Khoa học và tôn giáo—Mầm mống của cuộc xung đột
NHÀ thiên văn học 70 tuổi, trước lúc lâm chung, đang cố đọc bản thảo quyển sách sắp in của mình. Dù ông biết hay không, sách của ông sẽ làm đảo ngược quan điểm của con người về vũ trụ. Nó cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt tại các nước theo đạo Đấng Christ, mà hậu quả vẫn kéo dài đến ngày nay.
Người hấp hối ấy là Nicolaus Copernicus, người Ba Lan theo đạo Công Giáo, và lúc đó là năm 1543. Sách của ông, tựa là De Revolutionibus Orbium Coelestium (Về sự chuyển động của các thiên thể), cho rằng mặt trời, chứ không phải trái đất, là trung tâm của thái dương hệ. Chỉ với cuốn sách này thôi, Copernicus đã thay thế một hệ thống cực kỳ phức tạp—dựa trên quan niệm trái đất là trung tâm—bằng một hệ thống đơn giản tuyệt vời.
Thoạt tiên, chưa có dấu hiệu báo trước sẽ có sự xung đột gay gắt. Một lý do là vì Copernicus đã dè dặt khi cho người khác biết ý tưởng của mình. Lý do khác là dù đã chấp nhận quan niệm trái đất làm trung tâm, nhưng dường như Giáo Hội Công Giáo có cái nhìn khá phóng khoáng về các suy đoán của khoa học thời đó. Ngay cả giáo hoàng cũng khuyến khích Copernicus ấn hành quyển sách của ông. Cuối cùng, Copernicus quyết định cho in. Nhưng trong lời mở đầu, vì cảm thấy sợ hãi nên nhà biên tập đã viết rằng thuyết nhật tâm, tức mặt trời làm trung tâm, là một khái niệm toán học, chứ không hẳn là sự thật về mặt thiên văn.
Cuộc xung đột trở nên gay gắt
Nhân vật thứ hai xuất hiện trên sân khấu khoa học–tôn giáo là một nhà thiên văn, nhà toán học và vật lý học tên Galileo Galilei (1564-1642). Ông là người Ý và cũng theo đạo Công Giáo. Dùng viễn vọng kính do ông tự chế có gắn thêm loại mặt kính mới, Galileo quan sát bầu trời một cách chi tiết hơn bao giờ hết. Việc quan sát này đã thuyết phục ông tin rằng Copernicus đúng. Ông còn thấy những vết trên mặt trời mà ngày nay chúng ta gọi là vệt đen ở mặt trời. Điều này đặt nghi vấn về một niềm tin tôn giáo và triết học khác cũng rất được yêu chuộng: mặt trời là một vật thể bất biến hoặc không tàn lụi.
Trái với Copernicus, ông Galileo là người bạo dạn và nhiệt tình phổ biến ý tưởng của mình. Nhưng, lúc này tình hình tôn giáo đã khắc nghiệt hơn vì Giáo Hội Công Giáo công khai chống lại thuyết của Copernicus. Vì vậy, khi Galileo tuyên bố rằng thuyết nhật tâm không những đúng mà còn hòa hợp với Kinh Thánh, giáo hội cảm thấy lập luận này mang hơi hướng dị giáo.a
Ông Galileo đi đến La Mã để tự biện hộ nhưng vô ích. Vào năm 1616, giáo hội ra lệnh ông phải ngưng ủng hộ thuyết của Copernicus. Ông Galileo rút vào hậu trường một thời gian. Đến năm 1632, ông lại cho ra mắt quyển sách khác ủng hộ thuyết của Copernicus. Ngay năm sau, ông bị Tòa Án Dị Giáo kết án chung thân. Tuy nhiên, do tuổi già, thay vì ở tù, ông bị quản thúc tại gia.
Nhiều người xem cuộc chiến của Galileo với giáo hội là một thắng lợi vẻ vang của khoa học đối với tôn giáo, và theo nghĩa rộng là đối với cả Kinh Thánh. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong bài kế tiếp, kết luận đơn giản như thế là bỏ sót nhiều sự kiện.
[Chú thích]
a Do cách ứng đối sắc sảo và lời mỉa mai cay độc, ông Galileo đã tạo cho mình nhiều kẻ thù đầy quyền lực mà lẽ ra không đáng có. Ngoài ra, khi tuyên bố thuyết nhật tâm hòa hợp với Kinh Thánh, ông đã tự cho mình có thẩm quyền trong tôn giáo. Điều này càng khiêu khích giáo hội.
[Hình nơi trang 3]
Copernicus
[Nguồn tư liệu]
Lấy từ sách Giordano Bruno and Galilei (bản Đức ngữ)
[Hình nơi trang 3]
Galileo tự biện hộ trước Tòa Án Dị Giáo La Mã
[Nguồn tư liệu]
Lấy từ sách The Historian’s History of the World, Tập IX, 1904
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Hình nền: Bản vẽ theo khái niệm của Copernicus về thái dương hệ