Địa đàng hay chỗ đổ rác—Bạn thích nơi nào hơn?
KHÔNG AI có thể nhầm lẫn ông với ai khác được: ông đúng là một du khách từ Âu Châu đang cần nghỉ ngơi và rất muốn hưởng thụ tia nắng ấm áp của mặt trời trên một hải đảo đẹp tựa địa đàng. Đi ngang qua dải cát khoảng khoát dọc theo mé biển, ông cẩn thận nhón từng bước qua đống đồ phế thải: chai, lon, túi ny-lông, giấy gói kẹo cao su và kẹo đủ loại, giấy báo và tạp chí. Ông bực mình tự hỏi có phải đây là địa đàng mà ông đã tìm đến không.
Bạn đã từng có kinh nghiệm tương tự như thế không? Tại sao người ta mơ tưởng đến việc nghĩ mát tại một địa đàng nào đó nhưng rồi khi đến nơi, họ không ngần ngại biến nó thành đúng là chỗ đổ rác?
Không chỉ trong “địa đàng”
Sự kiện người ta không kể gì đến cảnh đẹp, sự ngăn nắp và sạch sẽ này hiển nhiên là không chỉ riêng trong “các địa đàng” nơi mà nhiều du khách đổ xô đến. Xã hội ngày nay bị ô nhiễm trầm trọng khắp mọi nơi. Nhiều xí nghiệp tạo hàng tấn đồ phế thải gây ra ô nhiễm trên bình diện rộng lớn. Chất độc kỹ nghệ không phế thải đúng cách và dầu hỏa đổ lan ra vì tai nạn đe dọa hủy hoại những vùng rộng lớn của trái đất, làm cho những nơi ấy không sống được.
Chiến tranh cũng làm ô nhiễm. Trong lúc thế giới nhìn xem với sự kinh hoàng, chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư năm 1991 làm cho sự ô nhiễm đạt đến một tầm mức mới. Lực lượng I-rắc cố tình đốt khoảng 600 giếng dầu, biến Kuwait “thành một quang cảnh như đã được tiên tri về địa ngục” như một tờ báo Âu Châu đã miêu tả. Tạp chí Geo của Đức gọi cái hỏa ngục đó là “thảm họa môi sinh lớn nhất gây ra bởi bàn tay loài người”.
Khi chiến tranh chấm dứt, công việc dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu ngay lập tức. Phải mất nhiều tháng làm việc lao khổ mới dập tắt được các giếng dầu đang cháy. Cơ quan Y tế Thế giới tường trình rằng sự ô nhiễm tại Kuwait có thể làm tăng tử xuất lên thêm 10 phần trăm tại xứ này.
Ít nguy hiểm hơn nhưng rất khó chịu
Đối với mỗi thí dụ rõ ràng, hiển nhiên về sự ô nhiễm môi sinh trong bình diện lớn thì có hàng ngàn thí dụ trong bình diện nhỏ. Bọn xả rác và “các họa sĩ” vẽ nguệch ngoạc nơi công cộng có lẽ là bọn gây ô nhiễm ít nguy hiểm hơn nhưng dù sao chúng cũng làm hại cho Trái Đất để không thành địa đàng được.
Tại vài nơi việc vẽ nguệch ngoạc quá là thông thường đến nỗi dân chúng làm ngơ luôn, không thèm chú ý nữa. Chúng vẽ đầy xe điện ngầm, tường các tòa nhà và chỗ đặt điện thoại công cộng, chứ không chỉ vẽ trên tường các phòng vệ sinh công cộng như trước nữa.
Một số thành phố có đầy những tòa nhà đổ nát, hoang tàn. Nhà ở và sân bừa bãi làm xấu khu cư trú. Xe hư, máy móc phế thải và mảnh vụn đồ bỏ bày bừa trong sân nông trại làm xấu vẻ đẹp đồng quê.
Có những nhóm người dường như không quan tâm gì đến sự sạch sẽ và gọn ghẽ của thân thể. Cách ăn mặc xốc xếch và đầu tóc rối bù mà họ phô trương không những được chấp nhận mà còn hợp thời nữa. Những ai quí trọng sự gọn gàng và sạch sẽ thì thường bị cho là quá lỗi thời.
Một công việc thật to tát!
Quả là cần một chiến dịch dọn sạch to tát hầu đổi mới các bãi biển, rừng và núi trên đất để thành địa đàng như hình chụp trên trang bìa bóng lưỡng của tạp chí du lịch—ấy là chưa kể đến điều cần phải làm cho các thành phố, thị trấn, nông trại và cho chính dân chúng!
Người du khách nói trên hẳn hài lòng khi thấy nhóm người dọn dẹp sau đó đi đến khu ấy để nhặt bỏ những mảnh lớn đồ phế thải. Nhưng họ còn bỏ lại các mảnh chai vỡ, nút chai, nút lon nhôm và rất nhiều mẩu thuốc lá vụn đếm không xuể. Vậy dù cho sau khi dọn dẹp, vẫn còn quá nhiều bằng chứng cho thấy phong cảnh ở đó giống nơi đổ rác nhiều hơn là giống địa đàng.
Việc dọn sạch toàn cầu để cứu vãn trái đất khỏi biến thành nơi đổ rác đòi hỏi phải loại trừ hết mọi dấu vết của các nạn này. Có triển vọng nào cho thấy việc dọn sạch đó sẽ diễn ra không? Nếu có thì làm thế nào? Ai sẽ thực hiện công việc đó? Và khi nào?