Quan điểm của kinh-thánh về hòa bình và an ninh
Khuynh hướng hiện thời nhằm thống nhất thế giới lại một cách chặt chẽ hơn để mà có thể đem lại hòa bình và an ninh được nhiều người xem là chuyện hiển nhiên. Họ hy vọng phong trào ấy sẽ đưa đến một thế giới tốt hơn. Nhưng Kinh-thánh cho thấy sự thật thì khác xa.
HÒA BÌNH VÀ AN NINH là đề tài đặc biệt thu hút sự chú ý của tín đồ đấng Christ (Ky-tô) bởi vì đó là điều mà sứ đồ Phao-lô được soi dẫn để viết cho hội-thánh tín đồ đấng Christ (Ky-tô) trong thế kỷ thứ nhất. Những lời ông viết được ghi trong Kinh-thánh nơi I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và an-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến, như sự đau-đớn xảy đến cho người đờn-bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu”. Đoạn Kinh-thánh này dẫn đến các câu hỏi quan trọng.
Hòa bình và an ninh—Đưa tới điều gì?
Nếu đọc nguyên đoạn văn chứa đựng lời của Phao-lô được trích dẫn ở trên, bạn sẽ thấy những người nói “Bình-hòa và an-ổn” không phải là các tín đồ đấng Christ (Ky-tô) đang tỉnh thức, mà chính là mấy kẻ ngủ không ý thức gì về chuyện đang xảy ra. Họ ở trong một tình thế nguy hiểm nhưng không nhận biết như vậy, vì họ nghĩ tình hình đang lúc sáng sủa hơn. Nhưng Phao-lô nói về các tín đồ đấng Christ (Ky-tô): “Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1). Đúng, chúng ta nên ý thức về thời khóa biểu của Đức Chúa Trời ấn định biến cố nào phải xảy ra khi nào. Tại sao? Bởi vì Phao-lô nói rằng tai họa thình lình vụt đến vào lúc gọi là “ngày của Chúa” và sẽ “đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2).
“Khi người ta nói về hòa bình và an ninh” sẽ bao hàm gì? Rõ ràng việc đó phải đi xa hơn là chỉ nói suông. Kể từ thời người ta gây chiến tranh với nhau là họ đã nói chuyện hòa bình rồi. Vậy lời của Phao-lô phải chỉ về một lúc mà các nước dường như đạt đến thành quả hòa bình và an ninh thật là nổi bật. Nhưng đó chỉ là một sự giả tạo bề ngoài. Một nền hòa bình và an ninh mà lại dẫn đến sự hủy diệt thình lình thì hiển nhiên không phải là hòa bình và an ninh thật sự.
Giê-su cũng nói về trận hủy diệt thình lình này. Ngài gọi đó là “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy”. Nhiều thế kỷ trước Giê-su, nhà tiên tri Đa-ni-ên cũng nói về tai họa đó, và miêu tả là “đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có tai-họa như vậy bao giờ” (Ma-thi-ơ 24:21; Đa-ni-ên 12:1).
Dù gọi là một hoạn nạn lớn, hay gọi là một tai họa—thì trong cả hai trường hợp, theo những lời tiên tri, biến cố đó sẽ xóa tan mọi vết tích của hệ thống trên đất của Sa-tan. Thay vì được Đức Chúa Trời chấp nhận, việc nói về hòa bình và an ninh đã được tiên tri đó dẫn đến điều ngược lại! (So sánh Sô-phô-ni 3:8).
Yếu tố thời gian được tiết lộ
Có phải các biến cố gần đây nhắm tới một thế giới hợp nhất chặt chẽ hơn và đem lại hy vọng về hòa bình và an ninh làm ứng nghiệm lời cảnh cáo báo trước của Phao-lô không? Như tạp chí này đã thường cho thấy, từ năm 1914 chúng ta chứng kiến sự ứng nghiệm của nhiều lời tiên tri trong Kinh-thánh liên hệ đến sự hiện diện của Giê-su trong quyền bính Nước Trời (Ma-thi-ơ, đoạn 24, 25; II Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 6:1-8). Giê-su cho thấy rằng những người thuộc thế hệ từng chứng kiến thời kỳ này từ lúc đầu vẫn còn sống khi ngày của Đức Giê-hô-va đến, là ngày tai họa sẽ thình lình đến trên kẻ ác (Lu-ca 21:29-33).
