THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 1/7 trg 18-23
  • Vui lòng vâng phục uy quyền

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Vui lòng vâng phục uy quyền
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sẵn lòng vâng phục quyền thống trị của Đức Giê-hô-va
  • Vui lòng vâng phục Vua chúng ta
  • Các giám thị vui lòng vâng lời
  • Vâng phục sự cai trị thần quyền
  • Vui lòng phục vụ
  • Vui lòng vâng phục dẫn đến sự bình an
  • Khiêm nhường phục tùng những người chăn nhân từ
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Người chăn và bầy chiên trong thể chế Thần Quyền
    Bài học chính từ Tháp Canh Anh ngữ năm 1993 và 1994
  • Tại sao nên tôn trọng quyền hành?
    Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Đấng Christ lãnh đạo hội thánh ngài
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 1/7 trg 18-23

Vui lòng vâng phục uy quyền

“Anh em... đã từ lòng vâng phục” (RÔ-MA 6:17).

1, 2. a) Ngày nay tinh thần nào bộc lộ rõ rệt trong thế gian, và nó bắt nguồn từ đâu, và có ảnh hưởng nào? b) Tôi tớ của Đức Giê-hô-va cho thấy mình khác biệt thế nào?

NGÀY nay “tinh thần hiện đang hoạt động trong các con không vâng phục” thật cực kỳ rõ rệt. Đó là tinh thần độc lập không kiềm chế được, bắt nguồn từ Sa-tan, “vua cầm quyền chốn không trung”. Tinh thần đó, không khí đó, tức thái độ ích kỷ và không vâng phục, hành quyền trên phần lớn nhân loại. Đây là một lý do cho thấy tại sao thế gian đang trải qua điều mà người ta gọi là sự khủng hoảng về vâng phục uy quyền (Ê-phê-sô 2:2, NW).

2 Sung sướng thay, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va ngày nay không hít thở không khí ô nhiễm đó, tức tinh thần phản loạn. Họ biết là “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên các con không vâng phục”. Sứ đồ Phao-lô nói thêm: “Vậy, chớ thông đồng điều chi với họ hết” (Ê-phê-sô 5:6, 7, NW). Đúng hơn, tín đồ thật của đấng Christ cố gắng để được “đầy dẫy thánh linh [của Đức Giê-hô-va]”, và họ tiếp nhận “sự khôn ngoan từ trên mà xuống”, đó là “thanh sạch, sau lại hòa thuận, biết điều, sẵn sàng vâng phục” (Ê-phê-sô 5:17, 18 NW; Gia-cơ 3:17, NW).

Sẵn lòng vâng phục quyền thống trị của Đức Giê-hô-va

3. Bí quyết để sẵn sàng vâng phục là gì, và lịch sử cho chúng ta bài học quí báu nào?

3 Bí quyết để sẵn lòng vâng phục là công nhận uy quyền chính đáng. Lịch sử của nhân loại cho thấy là việc bác bỏ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va không mang lại hạnh phúc. Nó đã không mang lại hạnh phúc cho A-đam và Ê-va và cũng không mang lại hạnh phúc cho Sa-tan Ma-quỉ, là kẻ xúi giục họ phản loạn (Sáng-thế Ký 3:16-19). Sa-tan hiện đang ở trong tình trạng bị ném xuống gần đất nên hắn “giận hoảng” vì biết là thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu (Khải-huyền 12:12). Hòa bình và hạnh phúc của nhân loại, đúng vậy, của cả vũ trụ, tùy thuộc vào việc mọi tạo vật công nhận quyền thống trị công bằng của Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 103:19-22).

4. a) Đức Giê-hô-va muốn tôi tớ Ngài bày tỏ loại vâng phục và vâng lời nào? b) Chúng ta nên tin chắc điều gì, và người viết Thi-thiên diễn tả thế nào về điều này?

