Tại sao nên coi vấn đề tôn giáo là rất quan trọng?
“NGƯỜI TA sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi” Ma-thi-ơ 4:4). Người ta thường trích dẫn câu này liên quan đến một nhu cầu của nhân loại mà nhiều người ngày nay không còn ý thức nữa. Câu này cho thấy trong bản thể của chúng ta có một khía cạnh thiêng liêng cần phải bồi đắp. Đó là lý do tại sao Giê-su Christ (Ky-tô) là đấng nói câu trên cũng nói: “Phước cho những ai biết họ cần đến Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:3, New English Bible).
Chỉ tôn giáo mới có thể đáp ứng được việc chúng ta “cần đến Đức Chúa Trời”. Chỉ tôn giáo mới có thể trả lời các câu hỏi căn bản về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa của đời sống. Và chỉ tôn giáo mới có thể giúp cho đời sống chúng ta có ý nghĩa thật sự và giá trị. Nhưng không phải bất cứ tôn giáo nào cũng làm được thế. Giê-su nói với một người đàn bà Sa-ma-ri: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha” (Giăng 4:23). Thờ phượng “bằng lẽ thật” có nhiều nghĩa hơn là chỉ việc theo các truyền thống và nghi lễ mà người ta trọng vì lâu đời. Những ai thờ phượng cách ấy thường cảm thấy an lạc tạm thời trong khi vẫn còn đói mãi về thiêng liêng.
Thí dụ ông Edwin O. Reischauer là cựu đại sứ Mỹ tại Nhật nhận xét: “Đối với phần đông người Nhật thì Thần đạo và Phật giáo mang sắc thái phong tục tập quán nhiều hơn là những tín ngưỡng thâm thúy”. Đành rằng nhiều người Nhật hài lòng với chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nhưng một số “tôn giáo mới” thịnh hành tại Nhật chứng tỏ người dân Nhật càng ngày càng ít thỏa mãn với tôn giáo cổ truyền.
Các “tôn giáo mới” đó có khuynh hướng lôi cuốn sự chú ý đến những lãnh tụ tinh thần có uy tín—chứ không phải Đức Chúa Trời. Nhiều lãnh tụ trong số đó hô hào họ được Đức Chúa Trời soi dẫn, nhưng các giáo lý của họ thường là một hỗn hợp tín điều của Phật giáo, Thần đạo và các đạo khác—có thêm nhiều triết lý riêng của người sáng lập ra tôn giáo mới đó. Người ta thấy hấp dẫn vì các tôn giáo mới hứa hẹn một đời sống tốt hơn và hô hào là có quyền lực huyền bí hoặc chữa bệnh bằng phép lạ. Nhưng các tôn giáo thể ấy có trưng ra bằng chứng dạy người ta thờ phượng “bằng tâm-thần và lẽ thật” không? Khó có thể được. Một mặt, các phong trào tôn giáo đó nay còn mai mất. Tính chất phù du của chúng khiến cho người biết suy nghĩ ít có lý do để coi là quan trọng.
Một tôn giáo đáng được coi là quan trọng
Tuy nhiên có một tôn giáo có lâu đời hơn bất cứ tôn giáo nào khác. Đó là tôn giáo dạy trong Kinh-thánh. Kinh-thánh bắt đầu được viết ra cách đây khoảng 35 thế kỷ, và vài “lịch sử” ghi trong các chương đầu của Kinh-thánh còn đi xa hơn trên một ngàn năm trước đó.a Chỉ riêng lý do này cũng đủ cho chúng ta nên coi giáo của Kinh-thánh là quan trọng.
Cuốn “Bách khoa Tự điển Hoa-kỳ” (The Encyclopedia Americana) nói về Kinh-thánh: “Ánh sáng của Kinh-thánh ‘tỏa ra trên khắp thế giới’. Người ta hiện xem Kinh-thánh như một kho tàng luân lý và tôn giáo chứa đựng vô số những sự dạy dỗ có triển vọng càng có nhiều giá trị hơn với hy vọng nền văn minh thế giới gia tăng”. Nhưng để cho một cuốn sách thật là một sách chỉ đẫn chắc chắn đưa đến tôn giáo thật, hẳn phải được in ra nhiều bản nhất để đạt đến tay của tất cả những người tìm kiếm lẽ thật, phải không?
