Nhà thờ lúc ban đầu có dạy Đức Chúa Trời là một Chúa Ba Ngôi không?
Phần 3—Các vị Biện giải cho Tôn giáo có dạy giáo lý Chúa Ba Ngôi không?
Trong các số ra ngày 1-8-1992 và 1-11-1992, tạp chí Tháp canh đã cho thấy rằng Chúa Giê-su và các môn đồ ngài không có dạy giáo lý Chúa Ba Ngôi, và các Cha nối nghiệp Sứ đồ ở cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai cũng không dạy điều đó. Các giáo sĩ về sau ở cuối thế kỷ thứ hai có dạy giáo lý đó không?
TỪ KHOẢNG giữa thế kỷ thứ hai công nguyên cho đến đến cuối thế kỷ, có những giáo sĩ mà ngày nay người ta gọi là các vị Biện giải cho tôn giáo. Họ viết sách để bảo vệ đạo đấng Christ mà họ biết, để chống lại ảnh hưởng của các triết lý đối nghịch thịnh hành vào thời đó. Tác phẩm của các vị Biện giải xuất hiện vào lúc các Cha nối nghiệp Sứ đồ sắp viết xong sách của họ, và sau đó nữa.
Trong số các vị Biện giải viết bằng tiếng Hy-lạp có Justin Martyr, Tatian, Athenagoras, Theophilus, và Clement ở Alexandria. Tertullian là một vị Biện giải viết bằng tiếng La-tinh. Họ có dạy giáo lý Chúa Ba Ngôi như các đạo tự xưng theo đấng Christ thời nay không? Giáo lý này cho rằng có ba Vị bằng nhau (Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh) trong một Chúa, mỗi vị là một Đức Chúa Trời chân chính, tuy nhiên không có ba Đức Chúa Trời nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi.
“Con là phục tùng”
Tiến sĩ H. R. Boer, trong cuốn sách nhan đề “Một đoản sử của Giáo hội thời ban đầu” (A Short History of the Early Church), bình luận về đại ý sự dạy dỗ của các vị Biện giải:
“Justin [Martyr] dạy rằng trước khi thế giới được tạo ra, Đức Chúa Trời có một mình và Ngài không có Con nào cả... Khi Ngài muốn tạo ra thế giới,... Ngài sanh ra một đấng thiêng liêng khác để đấng này tạo ra thế giới cho Ngài. Đấng thiêng liêng này được gọi là... Con bởi vì ngài được sanh ra; ngài được gọi là Ngôi Lời (Logos) bởi vì ngài sanh ra từ Lý trí hay Trí óc của Đức Chúa Trời”.
Do đó Justin và các vị Biện giải khác dạy rằng Con là một tạo vật. Ngài là một tạo vật cao siêu, có đầy đủ quyền năng để tạo ra thế giới, tuy nhiên ngài vẫn là một tạo vật. Trong thần học, mối quan hệ này giữa Con và Cha được gọi là thuyết phục tùng. Con là phục tùng, nghĩa là đứng hàng thứ nhì, lệ thuộc vào Cha và được Cha tạo ra. Các vị Biện giải tin theo thuyết phục tùng”.1
Trong sách “Sự thành hình của Giáo lý đạo đấng Christ” (The Formation of Christian Dogma), Tiến sĩ Martin Werner nói về sự hiểu biết xưa nhất về mối quan hệ giữa Con và Đức Chúa Trời:
“Mối quan hệ này được hiểu cách rõ rệt như là một sự “phục tùng”, nghĩa là đấng Christ phục tùng Đức Chúa Trời. Hễ nơi nào trong Tân Ước mà mối quan hệ giữa Giê-su và Đức Chúa Trời được xét đến... thì người ta hiểu và trình bày cách minh bạch sự liên hệ đó như là sự phục tùng. Và theo sự tường thuật của các sách Phúc âm, chính Chúa Giê-su là đấng chứng tỏ sự phục tùng cách kiên quyết nhất trong Tân Ước... Lập trường đầu tiên này, vững chắc và rõ rệt như thế, đã có thể đứng vững một thời gian lâu. ‘Tất cả các nhà thần học đại tài trước thời giáo hội nghị Nicaea đều trình bày sự phục tùng của Ngôi Lời đối với Đức Chúa Trời’ ”.2
