Sự thông tri không phải chỉ nói chuyện với nhau
HÃY tưởng tượng đám đông du khách ngắm xem một phong cảnh đẹp như tranh. Mặc dù cả nhóm nhìn cùng một phong cảnh, mỗi người thấy một cách khác nhau. Tại sao thế? Bởi vì mỗi người đều nhìn từ một vị trí khác nhau. Không có hai người nào đứng cùng một chỗ cả. Hơn nữa, không phải mỗi người đều tập trung vào cùng một phần của phong cảnh. Mỗi người thấy một khía cạnh khác nhau đặc biệt hấp dẫn đối với mình.
Đối với vấn đề hôn nhân cũng đúng như vậy. Ngay cả khi hai người đều rất tương xứng nhau, không hai người nào có cùng một quan điểm giống nhau. Người chồng và vợ khác nhau chẳng hạn trong những yếu tố như tính cảm xúc, kinh nghiệm thời thơ ấu và ảnh hưởng gia đình. Điều đó gây ra quan điểm bất tương đồng mà có thể trở thành nguồn sinh ra sự tranh cạnh cay đắng. Sứ đồ Phao-lô nói một cách thẳng thắn: “Những người cưới gả sẽ có sự đau đớn và buồn rầu” (I Cô-rinh-tô 7:28, The New English Bible).
Sự thông tri bao hàm cố gắng để hòa lẫn những điểm khác nhau này vào mối liên lạc một-thịt. Điều này đòi hỏi phải bỏ thì giờ ra để nói chuyện. (Xin xem khung trang 7). Nhưng còn có nhiều điều nữa liên hệ tới vấn đề này.
Tỏ sự sâu sắc
Một câu châm ngôn trong Kinh-thánh nói: “Lòng người khôn ngoan khiến miệng tỏ sự sâu sắc, và môi người có sức thuyết phục” (Châm-ngôn 16:23, NW). Chữ Hê-bơ-rơ ở đây được dịch là ‘tỏ ra sâu sắc’ có nghĩa căn bản là thận trọng, cân nhắc kỹ vấn đề trong trí. Vì vậy, trọng tâm của sự thông tri hữu hiệu là ở lòng chứ không phải nơi miệng. Một người giỏi thông tri không phải chỉ là một người hay nói mà còn phải là người biết nghe với lòng thấu-cảm (Gia-cơ 1:19). Người đó phải nhận biết cảm giác và vấn đề ẩn trong cử chỉ bề ngoài của người hôn phối (Châm-ngôn 20:5).
Làm sao nhận biết được? Đôi khi ta có thể biết được bằng cách quan sát những hoàn cảnh xung quanh việc xung đột. Có phải người hôn phối của bạn bị căng thẳng nhiều về tình cảm và thể xác không? Có phải một chứng bệnh đã làm cho tánh tình của người hôn phối của bạn khó chịu không? Kinh-thánh nói: “Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (Châm-ngôn 15:23). Vậy, xem xét các hoàn cảnh sẽ giúp cho bạn phản ứng thích hợp (Châm-ngôn 25:11).
Tuy nhiên, thường thì nguyên nhân gây ra sự xung đột bắt nguồn từ các vấn đề ở ngoài những hoàn cảnh hiện tại.
Hiểu biết quá khứ
Kinh nghiệm thời thơ ấu uốn nắn sự suy nghĩ của chúng ta khi lớn lên. Vì hai người hôn phối đến từ hai gia đình khác nhau, nên không thể nào tránh việc có các quan điểm mâu thuẫn nhau.
Một chuyện ghi lại trong Kinh-thánh cho thí dụ điển hình về điều này. Khi hòm giao ước được đưa trở về Giê-ru-sa-lem, Đa-vít đã công khai bày tỏ sự vui mừng của ông. Nhưng về phần vợ ông là Mi-canh thì sao? Kinh-thánh kể lại: “Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh-bỉ người” (II Sa-mu-ên 6:14-16).
Mi-canh bày tỏ khuynh hướng không có đức tin giống như người cha không công bình là Sau-lơ. Các nhà bình luận Kinh-thánh, C. F. Keil và F. Delitzsch cho rằng vì lý do này mà Mi-canh đã được nói tới trong II Sa-mu-ên 6 câu 16 là “con gái của Sau-lơ” thay vì vợ của Đa-vít. Dù sao đi nữa, vấn đề bất đồng xảy ra giữa họ đã cho thấy rõ rằng Đa-vít và Mi-canh không nhìn cơ hội vui mừng này với cùng một quan điểm (II Sa-mu-ên 6:20-23).
