Làm sao tín đồ đấng Christ có thể giúp người lớn tuổi
“VẬY NÊN chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư-nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn... Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm-thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. Sứ đồ Phao-lô nói những lời này trong bức thơ thứ nhì của ông viết cho các anh em ở Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 4:16-18).
Thời xưa, những người nam và nữ có đức tin luôn luôn chăm nhìn những sự không thấy được, gồm có mọi điều Đức Chúa Trời của họ là Đức Giê-hô-va hứa sẽ làm trong thời kỳ Ngài ấn định. Trong sách Hê-bơ-rơ, Phao-lô nói tốt về những người thể ấy đã giữ vững đức tin cho đến chết—và một số đã sống rất lâu năm. Phao-lô nói về họ như gương mẫu để chúng ta noi theo: “Hết thảy những người đó đều chết trong đức-tin, chưa nhận-lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào-mừng những điều đó từ đằng xa” (Hê-bơ-rơ 11:13).
Ngày nay, chúng ta rất gần đến lúc các lời hứa này sẽ được ứng nghiệm. Nhưng trong vòng chúng ta có những người bệnh hoạn và lớn tuổi không chắc rằng họ sẽ sống lâu để nhìn thấy tận mắt sự cuối cùng của hệ thống gian ác này. Trong vòng họ có lẽ có người sẽ chết trong đức tin mà không thấy mọi lời hứa được ứng nghiệm trong đời sống hiện tại của họ. Đối với những người thể ấy, các lời của Phao-lô ghi nơi II Cô-rinh-tô 4:16-18 có thể là một niềm khích lệ lớn lao.
Đức Giê-hô-va ghi nhớ mỗi một người trung thành với Ngài, kể cả những người bệnh hoạn và lớn tuổi (Hê-bơ-rơ 6:10). Nhiều nơi trong Kinh-thánh nêu danh những người lớn tuổi có lòng trung thành với sự kính trọng, và Luật pháp Môi-se đặc biệt đề cập đến sự kính trọng mà người ta phải bày tỏ đối với người già cả (Lê-vi Ký 19:32; Thi-thiên 92:12-15; Châm-ngôn 16:31). Tín đồ đấng Christ thuở ban đầu kính mến người lớn tuổi (I Ti-mô-thê 5:1-3; I Phi-e-rơ 5:5). Trong một quyển của Kinh-thánh có sự miêu tả trác tuyệt về sự chăm sóc đầy yêu thương và tinh thần tự hy sinh của một phụ nữ đối với mẹ chồng già yếu của nàng. Thích hợp thay là quyển sách này mang tên của phụ nữ đó, Ru-tơ.
Người giúp đỡ tận tụy
Đối với Na-ô-mi già yếu, đời sống thật là cay đắng. Một nạn đói kém đã buộc bà cùng gia đình nhỏ của bà phải rời khỏi xứ Giu-đa, bỏ lại bạn bè và di sản, để sinh sống trong xứ Mô-áp nằm ở phía đông sông Giô-đanh. Tại đó, chồng Na-ô-mi qua đời, để bà lại một mình với hai đứa con trai. Rồi đến lúc hai con lớn lên và cưới vợ, nhưng sau cùng chúng cũng đã chết. Giờ đây Na-ô-mi không có con cháu nào để nối nghiệp và săn sóc bà.
Bà đã quá già để lập một gia đình mới, và đời sống dường như không có tương lai gì cả. Với một tinh thần bất vị kỷ, Na-ô-mi muốn Ru-tơ và Ọt-ba, hai nàng dâu góa chồng, đi trở về nhà mẹ họ hầu có cơ hội tái giá. Về phần Na-ô-mi, bà sẽ trở về quê hương một mình. Ngày nay cũng vậy, một số người lớn tuổi cảm thấy buồn nản, đặc biệt nếu thân nhân họ qua đời. Như Na-ô-mi, có lẽ họ cần có người chăm sóc họ, nhưng lại không muốn làm gánh nặng cho ai.
Tuy nhiên, Ru-tơ đã không bỏ mặc mẹ chồng. Nàng yêu mến bà lớn tuổi này, và nàng yêu mến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mà Na-ô-mi thờ phượng (Ru-tơ 1:16). Vậy, họ lên đường đi về Giu-đa. Nơi đấy, có một sắp đặt đầy yêu thương dưới Luật pháp của Đức Giê-hô-va cho những người nghèo nàn là họ có thể đi mót hay lượm những gì còn lại trong ruộng sau mùa gặt. Ru-tơ, người trẻ tuổi hơn, đã sẵn lòng làm công việc này và nói: “Xin để cho con đi”. Ru-tơ làm việc mà không biết mệt nhọc để nuôi cả hai mẹ con (Ru-tơ 2:2, 17, 18).
