một vị thiên-sứ trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm-phong lại, hầu cho nó không đi lừa-dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu” (Khải-huyền 20:1-3).
6. a) Một số người Công giáo La-mã cho rằng Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ đã chấm dứt năm nào? b) Nếu như mấy người Công giáo nói đúng, thì thời gian ngắn trong đó Sa-tan được thả ra khỏi cái hố không đáy đã kéo dài bao lâu rồi?
6 Một số người Công giáo La-mã cho rằng Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ chấm dứt năm 1799 khi quân đội Pháp vây hãm thành phố Rô-ma và truất phế giáo hoàng khỏi quyền cai trị, lại bắt ông bỏ tù tại Pháp để chết ở đó. Giới chức giáo phẩm đạo Công giáo đã nói rằng Sa-tan và các quỉ sứ hắn lúc đó được thả ra từ “cái hố không đáy”, tức “vực sâu” để tái diễn màn lừa dối trong “một thời gian ngắn” (Khải-huyền 20:1-3, bản dịch linh mục Nguyễn thế Thuấn). Nếu quả thật là như vậy thì hóa ra “một thời gian ngắn” đã dài đến 190 năm rồi, không biết bao giờ mới chấm dứt.
7. Kinh-thánh chỉ gì về thời kỳ và tính chất của Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ?
7 Tuy nhiên, theo Kinh-thánh thì thật ra Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ hãy còn là chuyện tương lai. Sự kiện các lời tiên tri của Kinh-thánh đang được ứng nghiệm cho thấy rằng rất gần đến thời kỳ đó. Trong thời kỳ Một Ngàn Năm đích danh, Sa-tan và các quỉ sứ hắn sẽ thật sự bị quăng xuống vực sâu, và Giê-su Christ và 144.000 người cùng thừa kế với ngài sẽ cai trị trên toàn thể nhân loại mà không bị tổ chức của Ma-quỉ phá rối. Việc ban phước đời đời cho toàn thể nhân loại được cứu chuộc để thực hiện giao ước của Đức Giê-hô-va với Áp-ra-ham là “bạn” Ngài sẽ bắt đầu với “đám đông vô số người” sống sót qua khỏi “cơn đại-nạn” vô song kết liễu hệ thống gian ác này. Việc ban phước cũng sẽ dành cho hằng tỷ người chết được chuộc bởi “huyết Chiên Con” là Giê-su Christ (Gia-cơ 2:21-23; Khải-huyền 7:1-17; Sáng-thế Ký 12:3; 22:15-18; Ma-thi-ơ 24:21, 22). Muốn được vậy thì những người này sẽ được đem ra khỏi sự chết giống như ngủ trong mồ mả để được sống lại trên đất (Giăng 5:28, 29).
Một tổ chức của đạo đấng Christ
8. Sách “Sự sáng tạo mới” (The New Creation) miêu tả tổ chức nào, nhưng lại không nói cho biết công việc tổ chức nào?
8 Thể theo việc thực thi ý định Đức Chúa Trời thì một tổ chức mới đã đến hằng thế kỷ trước khi có các sự ban phước đó. Kinh-thánh nói về tổ chức đó: “Nếu ai ở trong đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới [sự sáng tạo mới]”. “Điều yếu-cần chẳng phải sự chịu cắt-bì, hay là sự chẳng chịu cắt-bì, bèn là trở nên người mới [sự sáng tạo mới]” (II Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 6:15). Hồi năm 1904, sách “Sự sáng tạo mới” (The New Creation) gây chú ý đến tổ chức mới này thành hình vào thế kỷ thứ nhất tây lịch (Studies in the Scriptures, bộ 6, bài học số 5 tựa đề “Tổ chức của sự sáng tạo mới”). Vì cớ ý nghĩa mà họ gán cho việc thời kỳ dân ngoại chấm dứt năm 1914, sách đó không nói cho biết công việc tổ chức đáng kể sẽ phải diễn ra sau khi qua khỏi thế chiến thứ nhất trong lịch sử nhân loại (Lu-ca 21:24).