Thí dụ này cho thấy ảnh hưởng ngấm ngầm từ sự dạy dỗ có thể khiến cả chồng lẫn vợ nhìn sự vật với quan điểm rất khác nhau. Điều này là đúng dù cả hai đồng tâm phụng sự Đức Giê-hô-va. Thí dụ, nếu người vợ lúc nhỏ không nhận được sự hỗ trợ tình cảm đầy đủ thì có thể biểu lộ cho thấy nàng cần được chồng chấp nhận và trấn an nhiều hơn mức bình thường. Điều này có thể làm cho chồng nàng khó hiểu. Người chồng có lẽ nói: “Tôi có thể nói là tôi yêu vợ tôi hằng trăm lần nhưng mà vẫn không đủ!”
Trong trường hợp này sự thông tri đòi hỏi “mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Để có sự liên lạc, người chồng phải hiểu vợ theo những kinh nghiệm trong quá khứ của vợ chứ không phải là của riêng mình. Dĩ nhiên, người vợ cũng phải làm giống như vậy đối với chồng (I Cô-rinh-tô 10:24).
Khi bị bạo hành trong quá khứ
Sự chú ý cá nhân là đặc biệt quan trọng khi người hôn phối bị hãm hiếp hay bạo hành tình dục khi còn bé—điều đáng buồn là ngày nay vấn đề này ngày càng gia tăng. Thí dụ, người vợ có thể cảm thấy đôi khi trong lúc giao hợp, nàng không thể tách rời hiện tại với quá khứ, người hôn phối với thủ phạm, hoặc sự giao hợp với sự bạo hành tình dục. Điều này có thể gây ra bực bội, nhất là nếu người chồng không để ý đến quan điểm của vợ trong vấn đề tế nhị này (I Phi-e-rơ 3:8).
Mặc dù bạn không thể nào làm lại quá khứ hoặc trị dứt được hiệu quả, bạn có thể an ủi người hôn phối đau buồn (Châm ngôn 20:5). Bằng cách nào? Phi-e-rơ viết: “Các người làm chồng nên cố gắng hiểu người vợ đang chung sống với mình (I Phi-e-rơ 3:7, bản dịch Phillips). Hiểu được quá khứ của người hôn phối là một phần rất quan trọng cho sự thông tri. Nếu không có lòng trắc ẩn thấu cảm, những lời nói của bạn sẽ là vô ích.
Giê-su “động lòng thương xót” khi gặp những người bệnh hoạn, mặc dù cá nhân ngài không bao giờ trải qua những chứng bệnh như thế (Ma-thi-ơ 14:14). Tương tự vậy, có lẽ cá nhân bạn không bị bỏ bê hay bị bạo hành như là vợ bạn đã bị, nhưng thay vì coi thường sự phẫn uất của nàng, hãy chấp nhận quá khứ của nàng và yểm trợ nàng (Châm-ngôn 18:13). Phao-lô viết: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém- sức, chớ làm cho đẹp lòng mình” (Rô-ma 15:1).
Bị dồn trong sự phẫn uất
Một cuộc hôn nhân giống như là cái bình vô giá. Khi sự ngoại tình làm hôn nhân bị tổn thương, thì có thêm vô số thiệt hại khác xảy ra (Châm-ngôn 6:32). Đành rằng người hôn phối vô tội có quyết định tha thứ đi nữa, những mảnh vỡ có thể được hàn gắn lại nhờ sự hòa giải, nhưng các lằn nứt vẫn còn và trong một cuộc cãi vã người ta có xu hướng nhìn những lằn nứt đó và dùng quá khứ như là một thứ khí giới vậy.
Phẫn uất là cái phản ứng tự nhiên trước sự không chung tình của người hôn phối. Nhưng nếu bạn đã tha thứ người kia rồi, bạn phải đề phòng chớ để sự phẫn nộ còn vương vấn trong lòng làm thiệt hại những hành động tốt mà bạn đã làm lúc tha thứ. Dù sự phẫn uất nung nấu âm thầm bên trong hay là nổ tung một cách tàn nhẫn cũng đều làm hại cho cả vợ lẫn chồng nếu cứ để kéo dài. Tại sao vậy? Một bác sĩ nói: “Khi bạn cảm thấy đau lòng về người hôn phối, chính là vì bạn vẫn còn quan tâm đến người đó. Cho nên bằng cách khép chặt lòng hoặc tìm cách để trả đũa, không những bạn làm tổn thương người hôn phối mình mà còn hủy hoại chính mình nữa. Bạn còn phá hủy thêm sự liên lạc mà bạn mong muốn là được trọn vẹn”.