Sự trung thành và lòng yêu thương của Ru-tơ đối với Đức Giê-hô-va là một niềm phấn khởi mạnh mẽ cho Na-ô-mi, và giờ đây bà bắt đầu suy nghĩ một cách tích cực và lạc quan hơn. Sự hiểu biết của bà về Luật pháp và các phong tục trong xứ lúc đó đã trở nên hữu dụng. Bà cho người phụ nữ giúp đỡ tận tụy của bà những lời khuyên khôn ngoan hầu nàng, nhờ sự kết hôn với người bà con gần của chồng, có thể lấy lại sản nghiệp thuộc gia đình Na-ô-mi và sanh con trai nối dõi (Ru-tơ, đoạn 3). Ru-tơ là một gương mẫu tuyệt đẹp cho những ai hy sinh để chăm sóc người bệnh hoặc người lớn tuổi (Ru-tơ 2:10-12). Trong hội thánh ngày nay, chúng ta có thể làm nhiều việc tương tợ để giúp những người bệnh hoặc lớn tuổi. Bằng cách nào?
Sự sắp đặt là quan trọng
Trong hội thánh tín đồ đấng Christ thời ban đầu, họ giữ một danh sách những góa phụ cần được trợ cấp (I Ti-mô-thê 5:9, 10). Ngày nay cũng vậy, trong vài trường hợp các trưởng lão có thể lập danh sách những người bệnh và lớn tuổi cần được đặc biệt chú ý. Trong vài hội thánh, một anh trưởng lão đã được đặc biệt mời nhận lãnh trách nhiệm này. Bởi lẽ nhiều người lớn tuổi, như Na-ô-mi, ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, nên một anh có trách nhiệm đó cần phải khéo léo phân tích tình thế mỗi người và lo sao cho mọi điều cần thiết được hoàn tất một cách tế nhị và kín đáo. Thí dụ, anh có thể kiểm xem Phòng Nước Trời có được trang bị đầy đủ cho những người bệnh hoặc lớn tuổi hay không. Nếu thực tiễn, anh có thể nghĩ đến việc đặt một đoạn đường dốc cho xe lăn, cung cấp các tiện nghi thích hợp trong phòng vệ sinh, có sẵn ống nghe cho những ai nặng tai và có chỗ cho những ghế đặc biệt. Anh này cũng có thể lo sao cho những ai không thể đến Phòng Nước Trời có thể mượn băng thâu các buổi nhóm họp hoặc nghe qua đường điện thoại.
Cũng có thể cần phải sắp đặt phương tiện chuyên chở đến nhóm họp và các hội nghị. Một chị lớn tuổi đã gặp khó khăn khi có lần người thường chở chị đi nhóm họp không thể làm thế được. Chị đã phải kêu điện thoại nhiều người trước khi tìm được một người có thể chở chị đi, và vì vậy đã cảm thấy mình là một gánh nặng. Nếu đã có một trưởng lão trông nom các vấn đề này, thì điều đó có thể giảm bớt sự bối rối của chị.
Anh trưởng lão này cũng có thể nhờ một vài gia đình thay phiên nhau viếng thăm các người lớn tuổi. Bằng cách này, các con trẻ sẽ học biết rằng việc chăm sóc người lớn tuổi là một phần của đời sống tín đồ đấng Christ. Các trẻ em học biết gánh vác trách nhiệm này là một điều tốt (I Ti-mô-thê 5:4). Một giám thị vòng quanh nói: “Theo kinh nghiệm tôi thì rất ít trẻ em hay người trẻ tự ý đến thăm người lớn tuổi hoặc người bị bệnh”. Có lẽ chúng không nghĩ đến việc này, hay chúng có thể băn khoăn không biết nên làm gì hay nói gì; các bậc cha mẹ có thể dạy chúng điều này.
Nhưng hãy nhớ rằng phần đông các người lớn tuổi thích được biết trước là có người bạn sắp đến thăm. Như vậy, họ sẽ có niềm vui thêm là chờ đợi tiếp đón người đến thăm. Nếu những người đến thăm đem theo một món ăn chơi hay một loại giải khát, như cà phê hay bánh ngọt, và nhanh nhẹn dọn dẹp sau khi xong, họ có thể tránh gây phiền muộn thêm cho người lớn tuổi. Một cặp vợ chồng lớn tuổi còn cường tráng dành một ngày đều đặn mỗi tuần để đi thăm từng người lớn tuổi trong hội thánh, và họ cũng mang theo một giỏ nhỏ đầy những món ăn ngon. Ai cũng rất thích các cuộc viếng thăm của họ.
