Người chăn và bầy chiên trong thể chế Thần Quyền
“Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” (Ê-SAI 33:22).
1. Tại sao chúng ta có thể nói rằng tín đồ trong thế kỷ thứ nhất và tín đồ ngày nay đều là tổ chức thần quyền?
THẦN QUYỀN có nghĩa là được Đức Chúa Trời cai trị. Điều này bao gồm việc chấp nhận quyền hành của Đức Giê-hô-va và nghe theo các chỉ dẫn của Ngài khi quyết định những chuyện lớn và nhỏ trong đời sống hàng ngày. Hội thánh ở thế kỷ thứ nhất thật sự là một tổ chức thần quyền. Lúc ấy, tín đồ đấng Christ có thể nói một cách thành thật: “Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta” (Ê-sai 33:22). Tổ chức của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngày nay có những người được xức dầu còn sót lại làm nòng cốt, và tổ chức này cũng là một thể chế thần quyền thật sự.
Ngày nay chúng ta theo thể chế thần quyền bằng cách nào?
2. Nhân-chứng Giê-hô-va phục tùng sự cai trị của Đức Giê-hô-va qua một cách nào?
2 Tại sao chúng ta có thể nói rằng tổ chức của Đức Giê-hô-va trên đất là một thể chế thần quyền? Bởi vì những thành viên của tổ chức ấy thật sự phục tùng sự cai trị của Đức Giê-hô-va. Và họ vâng theo sự lãnh đạo của Chúa Giê-su Christ, đấng được Đức Giê-hô-va bổ nhiệm làm Vua. Thí dụ, trong thời kỳ cuối cùng, Đấng Thần Quyền Vĩ Đại trực tiếp truyền lệnh này cho Chúa Giê-su: “Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt-hái đã đến, mùa-màng dưới đất đã chín rồi” (Khải-huyền 14:15). Chúa Giê-su vâng lời và gánh vác công việc gặt hái trên trái đất. Tín đồ đấng Christ ủng hộ vị Vua của họ trong công việc lớn lao này bằng cách hăng hái rao giảng tin mừng và đào tạo môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19; Mác 13:10; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Làm thế, họ cùng làm việc với Đức Giê-hô-va, Đấng Thần Quyền Vĩ Đại (I Cô-rinh-tô 3:9).
3. Tín đồ đấng Christ phục tùng thể chế thần quyền trong vấn đề đạo đức như thế nào?
3 Tín đồ đấng Christ cũng phục tùng quyền cai trị của Đức Chúa Trời qua hạnh kiểm của họ. Chúa Giê-su nói: “Kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày-tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời” (Giăng 3:21). Ngày nay, người ta bàn luận không ngừng về các tiêu chuẩn đạo đức, nhưng những sự tranh luận này không có chỗ đứng giữa tín đồ đấng Christ. Họ coi là vô luân những gì Đức Giê-hô-va nói là vô luân, và họ tránh các thứ ấy như một bệnh dịch! Họ cũng chăm lo cho gia đình, vâng lời cha mẹ và phục tùng các nhà cầm quyền (Ê-phê-sô 5:3-5, 22-33; 6:1-4; I Ti-mô-thê 5:8; Tít 3:1). Như vậy, họ hành động theo cách thần quyền, phù hợp với Đức Chúa Trời.
4. A-đam, Ê-va và Sau-lơ đã biểu lộ những thái độ sai lầm nào, và tín đồ đấng Christ tỏ một thái độ khác như thế nào?
4 A-đam và Ê-va đánh mất Địa Đàng vì họ muốn tự quyết định lấy điều gì là thiện và điều gì là ác. Chúa Giê-su thì khác hẳn. Ngài nói: “Ta chẳng tìm ý-muốn của ta, nhưng tìm ý-muốn của Đấng đã sai ta”. Tín đồ đấng Christ cũng vậy (Giăng 5:30; Lu-ca 22:42; Rô-ma 12:2; Hê-bơ-rơ 10:7). Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, đã vâng lời Đức Giê-hô-va—nhưng chỉ phần nào đó thôi. Vì vậy, ông bị từ bỏ. Sa-mu-ên nói với ông: “Sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Vâng theo ý muốn của Đức Giê-hô-va đến một mức độ nào đó, có lẽ bằng cách đều đặn đi rao giảng hoặc dự các buổi họp, nhưng rồi lại hòa giải về mặt đạo đức hay một lãnh vực khác, như vậy có phải là hành động theo cách thần quyền không? Dĩ nhiên là không! Chúng ta cố gắng ‘hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời’ (Ê-phê-sô 6:6, NW; I Phi-e-rơ 4:1, 2). Không giống như Sau-lơ, chúng ta hoàn toàn phục tùng dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời.
