“Nhưng nó chuyển động thật mà!”
“KINH-THÁNH dạy chúng ta làm thế nào để đi lên trời chứ có dạy chúng ta là trời đất xoay vần thế nào đâu”. Đó là lời của ông Ga-li-lê (Galileo Galilei), một nhà khoa học và nhà phát minh người Ý Đại Lợi vào thế kỷ 16. Sự tin tưởng đó đưa ông đến việc xung đột với Công giáo La Mã nên họ hăm dọa tra tấn và bỏ tù ông. Khoảng 350 năm sau giáo hội mới xét lại vụ án Ga-li-lê. Vào thời ấy vụ này được gọi là “cuộc xung đột giữa khoa học thực nghiệm và chủ nghĩa giáo điều mù quáng”.
Ngày nay những ai tìm kiếm lẽ thật có thể học được một bài học qua trường hợp của Ga-li-lê. Nhưng tại sao lại có sự xung đột như thế? Khi xem xét về khái niệm khoa học được chấp nhận vào thời của ông thì chúng ta sẽ có câu trả lời.
Vào giữa thế kỷ 16 người ta xem trái đất như trung tâm của vũ trụ. Người ta nghĩ các hành tinh chuyển động theo một quĩ đạo rất tròn. Dù khoa học không chứng minh được, người ta vẫn tin và cho những ý tưởng này là đúng. Thật thế, khoa học với những “ý tưởng huyền bí” không thể tách rời khỏi tôn giáo được.
Ga-li-lê ra đời năm 1564 giữa một thế giới như thế và trong một gia đình được kính trọng tại thành phố Pisa (Ý Đại Lợi). Cha ông muốn con theo học y khoa nhưng cậu bé có tính hiếu kỳ lại thích toán học hơn. Thời gian trôi qua, khi trở thành giáo sư khoa học, ông đã khám phá một vài nguyên tắc về quán tính. Khi có được những chi tiết của những viễn vọng kính đầu tiên của Hòa Lan, ông đã sửa kiểu lại và chế ra kính hoàn hảo hơn. Ông đã nhắm kính lên bầu trời và những gì nhận xét được ông cho in vào sách “Sứ giả tinh tú” (Sidereus Nuncius) để giới thiệu cho những người đương thời biết bốn hộ tinh của Mộc tinh (Jupiter). Vào năm 1611 ông được mời đến Học viện Roma (Collegio Romano) thuộc dòng Tên tại thành phố Roma để thuyết trình về những sự khám phá của mình. Người ta tổ chức một cuộc hội đàm để khen thưởng ông và thừa nhận những sự khám phá của ông là có giá trị.
Những điều giảng dạy bị Giáo hội phản đối
Đáng buồn thay, trước khi Ga-li-lê rời Roma, Hồng y Bellarmine thuộc dòng Tên có quyền thế rất lớn chủ mưu đưa ra một cuộc điều tra về sự giảng dạy của Ga-li-lê. Theo Ga-li-lê thì tạo vật được điều khiển bởi những định luật mà người ta có thể khám phá được qua những cuộc nghiên cứu. Giáo hội Công giáo phản đối quan điểm này.
Ngay cả một số nhà thiên văn học cũng phản đối ý kiến của Ga-li-lê. Họ cho rằng viễn vọng kính không thể làm cho mọi vật được thấy rõ hơn, và sự phát minh đó là một trò lừa bịp. Một linh mục còn cho rằng các vì sao nhìn thấy là mấy quả cầu nằm trong ống kính! Khi Ga-li-lê khám phá những ngọn núi của mặt trăng cho thấy rằng những hành tinh không phải là những quả cầu thật tròn thì linh mục Clavius phản đối. Ông cho rằng mặt trăng được bọc trong pha-lê nên dù người ta có thể nhìn qua và thấy những ngọn núi, mặt trăng vẫn là một hộ tinh rất tròn! Ga-li-lê đáp lại: “Đây mới thật là một sự tưởng tượng phong phú làm sao!”
Ga-li-lê say mê đọc cuốn “Sách Thiên nhiên” (Book of Nature)—danh từ mà ông đặt cho ngành học về sự sáng tạo—đã đưa ông đến tác phẩm của nhà thiên văn học Ba Lan Nicolaus Copernicus. Năm 1543 nhà thiên văn học này ấn hành một cuốn sách biện luận rằng trái đất quay chung quanh mặt trời. Ga-li-lê kiểm chứng điều này. Tuy nhiên, điều này khiến cho Ga-li-lê đi ngược lại giới khoa học, chính trị và tôn giáo đương thời.
Trong khi Giáo hội Công giáo dùng thiên văn học của Copernicus để xác định ngày tháng, chẳng hạn như lễ Phục sinh, họ lại không chính thức nhìn nhận quan điểm của ông. Giới lãnh đạo của giáo hội ủng hộ thuyết của Aristotle cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Vì thế, những ý tưởng mới mẻ của Ga-li-lê đã thách thức danh tiếng và uy quyền của họ.
