Theo sát tổ chức thần quyền
“Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta” (Ê-SAI 33:22).
1. Tại sao chính phủ là vấn đề làm phần nhiều người quan tâm?
CHÍNH PHỦ là vấn đề mà mọi người đặc biệt quan tâm đến. Chính phủ tốt đem lại hòa bình và thịnh vượng. Kinh-thánh nói: “Vua nhờ sự công-bình mà làm nước mình vững-bền” (Châm-ngôn 29:4). Mặt khác, chính phủ xấu dẫn đến sự bất công, tham nhũng và đàn áp. “Khi kẻ ác cai-trị, dân-sự lại rên-siếc” (Châm-ngôn 29:2). Suốt lịch sử, người ta thử nhiều loại chính phủ, và đáng buồn là họ thường ‘rên-siết’ bởi vì bị người cai trị đàn áp (Truyền-đạo 8:9). Liệu có loại chính phủ nào sẽ thành công trong việc đem lại sự mãn nguyện lâu dài cho dân họ không?
2. Tại sao miêu tả chính phủ Y-sơ-ra-ên ngày xưa theo “thần quyền” là thích hợp?
2 Sử gia Josephus đề cập đến một loại chính phủ độc nhất vô nhị khi ông viết: “Một số dân tộc giao quyền lãnh đạo chính trị cho chính quyền quân chủ, những dân khác giao cho tập đoàn đầu sỏ, còn những dân khác nữa giao cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, những chính thể này không thu hút được [Môi-se] người ban luật của chúng ta, nhưng ông cho hiến pháp ông cái cấu trúc—nếu có thể dùng từ ngữ ngoài giới hạn thông thường—có thể gọi là ‘thần quyền’, tức là đặt mọi chủ quyền và quyền hành trong tay Đức Chúa Trời” (Against Apion, II, 164-165). Theo cuốn tự điển Concise Oxford Dictionary, thần quyền có nghĩa là “một hình thức cai trị bởi Đức Chúa Trời”. Chữ này không xuất hiện trong Kinh-thánh, nhưng nó miêu tả rất đúng chính phủ của nước Y-sơ-ra-ên xưa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên có vua, nhưng Đấng thật sự cai trị họ là Đức Giê-hô-va. Tiên tri Y-sơ-ra-ên là Ê-sai nói: “Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta” (Ê-sai 33:22).
Chế độ thần quyền chân chính là gì?
3, 4. a) Thần quyền chân chính là gì? b) Một ngày gần đây, chế độ thần quyền sẽ đem lại cho mọi người những ân phước nào?
3 Từ khi Josephus đặt ra chữ này, nhiều xã hội được miêu tả là theo chế độ thần quyền. Một số có vẻ cố chấp, cuồng tín và đàn áp tàn nhẫn. Thế có phải là chế độ thần quyền chân chính không? Không, nếu xét theo nghĩa mà Josephus dùng chữ này. Vấn đề là nghĩa của chữ “thần quyền” đã được nới rộng. Cuốn bách khoa tự điển World Book Encyclopedia định nghĩa thần quyền là “một chính thể trong đó một hay những tu sĩ đứng đầu cai trị nước, và những thành viên tu sĩ nắm quyền trong các vấn đề dân sự và tôn giáo”. Tuy nhiên, chế độ thần quyền chân chính không phải do tu sĩ cai trị. Thật ra là do Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Đức Giê-hô-va cai trị.
4 Một ngày gần đây, cả trái đất sẽ ở dưới chế độ thần quyền và điều đó sẽ là ân phước biết bao! “Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với [loài người]. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải-huyền 21:3, 4). Không có sự cai trị của tu sĩ bất toàn nào có thể mang lại hạnh phúc như thế cả. Chỉ có sự cai trị của Đức Chúa Trời mới làm được. Vì vậy, tín đồ thật của đấng Christ không cố đem lại chế độ thần quyền bằng cách làm chính trị. Họ kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời thiết lập một chế độ thần quyền trên khắp đất vào thời điểm của Ngài và theo cách của Ngài (Đa-ni-ên 2:44).