Một thể chế thần quyền ngày nay
5, 6. Ngày nay Đức Giê-hô-va cư xử với loài người bằng cách nào, và sự hợp tác với tổ chức này đưa đến kết quả nào?
5 Trong quá khứ, Đức Giê-hô-va cai trị và tiết lộ lẽ thật qua những cá nhân, chẳng hạn như nhà tiên tri, vua và sứ đồ. Ngày nay, không còn như vậy nữa; không có nhà tiên tri hoặc sứ đồ được soi dẫn nữa. Đúng hơn Chúa Giê-su nói rằng trong thời kỳ hiện diện của ngài với tư cách là Vua, ngài sẽ nhận diện một nhóm môn đồ trung thành, một lớp “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, và sẽ bổ nhiệm lớp đầy tớ này để quản trị cả gia tài ngài (Ma-thi-ơ 24:45-47; Ê-sai 43:10). Vào năm 1919, lớp đầy tớ đó được nhận diện là nhóm người được xức dầu còn sót lại. Kể từ năm ấy, lớp người đó do Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân-chứng Giê-hô-va đại diện, là trung tâm của thể chế thần quyền trên đất. Trên khắp đất, Hội Đồng Lãnh Đạo được đại diện bởi các Ủy Ban Chi Nhánh, giám thị lưu động và trưởng lão hội thánh.
6 Hợp tác với tổ chức thần quyền là một phần cốt yếu của việc phục tùng thể chế thần quyền. Sự hợp tác như thế góp phần vào sự hợp nhất và trật tự của cả đoàn thể “anh em” trên khắp đất (I Phi-e-rơ 2:17). Song điều này làm hài lòng Đức Giê-hô-va, vì “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc, bèn là Chúa sự hòa-bình” (I Cô-rinh-tô 14:33).
Trưởng lão trong tổ chức thần quyền
7. Tại sao chúng ta có thể nói rằng các trưởng lão tín đồ đấng Christ được bổ nhiệm theo cách thần quyền?
7 Tất cả các trưởng lão, bất kể địa vị quyền hành của họ, phải hội đủ điều kiện được nêu ra trong Kinh-thánh về chức giám thị, tức trưởng lão (I Ti-mô-thê 3:1-7; Tít 1:5-9). Hơn nữa, lời của Phao-lô cho các trưởng lão ở Ê-phê-sô cũng áp dụng cho tất cả các trưởng lão: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Đúng vậy, các trưởng lão được thánh linh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời bổ nhiệm (Giăng 14:26). Sự bổ nhiệm của họ là theo cách thần quyền. Hơn nữa, họ chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời. Bầy chiên thuộc về Đức Giê-hô-va, chứ không thuộc về các trưởng lão. Tổ chức này là một thể chế thần quyền.
8. Các trưởng lão ngày nay nói chung có trách nhiệm gì?
8 Trong lá thư cho người Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nêu ra các trách nhiệm nói chung của trưởng lão khi nói: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11, 12). Các sứ đồ và đấng tiên tri qua đời khi “thân-thể Đấng Christ” còn trong thời ấu trĩ. (So sánh I Cô-rinh-tô 13:8). Nhưng các trưởng lão vẫn rất bận rộn trong công việc truyền giáo, chăn bầy và dạy dỗ (II Ti-mô-thê 4:2; Tít 1:9).
9. Các trưởng lão nên tự chuẩn bị thế nào để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời trong hội thánh?
9 Vì thần quyền là sự cai trị bởi Đức Chúa Trời, cho nên các trưởng lão có khả năng biết rõ ý định của Đức Chúa Trời. Giô-suê được phán dặn phải đọc Luật pháp hàng ngày. Các trưởng lão cũng cần phải học hỏi và tra xem Kinh-thánh thường xuyên và hoàn toàn quen thuộc các sách báo dựa trên Kinh-thánh do đầy tớ trung tín và khôn ngoan xuất bản (II Ti-mô-thê 3:14, 15). Các sách báo này bao gồm tạp chí Tháp Canh và Awake! cùng với những ấn phẩm khác cho thấy cách áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh trong những trường hợp rõ ràng.a Tuy nhiên, dù điều quan trọng là trưởng lão biết và làm theo những lời hướng dẫn trong sách báo của Hội Tháp Canh, anh cũng phải nắm vững các nguyên tắc Kinh-thánh nằm sau các lời hướng dẫn ấy để có thể áp dụng lời chỉ dẫn trong Kinh-thánh với lòng thông cảm và thương xót. (So sánh Mi-chê 6:8).