Mặc dù những nhà khoa học biệt lập ở khắp Âu Châu đã nghiên cứu để xác nhận hệ thống của Copernicus, họ chỉ bàn luận với nhau trong giới hàn lâm mà thôi. Trên cương vị đó Giáo hội Công giáo không đá động gì đến họ. Đằng này, Ga-li-lê không viết bằng tiếng La-tinh nhưng lại viết bằng tiếng Ý phổ thông để cho quần chúng biết đến những điều mà ông khám phá. Do đó, hàng giáo phẩm cảm thấy không những Ga-li-lê thách thức chính họ mà lại còn thách thức ngay cả Lời Đức Chúa Trời nữa.
Không phải là sách khoa học
Hiển nhiên, khám phá những sự thật về vũ trụ không phải là một sự thách thức chống lại Lời Đức Chúa Trời. Những người học hỏi Kinh-thánh đều biết rằng sách này không phải là cuốn sách khoa học, nhưng lại rất chính xác khi bàn đến các vấn đề khoa học. Kinh-thánh được viết ra để xây dựng về thiêng liêng cho những người có đức tin chứ không phải là để dạy họ về vật lý hoặc những môn khoa học thường thức (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Ga-li-lê đồng ý về điều này. Ông lập luận rằng có hai loại ngôn ngữ trong Kinh-thánh: từ ngữ khoa học chính xác và ngôn ngữ dùng hàng ngày của những người được Đức Chúa Trời soi dẫn để biên soạn. Ông viết: “Điều cần thiết trong Kinh-thánh...là làm rõ nghĩa cho người bình dân và diễn tả nhiều điều có vẻ khác (về ý nghĩa của chữ) với sự thật tuyệt đối”.
Có những thí dụ trong Kinh-thánh về việc này. Một thí dụ là Gióp 38:6 nói rằng trái đất có “nền” và “hòn đá góc”. Vài người đã sai lầm cho rằng điều này là bằng chứng trái đất đứng yên một chỗ. Những từ ngữ như thế không có ý mô tả trái đất theo cách khoa học nhưng có ý so sánh một cách thi vị sự sáng tạo trái đất như một công trình xây cất mà chính Đức Chúa Trời là Đấng Kiến tạo lão luyện.
Trong sách Galileo Galilei, người viết tiểu sử L. Geymonat nêu ra: “Những nhà thần học với đầu óc eo hẹp muốn giới hạn khoa học dựa trên sự suy luận Kinh-thánh không làm được gì ngoài việc làm giảm uy tín của chính cuốn Kinh-thánh”. Vì các lý do ích kỷ, những người cứng đầu đã hành động y như thế. Cho nên họ đã gửi một lá thư cho Tòa thánh xin điều tra vụ Ga-li-lê.
Ngày 19 tháng 2 năm 1616, người ta trình cho những nhà thần học Công giáo hai nghị án: 1) “mặt trời là trung tâm của vũ trụ” và 2) “trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ”. Ngày 24 tháng 2 họ tuyên bố rằng những ý tưởng đó là điên rồ và dị giáo. Ga-li-lê được lệnh không được tin hoặc dạy những thuyết đó.
Ga-li-lê phải im hơi lặng tiếng. Không những Giáo hội Công giáo đã chống lại ông mà cả những người bạn của ông cũng không giúp được gì cho ông. Bây giờ Ga-li-lê dành hết thì giờ của mình vào việc nghiên cứu. Nếu không có sự thay đổi giáo hoàng vào năm 1623 thì có lẽ chúng ta không còn nghe đến tên ông nữa. Tuy nhiên, giáo hoàng mới tên Urban VIII là một người có học thức. Ông ủng hộ Ga-li-lê. Người ta nói với Ga-li-lê rằng giáo hoàng không ngăn cản việc ông viết một cuốn sách mới. Ga-li-lê lại còn được hội kiến với giáo hoàng. Trước tinh thần cởi mở của giáo hoàng, Ga-li-lê bắt tay vào việc.
Mặc dù tác phẩm “Đối thoại về hai hệ thống chính trên thế giới” (Dialogue Concerning the Two Chief World Systems) của Ga-li-lê được giáo hội Công giáo cho phép ấn hành vào năm 1632, sự nhiệt tình của giáo hoàng chẳng mấy chốc đã tan biến. Đến lúc 70 tuổi, Ga-li-lê bị triệu đến trước Pháp đình tôn giáo lần thứ hai. Lời buộc tội tình nghi dị giáo đòi hỏi trước tiên phải có sự giải thích việc cho phép của giáo hội để ấn hành cuốn sách. Sau đó người ta khẳng định rằng Ga-li-lê đã gian trá che đậy sự cấm đoán trước kia về thuyết của Copernicus. Vì tác phẩm “Đối thoại” so sánh những hệ thống thiên văn kể cả hệ thống của Copernicus, nên người ta khẳng định rằng sách đó đã vi phạm lệnh cấm đoán.