Sứ đồ Phao-lô cũng giới thiệu một yếu tố thời gian. Ông nói: “Đang khi họ bảo: ‘Hòa bình, an ninh!’ thì sự tàn phá thình lình xuất hiện với họ”. Cách dịch những lời này của Phao-lô theo Bản dịch Trần Đức Huân cho thấy rõ ràng rằng hoạn nạn lớn sẽ xảy ra “đang khi họ bảo...”. Giống như kẻ trộm ban đêm—không thể đoán trước được—sự hủy diệt sẽ bủa xuống khi người ta ít ngờ nhất, trong lúc phần đông người ta hướng sự chú ý về hòa bình và an ninh họ mong muốn. Bởi vậy, dù trong lúc này chúng ta không thể khẳng định dứt khoát rằng sự bàn tán xôn xao hiện nay về hòa bình và an ninh đang làm ứng nghiệm những lời của Phao-lô hay là không—hoặc các cuộc thương thuyết về hòa bình và an ninh hãy còn phải diễn tiến cho đến đâu nữa—sự thật là người ta nay nói về các điều thể ấy nhiều tới mức độ chưa bao giờ có và điều này khiến các tín đồ đấng Christ (Ky-tô) hiểu là họ cần phải luôn luôn tỉnh thức.
Sự “công kích” giữa các cường quốc thế giới
Khi nói về thời kỳ hoạn nạn, nhà tiên tri Đa-ni-ên cũng giới thiệu đến một yếu tố thời gian. Ông cho thấy thời kỳ hoạn nạn sẽ diễn ra vào cuối giai đoạn xung đột lâu đời giữa hai khối cường quốc, một bên là “vua phương bắc” và bên kia là “vua phương nam” (Đa-ni-ên 11:5-43). Kể từ sau Thế Chiến thứ II, hai khối cường quốc này được đại diện bởi một “vua phương nam” theo chủ nghĩa tư bản và một “vua phương bắc” theo chủ nghĩa xã hội.
Đa-ni-ên tiên tri rằng sự kình địch gay cấn giữa hai khối này, như mọi người đều nhận thấy trong vòng 45 năm qua, sẽ là một cuộc “công kích”, giống như hai tay đô vật cố giành lấy phần thắng. Gần đây, cuộc công kích dường như giảm bớt. Bởi vậy mà vào tháng 5 năm ngoái, Tổng trưởng ngoại giao Xô-viết tuyên bố là Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Vào tháng 6, nói về hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa-kỳ và Liên Xô, báo Time nhận xét: “Cách đây ít năm một số các thỏa thuận để hạn chế vũ khí và thí nghiệm vũ khí hạch tâm được coi như là những thành tích đáng kể. Nay thì dường như thảy đều là chuyện thường tình”.
Thời gian sẽ nói cho biết tình trạng có vẻ thân hữu này giữa hai siêu cường là tạm thời hay trường cửu. Tuy nhiên, một điều là chắc chắn. Thời kỳ do Giê-su nói đến đã bắt đầu từ lâu. Và cục diện thế giới cho biết chúng ta gần thấy các biến cố mà sứ đồ Phao-lô và nhà tiên tri Đa-ni-ên đã báo trước. Ngay dù các biến chuyển chính trị gần đây được gây ra phần nào bởi ảnh hưởng của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô), chúng sẽ không dẫn đến hòa bình. Bằng chứng cho thấy là chúng sẽ dẫn đến điều ngược lại đối với các nước thế gian.
[Các hình nơi trang 6]
Thời gian sẽ cho biết tình trạng có vẻ thân hữu giữa hai siêu cường sẽ kéo dài bao lâu
[Nguồn tư liệu]
Đặc ủy Cựu Liên Xô tại LHQ