Phụng sự với tinh thần đạo đấng Christ
10. Các trưởng lão nên tránh thái độ xấu nào, và như thế nào?
10 Khoảng năm 55 CN, sứ đồ Phao-lô viết lá thư thứ nhất cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Một trong những vấn đề ông giải quyết liên quan đến một số người muốn làm lớn trong hội thánh. Phao-lô viết: “Anh em được no-đủ, được giàu-có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi-sự cai-trị; thật mong cho anh em được cai-trị, hầu cho chúng tôi cũng cai-trị với anh em!” (I Cô-rinh-tô 4:8). Trong thế kỷ thứ nhất CN, tất cả tín đồ đấng Christ đều có hy vọng cai trị với Chúa Giê-su trên trời với tư cách là vua và thầy tế lễ (Khải-huyền 20:4, 6). Tuy nhiên, một số người ở Cô-rinh-tô rõ ràng quên rằng ở trên đất, thì không có ai làm vua trong thể chế thần quyền thuộc đạo đấng Christ. Thay vì hành động như một vị vua trong thế gian này, các người chăn chiên tín đồ đấng Christ vun trồng tính khiêm nhường, một đức tính làm hài lòng Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 138:6; Lu-ca 22:25-27).
11. a) Chúng ta có một số gương nổi bật nào về tính khiêm nhường? b) Các trưởng lão và hết thảy tín đồ đấng Christ khác nên coi mình như thế nào?
11 Tính khiêm nhường có phải là một yếu kém không? Chắc chắn là không! Chính Đức Giê-hô-va được miêu tả là Đấng khiêm nhường (Thi-thiên 18:35). Các vua Y-sơ-ra-ên lãnh đạo quân binh ra chiến trường và cai trị dân sự dưới quyền Đức Giê-hô-va. Tuy thế, mỗi vị vua phải cẩn thận ‘kẻo lòng vua lướt trên anh em mình’ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:20). Chúa Giê-su được sống lại làm Vua ở trên trời. Tuy nhiên, khi ở trên đất, ngài rửa chân cho các môn đồ. Đó đúng thật là sự khiêm nhường! Và điều đó cho thấy ngài cũng muốn các sứ đồ tỏ lòng khiêm nhường như thế, ngài nói: “Nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau” (Giăng 13:14; Phi-líp 2:5-8). Hết thảy sự vinh hiển và ngợi khen phải qui cho Đức Giê-hô-va, chứ không phải cho một người nào (Khải-huyền 4:11). Dù là trưởng lão hay không, mọi tín đồ đấng Christ đều nên xem mình chiếu theo lời Chúa Giê-su: “Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; đều chúng tôi đã làm là đều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10). Bất cứ quan điểm nào khác là không theo thể thức thần quyền.
12. Tại sao các trưởng lão tín đồ đấng Christ cần phải vun trồng tình yêu thương?
12 Đi đôi với sự khiêm nhường, trưởng lão tín đồ đấng Christ vun trồng tình yêu thương. Sứ đồ Giăng cho thấy tầm quan trọng của tình yêu thương khi ông nói: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (I Giăng 4:8). Những người thiếu lòng yêu thương thì không theo thể thức thần quyền. Họ không biết Đức Giê-hô-va. Kinh-thánh nói về Con của Đức Chúa Trời như sau: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế-gian, thì cứ yêu cho đến cuối-cùng” (Giăng 13:1). Chúa Giê-su nói với 11 người sẽ họp thành hội đồng lãnh đạo trong hội thánh tín đồ đấng Christ như sau: “Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi” (Giăng 15:12). Tình yêu thương là dấu hiệu để nhận biết đạo thật của đấng Christ. Tình yêu thương thu hút những người ngã lòng, người buồn rầu và người bị phu tù thiêng liêng ao ước được tự do (Ê-sai 61:1, 2; Giăng 13:35). Các trưởng lão phải làm gương về việc biểu lộ lòng yêu thương.