Phù hợp với điều này, R. P. C. Hanson tuyên bố như sau trong sách “Đi tìm Giáo lý về Đức Chúa Trời của đạo đấng Christ” (The Search for the Christian Doctrine of God):
“Không có một nhà thần học nào trong giáo hội Đông phương hay Tây phương mà không xem Đức Con như là phục tùng Đức Cha theo một ý nghĩa nào đó, trước khi có sự tranh luận thời Arius [vào thế kỷ thứ tư]”.3
Tiến sĩ Alvan Lamson, trong sách “Giáo hội trong ba thế kỷ đầu tiên” (The Church of the First Three Centuries), nói thêm lời làm chứng này liên quan đến sự dạy dỗ của thẩm quyền giáo hội trước khi có giáo hội nghị Nicaea (năm 325 công nguyên):
“Các Cha trước Nicaea nói chung, nếu không nói là đồng thanh, xác nhận rằng Con thấp hơn Cha... Sự kiện họ xác nhận địa vị thấp hơn của Con cho thấy rõ họ xem Con là khác với Cha. Họ xem Con là khác biệt và phục tùng”.4
Tương tự như thế, trong sách “Các thần thánh và Đức Chúa Trời duy nhất” (Gods and the One God), Robert M. Grant nói như sau về các vị Biện giải:
“Giáo lý về đấng Christ trong các sách biện giải, giống như giáo lý trong Tân Ước, cốt yếu dạy sự phục tùng của đấng Christ. Con luôn luôn phục tùng Cha là Đức Chúa Trời duy nhất của Cựu Ước... Thế thì điều mà chúng ta tìm thấy nơi các tác giả thời ban đầu này không phải là giáo lý Chúa Ba Ngôi... Trước Nicaea, thần học đạo đấng Christ dạy sự phục tùng của Con gần như trên khắp đất”.5
Giáo lý Chúa Ba Ngôi của các đạo tự xưng theo đấng Christ dạy rằng Con bằng Cha về phương diện hằng hữu, quyền năng, địa vị và khôn ngoan. Nhưng các vị Biện giải nói rằng Con không bằng Đức Chúa Trời là Cha. Họ xem Con là phục tùng Cha. Đây không phải là sự dạy dỗ về Chúa Ba Ngôi.
Phản ảnh sự dạy dỗ của thế kỷ thứ nhất
Các vị Biện giải và các Cha Giáo hội lúc ban đầu phản ảnh sự dạy dỗ của các tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhất về mối quan hệ giữa Cha và Con tới một mức độ rất cao. Hãy lưu ý sách “Sự thành hình của Giáo lý đạo đấng Christ” phát biểu điều này thế nào:
“Trong thời đại đạo đấng Christ lúc ban đầu không có một dấu hiệu nào hay sự tranh luận nào về vấn đề Chúa Ba Ngôi cả. Nhưng sau này thì vấn đề đã sanh ra những sự xung đột dữ dội trong giáo hội. Chắc chắn lý do là vì đối với đạo đấng Christ lúc ban đầu, đấng Christ là... một đấng thuộc thế giới thiên sứ cao siêu ở trên trời, Ngài được Đức Chúa Trời tạo ra và được chọn để thi hành công việc thiết lập Nước Đức Chúa Trời vào cuối các thời đại”.6
Ngoài ra khi nói về sự dạy dỗ của các Cha Giáo hội lúc ban đầu, cuốn “Bách khoa Tự điển Kinh-thánh Tiêu chuẩn Quốc tế” (The International Standard Bible Encyclopedia) xác nhận:
“Trong tư tưởng xưa nhất của giáo hội, khi nói về Đức Cha, họ có khuynh hướng nghĩ Ngài trước nhất là nguồn của mọi sinh vật, chứ không phải chỉ là Cha của Giê-su Christ. Do đó Đức Cha là Đức Chúa Trời trổi hơn hết. Khi diễn tả Ngài, người ta dùng những từ ngữ như không có sự bắt đầu, bất tử, không tả được, vô hình và không được sanh ra. Chính Ngài đã tạo ra muôn vật từ sự hư vô...