Đúng vậy, bạn không thể nào hòa giải những sự bất đồng trong hôn nhân mà không làm dịu đi nỗi hờn giận của bạn. Vì vậy, đến lúc mối cảm xúc lắng dịu rồi, hãy bàn lại cảm nghĩ của bạn với người hôn phối. Giải thích tại sao bạn cảm thấy đau lòng, bạn cần có gì để cảm thấy được yên lòng, và bạn sẽ làm gì để bảo tồn mối liên lạc của hai người. Không bao giờ nên dùng quá khứ như là thứ khí giới để đạt phần thắng trong cuộc cãi vã.
Nghiện ngập làm tổn thương sự thông tri
Cuộc hôn nhân gặp phải nhiều khốn đốn khi một người hôn phối lạm dụng rượu hoặc ma tuý. Người hôn phối không nghiện ngập có thể ở trong hoàn cảnh giống như của A-bi-ga-in mà Kinh-thánh nói tới. Trong lúc chồng bà là Na-banh “say lắm”, A-bi-ga-in đã cố làm thay đổi hậu quả tai hại vì hành vi không khôn ngoan của Na-banh (I Sa-mu-ên 25:18-31, 36). Những cuộc hôn nhân mà có một người bị nghiện ngập và người kia thì cố gắng để thay đổi hành vi của người bị nghiện ngập thường giống như hoàn cảnh gia đình của Na-banh và A-bi-ga-in.a
Khi người nghiện ngập bắt đầu hồi phục thì dĩ nhiên là người ta cảm thấy vui mừng như trút được gánh nặng vậy. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Hãy tưởng tượng một trận gió bão kinh khiếp tàn phá một thành phố nhỏ. Nhà cửa sập đổ, cây cối bị bật rễ, các đường dây điện thoại rơi đầy trên đất. Người ta mừng rỡ biết bao khi trận bão đó qua đi. Nhưng bây giờ cần phải sửa chữa rất nhiều. Khi người hôn phối bắt đầu hồi phục thì cũng giống như vậy. Phải xây dựng lại sự liên lạc bị sụp đổ. Phải thiết lập lại sự tin tưởng và trung thành. Tái lập mối liên lạc thông tri. Đối với người nghiện ngập đang sửa đổi tật xấu, sự xây dựng lại dần dần là một phần của “nhân cách mới” mà Kinh-thánh đòi hỏi người tín đồ đấng Christ phải vun trồng. Nhân cách mới này phải gồm có “quyền lực thúc đẩy tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-24, NW).
Sự học hỏi Kinh-thánh đã giúp cho Leonard và Elaine ngưng lạm dụng ma túy, nhưng quyền lực thúc đẩy tâm trí đã không hoạt động đúng mức.b Chẳng bao lâu sau đó các tật nghiện ngập khác lộ diện. Elaine nói: “Trong 20 năm chúng tôi cố gắng áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh để có một cuộc hôn nhân đằm thắm, nhưng không lúc nào có được. Sự nghiện ngập của chúng tôi đã mọc rễ rất sâu. Chúng tôi không thể học hỏi hoặc là cầu nguyện để rứt khỏi những thói hư tật xấu đó”.
Leonard và Elaine tìm kiếm lời khuyên bảo để hiểu nguyên nhân các sự nghiện ngập của họ. Những tài liệu đúng giờ của “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” về vấn đề bạo hành trẻ con, nghiện rượu và tôn trọng phái nữ đã đặc biệt giúp học (Ma-thi-ơ 24:45-47). Elaine nói: “Các tài liệu đó giúp chúng tôi sửa lại sự thiệt hại và đem chúng tôi lại gần với nhau”
Giải quyết các vấn đề
Rê-be-ca cảm thấy khổ não hết sức với những người vợ của con bà là Ê-sau. Bà sợ người con kế là Gia-cốp sẽ theo gương của Ê-sau, nên bà đã trút sự bực bội bằng cách nói với chồng là Y-sác: “Tôi đã chán không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống mà chi?” (Sáng-thế Ký 27:46).
