Phải chăng Đấng Christ đã sáng lập chức vụ giáo hoàng?
TRONG tờ tuần báo Công giáo The Southern Cross tại Nam Phi, ông Anthony Foy, tu sĩ Công giáo, đã bình luận: “Giữa sứ đồ Phi-e-rơ, vị Tổng Giám mục đầu tiên của giáo phận Rô-ma và giáo hoàng đương thời của chúng ta là Gioan Phao-lồ đệ nhị, có cả một loạt các vị giáo hoàng—trong thực tế có đến hơn 260 người”. Ông nói tiếp: “Khi được yêu cầu chứng minh rằng Chúa Giê-su Ki-tô đã sáng lập ra Giáo hội Công giáo, thì chúng tôi có thể lấy lòng tin chắc mà trưng ra một chuỗi liên tục các giáo hoàng này”.
Ta có thể nào nói được một cách chắc chắn rằng loạt dài các giáo hoàng này đã bắt đầu với sứ đồ Phi-e-rơ không? Theo thần học Công giáo thì có bốn giáo hoàng nối nghiệp Phi-e-rơ cho đến năm 100 công nguyên (kỷ nguyên chung); đó là Linus, Anacletus, Clement I và Evaristus. Kinh-thánh quả có nói đến một người tên là Li-nút (Linus), một tín đồ đấng Christ hồi xưa sống tại Rô-ma (II Ti-mô-thê 4:21). Nhưng dầu sao cũng không có gì để chứng minh rằng Li-nút, hoặc bất cứ một người nào khác, đã làm giáo hoàng nối nghiệp Phi-e-rơ. Sứ đồ Giăng, người đã biên soạn năm cuốn sách của Kinh-thánh vào thập niên cuối của thế kỷ thứ nhất, không có nói gì đến mấy người kể trên mà người ta cho là đã nối nghiệp Phi-e-rơ. Quả thật, giả sử như cần phải kiếm người nối nghiệp Phi-e-rơ thì đáng lý ra nên chọn Giăng phải không?
Về việc cho rằng sứ đồ Phi-e-rơ là Tổng Giám mục đầu tiên của giáo phận Rô-ma thì không có bằng chứng nào cho thấy ông đã đi viếng Rô-ma cả. Thật thế, chính Phi-e-rơ đã nói rằng ông viết lá thư đầu tiên của ông từ Ba-by-lôn (I Phi-e-rơ 5:13). Người Công giáo lý luận rằng Phi-e-rơ đã dùng “Ba-by-lôn” làm từ ngữ mật để ám chỉ Rô-ma, nhưng đó là vô căn cứ. Chính thành phố Ba-by-lôn đã thật sự hiện hữu vào thời Phi-e-rơ. Hơn nữa, tại Ba-by-lôn đã từng có một cộng đồng người Do-thái khá đông. Bởi lẽ Giê-su đã giao cho Phi-e-rơ nhiệm vụ đi rao giảng đặc biệt cho những người Do-thái được cắt bì, chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng Phi-e-rơ đã đi viếng thăm Ba-by-lôn để rao giảng (Ga-la-ti 2:9).
Ta cũng nên lưu ý là Phi-e-rơ đã bảo rằng ông chỉ là một trong các sứ đồ của đấng Christ, chứ không bao giờ nói về mình như cao hơn người khác (II Phi-e-rơ 1:1). Không chỗ nào trong Kinh-thánh cho thấy người ta gọi Phi-e-rơ là “Đức Thánh Cha”, “Vị Giáo chủ Tối cao” hoặc “Đức Giáo hoàng” cả (danh từ la-tinh papa là tiếng thân mật để gọi “Cha”). Thay vì thế, ông đã khiêm nhường áp dụng lời dạy dỗ của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 23:9, 10: “Cũng đừng gọi người nào ở thế-gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một Chủ, là đấng Christ”. Sứ đồ Phi-e-rơ không chịu để cho người ta tôn sùng mình. Khi đội trưởng La-mã là Cọt-nây “ra rước, phục xuống dưới chơn người mà lạy..., Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:25, 26).
Về phần 260 người được xem là giáo hoàng, linh mục Foy nhìn nhận: “Một số trong họ đã từng là những người không xứng đáng nhậm chức vụ cao trọng”. Để bào chữa cho điều này, cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) tuyên bố: “Điều quan trọng nhằm mục đích cai trị là chức vụ, chứ chẳng phải là bản tính cá nhân của từng giáo hoàng. Chính Người đã có thể là một ông thánh, một người tầm thường, hoặc ngay cả một người vô lại”. Nhưng bạn có tin rằng đấng Christ lại dùng mấy người như thế để đại diện cho ngài sao?
Dầu sao đi nữa, Kinh-thánh chỉ giản dị không ủng hộ việc cho rằng Giê-su đã sáng lập chức vụ giáo hoàng. Theo cuốn “Bách khoa Tự điển Tôn giáo” (Encyclopedia of Religion), thì ngay cả các học giả Công giáo thời nay cũng công nhận rằng “không có bằng chứng trực tiếp nào trong Kinh-thánh cho thấy Giê-su đã sáng lập chức vụ giáo hoàng như là một điều vĩnh viễn trong giáo hội”.