Điều này có vẻ ngụ ý rằng chỉ một mình Cha là đúng lý Đức Chúa Trời, còn Con và Thánh linh chỉ là Đức Chúa Trời bậc thứ nhì”.7
Trong khi bách khoa tự điển đó trong phần kế tiếp xem nhẹ các lẽ thật này và cho rằng giáo lý Chúa Ba Ngôi đã được chấp nhận vào thời ban đầu đó, các sự kiện đi nghịch lại lời hô hào này. Hãy xem xét lời của nhà thần học công giáo nổi tiếng là John Henry Cardinal Newman:
“Chúng ta hãy công nhận rằng Giáo hội lúc ban đầu tin nơi tất cả các giáo lý về Chúa chúng ta một cách đồng nhất, trước sau như một... Nhưng đối với giáo lý về Chúa Ba Ngôi của người Công giáo thì không thế. Tôi không thấy làm sao mà người ta có thể nói rằng các [thẩm quyền của giáo hội] thời ban đầu đã đồng tâm chấp nhận giáo lý đó...
Các giáo điều thời ban đầu đó không có nói gì về [Chúa Ba Ngôi] cả. Thật ra họ có nói về ba vị; nhưng họ không hề bảo rằng giáo lý này là huyền bí, rằng ba vị là một, là bằng nhau, đều có sự sống đời đời như nhau, cả ba đều không được tạo ra, cả ba đều toàn năng, cả ba đều không thể hiểu thấu được, giáo hội lúc ban đầu không hề dạy như vậy”.8
Justin Martyr dạy gì?
Một trong những vị Biện giải đầu nhất là Justin Martyr; ông sống vào khoảng từ năm 110 đến 165 công nguyên. Không một văn kiện nào hiện có của ông nói đến ba vị bằng nhau trong một Đức Chúa Trời.
Thí dụ, thể theo Kinh-thánh công giáo Jerusalem, Châm-ngôn 8:22-30 nói về Chúa Giê-su trước khi ngài xuống thế làm người: “Đức Yavê đã tạo ra ta khi Ngài thoạt tiên bộc lộ ý định Ngài, trước khi Ngài làm các công việc xa xưa nhất... Lúc chưa có vực sâu thì ta đã sanh ra rồi... Trước khi có đồi núi, ta đã sanh ra... Ta ở bên cạnh Ngài [Đức Chúa Trời] làm thợ cái”. Khi bình luận về các câu này, Justin nói như sau trong sách “Đàm thoại với Trypho” (Dialogue with Trypho):
“Kinh-thánh tuyên bố rằng nhân vật ‘Con’ này đã được Cha sanh ra trước khi mọi vật khác được tạo; và bất cứ người nào cũng công nhận rằng ai được sanh ra tất khác biệt với đấng sanh ra, vậy họ là hai đấng khác biệt nhau”.9
Bởi lẽ Con được sanh ra từ Đức Chúa Trời nên Justin dùng chữ “Đức Chúa Trời” để áp dụng cho Con. Ông nói trong sách của ông nhan đề “Sự Biện giải đầu tiên” (First Apology): “Đức Cha của vũ trụ có một Con; Con này được sanh ra đầu tiên như là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời nên cũng là Đức Chúa Trời”.10 Kinh-thánh cũng dùng tước hiệu “Đức Chúa Trời” khi nói đến Con của Đức Chúa Trời. Nơi Ê-sai 9:5, Con được gọi là “Đức Chúa Trời Quyền năng”. Nhưng trong Kinh-thánh, các thiên sứ, người phàm, các thần giả và Sa-tan cũng được gọi là “đức chúa trời” hay “thần”, “chúa”. (Thiên sứ: Thi-thiên 8:5; so sánh Hê-bơ-rơ 2:6,7. Người phàm: Thi-thiên 82:6. Thần giả: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12; I Cô-rinh-tô 8:5. Sa-tan: II Cô-rinh-tô 4:4). Trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ, chữ ʼEl, dịch là “Đức Chúa Trời”, chỉ có nghĩa là “đấng có quyền năng” hay “đấng có sức mạnh”. Chữ tương đương trong Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp là the·osʹ.