Hãy chú ý là trong lúc Rê-be-ca nói lên cảm nghĩ của bà một cách cứng rắn, bà không tấn công vào cá nhân Y-sác. Bà không nói: “Mọi sự là lỗi tại ông!” hay là “Phải chi ông làm chủ được tình thế!” Thay vì thế, Rê-be-ca đã dùng đại danh từ “tôi” để miêu tả về vấn đề này đã ảnh hưởng đến bà như thế nào. Cách nói chuyện này đã động đến lòng thấu cảm của Y-sác, chứ không phải làm ông muốn giữ thể diện. Không cảm thấy mình bị tấn công, Y-sác đáp ứng theo lời yêu cầu của Rê-be-ca ngay lập tức (Sáng-thế Ký 28:1, 2).
Các người chồng và vợ có thể học hỏi từ gương mẫu của Rê-be-ca. Khi có chuyện bất hòa xảy ra, hãy nhắm thẳng vào vấn đề thay vì hục hặc nhau. Như Rê-be-ca, hãy nói lên sự bực bội của bạn, cho biết nó ảnh hưởng đến bạn thế nào. Bạn có thể nói: “Em bực mình bởi vì...” hay là “Em cảm thấy bị hiểu lầm bởi vì...” Phương cách này hữu hiệu hơn là “Anh làm tôi bực quá!” hay là “Anh không bao giờ hiểu tôi!”
Không chỉ kéo dài, còn hơn thế nữa
Cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên A-đam và Ê-va kéo dài nhiều thế kỷ, và họ sanh nhiều con cái, cả trai lẫn gái (Sáng-thế Ký 5:3-5). Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc hôn nhân của họ đáng cho ta bắt chước. Ngay từ lúc đầu, tinh thần độc lập và coi thường luật pháp công bình của Đấng Tạo Hóa đã làm hỏng sợi dây liên lạc “một thịt” của họ.
Tương tự như thế, cuộc hôn nhân ngày nay có thể kéo dài, nhưng có lẽ thiếu những yếu tố quan trọng của sự thông tri. Những lý luận mọc rễ từ lâu và những cá tính không thích hợp phải bị loại trừ. (So sánh II Cô-rinh-tô 10:4, 5.). Đây là một tiến trình học hỏi liên tục, nhưng sự cố gắng rất đáng công. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chú ý rất nhiều đến sự sắp đặt hôn nhân vì Ngài là Đấng sáng lập hôn nhân (Ma-la-chi 2:14-16; Hê-bơ-rơ 13:4). Vì vậy, nếu chúng ta làm phần của mình, chúng ta có thể tin chắc là Ngài sẽ nhận biết sự cố gắng của chúng ta và ban thêm cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để hàn gắn lại mối liên lạc bị sứt mẻ trong hôn nhân. (So sánh Thi-thiên 25:4, 5; 119:34).
[Chú thích]
a Để giúp cho những gia đình có người nghiện ngập, tờ Tỉnh Thức! (Awake!) số ra ngày 22-5-1992, trang 3-7 có bàn luận về vấn đề này.
b Tên đã được thay đổi.
c Hãy xem Tỉnh Thức! (Awake!) các số ra ngày 8-10-1991, 22-5-1992 và 8-7-1992.
[Khung nơi trang 6]
“Rác được nhiều thì giờ hơn”
NGƯỜI TA hỏi một cặp vợ chồng nọ đang gặp vấn đề khó khăn trong hôn nhân thử ước lượng xem họ dùng bao nhiêu thì giờ để đổ rác mỗi tuần. Họ trả lời 35 phút mỗi tuần hoặc 5 phút mỗi ngày. Sau đó người ta hỏi họ dùng bao nhiêu thì giờ để nói chuyện với nhau. Người chồng sửng sốt nói: “Rác được nhiều thì giờ hơn”, và thêm: “Chúng ta tự lừa dối mình nếu nghĩ rằng năm phút mỗi ngày là đủ để giữ vững một cuộc hôn nhân. Và chắc chắn là thì giờ đó cũng không đủ để giúp cặp vợ chồng ngày càng thêm hạnh phúc”.
[Khung nơi trang 7]
Thiết lập các qui tắc
◻ Mỗi lần bàn một vấn đề (I Cô-rinh-tô 14:33, 40)
◻ Bày tỏ cảm nghĩ; đừng buộc tội (Sáng-thế Ký 27:46)
◻ Không đánh đập (Ê-phê-sô 5:28, 29)
◻ Không chửi rủa (Châm-ngôn 26:20)
◻ Nhắm đến sự giải hòa, không phải thắng lợi (Sáng-thế Ký 13:8, 9)
[Hình nơi trang 4]
Khi có chuyện bất hòa xảy ra, hãy nhắm thẳng vào vấn đề thay vì hục hặc nhau.
[Hình nơi trang 8]
Bày tỏ cảm nghĩ; chớ buộc tội