9. Lớp người còn sót lại thuộc sự sáng tạo mới vùng lên nắm lấy cơ hội nào?
9 Sự kiện nhóm người còn sót lại thuộc sự sáng tạo mới theo nghĩa thiêng liêng được che chở qua khỏi sự cuối cùng của Thế Chiến I năm 1918 và còn sống trong xác thịt vào năm hậu chiến 1919 là một điều ngạc nhiên lý thú. Nhưng chưa thấy thiết lập các tình trạng của thời kỳ một ngàn năm. Vậy hiển nhiên là nhóm người thuộc sự sáng tạo mới còn sót lại trên đất phải làm nhiều công việc nữa trước khi thấy thành tựu hy vọng được lên trời tham gia công việc một ngàn năm cùng với Giê-su Christ. Do đó, rất cần phải làm cho lớp người được xức dầu còn sót lại hoạt động mạnh và tổ chức trở lại. Vậy họ vùng lên nắm lấy cơ hội thi hành công việc hào hứng đang hiện ra trước mắt với đức tin không ai phá hoại nổi và đầy sự hăng say.
10. Các câu hỏi nào được nêu ra liên quan đến hằng triệu người mong đợi sống sót bước vào hệ thống mọi sự mới?
10 Lớp người được xức dầu còn sót lại chờ đợi thấy một số người trong nhân loại được sống sót qua khỏi sự cuối cùng kinh khủng của hệ thống gian ác này và bước vào Triều đại Một Ngàn Năm của Giê-su Christ. Đặc biệt là như thế sau khi có bài diễn văn công cộng tựa đề “Hằng triệu người hiện đang sống sẽ không bao giờ chết” tại Los Angeles, tiểu bang Ca-li, vào năm 1918 khi chiến tranh còn đang tiếp diễn. Hằng triệu người này có phải được tổ chức trước khi sống sót qua khỏi Ha-ma-ghê-đôn trong tương lai không? (Khải-huyền 16:14-16). Trước khi bước vào Thời kỳ Một Ngàn Năm hợp thành một phần của “đất mới”, họ có phải tham gia công việc rao giảng về Nước Trời cùng với lớp người được xức dầu còn sót lại hay không? (II Phi-e-rơ 3:13). Các câu hỏi này sẽ được giải đáp bởi những diễn biến thời hậu chiến.
11. a) Phải làm việc gì với sự kiện là các chiên khác sẽ phải trở thành một bầy với lớp người được xức dầu còn sót lại? b) Tại sao một sự khác biệt về hy vọng không gây chia rẽ giữa lớp người được xức dầu còn sót lại và các chiên khác?
11 Chúng ta nhớ lại những lời của đấng Chăn chiên Hiền lành Giê-su Christ: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10:16). Nếu lớp người được xức dầu còn sót lại cần được tổ chức để làm công việc hậu chiến kể từ năm 1919 trở đi và nếu sau đó các chiên khác phải trở thành một bầy với lớp người được xức dầu còn sót lại trong chuồng này, thì việc gì phải xảy ra? Hẳn là các chiên khác đó cũng phải được tổ chức phối hợp với lớp người được xức dầu còn sót lại đó nữa chứ! Sự kiện các chiên khác có một hy vọng khác—hy vọng sống trong địa-đàng trên đất trong lạc thú—không gây chia rẽ giữa họ với lớp người được xức dầu còn sót lại. Tất cả đều đi theo chỉ một đấng Chăn chiên duy nhất, và sẽ không có sự phân chia giữa hai nhóm cho đến khi nào lớp người được xức dầu còn sót lại được vinh hiển trong Nước Trời.
12. a) Có điều gì còn rất quan trọng nhiều hơn sự cứu rỗi của nhân loại? b) Khi nào và tại sao có sự hiểu rõ tầm quan trọng hàng đầu của việc loan báo về Nước Trời?