Ngoài ra, chữ Hê-bơ-rơ dùng trong Ê-sai 9:5 cho thấy có một sự khác biệt rõ rệt giữa Con và Đức Chúa Trời. Ở đó, Con được gọi là “Đức Chúa Trời Quyền năng”, ʼEl Gib·bohrʹ, chứ không phải “Đức Chúa Trời Toàn năng”. Thành ngữ này trong tiếng Hê-bơ-rơ là ʼEl Shad·daiʹ và chỉ áp dụng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà thôi.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng trong khi Justin gọi Con là “Đức Chúa Trời”, ông không hề nói Con là một trong ba đấng bằng nhau, mỗi đấng là một Đức Chúa Trời và cả ba chỉ hợp thành một Đức Chúa Trời duy nhất. Thay vì thế, ông nói trong sách “Đàm thoại với Trypho”:
“Có... một Đức Chúa Trời và Chúa khác [Chúa Giê-su trước khi làm người] phục tùng Đấng làm ra muôn vật [Đức Chúa Trời Toàn năng]; ngài [Con] cũng được gọi là một Thiên sứ, bởi vì ngài [Con] tuyên bố với loài người mọi điều mà Đấng làm ra muôn vật muốn tuyên bố cho họ, không có một Đức Chúa Trời nào khác cao hơn Đấng làm ra muôn vật đó...
[Con] khác biệt với Đấng làm ra muôn vật,—tôi muốn nói về con số, nghĩa là có 2 đấng, chứ không [khác biệt] về ý định”.11
Có một đoạn văn đáng chú ý trong sách “Sự Biện giải đầu tiên” của Justin, chương 6, nơi đó ông biện hộ cho tín đồ đấng Christ bị người ngoại giáo buộc tội là vô thần. Ông viết:
“Chúng tôi thờ phượng và tôn kính cả hai vị, Ngài [Đức Chúa Trời] và Con (đấng ra từ Đức Chúa Trời và dạy dỗ chúng ta những điều này, và đám đông các thiên sứ tốt khác theo ngài và được tạo ra giống như ngài), và Thánh linh được tiên tri”.12
Bernhard Lohse, người dịch đoạn văn trên, bình luận: “Trong sự liệt kê này, Justin kể ra các thiên sứ như là những vị mà tín đồ đấng Christ tôn kính và thờ phượng. Tưởng làm như vậy còn chưa đủ, Justin không ngần ngại mà nêu các thiên sứ trước khi nói đến Thánh linh”.13 (Cũng xem “Bài Tiểu luận về sự phát triển của Giáo lý đạo đấng Christ” [An Essay on the Development of Christian Doctrine])14
Như vậy, trong khi Justin Martyr có vẻ đi sai lệch sự dạy dỗ thuần túy của Kinh-thánh về việc ai nên được tín đồ đấng Christ thờ phượng, ông rõ ràng không xem Con là bằng Cha, cũng như các thiên sứ không được xem như bằng Ngài. Bàn về Justin, chúng ta lại trích trong sách “Giáo hội trong ba thế kỷ đầu tiên” của Lamson:
“Justin xem Con khác biệt Cha và thấp hơn Cha: khác biệt, không phải theo nghĩa tân thời như là tạo thành một trong ba vị... nhưng khác biệt về thực chất và bản chất; có sự sống cá nhân thật sự, tách rời khỏi Đức Chúa Trời, từ Ngài mà Con nhận mọi quyền phép và chức tước; được tạo thành dưới quyền Cha và phục tùng theo ý muốn của Cha trong mọi điều. Cha là chí cao; Con là phục tùng: Cha là nguồn của quyền năng; Con là đấng nhận lãnh: Cha phát sinh; Con với tư cách là tôi tớ hay dụng cụ của Cha, thi hành. Họ là hai vị, nhưng đồng ý với nhau, hoặc hiệp làm một, về ý muốn; ý muốn của Cha luôn luôn chiếm ưu thế đối với Con”.15
Ngoài ra, không có chỗ nào Justin nói rằng thánh linh là một nhân vật bằng Cha và Con. Vậy thì ta không thể nào lương thiện mà nói rằng Justin đã dạy dỗ giáo lý Chúa Ba Ngôi của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay.