Kinh-thánh là một cuốn sách như thế. Kinh-thánh đã được dịch ra 1.928 thứ tiếng, trọn bộ hay một phần, và là sách phổ biến rộng rãi nhất trong lịch sử. Hơn nữa, Kinh-thánh đã chứng minh hợp lý về phương diện lịch sử và khoa học. Ngành khảo cổ học và lịch sử chứng thật những lời tiên tri của Kinh-thánh được ứng nghiệm cách chính xác. Kinh-thánh không có bợn vết tích gì của thuật đồng cốt, huyền bí và ma quái. Tất cả những điều này phù hợp với lời Kinh-thánh tự xác nhận là được Đức Chúa Trời soi dẫn.b (II Ti-mô-thê 3:16).
Những “trái” của tôn giáo thật
Nhưng nhiều tôn giáo hô hào là theo Kinh-thánh phải không? Và phải chăng giữa những kẻ tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô) rõ ràng là có sự gây gỗ, thù nghịch và giả hình? Đúng, nhưng đó không phải là lý do để bác bỏ Kinh-thánh. Chính Giê-su Christ (Ky-tô) đã nói rằng phần đông những người tự xưng theo ngài sẽ bị Đức Chúa Trời phủ nhận (Xem Ma-thi-ơ 7:13, 14, 21-23). Vậy làm sao một người có thể nhận diện ra những ai thực hành tôn giáo thật mà Kinh-thánh dạy? Giê-su trả lời: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được” (Ma-thi-ơ 7:16, 17, 20).
Đúng, tôn giáo thật phải thúc đẩy người ta làm điều thiện, sản xuất bông trái tốt nơi những người theo đạo. Lấy thí dụ ông Akinori người Nhật trước kia là “hiện thân của tinh thần ganh đua”, chính ông nói thế. Ông đã đạt đến các mục tiêu của ông: tốt nghiệp đại học ở một trường nổi tiếng và kiếm được việc làm trong một hãng có uy tín. Ông không cảm thấy lý do gì để nghĩ đến chuyện tôn giáo. Ông nghĩ: “Đạo là một cái nạng trong đời cho những người yếu đuối”.
Đời ông suôn sẻ cho đến ngày ông bị bệnh nặng vì gắng sức quá độ và mệt mỏi. Ông bị trật cổ làm cho cằm ông dính cứng vào vai trái. Nhiều người “bạn” trong hãng của ông Akinori đã tỏ ra không an ủi ông được mấy trong cơn khốn khó của ông. (So sánh Châm-ngôn 17:17). Ông đâm ra uống rượu và ngay cả muốn tự tử.
Nhưng ít lâu sau đó, vợ ông bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Một ngày nọ, hai người nói chuyện với nhau, vợ ông nói cho ông biết câu Kinh-thánh nơi Ga-la-ti 6:7: “Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy”. Những lời này cảm hóa ông Akinori khiến ông cùng vợ học hỏi Kinh-thánh, và điều ông học được đã thay đổi quan niệm sống của ông. Một khi ông nhìn thấy tương lai huy hoàng hơn, chứng bệnh của ông gây ra bởi sự gắng sức quá độ bắt đầu biến mất! Như một câu châm ngôn của Kinh-thánh nói, “lòng bình-tịnh là sự sống của thân-thể” (Châm-ngôn 14:30). Đúng, tôn giáo thật đem lại bông trái tốt thay!
Ông Toshiro là một người Nhật khác đã hiểu tôn giáo có thể dẫn đường thế nào đưa đến điều thiện. Dù ông tin thực hành tôn giáo là điều có ích, nhưng ông không làm gì cả. Ông chỉ cố gắng sao cho mua được một cái nhà. Tuy nhiên khi mua được nhà ông không cảm thấy thỏa lòng như ông đã hằng mơ tưởng. Hơn nữa, khi nhìn quanh chỗ ông làm việc, ông thấy chuyện bất lương lan tràn làm cho tình người đổi ra xấu. Ông Toshiro cảm thấy gớm ghê những chuyện đó.