4 Tuy nhiên, vì Ngài có những đức tính cân bằng tuyệt diệu nên Đức Giê-hô-va không hài lòng khi người ta vâng phục Ngài cách máy móc. Đúng thật là Ngài có quyền lực lớn, nhưng Ngài không phải là một bạo Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương và Ngài muốn các tạo vật thông minh của Ngài vui lòng vâng lời vì yêu thương Ngài. Ngài muốn họ vâng phục quyền thống trị của Ngài vì họ nhất tâm muốn đặt chính mình dưới uy quyền công bình và chính đáng của Ngài, và tin chắc rằng không có gì tốt hơn cho họ bằng việc tuân theo Ngài mãi mãi. Loại người mà Đức Giê-hô-va muốn cho sống trong vũ trụ có cùng cảm nghĩ với người viết Thi-thiên: “Luật-pháp của Đức Giê-hô-va là trọn-vẹn, bổ linh-hồn lại; sự chứng-cớ Đức Giê-hô-va là chắc-chắn, làm cho kẻ ngu-dại trở nên khôn-ngoan. Giềng-mối của Đức Giê-hô-va là ngay-thẳng, làm cho lòng vui-mừng; điều-răn của Đức Giê-hô-va trong-sạch, làm cho mắt sáng-sủa. Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; các mạng-lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn-thật, thảy đều công-bình cả” (Thi-thiên 19:7-9). Nếu chúng ta muốn sống trong thế giới mới của Đức Giê-hô-va thì chúng ta phải tin cậy tuyệt đối rằng quyền thống trị của Đức Giê-hô-va là đúng lý và công bằng.

Vui lòng vâng phục Vua chúng ta

5. Vì vâng lời nên Chúa Giê-su được thưởng thế nào, và chúng ta sẵn sàng công nhận điều gì?

5 Chính Giê-su Christ là một gương mẫu xuất sắc về việc vâng phục Cha trên trời của ngài. Chúng ta đọc thấy: “[Ngài] tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự”. Phao-lô nói thêm: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:8-11). Vâng, chúng ta vui vẻ quì xuống trước Giê-su Christ, đấng Lãnh đạo và Vua của chúng ta hiện đang trị vì (Ma-thi-ơ 23:10).

6. Chúa Giê-su đã chứng tỏ mình là một nhân chứng và đấng lãnh đạo cho các nước như thế nào, và “quyền cai-trị” của ngài tiếp tục ra sao sau cơn đại nạn?

6 Đức Giê-hô-va tiên tri về đấng Christ, là đấng Lãnh đạo của chúng ta: “Nầy, ta đã lập người lên làm chứng-kiến cho các nước, làm quan-trưởng và quan-tướng cho muôn dân” (Ê-sai 55:4). Qua công việc thánh chức của ngài ở trên đất, và bằng cách chỉ huy công việc rao giảng từ trên trời sau khi ngài chết và sống lại, Chúa Giê-su đã cho thấy ngài là “Đấng làm chứng thành-tín chơn-thật” của Cha ngài cho các dân tộc của mọi nước (Khải-huyền 3:14; Ma-thi-ơ 28:18-20). Hiện nay, các nước đó được đại diện bởi đám đông “vô số người” ngày càng gia tăng, là những người sẽ sống sót qua “cơn đại-nạn” dưới sự lãnh đạo của đấng Christ (Khải-huyền 7:9, 14). Nhưng sự lãnh đạo của Giê-su không chấm dứt ở đó, “quyền cai-trị” của ngài sẽ kéo dài một ngàn năm. Đối với những người vâng lời, ngài sẽ sống xứng đáng với danh của ngài là “Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an” (Ê-sai 9:5, 6; Khải-huyền 20:6).

7. Nếu chúng muốn Giê-su Christ đưa chúng ta đến “những suối nước sống”, thì chúng ta phải mau mắn làm gì, và điều gì sẽ khiến Chúa Giê-su và Đức Giê-hô-va yêu thương chúng ta?