Clement dạy gì?
Clement ở Alexandria (sống khoảng năm 150 đến 215 công nguyên) cũng gọi Con là “Đức Chúa Trời”. Ông còn gọi Con là “Đấng Tạo hóa”, từ ngữ mà Kinh-thánh không bao giờ dùng để áp dụng cho Giê-su. Có phải ông có ý nói rằng Con ngang hàng với Đấng Tạo hóa Toàn năng của vũ trụ không? Không! Rõ ràng Clement nói đến Giăng 1:3, câu đó nói về Con như sau: “Muôn vật bởi Ngài làm nên”.16 Đức Chúa Trời dùng Con như là đấng giúp việc trong công cuộc sáng tạo của Ngài (Cô-lô-se 1:15-17).
Clement gọi Đức Chúa Trời chí cao là “Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giê-su”17 và nói rằng “Chúa là Con của Đấng Tạo hóa”.18 Ông cũng nói: “Đức Chúa Trời của muôn vật chỉ là một Đấng Tạo hóa tốt lành và công bình, và Con [là] ở trong Cha”.19 Vậy thì ông viết rằng Con có một Đức Chúa Trời cao hơn ngài.
Clement nói về Đức Chúa Trời như là “Đấng trước nhất và duy nhất ban cho sự sống đời đời, và Con nhận sự sống đó từ Ngài [Đức Chúa Trời] và ban sự sống cho chúng ta”.20 Đấng đầu tiên ban cho sự sống đời đời rõ ràng là cao hơn đấng như làm trung gian chuyển sự sống đó cho người khác. Do đó, Clement nói rằng Đức Chúa Trời là “đầu nhất và chí cao”.21 Ngoài ra, ông nói rằng Con là “gần Đức Chúa Trời nhất, chỉ một mình Đức Chúa Trời là toàn năng” và Con “sai khiến mọi vật phù hợp với ý định của Cha”.22 Rất nhiều lần Clement cho thấy Đức Chúa Trời Toàn năng cao hơn Con.
Nói về Clement ở Alexandria, chúng ta đọc trong sách “Giáo hội trong ba thế kỷ đầu tiên”:
“Chúng ta có thể trích dẫn nhiều đoạn văn của Clement khẳng định rõ ràng Con thấp hơn Cha...
Chúng tôi rất ngạc nhiên là một ai có thể đọc Clement với sự chú ý bình thường mà tưởng tượng dù chỉ một chốc lát rằng ông xem Con và Cha là một—không phải hai đấng khác biệt. Đối với chúng tôi thì chỗ nào trong tác phẩm của Clement cũng cho thấy rằng Con có bản chất thấp kém hơn Cha và lệ thuộc Cha. Clement tin rằng Đức Chúa Trời và Con là hai vị khác biệt nhau, một đấng là chí cao và đấng kia là phục tùng”.23
Ngoài ra, ta có thể lặp lại rằng: Dù đôi khi Clement có vẻ đi quá lời Kinh-thánh nói về Giê-su, không có chỗ nào ông nói đến một Chúa Ba Ngôi gồm ba vị bằng nhau trong một Đức Chúa Trời. Các vị Biện giải như Tatian, Theophilus và Athenagora sống giữa thời của Justin và thời của Clement, cũng có quan điểm tương tự. Lamson nói rằng họ “không tin nơi Chúa Ba Ngôi hơn Justin, nghĩa là họ không tin có ba vị bằng nhau, không tách rời ra, nhưng họ dạy một giáo lý hoàn toàn khác với tín ngưỡng này”.24
Thần học của Tertullian
Tertullian (sống khoảng năm 160 đến 230 công nguyên) là người đầu tiên dùng chữ La-tinh trinitas. Như Henry Chadwich ghi nhận, Tertullian đề nghị rằng Đức Chúa Trời là “một bản chất gồm ba vị”.25 Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ông nghĩ đến ba vị bằng nhau và có đời đời như nhau. Nhưng các văn sĩ đến sau lấy các ý tưởng của ông rồi thêu dệt thêm để đưa đến giáo lý Chúa Ba Ngôi thành hình sau này.