5. Ngày nay chế độ thần quyền chân chính đang hoạt động ở đâu, và những câu hỏi nào đã được nêu ra?
5 Tuy nhiên, trong lúc này, chế độ thần quyền chân chính cũng đang hoạt động. Ở đâu? Trong vòng những người sẵn sàng vâng phục sự cai trị của Đức Chúa Trời và hợp tác với nhau để làm theo ý muốn Ngài. Những người trung thành đó được thu nhóm lại thành “dân-tộc” thiêng liêng trong “nước” thiêng liêng trên khắp đất. Họ là những người còn sót lại của “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” và có hơn năm triệu rưởi tín đồ đấng Christ làm bạn với họ (Ê-sai 66:8; Ga-la-ti 6:16). Những người này là thần dân của Chúa Giê-su Christ, Vua trên trời được Giê-hô-va Đức Chúa Trời, “Vua muôn đời”, tấn phong (1 Ti-mô-thê 1:17; Khải-huyền 11:15). Tổ chức này theo chế độ thần quyền bằng cách nào? Các hội viên của tổ chức này xem các nhà cầm quyền thế tục như thế nào? Và những người có thẩm quyền trong cộng đồng thiêng liêng của họ duy trì nguyên tắc thần quyền như thế nào?
Một tổ chức thần quyền
6. Làm thế nào một tổ chức hữu hình của loài người có thể được Đức Chúa Trời cai trị?
6 Làm thế nào một tổ chức của loài người có thể được Đức Giê-hô-va, Đấng ngự trên các từng trời vô hình, cai trị? (Thi-thiên 103:19). Có thể được, vì những người kết hợp với tổ chức này đi theo lời khuyên được soi dẫn: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con” (Châm-ngôn 2:6; 3:5). Họ để Đức Chúa Trời cai trị họ bằng cách vâng theo “luật-pháp của Đấng Christ” và áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh được soi dẫn trong đời sống hàng ngày (Ga-la-ti 6:2; 1 Cô-rinh-tô 9:21; 2 Ti-mô-thê 3:16; xem Ma-thi-ơ 5:22, 28, 39; 6:24, 33; 7:12, 21). Để làm điều này, họ phải là người học hỏi Kinh-thánh (Thi-thiên 1:1-3). Giống như người thành Bê-rê xưa “có ý hẳn-hoi”, họ không đi theo người ta, nhưng luôn luôn kiểm chứng những điều họ học trong Kinh-thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 17:10, 11; Thi-thiên 119:33-36). Họ cầu nguyện như người viết Thi-thiên: “Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu-biết, vì tôi tin các điều-răn Chúa” (Thi-thiên 119:66).
7. Trong chế độ thần quyền, việc giám sát dựa theo trật tự nào?
7 Trong mỗi tổ chức, phải có người nắm quyền hoặc hướng dẫn. Nhân-chứng Giê-hô-va cũng vậy, và họ tôn trọng cơ cấu uy quyền được sứ đồ Phao-lô nêu ra: “Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 11:3). Hòa hợp với điều này, chỉ những người hội đủ điều kiện mới phục vụ với tư cách trưởng lão trong hội thánh. Và mặc dù Chúa Giê-su—“đầu mọi người”—ở trên trời, nhưng trên đất vẫn còn “những người sót lại” trong số các anh em được xức dầu của ngài, có hy vọng cai trị với ngài trên trời (Khải-huyền 12:17, NW; Khải-huyền 20:6). Những người này hợp thành lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”. Khi chấp nhận sự giám sát của “đầy-tớ” đó, tín đồ đấng Christ cho thấy họ vâng phục Chúa Giê-su và đầu của Chúa Giê-su là Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 24:45-47; 25:40). Bằng cách đó, chế độ thần quyền có trật tự. “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc, bèn là Chúa sự hòa-bình” (1 Cô-rinh-tô 14:33).