Ga-li-lê đáp lại rằng sách ông chỉ trích thuyết của Copernicus. Đó là một sự biện hộ yếu ớt vì một trường hợp trong sách ấy đã bênh vực mạnh mẽ thuyết của Copernicus. Hơn nữa, lời của giáo hoàng lại được phát biểu qua một nhân vật có đầu óc đần độn nhất trong sách là Simplicio nên ông đã xúc phạm đến Urban VIII.
Ga-li-lê bị kết án dị giáo
Người ta đã buộc tội Ga-li-lê. Vì đang bệnh và bị đe dọa rằng nếu không công khai từ bỏ những gì ông đã viết thì sẽ bị tra tấn nên ông phải nhượng bộ. Quì gối xuống, ông thề rằng: “Tôi công khai từ bỏ...những điều sai lầm và dị giáo được kể ra...Tôi sẽ không bao giờ nói đến...những điều khiến tôi có thể bị tình nghi tương tợ như thế này nữa”. Người ta kể lại rằng điều đáng chú ý là khi đứng dậy ông đập xuống đất và lẩm bẩm trong miệng: “Eppur si muove!” [“Nhưng nó chuyển động thật mà!”]
Ông lãnh án tù chung thân và bị giam cho đến chết, tức chín năm sau. Trong lá thư viết vào năm 1634 ông nói: “Không phải bất cứ một ý tưởng nào của tôi đã gây chiến, nhưng vì tôi đã không được những tu sĩ dòng Tên trọng đãi”.
Vào năm 1822 thì sự cấm đoán kết thúc. Nhưng mãi đến năm 1979 giáo hoàng Gioan Phao-lồ II mới cho xét lại vụ án và công nhận rằng Ga-li-lê “đã bị khổ sở rất nhiều...bởi những người và những cơ quan của Giáo hội”. Mario D’Addio, một hội viên nổi danh của hội đồng đặc biệt do giáo hoàng Gioan Phao-lồ II thành lập để xét lại vụ án Ga-li-lê năm 1633, đã nhận xét trong tờ báo L’Osservatore Romano của Vatican như sau: “Điều mà người ta gọi là dị giáo đã gán cho Ga-li-lê không dựa trên bất cứ căn bản nào về phương diện thần học cũng như về phương diện luật pháp của Giáo hội”. Theo ông D’Addio thì Pháp đình tôn giáo đã lạm dụng uy quyền của họ vì giả thuyết của Ga-li-lê không có vi phạm bất cứ một điều khoản nào cả trong luật của đức tin. Tờ báo của Vatican công nhận rằng kết án Ga-li-lê theo dị giáo là vô căn cứ.
Chúng ta đã học được gì qua kinh nghiệm của Ga-li-lê? Một tín đồ đấng Christ phải biết rằng Kinh-thánh không phải là sách khoa học. Khi có sự xung đột giữa Kinh-thánh và khoa học thì người tín đồ đấng Christ không cần phải cố hòa giải mọi sự “khác biệt”. Xét cho cùng, đức tin của tín đồ đấng Christ dựa trên “lời của đấng Christ”, chứ không dựa trên thẩm quyền khoa học (Rô-ma 10:17). Ngoài ra, khoa học thay đổi không ngừng. Một giả thuyết khoa học có vẻ mâu thuẫn với Kinh-thánh và đang được thịnh hành ngày nay, nhưng ngày mai người ta có thể khám phá ra rằng giả thuyết đó là sai lầm và bị bác bỏ.
Tuy nhiên, khi hướng người ta chú ý đến trường hợp của Ga-li-lê để cho thấy rõ tôn giáo lấn át khoa học, các khoa học gia cũng nên nhớ là vào thời của Ga-li-lê, sự khám phá của ông cũng không được những nhà khảo cứu khoa học nhìn nhận. Khác hẳn với điều người ta nghĩ vào thời ấy, Kinh-thánh không đi ngược lại sự thật. Lời Đức Chúa Trời không cần phải được duyệt lại. Chính sự giải thích sai lầm về Kinh-thánh của Giáo hội Công giáo đã gây ra vấn đề.
Tất cả mọi người nên cảm xúc bởi sự hòa hợp tuyệt vời và định luật thiên nhiên của vũ trụ để biết quí trọng Đấng Tạo hóa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhiều hơn. Ga-li-lê đặt câu hỏi: “Tạo vật có kém cao quí hơn là Lời [của Đấng Tạo hóa] không?” Sứ đồ Phao-lô trả lời: “Bởi những sự trọn-lành của [Đức Chúa Trời] mắt không thấy được,...từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem-xét công-việc của Ngài” (Rô-ma 1:20).