12 Sự cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, sự cuối cùng của thế gian do Sa-tan cai trị, và sự phục hưng nhân loại vâng lời trở lại địa-đàng tái lập trên khắp đất là các khía cạnh phi thường trong ý định đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, có điều gì còn quan trọng hơn nữa cho khắp vũ trụ. Điều gì thế? Đó là sự bênh vực cho quyền bá chủ hoàn vũ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng với việc làm thánh danh Ngài. Hội nghị lớn của các Học viên Kinh-thánh Quốc tế tổ chức lần thứ hai tại Cedar Point (Ohio) năm 1922 đã nhấn mạnh đến công việc loan báo đúng thì về Nước của Đức Giê-hô-va do Giê-su Christ cai trị. Kể từ khi Thời kỳ Dân Ngoại chấm dứt năm 1914 cần phải thực thi những lời tiên tri của Giê-su: “[Tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Nước Trời sẽ bênh vực cho quyền bá chủ hoàn vũ của Đức Giê-hô-va và làm thánh danh Ngài; Nước Trời đã được thành lập trên trời năm 1914, và kể từ đó Giê-su Christ đã cai trị giữa các kẻ thù nghịch. Đây là tin mừng cao cả phải được giảng ra bằng mọi cách có thể được để loan báo về Vị Vua và Nước ngài!
13. Đức Chúa Trời đã cung cấp điều gì để làm, công việc rao giảng về Nước Trời, và tại sao?
13 Đức Giê-hô-va là Đấng đã tổ chức cả vũ trụ bởi vì Ngài là Đấng Rất Cao, Đấng Tối thượng. Hồi đó Ngài giám sát toàn bộ công việc tổ chức trên đất để làm công việc rao giảng về Nước Trời trên bình diện quốc tế trước khi hệ thống này chấm dứt. Do đó, những người trong hàng ngũ lớp người được xức dầu còn sót lại được hợp lại chặt chẽ thành một tổ chức quốc tế để hoàn thành ý muốn của Ngài. Họ phải công bố cho thế giới biết rằng vì cớ Sa-tan đã thách thức quyền bá chủ hoàn vũ của Đức Giê-hô-va, cả hai khía cạnh là sự thực thể và sự chánh đáng của quyền bá chủ đó phải được bênh vực, biện minh cho đến mãi mãi.
Tổ chức trước thời kỳ Một Ngàn Năm
14. a) Trước thời tây lịch tổ chức nào trở thành phần trên đất của tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va? b Đa-vít đã tỏ ra là nhà tổ chức phi thường ra sao?
14 Trong vòng 15 thế kỷ trước tây lịch Đức Giê-hô-va đã có một tổ chức hữu hình trên đất. Ngài đã dùng Môi-se làm trung bảo trong công việc tổ chức nước Y-sơ-ra-ên sau khi giải cứu họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đế quốc thế giới thứ nhất trong lịch sử Kinh-thánh. Dưới Luật Môi-se dân Y-sơ-ra-ên trở thành phần hữu hình của tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va. Vua Đa-vít xuất thân từ người chăn chiên là một trong những nhà tổ chức phi thường giữa dân sự được chọn của Đức Chúa Trời; có lời chép về ông: “Đa-vít phân họ [những người Lê-vi hầu việc tại đền tạm của Đức Giê-hô-va] từng ban-thứ theo ba con trai Lê-vi, là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri”. “Người ta bắt thăm phân chúng [các thầy tế lễ] từng ban-thứ, hoặc người nầy người kia; vì các trưởng của nơi thánh, và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con-cháu Ê-lê-a-sa và trong con-cháu Y-tha-ma” (I Sử-ký 23:3, 6; 24:1, 5).
15. a) Dân Y-sơ-ra-ên khởi hành theo cách nào ra khỏi xứ Ê-díp-tô? b) Ai khác nữa cũng đã chọn ra khỏi Ê-díp-tô và họ có ở lại với dân Y-sơ-ra-ên không?