Quan niệm của Tertullian về Cha, Con và thánh linh rất khác với Chúa Ba Ngôi của các đạo tự xưng theo đấng Christ, vì ông xem Con như một đấng phục tùng Cha. Trong tác phẩm nhan đề “Chống lại Hemogenes” (Against Hemogenes), ông viết:
“Chúng ta không nên tưởng tượng rằng có một đấng nào khác ngoài Đức Chúa Trời duy nhất là không được sanh ra và không được tạo ra... Làm sao mà một ai, ngoài Cha ra, có thể là lớn tuổi hơn và do đó cao thượng hơn Ngôi Lời là Con của Đức Chúa Trời, Con độc sanh và Con đầu lòng?... Đấng [Đức Chúa Trời] không cần một Tạo hóa để ban sự sống cho mình tất phải cao hơn đấng [Con] có một tác giả để tạo ra mình”.26
Và trong tác phẩm nhan đề “Chống lại Praxeas” (Against Praxeas), ông cũng cho thấy Con khác với Cha và phục tùng Đức Chúa Trời Toàn năng khi ông nói:
“Cha là một bản chất nguyên vẹn, nhưng Con là một phần tách ra từ sự nguyên vẹn, như chính ngài nhìn nhận: ‘Cha lớn hơn ta’... Do đó Cha khác biệt với Con, vì Ngài lớn hơn Con; như Đấng sanh ra là một và đấng được sanh ra là khác; cũng vậy, Đấng sai đi là một và đấng được sai đi là khác; và Đấng làm ra là một và đấng được dùng để làm ra điều gì là khác”.27
Trong sách “Chống lại Hemogenes”, Tertullian nói thêm rằng có một thời Con không hiện hữu như một vị; điều này cho thấy ông không xem Con như một đấng có đời đời giống như Đức Chúa Trời.28 Cardinal Newman nói: “Tertullian chắc bị người ta coi là không chính thống [tin những giáo lý không được chính thức công nhận] về giáo lý dạy rằng Chúa chúng ta hằng có đời đời”.29 Nói về Tertullian, Lamson tuyên bố:
“Lý trí đó, tức Logos như người Hy-lạp gọi, sau này được đổi thành Ngôi Lời hay Con theo như Tertullian tin, nghĩa là một đấng có thật, hiện hữu từ đời đời chỉ với tư cách là một đặc tính của Cha. Tuy nhiên, Tertullian đặt ngài ở một địa vị thấp hơn Cha...
Nếu xét theo sự giải nghĩa của Chúa Ba Ngôi thời nay thì mọi nỗ lực để cứu Tertullian khỏi bị kết án [như người dị giáo] sẽ là vô hy vọng. Ông không thể nào vượt qua sự thử thách dù trong phút chốc”.30
Không có Chúa Ba Ngôi
Nếu bạn có dịp đọc mọi lời của các vị Biện giải, bạn sẽ nhận thấy rằng, dù họ có đi sai lệch các sự dạy dỗ của Kinh-thánh về một vài khía cạnh, không một ai trong họ dạy rằng Cha, con và thánh linh đều bằng nhau về phương diện hiện hữu, quyền năng, địa vị và khôn ngoan.
