Đức Chúa Trời có chấp nhận việc chữa bệnh bằng đức tin không?
NHỮNG NGƯỜI quan sát tỏ vẻ thán phục thốt lên: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị-thường”. Họ đã chứng kiến một người bị bệnh bại nặng được chữa lành. Người chữa bệnh nói với người bệnh: “Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà”. Và người đàn ông tức thì làm như vậy! Ông ta không còn bị bại nữa. Chẳng lạ gì khi những người chứng kiến “ngợi-khen Đức Chúa Trời”! (Lu-ca 5:18-26). Việc Giê-su chữa bệnh này cách đây gần 2.000 năm rõ ràng được Đức Chúa Trời chấp nhận.
Nhưng ngày nay thì sao? Phải chăng ai mắc bệnh mà y học không thể chữa được có nên tìm cách được chữa lành bằng phép lạ không? Giê-su đã chữa bệnh bằng phép lạ. Ngày nay những người chữa bệnh bằng đức tin hô hào rằng họ bắt chước Giê-su. Chúng ta nên có quan điểm thế nào về lời hô hào này?
Chữa bệnh bằng đức tin được định nghĩa là “phương pháp điều trị các bệnh bằng lời cầu nguyện và thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời”. Một cuốn Bách khoa Tự điển (Encyclopœdia Britannica) xác nhận: “Lịch sử của việc chữa bệnh bằng đức tin trong đạo đấng Christ khởi đầu với thánh chức lạ lùng của Giê-su và các sứ đồ”. Đúng thế, Giê-su đã chữa bệnh một cách phi thường. Ngày nay những người chữa bệnh bằng đức tin có làm các phép lạ như Giê-su không?
Đức tin—một điều đòi hỏi chăng?
Theo một tự điển Kinh-thánh (Black’s Bible Dictionary), Giê-su “nói rõ rằng [đức tin] là điều tiên quyết cho việc chữa lành bệnh bằng phép lạ của ngài”. Nhưng có đúng vậy không? Giê-su có đòi hỏi người bệnh phải có đức tin trước rồi ngài mới chữa lành không? Câu trả lời là không. Đức tin là điều phải có nơi người chữa bệnh chứ không nhất thiết nơi người bệnh. Một lần nọ môn đồ của Giê-su không chữa được cho một cậu bé bị bệnh kinh phong, nhưng Giê-su chữa lành cho cậu và sau đó giải thích cho các môn đồ tại sao họ không chữa nổi bệnh cho cậu bé. Ngài nói: “Ấy là tại các ngươi ít đức-tin” (Ma-thi-ơ 17:14-20).
Theo Ma-thi-ơ 8:16, 17 Giê-su “cũng chữa được hết thảy những người bệnh”. Thật ra họ cũng có đức tin tới một mức độ nào đó nơi Giê-su nên mới tìm đến ngài (Ma-thi-ơ 8:13; 9:22, 29). Trong hầu hết mọi trường hợp họ phải đến và xin, trước khi ngài chữa lành cho họ. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải tự xưng là có đức tin để được chữa lành. Một dịp nọ Giê-su chữa lành bệnh cho một người đàn ông bị bại xuội tuy người này không biết Giê-su là ai (Giăng 5:5-9, 13). Trong đêm ngài bị bắt, Giê-su chữa lành tai cho người đầy tớ thầy cả thượng phẩm tuy người này ở trong nhóm những kẻ thù đến bắt ngài (Lu-ca 22:50, 51). Một dịp khác Giê-su ngay cả làm cho một người chết sống lại! (Lu-ca 8:54, 55; Giăng 11:43, 44).
Làm thế nào Giê-su thực hiện những phép lạ như thế? Bởi vì ngài nhờ cậy thánh linh, tức sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời. Chính thánh linh chữa lành bệnh chứ không phải đức tin của người bệnh. Nếu ta đọc sự tường thuật trong các sách Phúc âm thì sẽ thấy những việc chữa bệnh của Giê-su diễn ra với tối thiểu nghi lễ, không làm trò cho người xem, và không cố gây những xúc cảm mạnh. Hơn nữa, bất kể bệnh tật nào, Giê-su không bao giờ thất bại. Ngài luôn luôn thành công, và không bao giờ đòi tiền ai cả (Ma-thi-ơ 15:30, 31).
Chữa bệnh ngày nay có giống như Giê-su không?
Bệnh tật là một vấn đề khủng khiếp, và khi mắc bệnh, chúng ta tự nhiên tìm cách chữa. Nhưng nói gì nếu ta sống ở một nơi mà “những người hành nghề y khoa chỉ xem người ta, nhất là những người nghèo, như đồ vật hơn là con người”? Một y sĩ đã nhận xét trình trạng như thế tại một xứ ở Châu Mỹ La-tinh. Và nói gì nếu chúng ta sinh sống tại một nơi, như tại xứ nói trên, mà ‘chỉ có 40 phần trăm y sĩ hội đủ khả năng hành nghề’?
Chẳng lạ gì khi nhiều người không thấy lối thoát nào khác thì nghĩ rằng ít nhất cũng nên thử lối chữa bệnh bằng đức tin xem sao. Tuy nhiên nhiều người thấy khó tin được khi những người chữa bệnh bằng đức tin hô hào thành công. Thí dụ, tại São Paulo ở Ba Tây, khoảng 70.000 người đến dự một buổi họp, khi ấy có hai người chữa bệnh ‘dùng chân dẫm nát hàng trăm gọng kính mà khán giả nhẹ dạ đã quăng đến vì được hứa bệnh mắt sẽ được chữa lành’. Trong cuộc phỏng vấn, một người chữa bệnh thẳng thắn công nhận: “Tôi không quả quyết tất cả người bệnh mà chúng tôi cầu nguyện cho đều sẽ được chữa lành. Điều ấy tùy vào đức tin của họ. Nếu người nào tin thì sẽ được chữa lành”. Vậy nếu không thành công, ông ta cho rằng tại vì người bệnh thiếu đức tin. Tuy vậy, như đã nói ở trên, chúng ta hãy nhớ rằng Giê-su qui sự thất bại vì sự thiếu đức tin nơi những người chữa bệnh!
Một người chữa bệnh khác hứa sẽ chữa bệnh ung thư và bại xuội. Việc gì đã xảy ra? Theo tạp chí Veja thì “hiển nhiên người hứa đã không giữ lời”. Và hãy xem lời tạp chí tường thuật về ông này: “Trong khoảng hai giờ [người chữa bệnh bằng đức tin] làm trò tiêu khiển cử tọa với những bài giảng, cầu nguyện, la hét, ca hát, ngay cả đánh đập để đuổi quỉ ra khỏi người bệnh. Sau cùng ông ta đã quăng cà vạt và khăn tay xuống cử tọa đang ngất trí và chuyền khay để quyên tiền ‘đóng góp tình nguyện’. Giê-su và các sứ đồ không bao giờ quyên tiền để chữa bệnh bằng phép lạ, và không bao giờ làm những trò đóng kịch như thế cả.
Vậy rõ ràng là những người chữa bệnh ngày nay không làm giống như Giê-su. Và khó thể tin rằng Đức Chúa Trời chấp nhận những gì họ làm. Nhưng ngày nay Ngài có chấp nhận một lối chữa bệnh bằng phép lạ nào không? Hoặc khi chúng ta hay những người thân yêu mắc bệnh, đức tin có thể giúp đỡ được gì không?