15 Hằng trăm năm trước thời Đa-vít khi dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi xứ Ê-díp-tô, họ không có xô lấn lẫn nhau hỗn độn mà khởi hành có trật tự. Điều này cho thấy công việc tổ chức khéo léo do Môi-se là người trung bảo của họ. Một đám đông lớn những người không phải là Y-sơ-ra-ên đi ra theo họ, chọn chịu chung số phận với dân sự của Đức Chúa Trời làm các phép lạ là Đức Giê-hô-va, Đấng có uy quyền mạnh hơn tất cả các thần của Ê-díp-tô. Bất kể nhiều sự khó khăn, một thời gian sau đó “vô-số người ngoại-bang” có ý muốn tốt đối với dân sự được chọn của Đức Giê-hô-va vẫn còn ở với họ trong vùng đồng vắng đáng sợ miền Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-51; Dân-số Ký 11:4). Cùng với dân Y-sơ-ra-ên, đoàn người đông đảo đó gồm nhiều sắc tộc hiển nhiên đã vào Đất Hứa dưới sự chỉ huy của Giô-suê là người kế vị Môi-se vì Đức Chúa Trời ra lệnh làm các sự sắp đặt trong Đất Hứa cho những người ngoại bang ấy.
16. a) Đám đông lớn gồm nhiều sắc tộc hình dung trước cho gì? b) Họ phải làm gì để sống sót qua khỏi sự cuối cùng của hệ thống này?
16 Đám đông người gồm nhiều sắc tộc đó ra khỏi Ê-díp-tô thời Pha-ra-ôn hình dung trước cho một đám đông lớn thuộc thế kỷ 20 này. Họ không phải là dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng nhưng là các chiên khác của đấng Chăn chiên Hiền lành là Giê-su Christ. Cùng với lớp người được xức dầu còn sót lại họ mong sẽ được giải cứu khỏi Ê-díp-tô theo nghĩa bóng là hệ thống mọi sự thế giới này dưới quyền chúa Sa-tan Ma-quỉ là Pha-ra-ôn Lớn (Giăng 10:16; II Cô-rinh-tô 4:4; Khải-huyền 7:9). Nhưng họ phải làm gì để sống sót qua khỏi sự hủy diệt khủng khiếp của thế giới cũ này theo Sa-tan và vào thế giới mới được hứa ở dưới quyền cai trị của Giê-su Christ là Giô-suê Lớn? (II Phi-e-rơ 3:13). Họ phải hòa hợp với các sự sắp đặt về tổ chức của lớp người được xức dầu còn sót lại là trung tâm của tổ chức hữu hình của Đức Giê-hô-va.
17. Trong thế gian rối ren thiếu tổ chức này những người thuộc đám đông lớn hành động ra sao, và họ nóng lòng chờ đợi làm gì?
17 Đặc biệt kể từ giữa thập niên thứ tư của thế kỷ 20 (khoảng 1935) đám đông lớn các chiên khác đã được nhóm lại vào trong một bầy có tổ chức dưới quyền đấng Chăn chiên duy nhất được vinh hiển là vị Vua đương kim Giê-su Christ. Trong một thế gian ngày càng rối ren thiếu tổ chức hơn bất kể sự hiện hữu của Liên Hiệp Quốc, những người thuộc đám đông lớn này hết lòng ủng hộ lớp người được xức dầu còn sót lại và như vậy chứng tỏ quyền năng thống nhất của thánh linh Đức Giê-hô-va. Họ cương quyết giữ chặt mối liên hệ với tổ chức của những người được xức dầu còn sót lại, nóng lòng chờ đợi thi hành công việc phụng sự đặc biệt ở trên đất trong Triều đại Một Ngàn Năm của Giê-su Christ.
Bạn nghĩ sao?
◻ Kinh-thánh cho thấy gì về thời điểm và tính chất của Triều đại Một Ngàn Năm của Giê-su Christ?
◻ Điều gì còn quan trọng nhiều hơn sự cứu rỗi của nhân loại?
◻ Trước thời tây lịch tổ chức nào đã trở thành phần trên đất của tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va?
◻ Làm sao những người được hình dung trước bởi đám đông người gồm nhiều sắc tộc sống sót để vào trong Triều đại Một Ngàn Năm?