Những văn sĩ khác của thế kỷ thứ hai và thứ ba như Irenaeus, Hippolytus, Origen, Cyprian và Novatian cũng quan niệm như thế. Trong khi một vài người có cho rằng Cha và Con bằng nhau trong một vài phương diện, họ xem Con như là phục tùng Cha là Đức Chúa Trời trong những cách khác. Và không một ai trong họ lại nghĩ rằng thánh linh là bằng Cha và Con. Thí dụ, Origen (sống khoảng năm 185 đến 254 công nguyên) nói rằng Con của Đức Chúa Trời là “Đấng sanh ra đầu nhất của mọi vật dựng nên” và Kinh-thánh “biết Ngài là đấng có xưa nhất trong tất cả mọi công trình sáng tạo”.31
Khi đọc cách khách quan những tác phẩm của các vị có thẩm quyền trong giáo hội lúc ban đầu này, ta sẽ thấy rằng vào thời của họ đã không có giáo lý Chúa Ba Ngôi của các đạo tự xưng theo đấng Christ. Như sách “Giáo hội trong ba thế kỷ đầu tiên” nói:
“Giáo lý Chúa Ba Ngôi phổ thông hiện nay... không có sự ủng hộ nào trong ngôn ngữ của Justin: và sự nhận xét này có thể áp dụng cho tất cả các Cha sống trước thời giáo hội nghị Nicaea; nghĩa là tất cả những văn sĩ đạo đấng Christ trong ba thế kỷ sau khi đấng Christ giáng sanh. Thật ra họ có nói về Cha, Con và thánh linh, nhưng không phải là bằng nhau, không phải như là một bản chất, không phải ba vị nhập một, theo ý nghĩa mà những người tin thuyết Chúa Ba Ngôi ngày nay chấp nhận. Sự kiện cho thấy ngược lại. Giáo lý Chúa Ba Ngôi theo như họ giải nghĩa thì rất khác với giáo lý tân thời. Chúng tôi xác định điều này như là một sự kiện có thể kiểm chứng như mọi sự kiện trong lịch sử các tư tưởng loài người”.
Thật ra, trước thời Tertullian không một ai nói đến thành ngữ Chúa Ba Ngôi. Và thuyết Chúa Ba Ngôi “không chính thống” của Tertullian khác nhiều với thuyết mà người ta tin ngày nay. Vậy thì giáo lý Chúa Ba Ngôi như người ta hiểu ngày nay đã phát triển như thế nào? Có phải tại Giáo hội nghị ở Nicaea vào năm 325 công nguyên không? Chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi này trong một số Tháp Canh tới.
Tài liệu tham khảo:
1. A Short History of the Early Church, do Harry R. Boer, năm 1976, trang 110.
2. The Formation of Christian Dogma, do Martin Werner, năm 1957, trang 125.
3. The Search for the Christian Doctrine of God, do R. P. C. Hanson, năm 1988, trang 64.
4. The Church of the First Three Centuries, do Alvan Lamson, năm 1869, trang 70, 71.
5. Gods and the One God, do Robert M. Grant, năm 1986, trang 109.
6. The Formation of Christian Dogma, trang 122, 125.
7. The International Standard Bible Encyclopedia, năm 1982, Bộ II, trang 513.
8. An Essay on the Development of Christian Doctrine, do John Henry Cardinal Newman, in lần thứ 6, năm 1989, trang 14-18.
9. The Ante-Nicene Fathers, do Alexander Roberts và James Donaldson làm chủ bút, American Reprint of the Edinburgh Edition, năm 1885, Bộ I, trang 264.
10. Như trên., trang 184.
11. The Ante-Nicene Fathers, Bộ I, trang 223
12. Như trên., trang 164.
13. A Short History of Christian Doctrine, do Bernhard Lohse, dịch từ tiếng Đức do F. Ernest Stoeffler, năm 1963, in bìa mỏng lần thứ hai, năm 1980, trang 43.
14. An Essay on the Development of Christian Doctrine, trang 20.
15. The Church of the First Three Centuries, trang 73, 74, 76.
16. The Ante-Nicene Fathers, Bộ II, trang 234.
17. Như trên., trang 227.
18. Như trên., trang 228.
19. Như trên.,
20. Như trên., trang 593.
21. Như trên.,.
22. Như trên., trang 524.
23. The Church of the First Three Centuries, trang 124, 125.
24. Như trên., trang 95.
25. The Early Church, do Henry Chadwick, in năm 1980, trang 89.
26. The Ante-Nicene Fathers, Bộ III, trang 487.
27. Như trên., trang 603, 604.
28. Như trên., trang 478.
29. An Essay on the Development of Christian Doctrine, trang 19, 20.
30. The Church of the First Three Centuries, trang 108, 109.
31. The Ante-Nicene Fathers, Bộ IV, trang 560.
32. The Church of the First Three Centuries, trang 75, 76.
[Hình nơi trang 19]
Clement
[Nguồn tư liệu]
Historical Pictures Service
[Hình nơi trang 20]
Tertullian
[Nguồn tư liệu]
Historical Pictures Service