Một ngày nọ vợ ông mời một trưởng lão hội-thánh địa phương lại nhà họ để nói chuyện với ông. Lập tức ông Toshiro nhận ra trưởng lão đó khác hẳn với các bạn đồng nghiệp của ông. Lý do là gì? Trưởng lão đó thật tình áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh vào đời sống. Toshiro thấy có cảm tình nên nhận lời học hỏi Kinh-thánh và bắt đầu sống theo tôn giáo của Kinh-thánh.
Chúng tôi cũng mời bạn làm quen với Nhân-chứng Giê-hô-va. Những “trái” mà họ bày tỏ là bằng chứng họ thờ phượng “bằng tâm-thần và lẽ thật”. Họ chịu khó áp dụng những điều dạy dỗ của Kinh-thánh vào đời sống. Và dù họ bất toàn trên bình diện cá nhân, nói chung đời sống của họ chứng tỏ tôn giáo thật có thể là một sức lực mãnh liệt biết bao đưa đến điều thiện.
Hàng ngàn Nhân-chứng Giê-hô-va trước kia cảm thấy nếp sống của họ không đem lại hạnh phúc. Nhưng nhờ áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh, nhiều người trong họ đã có thể làm những thay đổi đáng kể. Bằng cách vun trồng cái mà Kinh-thánh gọi là “trái của thánh linh”, tức các đức tính yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tự chủ, họ đã tìm ra bí quyết để có hạnh phúc (Ga-la-ti 5:22, 23).
Lợi ích đời đời có được nhờ thực hành tôn giáo thật
Tuy nhiên tôn giáo thật phải làm nhiều hơn là chỉ biến đổi nhân cách hoặc giúp giải quyết các vấn đề khó khăn cá nhân. Những vấn đề khó khăn toàn cầu như nạn ô nhiễm, mối đe dọa của chiến tranh hạch tâm và việc tàn phá môi trường thiên nhiên nay đe dọa hủy hoại hành tinh mỹ miều của chúng ta. Các vấn đề khó khăn kinh tế cướp đi hạnh phúc và an lạc của hàng triệu người. Không một tôn giáo nào nên coi là quan trọng trừ phi ban cho hy vọng giải quyết các vấn đề toàn cầu này.
Tôn giáo của Kinh-thánh ban cho hy vọng thể ấy. Đức Chúa Trời hứa đem lại một thế giới mới công bình dưới một chính phủ trên trời, hoặc “Nước Trời” (Ma-thi-ơ 6:9, 10; II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:3, 4). Nước Trời là phương thuốc chữa lành mọi bệnh tật của nhân loại. Và Kinh-thánh cam kết với chúng ta về những lợi ích vĩnh cửu trên khắp thế giới: “Thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”. Đúng, sự sống đời đời trong hạnh phúc là hy vọng của mỗi tín đồ đấng Christ (Ky-tô)! (I Giăng 2:17). Nhưng chỉ có những người nào thật tình thực hành tôn giáo thật mới hưởng được lợi ích do Nước Trời. Bởi vậy chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu học hỏi Kinh-thánh cách nghiêm chỉnh.c (Giăng 17:3). Bằng cách để cho ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời rọi vào đời sống của bạn, bạn sẽ hưởng được niềm vui lớn thấy việc bạn “cần đến Đức Chúa Trời” dần dần được đáp ứng. Quả thật, các ân phước đời đời đang chờ đón bạn vì bạn coi vấn đề tôn giáo là quan trọng—tôn giáo thật.
[Chú thích]
a Để thí dụ, hãy xem Sáng-thế Ký 2:4; 5:1; 6:9.
b Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc sách Kinh-thánh có thật sự là Lời Đức Chúa Trời không? do nhà xuất bản tạp chí này phát hành.
c Nhân-chứng Giê-hô-va hân hạnh giúp bạn học hỏi Kinh-thánh miễn phí tại nhà bạn. Bạn có thể liên lạc với nhà xuất bản tạp chí này hoặc với hội-thánh Nhân-chứng Giê-hô-va tại địa phương của bạn.
[Hình nơi trang 5]
Kinh-thánh lưu hành trong hơn 1.900 thứ tiếng; phù hợp với lời tự xác nhận là được Đức Chúa Trời soi dẫn
[Hình nơi trang 7]
Tôn giáo của Kinh-thánh ban cho hy vọng có được những tình trạng thanh bình trên khắp thế giới dưới một chính phủ cai trị từ trên trời