13. Dù các vấn đề ngày nay có thể rất khó khăn, một trưởng lão có thể gây ảnh hưởng tốt trong mọi hoàn cảnh như thế nào?
13 Ngày nay, các trưởng lão thường được hỏi ý kiến để giúp giải quyết những vấn đề rắc rối. Những khó khăn trong hôn nhân có thể đã ăn sâu và kéo dài. Người trẻ thường gặp những vấn đề mà người lớn có thể khó mà thấu hiểu nhất là trong lãnh vực tình cảm. Trưởng lão nào phải đương đầu với những vấn đề như thế có thể băn khoăn không biết mình nên làm gì. Nhưng anh có thể tin chắc rằng nếu nương cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, xem xét Kinh-thánh và các tài liệu do đầy tớ trung tín và khôn ngoan xuất bản, cư xử khiêm nhường và đầy yêu thương với bầy chiên, anh sẽ gây ảnh hưởng tích cực ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
14, 15. Một số người phát biểu thế nào, cho thấy Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài với nhiều trưởng lão tốt lành?
14 Đức Giê-hô-va đã ban phước dồi dào cho tổ chức Ngài qua “những sự ban cho trong loài người” (Ê-phê-sô 4:8, NW). Đôi khi, Hội Tháp Canh nhận được những lá thư nồng nhiệt phản ảnh tình yêu thương của các trưởng lão khiêm nhường chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời với lòng thương xót. Thí dụ, một trưởng lão hội thánh viết: “Không lần viếng thăm nào của giám thị vòng quanh làm tôi nhớ như là lần này, anh đã gây ấn tượng cho tôi và vẫn được hội thánh nhắc đến. Anh ấy giúp tôi thấy được tầm quan trọng của thái độ tích cực khi đối đãi với các anh chị, đặc biệt là khen họ”.
15 Một chị phải đến một bệnh viện rất xa nhà để trị bệnh, chị viết: “Tôi yên lòng biết bao khi một anh trưởng lão đến thăm tôi tại bệnh viện dù nhà xa, vào buổi tối đầu tiên đầy lo lắng đó! Anh ấy và những anh khác đã ở bên tôi nhiều giờ. Ngay cả những người thế gian biết tình trạng của tôi nghĩ rằng tôi đã không thể vượt qua được nếu không có sự an ủi, săn sóc và những lời cầu nguyện của những anh đầy lòng yêu thương và tận tụy ấy”. Một chị khác viết: “Ngày nay, tôi còn sống là nhờ hội đồng trưởng lão đã kiên nhẫn giúp tôi vượt qua giai đoạn bị buồn nản trầm trọng... Một anh và vợ anh không biết nói gì với tôi... Nhưng điều làm tôi cảm động nhất, đó là dù họ không hoàn toàn hiểu những gì tôi đang trải qua, họ vẫn yêu thương chăm lo cho tôi”.
16. Phi-e-rơ khuyên giục các trưởng lão làm gì?
16 Đúng vậy, nhiều trưởng lão đang áp dụng lời khuyên giục của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép-tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản-trị phần trách-nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (I Phi-e-rơ 5:1-3). Những trưởng lão theo thể thức thần quyền thật là một ân phước biết bao!
Bầy chiên trong thể chế thần quyền
17. Hãy kể một số đức tính mà mọi người trong hội thánh đều phải vun trồng.
17 Tuy nhiên, một thể chế thần quyền không phải chỉ gồm có các trưởng lão mà thôi. Nếu các người chăn phải theo thể thức thần quyền, thì bầy chiên cũng phải như vậy. Bằng những cách nào? Các nguyên tắc hướng dẫn những người chăn cũng phải hướng dẫn bầy chiên nữa. Nếu muốn được Đức Giê-hô-va ban phước, thì tất cả tín đồ đấng Christ, không phải chỉ trưởng lão, đều phải tỏ lòng khiêm nhường (Gia-cơ 4:6). Tất cả đều phải vun trồng tình yêu thương, vì nếu không có đức tính này, những hy sinh của chúng ta sẽ không làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va (I Cô-rinh-tô 13:1-3). Và mỗi người chúng ta, không phải chỉ trưởng lão, đều phải “đầy-dẫy sự hiểu-biết về ý muốn của [Đức Giê-hô-va], với mọi thứ khôn-ngoan và hiểu-biết thiêng liêng nữa” (Cô-lô-se 1:9).
18. a) Tại sao chỉ biết lẽ thật sơ qua thì chưa đủ? b) Làm sao tất cả chúng ta có thể đầy dẫy sự hiểu biết chính xác?