7 Nếu chúng ta ao ước được lợi ích đến từ “những suối nước sống” mà Chiên con, tức Đức Chúa Giê-su Christ, hướng dẫn những người có lòng công bình đến nơi đó, chúng ta phải mau mắn chứng tỏ bằng hành động là chúng ta vui lòng vâng phục vương quyền của ngài (Khải-huyền 7:17; 22:1, 2; so sánh với Thi-thiên 2:12). Giê-su nói: “Nếu các ngươi yêu-mến ta, thì giữ-gìn các điều-răn ta. Ai có các điều-răn của ta và vâng-giữ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta; người nào yêu-mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người” (Giăng 14:15, 21). Bạn có muốn được Chúa Giê-su và Cha ngài yêu thương không? Vậy thì bạn phải vâng phục uy quyền của hai Đấng đó.

Các giám thị vui lòng vâng lời

8, 9. a) Đấng Christ đã bổ nhiệm ai để gây dựng hội thánh, và những người đó phải làm gương cho bầy về phương diện nào? b) Sách Khải-huyền nói tượng trưng như thế nào về sự vâng phục của các giám thị tín đồ đấng Christ, và họ nên tìm kiếm “tấm lòng biết vâng lời” thế nào để giải quyết các vấn đề tư pháp?

8 “Hội-thánh phục dưới Đấng Christ”. Với tư cách Giám thị của hội thánh, ngài đã bổ nhiệm “những người được ban cho” để “gây-dựng” hội thánh (Ê-phê-sô 4:8, 11, 12, NW; Ê-phê-sô 5:24). Những anh thành thục về mặt thiêng liêng đó được dặn phải ‘chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ’, chứ không phải “cai quản khắc nghiệt trên những kẻ là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, song để làm gương tốt cho cả bầy” (I Phi-e-rơ 5:1-3, NW). Cả bầy thuộc về Đức Giê-hô-va, và đấng Christ là “người chăn hiền-lành” (Giăng 10:14). Vì các giám thị mong muốn có được sự sẵn lòng cộng tác của các chiên mà Đức Giê-hô-va và đấng Christ đã giao cho họ để họ chăm sóc, thì chính họ nên nêu gương tốt về vấn đề vâng phục (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28).

9 Vào thế kỷ thứ nhất, Kinh-thánh nói tượng trưng là các giám thị được xức dầu ở “trong” tay hữu của đấng Christ, ám chỉ việc họ vâng phục ngài với tính cách là đầu hội thánh (Khải-huyền 1:16, 20; 2:1). Ngày nay cũng thế, giám thị trong hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va phải vâng phục sự chỉ dẫn của đấng Christ và ‘hạ mình xuống dưới tay quyền-phép của Đức Chúa Trời’ (I Phi-e-rơ 5:6). Khi được yêu cầu giải quyết những vấn đề tư pháp của hội thánh, họ nên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va giống như Sa-lô-môn trong những năm ông trung thành: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng biết vâng lời để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành cùng điều dữ” (I Các Vua 3:9, NW). Một trưởng lão có tấm lòng biết vâng phục sẽ cố gắng nhìn mọi việc theo quan điểm của Đức Giê-hô-va và Giê-su Christ hầu cho điều gì quyết định dưới đất theo càng sát càng tốt với điều đã được quyết định ở trên trời (Ma-thi-ơ 18:18-20).

10. Trong cách cư xử với chiên, tất cả các giám thị nên cố gắng noi theo gương Chúa Giê-su như thế nào?

10 Cũng thế, giám thị lưu động và trưởng lão hội thánh cố gắng noi theo gương đấng Christ trong cách cư xử với chiên. Khác với người Pha-ri-si, Chúa Giê-su không ban nhiều điều luật nặng nhọc khiến người ta khó giữ được (Ma-thi-ơ 23:2-11). Ngài nói với những người hiền như chiên: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Tuy biết rằng mỗi tín đồ đấng Christ phải “gánh lấy riêng phần mình”, các giám thị nên nhớ đến gương của Giê-su và giúp anh em mình để họ cảm thấy “dễ chịu”, “nhẹ-nhàng” và vui vẻ khi gánh vác trách nhiệm của tín đồ đấng Christ (Ga-la-ti 6:5).

