THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w93 1/8 trg 3-4
  • Bạn có quan niệm nào về Tội Lỗi?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có quan niệm nào về Tội Lỗi?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Quan niệm về Tội lỗi dần dần lu mờ ở Tây Phương
  • Một Thế giới không Tội lỗi—Làm sao được?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Khi tội lỗi sẽ không còn nữa
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tội lỗi—Điều gì đã thay đổi?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Tội lỗi là gì?
    Kinh Thánh giải đáp
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
w93 1/8 trg 3-4

Bạn có quan niệm nào về Tội Lỗi?

MỘT bà nội trợ học hỏi Kinh-thánh với một Nhân-chứng Giê-hô-va than phiền: “Tại sao bà ấy cứ cầu nguyện xin tha tội cho chúng con? Làm như tôi là một tội phạm vậy”. Ngày nay nhiều người giống bà nội trợ này không nghĩ mình là người tội lỗi trừ khi đã phạm một tội ác.

Điều này đặc biệt đúng với người Á đông vì họ nói chung không có khái niệm về tội lỗi di truyền như các tôn giáo gốc Do-thái hay gốc đạo đấng Christ (Sáng-thế Ký 3:1-5, 16-19; Rô-ma 5:12). Để thí dụ, những người theo Thần-đạo (Shinto) coi tội lỗi như điều dơ bẩn có thể được rửa sạch dễ dàng khi thầy tu phe phẩy bằng một cây que ở đầu có dán giấy hay có gắn sợi gai. Bằng cách ấy người phạm tội không cần phải ăn năn về việc làm của mình. Tại sao? Một cuốn Bách khoa Tự điển (Kodansha Encyclopedia of Japan) giải thích: “Không chỉ những hành động xấu, nhưng cả các thiên tai không kiểm soát được, cũng gọi là tội lỗi (tsumi)”. Các thiên tai gọi là tsumi không phải do loài người gây ra nhưng được xem là tội lỗi mà những nghi lễ tẩy uế sẽ làm cho ngưng hết đi.

Điều này dẫn đến quan niệm là bất cứ tội lỗi nào, ngay cả những tội ác cố ý phạm (ngoại trừ những tội ác bị luật pháp trừng trị), cũng có thể được xóa bỏ bằng các nghi lễ tẩy uế. Tờ Nữu Ước Thời báo trong một bài tựa đề “Nghi lễ tẩy uế cho chính trị gia tại Nhật” nói đến một thái độ như thế và giải thích là khi các chính trị gia tại Nhật đã liên can đến các việc ô nhục làm công chúng phẫn nộ thì tự coi là được “rửa sạch” nếu họ đắc cử trở lại. Như vậy, không có sự sửa sai thật sự nào xảy ra, và các việc ô nhục tương tự có thể tái diễn.

Những người theo Phật giáo tin nơi thuyết luân hồi và nhân quả (Karma) có một quan niệm khác. Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopædia Britannica) giải thích: “Theo giáo lý về nhân quả thì làm lành sẽ được phước và tạo một tâm hướng thiện, trong khi làm ác thì sẽ gặp ác và gây một khuynh hướng tiếp tục làm ác”. Nói cách khác, hạnh kiểm xấu đem lại hậu quả xấu. Giáo lý về nhân quả gắn liền với giáo lý về luân hồi, vì người ta cho rằng một số nghiệp quả phải trả trong các kiếp sau xa cách với đời sống lúc gây ra nghiệp ấy.

Sự dạy dỗ này ảnh hưởng thế nào đến các Phật tử? Một bà theo Phật giáo và thành thật tin thuyết nhân quả nói: “Tôi nghĩ rằng phải chịu đau khổ vì một cái gì tôi đã có từ khi sanh ra và không biết gì hết về cái đó thì là một điều vô lý. Tôi phải chấp nhận nó như là số mệnh. Tụng kinh và cố gắng ăn ở hiền đức không giải quyết được các vấn đề của tôi. Tôi trở nên cáu kỉnh và khó tính, luôn luôn phàn nàn”. Sự dạy dỗ của đạo Phật về các hậu quả của hạnh kiểm xấu khiến bà cảm thấy mình không có giá trị gì.

Đạo Khổng, một đạo khác ở Đông phương, dạy dỗ một cách khác để đối phó với điều ác nơi con người. Theo Tuân Tử (Hsün-tzu), một trong ba đại triết gia Khổng học, thì bản tính con người là ác và có khuynh hướng ích kỷ. Để giữ cho xã hội được trật tự giữa những con người có khuynh hướng tội lỗi, ông nhấn mạnh sự quan trọng của chữ lễ (li), có nghĩa đàng hoàng, lễ phép, và trật tự thứ bậc. Một triết gia Khổng học khác là Mạnh Tử (Meng-tzu) diễn tả một quan niệm ngược lại về bản tính con người. Mặc dù vậy, ông nhìn nhận xã hội loài người có những điều ác và ông tin rằng bản tính con người là tốt và nếu con người tự cải tiến thì sẽ giải quyết được vấn đề. Dù sao đi nữa các triết gia Khổng học đều dạy về sự quan trọng của việc giáo dục và huấn luyện hầu chống lại tội lỗi trong thế gian. Mặc dầu các dạy dỗ của họ đồng ý là cần phải có lễ, họ có quan niệm rất mơ hồ về tội lỗi và điều ác. (So sánh Thi-thiên 14:3; 51:5).

Quan niệm về Tội lỗi dần dần lu mờ ở Tây Phương

Ở Tây phương, các quan niệm về tội lỗi đã được định nghĩa rõ ràng từ lâu, và đa số người ta nhìn nhận rằng tội lỗi có thật và nên tránh. Tuy nhiên, thái độ của người ta đối với tội lỗi đang thay đổi. Nhiều người nay gạt bỏ mọi ý thức về tội lỗi, họ cho rằng tiếng nói của lương tâm chỉ là “một cảm giác có tội” và nên tránh có cảm giác đó. Hơn 40 năm trước đây, Giáo hoàng Pius XII than vãn: “Tội lỗi của thế kỷ này là đã mất hết ý thức về tội lỗi”. Theo một cuộc thăm dò ý kiến đăng trong tuần san Công giáo Le Pèlerin thì có 90 phần trăm dân số tại Pháp không còn tin về tội lỗi nữa, điều thật đáng ngạc nhiên vì đa số dân chúng Pháp tự xưng theo đạo Công giáo La-mã!

Thật vậy, dù ở Đông phương hay Tây phương, đa số người ta dường như muốn tự ru ngủ và không muốn bị phiền hà với ý thức về tội lỗi. Tuy nhiên, phải chăng điều đó có nghĩa là không có vấn đề tội lỗi hay sao? Chúng ta có nguy hiểm gì nếu không chịu nhìn nhận vấn đề tội lỗi? Có ngày nào tội lỗi sẽ không còn nữa không?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