18 Người già lẫn trẻ thường phải đối phó với quyết định đầy khó khăn đồng thời cố gắng giữ lòng trung thành dù sống trong thế gian theo Sa-tan. Các xu hướng của thế gian về y phục, âm nhạc, phim ảnh và tác phẩm văn học gây thử thách cho tình trạng thiêng liêng của một số người. Biết lẽ thật một cách sơ sài không đủ để giúp chúng ta giữ sự thăng bằng. Muốn bảo đảm rằng mình sẽ giữ lòng trung thành, chúng ta cần phải đầy dẫy sự hiểu biết chính xác. Chúng ta cần sự thông sáng và khôn ngoan mà chỉ Lời Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp (Châm-ngôn 2:1-5). Có nghĩa là phát triển những thói quen học hỏi chăm chỉ, suy ngẫm và thực hành những điều chúng ta học (Thi-thiên 1:1-3; Khải-huyền 1:3). Phao-lô viết cho tất cả tín đồ đấng Christ, chứ không phải cho trưởng lão mà thôi, khi ông nói: “Đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhơn, cho kẻ hay dụng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt điều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14).
Người chăn và bầy chiên hợp tác với nhau
19, 20. Mọi người được khuyên giục thế nào để hợp tác với các trưởng lão, và tại sao?
19 Cuối cùng, chúng ta phải nói rằng những người hợp tác với các trưởng lão tỏ một thái độ thần quyền thật sự. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Các trưởng-lão khéo cai-trị Hội-thánh thì mình phải kính-trọng bội-phần, nhứt là những người chịu chức rao-giảng và dạy-dỗ” (I Ti-mô-thê 5:17; I Phi-e-rơ 5:5, 6). Chức trưởng lão là một đặc ân tuyệt vời, nhưng phần lớn các trưởng lão có gia đình và đi làm ngoài đời mỗi ngày và phải chăm lo cho vợ con. Trong khi họ vui mừng phụng sự, công việc của họ sẽ trở nên dễ dàng và bổ ích hơn nếu hội thánh ủng hộ họ, không chỉ trích và đòi hỏi quá nhiều (Hê-bơ-rơ 13:17).
20 Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy nhớ những người dắt-dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, và học-đòi đức-tin họ” (Hê-bơ-rơ 13:7). Không, Phao-lô không khuyến khích anh em đi theo các trưởng lão (I Cô-rinh-tô 1:12). Đi theo người ta không phải là cách thần quyền. Nhưng chắc chắn điều khôn ngoan là noi theo đức tin đã được thử thách của một anh trưởng lão theo thể thức thần quyền và tích cực trong công việc rao giảng, đều đặn dự các buổi họp, và đối đãi với hội thánh một cách khiêm nhường và đầy yêu thương.
Bằng chứng về đức tin
21. Tín đồ đấng Christ biểu lộ đức tin mạnh mẽ giống như Môi-se như thế nào?
21 Thật vậy, sự kiện có một tổ chức thần quyền trong thời kỳ suy thoái nhất trong lịch sử nhân loại là một bằng chứng tuyệt hảo về quyền lực của Đấng Thần Quyền Vĩ Đại (Ê-sai 2:2-5). Đây cũng là một bằng chứng về đức tin của gần năm triệu nam, nữ và trẻ em tín đồ đấng Christ, dù phải đối phó với các vấn đề của đời sống hàng ngày, nhưng họ không bao giờ quên rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Cai Trị của họ. Như Môi-se trung thành “đứng vững như thấy Đấng không thấy được”, thì tín đồ đấng Christ ngày nay cũng có đức tin mạnh mẽ giống như vậy (Hê-bơ-rơ 11:27). Họ có đặc ân sống trong một thể chế thần quyền, và vì vậy hàng ngày họ cảm tạ Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 100:4, 5). Trong khi họ chứng nghiệm quyền cứu rỗi của Đức Giê-hô-va, họ vui mừng công bố: “Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” (Ê-sai 33:22).
[Chú thích]
a Trong số này có cuốn “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” chứa đựng lời hướng dẫn trong Kinh-thánh. Sách này được dành riêng cho các anh giám thị được bổ nhiệm trong hội thánh, tức trưởng lão.
Kinh-thánh nói gì?
◻ Tín đồ đấng Christ phục tùng thể chế thần quyền bằng cách nào?
◻ Ngày nay thể chế thần quyền được tổ chức thế nào?
◻ Các trưởng lão nên tự chuẩn bị thế nào để làm tròn tránh nhiệm của mình?
◻ Các trưởng lão cần phải vun trồng và biểu lộ những đức tính nào của tín đồ đấng Christ?
◻ Trong thể chế thần quyền, những người chăn và bầy chiên phải có mối liên lạc nào?