Vâng phục sự cai trị thần quyền

11. a) Làm sao một người có thể tôn trọng quyền cầm đầu nhưng lại không thật sự có thái độ thần quyền? Xin cho thí dụ. b) Thật sự có thái độ thần quyền có nghĩa gì?

11 Thần quyền là sự cai trị bởi Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm nguyên tắc làm đầu được diễn tả nơi I Cô-rinh-tô 11:3. Nhưng thần quyền có nghĩa nhiều hơn nữa. Một người có lẽ tỏ vẻ tôn trọng quyền làm đầu nhưng lại không có thái độ thần quyền theo đúng ý nghĩa trọn vẹn của từ này. Làm sao điều này có thể được? Để thí dụ, chính thể dân chủ là chính quyền do dân bầu lên, và người ta định nghĩa một người theo chế độ dân chủ là “một người tin vào các lý tưởng của chính thể dân chủ”. Một người có thể nói là mình theo chế độ dân chủ, tham dự vào cuộc bầu cử, và ngay cả là một nhà chính trị hoạt động tích cực. Nhưng nếu qua các hành động của mình, người đó coi thường tinh thần dân chủ và tất cả các nguyên tắc liên quan đến nền dân chủ, thì người đó có thể nào được cho là một người thực sự ủng hộ chính thể dân chủ không? Tương tự như vậy, nếu muốn thực sự tỏ thái độ thần quyền, một người phải làm nhiều hơn là chỉ vâng phục quyền cầm đầu trên danh nghĩa mà thôi. Người đó phải noi theo đường lối và đức tính của Đức Giê-hô-va. Người đó phải thật sự chấp nhận sự cai trị của Đức Giê-hô-va trong mọi đường lối. Và vì Đức Giê-hô-va đã trao toàn quyền cho Con Ngài nên có thái độ thần quyền cũng có nghĩa là bắt chước Chúa Giê-su.

12, 13. a) Có thái độ thần quyền đặc biệt bao gồm điều gì? b) Có phải vâng phục sự cai trị thần quyền bao gồm việc tuân theo nhiều luật lệ không? Xin cho thí dụ.

12 Hãy nhớ là Đức Giê-hô-va muốn chúng ta sẵn lòng vâng phục Ngài vì yêu thương Ngài. Đó là cách mà Ngài cai trị vũ trụ. Ngài chính là sự hiện thân của tình yêu thương (I Giăng 4:8). Giê-su Christ là “sự chói-sáng của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời và hình-bóng của bổn-thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3). Ngài đòi hỏi các môn đồ thật phải yêu mến lẫn nhau (Giăng 15:17). Vì thế có thái độ thần quyền không những bao gồm việc vâng phục nhưng còn bao gồm cả việc yêu thương. Người ta có thể tóm tắt điều này như sau: Thần quyền là sự cai trị bởi Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời là yêu thương; vì thế thần quyền là sự cai trị bởi yêu thương.

13 Một trưởng lão có thể nghĩ là anh em nên tuân theo mọi thứ luật lệ thì mới là có thái độ thần quyền. Thỉnh thoảng, “lớp người đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đưa ra một vài đề nghị thì một số trưởng lão lại dựa vào đó mà làm ra luật (Ma-thi-ơ 24:45). Thí dụ, vì muốn giúp mọi người trong hội thánh dễ quen biết nhau hơn, có lần có một lời đề nghị là anh em không nên luôn luôn ngồi cùng một chỗ ở Phòng Nước Trời. Đây chỉ là một lời đề nghị thực tế, chứ không phải là một điều luật cứng rắn. Nhưng một số trưởng lão có lẽ có khuynh hướng biến lời đề nghị này thành một điều luật và cảm thấy rằng những ai không tuân theo là không có thái độ thần quyền. Tuy nhiên, có thể có nhiều lý do tốt khiến một anh hay một chị muốn ngồi ở một nơi nào đó. Nếu một trưởng lão không lấy lòng yêu thương mà để ý đến những điều đó thì chính anh có thật sự tỏ thái độ thần quyền không? “Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu-thương mà làm” thì mới thật sự là có thái độ thần quyền (I Cô-rinh-tô 16:14).