Nhiều hội thánh cũng tổ chức một Buổi học Cuốn sách của hội thánh lúc ban ngày, đặc biệt cho những người lớn tuổi được lợi ích. Tại một nơi nọ, vài gia đình và những người công bố độc thân được mời ủng hộ một nhóm như vậy, và thành quả là một nhóm học cuốn sách gồm có cả người lớn tuổi và trẻ tuổi có thể chăm sóc lẫn nhau.
Không nên để cho các trưởng lão làm những người duy nhất khởi xướng trong lãnh vực này. Mọi người chúng ta phải ý thức đến các nhu cầu của những người bệnh và lớn tuổi. Chúng ta có thể chào đón họ tại Phòng Nước Trời và dành thì giờ nói chuyện với họ. Có lẽ họ sẽ thích được mời đến dự một cuộc họp mặt vui vẻ. Hay chúng ta có thể mời họ đi ăn và chơi ngoài trời hay ngay cả đi nghỉ hè với chúng ta. Một Nhân-chứng thường đem các người công bố lớn tuổi đi theo trong xe với anh khi phải đi xa cho công việc làm ăn. Việc giúp người lớn tuổi tiếp tục cảm thấy mình còn có ích là điều quan trọng. Đừng để cho họ tách riêng một mình, như Na-ô-mi đã có khuynh hướng làm, vì điều này sẽ khiến họ già đi hay trở nên lão suy nhanh chóng hơn.
Những người trẻ bị tàn tật hoặc bệnh hoạn cũng cần được chú ý đến. Một Nhân-chứng có ba đứa con trai bị bệnh nan y, và nay đã mất hết hai đứa, nói: “Có thể khó cho một hội thánh tiếp tục bày tỏ sự chăm lo cho một người bị bệnh một thời gian lâu dài. Tại sao không chỉ định một vài người công bố trẻ đáng tin cậy để thảo luận đoạn Kinh-thánh mỗi ngày hay đọc một chương trong Kinh-thánh mỗi ngày với người bạn phải nằm liệt giường? Những người trẻ tuổi, kể cả những người tiên phong có thể thay phiên nhau làm việc này”.
Khi sự chết coi như không thể tránh được
Tôi tớ Đức Giê-hô-va đã luôn luôn đối phó với sự chết một cách can đảm, dù sự chết đó là do bệnh tật hay sự bắt bớ. Khi những người bị đau khổ bắt đầu cảm thấy sự chết đã tiến gần rồi, điều tự nhiên là họ trải qua những cảm giác khác nhau. Sau khi họ qua đời, gia đình của họ cũng sẽ trải qua một thời kỳ đau buồn, họ phải chấp nhận sự kiện và điều chỉnh đời sống. Như vậy, người bị đau ốm nên nói chuyện về sự chết một cách thẳng thắn, thường đó là điều tốt, như Gia-cốp, Đa-vít và Phao-lô đã làm (Sáng-thế Ký, đoạn 48 và 49; I Các Vua 2:1-10; II Ti-mô-thê 4:6-8).
Một Nhân-chứng làm bác sĩ viết: “Chúng ta phải rất cởi mở đối với vấn đề này. Trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy rằng bệnh nhân được chút lợi ích gì khi không được cho biết rằng mình có một bệnh không thể chữa được và sắp chết”. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu chính bệnh nhân muốn biết gì, và khi nào người muốn biết điều ấy. Một số bệnh nhân cho thấy rõ ràng họ biết mình sắp chết, và họ cần nói chuyện về các tư tưởng và cảm xúc của họ về điều này. Có người khác thì dường như muốn cố hy vọng, và điều tốt là các bạn bè cùng hy vọng với họ. (So sánh Rô-ma 12:12-15).
Một người gần chết có thể quá mệt mỏi hay bối rối, do đó họ thấy rất khó cầu nguyện. Một bệnh nhân như thế có lẽ sẽ được an ủi khi học biết nơi Rô-ma 8:26, 27 rằng Đức Chúa Trời thấu hiểu các sự “thở-than không thể nói ra được”. Đức Giê-hô-va biết rằng khi bị căng thẳng đến thế, một người có thể thấy rất khó tìm ra lời để cầu nguyện.