Vui lòng phục vụ

14, 15. a) Trưởng lão có thể làm anh em mất vui khi phụng sự Đức Giê-hô-va như thế nào, và tại sao việc này không bày tỏ thái độ thần quyền? b) Bằng cách nào Chúa Giê-su cho thấy ngài quí mến lòng yêu thương của chúng ta thể hiện qua việc rao giảng, thay vì số giờ? c) Trưởng lão nên lưu ý đến điều gì?

14 Có thái độ thần quyền còn có nghĩa vui lòng phục vụ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh-phước” (I Ti-mô-thê 1:11). Ngài muốn những người thờ phượng Ngài phụng sự Ngài một cách vui vẻ. Những ai hay khắt khe về luật lệ nên nhớ rằng trong số các luật mà dân Y-sơ-ra-ên phải “gìn-giữ làm theo” là điều sau đây: “Ngươi sẽ vui-vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1, 18). Bất cứ việc gì chúng ta làm trong công việc phụng sự Đức Giê-hô-va phải là một niềm vui, chứ không phải một gánh nặng. Giám thị có thể giúp anh em rất nhiều để họ vui vẻ làm những gì mà họ có thể làm trong công việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Ngược lại, nếu trưởng lão không cẩn thận, họ có thể làm một số anh em mất đi niềm vui. Thí dụ, nếu họ so sánh, ngợi khen những người đã đạt được hoặc vượt quá số giờ trung bình rao giảng của hội thánh và có ẩn ý chỉ trích những người không đạt được số giờ trung bình đó, thì những người đó sẽ cảm thấy thế nào dù họ có lẽ có lý do chính đáng khi báo cáo ít giờ hơn? Phải chăng điều này có thể khiến họ cảm thấy áy náy và làm họ mất vui đi?

15 Một số người chỉ có thể dành vài giờ vào việc rao giảng cho công chúng, nhưng họ có thể phải cố gắng nhiều hơn những người dành nhiều thì giờ vào việc rao giảng vì những người này trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và có hoàn cảnh thuận tiện hơn. Về phương diện này, trưởng lão không nên phán xét họ. Giê-su chính thật là người mà Cha đã ban cho “quyền thi-hành sự phán-xét” (Giăng 5:27). Phải chăng Giê-su đã chỉ trích bà góa nghèo nọ vì bà cho ít hơn số tiền trung bình mà người khác cho? Không, ngài nhận thức được giá trị của hai đồng tiền nhỏ đó đối với bà. Hai đồng tiền đó là “tất cả của mà bà có, là tất cả của để nuôi mình”. Những đồng tiền này biểu hiệu sự yêu thương sâu xa đối với Đức Giê-hô-va làm sao! (Mác 12:41-44, NW). Phải chăng trưởng lão nên nhận thức các cố gắng đầy lòng yêu thương của những người mà tất cả những gì họ có đều nằm dưới mức “trung bình”, nếu tính về số lượng. Nhưng tính về lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va, những sự cố gắng đó rất có thể còn hơn cả mức trung bình!

16. a) Tại sao giám thị cần phải nhận thức khôn ngoan và quân bình nếu muốn dùng số thống kê trong bài giảng? b) Cách tốt nhất để giúp đỡ anh chị em gia tăng công việc rao giảng là gì?

16 Phải chăng bây giờ trưởng lão nên biến những lời nhận xét trên thành một “luật” mới là không bao giờ nói đến những con số thống kê, kể cả số trung bình? Hoàn toàn không phải như vậy! Vấn đề ở đây là giám thị nên thăng bằng giữa việc khuyến khích anh em nới rộng thánh chức và giúp họ làm những gì họ có thể làm một cách vui vẻ (Ga-la-ti 6:4). Trong câu chuyện ví dụ của Giê-su về ta-lâng, người chủ giao của cải cho các đầy tớ “tùy theo tài mỗi người” (Ma-thi-ơ 25:14, 15). Trưởng lão cũng nên lưu ý đến khả năng của mỗi người công bố Nước Trời. Điều này đòi hỏi phải có sự nhận thức khôn ngoan. Rất có thể là một số người thật sự cần được khuyến khích để làm nhiều hơn. Họ có thể được giúp đỡ để sắp đặt hoạt động của họ một cách tốt hơn. Dù sao đi nữa, nếu họ có thể được giúp đỡ để làm những gì họ có thể làm một cách vui vẻ, thì sự vui vẻ đó có lẽ sẽ làm họ vững mạnh để nới rộng hoạt động của họ khi có thể được (Nê-hê-mi 8:10; Thi-thiên 59:16; Giê-rê-mi 20:9).

Vui lòng vâng phục dẫn đến sự bình an

17, 18. a) Sự vui lòng vâng phục có thể mang lại bình an và công bình như thế nào? b) Nếu thật sự để ý đến các điều răn của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể nhận được gì?

17 Vui lòng vâng phục quyền thống trị chính đáng của Đức Giê-hô-va mang lại cho chúng ta sự bình an tuyệt vời. Trong lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, người viết Thi-thiên nói: “Phàm kẻ nào yêu-mến luật-pháp Chúa được bình-yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa-ngã” (Thi-thiên 119:165). Khi tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì chính chúng ta sẽ được lợi ích. Đức Giê-hô-va nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu-chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông, và sự công-bình ngươi như sóng biển” (Ê-sai 48:17, 18).

18 Nhờ sự hy sinh làm giá chuộc của đấng Christ mà chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18, 19). Nếu chúng ta tin là huyết của đấng Christ có thể chuộc tội và tận tâm cố gắng chống lại những yếu đuối của chúng ta và thi hành ý định của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không còn bị cảm giác tội lỗi giày vò (I Giăng 3:19-23). Đức tin đó cùng với việc làm cho chúng ta vị thế công bình trước mắt Đức Giê-hô-va và hy vọng tuyệt diệu là được sống sót qua “cơn đại nạn” và sống đời đời trong thế giới mới của Đức Giê-hô-va (Khải-huyền 7:14-17; Giăng 3:36; Gia-cơ 2:22, 23). Chúng ta có thể nhận được tất cả những điều trên ‘nếu chúng ta để ý đến các điều răn của Đức Chúa Trời’.

19. Hạnh phúc chúng ta có bây giờ và hy vọng sống đời đời tùy thuộc vào điều gì, và Đa-vít diễn tả lòng tin tưởng thành tâm của chúng ta như thế nào?

19 Đúng thế, hạnh phúc chúng ta có bây giờ và hy vọng được sống đời đời trong địa đàng trên đất tùy thuộc vào việc chúng ta vui lòng vâng phục uy quyền của Đức Giê-hô-va, là Chúa Thống trị hoàn vũ. Mong sao chúng ta luôn luôn có cảm nghĩ giống như Đa-vít khi ông nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao-cả, quyền-năng, vinh-quang, toàn-thắng, và oai-nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa-tể của muôn vật. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! chúng tôi cảm-tạ Chúa và ngợi-khen danh vinh-hiển của Ngài” (I Sử-ký 29:11, 13).

Các điểm đáng nhớ

◻ Đức Giê-hô-va muốn tôi tớ Ngài bày tỏ loại vâng phục và vâng lời nào?

◻ Vì vâng lời nên Chúa Giê-su được thưởng thế nào, và chúng ta phải chứng tỏ điều gì qua việc làm của mình?

◻ Trong cách cư xử với chiên, tất cả các giám thị nên noi theo gương Chúa Giê-su ra sao?

◻ Có thái độ thần quyền bao gồm điều gì?

◻ Vui lòng vâng phục mang lại cho chúng ta những ân phước nào?

[Hình nơi trang 19]

Trưởng lão khuyến khích bầy vui vẻ làm bất cứ những gì họ có thể làm

[Hình nơi trang 21]

Đức Giê-hô-va vui lòng với những người vâng lời Ngài từ trong lòng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