Khi có thể được, cầu nguyện với bệnh nhân là điều quan trọng. Một anh kể lại: “Khi mẹ tôi sắp chết và không còn sức để nói, bà ra hiệu bằng cách chắp tay lại rằng bà muốn chúng tôi cầu nguyện với bà. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi hát một bài hát Nước Trời, vì mẹ tôi luôn luôn rất thích nhạc. Thoạt đầu, chúng tôi ngân nga điệu nhạc, sau đó hát lên các lời cách êm dịu. Bà rõ ràng thích điều đó. Chắc chắn, các bài hát này mà chúng ta liên kết với đời sống chúng ta là Nhân-chứng Giê-hô-va, bao hàm những cảm xúc mà nếu không có các bài hát này, chúng ta khó phát biểu được”.
Nói chuyện với một người sắp chết đòi hỏi phải có lòng yêu thương, sự tế nhị và tính cảm thông. Một người đến thăm có thể sửa soạn trước những lời xây dựng và những điểm cốt làm cho đức tin được mạnh mẽ hơn, và nên đề phòng tránh nói chuyện một cách tiêu cực về người khác và các vấn đề của họ. Ngoài ra, chúng ta nên xem xét ở lại bao lâu là thích hợp và vừa phải. Nếu bệnh nhân có vẻ bất tỉnh, điều tốt là chúng ta nên nhớ rằng người ấy có thể còn nghe được cuộc nói chuyện. Vậy, hãy coi chừng những điều bạn nói.
Một trách nhiệm chung
Chăm sóc những người bệnh và lớn tuổi là một trách nhiệm nặng nề. Điều này đòi hỏi rất nhiều về mặt thể chất và tình cảm nơi những người thân nhất với bệnh nhân. Họ cần và đáng được sự thông cảm và giúp đỡ của mỗi người trong hội thánh. Những ai chăm lo cho người trong gia đình hoặc cho người cùng đạo bị bệnh hẳn đang làm một điều phải lẽ, ngay dù điều này có nghĩa họ sẽ phải bỏ một vài buổi họp hoặc đi rao giảng ít hơn trong một thời gian. (So sánh I Ti-mô-thê 5:8). Họ sẽ được khích lệ nếu hội thánh tỏ ra cảm thông. Đôi khi một anh chị nào đó có thể giúp bằng cách tạm thời thay thế người chăm sóc thường xuyên để người có thể tham dự một buổi họp hoặc vui hưởng một vài tiếng đồng hồ trong công việc rao giảng.
Dĩ nhiên, nếu chính bạn là người bị đau yếu, bạn cũng có thể làm một vài điều. Sự tuyệt vọng và cảm giác bất lực trước bệnh tật của bạn có thể khiến bạn trở nên cay đắng, nhưng sự cay đắng có hậu quả là làm bạn xa cách người khác và khiến họ không muốn ở gần bạn. Thay vì thế, bạn có thể cố gắng biểu lộ lòng biết ơn và một tinh thần hợp tác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Hãy cầu nguyện cho những người khác bị đau đớn (Cô-lô-se 4:12). Suy gẫm về những lẽ thật tuyệt diệu của Kinh-thánh, và thảo luận về việc này với những người đến thăm bạn (Thi-thiên 71:17, 18). Hãy làm cho đức tin bạn mạnh thêm bằng cách hăng hái theo dõi những tin tức mới nhất về sự tiến tới của dân sự Đức Chúa Trời (Thi-thiên 48:12-14). Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va về những sự tiến triển tốt đẹp này. Như nắng chiều chiếu sáng sâu sắc và ấm áp hơn nắng trưa, việc suy gẫm về những điều thể ấy làm cho những năm tháng còn lại của đời sống chúng ta có một vẻ đẹp đặc biệt.
Tất cả chúng ta nên tranh đấu để giữ vững niềm hy vọng mà đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn, giữ gìn tâm trí chúng ta như một mão trụ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Điều tốt là chúng ta nên suy gẫm về hy vọng của sự sống lại và nền móng vững chắc của hy vọng đó. Chúng ta có thể nhìn về tương lai với sự tin chắc và nóng lòng mong mỏi ngày mà sẽ không còn bệnh tật hay sự yếu đuối do tuổi già nữa. Lúc đó, mọi người đều sẽ khỏe mạnh. Ngay cả những người chết sẽ trở lại (Giăng 5:28, 29). Chúng ta thấy những “sự không thấy được” với con mắt của đức tin và lòng của chúng ta . Chớ bao giờ quên đi những điều này (Ê-sai 25:8; 33:24; Khải-huyền 21:3, 4).