8. Trưởng lão tín đồ đấng Christ ủng hộ nguyên tắc thần quyền như thế nào?
8 Trưởng lão tín đồ đấng Christ ủng hộ nguyên tắc thần quyền vì họ nhận biết rằng họ phải chịu trách nhiệm đối với Đức Giê-hô-va về cách họ hành sử quyền hạn của họ (Hê-bơ-rơ 13:17). Và khi quyết định vấn đề gì, họ dựa vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không phải của riêng họ. Về việc này, họ noi gương Chúa Giê-su. Ngài là người khôn ngoan nhất đã từng sống (Ma-thi-ơ 12:42). Tuy nhiên, ngài nói với người Do Thái: “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm” (Giăng 5:19). Các trưởng lão cũng có cùng thái độ như Vua Đa-vít. Vua nắm quyền hành quan trọng trong chế độ thần quyền, nhưng vua muốn theo đường lối Đức Giê-hô-va, chứ không phải của riêng mình. Vua cầu nguyện: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường Ngài;... xin hãy dẫn tôi vào lối bằng-thẳng” (Thi-thiên 27:11).
9. Nói về những hy vọng khác nhau và đặc ân khác nhau của việc phụng sự trong tổ chức thần quyền, các tín đồ đã dâng mình nên có quan điểm thăng bằng nào?
9 Một số người nghi ngờ không biết có công bằng hay không khi mà chỉ có đàn ông hội đủ điều kiện mới có quyền hành trong hội thánh hoặc là một số có hy vọng lên trời còn những người khác chỉ có hy vọng sống trên đất (Thi-thiên 37:29; Phi-líp 3:20). Tuy nhiên, những tín đồ đấng Christ đã dâng mình biết những sự sắp đặt này được nêu ra trong Lời Đức Chúa Trời, và thuộc về thần quyền. Nếu ai nghi ngờ những điều này thì thường là những người không nhận biết các nguyên tắc Kinh-thánh. Ngoài ra, nói về sự cứu rỗi, tín đồ đấng Christ biết rằng đàn ông và đàn bà bình đẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va (Ga-la-ti 3:28). Đối với tín đồ thật của đấng Christ, được thờ phượng Đấng Thống Trị hoàn vũ là một đặc ân cao cả nhất, và họ vui mừng nhận lấy bất cứ vai trò nào Đức Giê-hô-va chỉ định cho họ (Thi-thiên 31:23; 84:10; 1 Cô-rinh-tô 12:12, 13, 18). Hơn nữa, dù được sống đời đời trên trời hay trong địa đàng trên đất, cũng đều là hy vọng thật tuyệt diệu.
10. a) Giô-na-than biểu lộ thái độ tốt nào? b) Tín đồ đấng Christ ngày nay tỏ thái độ giống như của Giô-na-than như thế nào?
10 Do đó, Nhân-chứng Giê-hô-va giống như Giô-na-than, con trai của Vua Sau-lơ, là người biết kính sợ Đức Chúa Trời. Giô-na-than có thể trở thành một vị vua tốt. Tuy nhiên, bởi vì sự bất trung của Sau-lơ, Đức Giê-hô-va chọn Đa-vít làm vua thứ hai của Y-sơ-ra-ên. Giô-na-than có cay đắng về điều này không? Không. Ông trở thành bạn tốt của Đa-vít và còn che chở Đa-vít khỏi tay Sau-lơ nữa (1 Sa-mu-ên 18:1; 20:1-42). Tương tự như thế, những người có hy vọng sống trên đất không ganh tị với những người có hy vọng lên trời. Và tín đồ thật của đấng Christ không ganh tị với những người hành sử chức vụ thần quyền trong hội thánh, nhưng “lấy lòng rất yêu-thương đối với họ”, nhận biết công khó của họ làm vì lợi ích của anh chị em thiêng liêng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12, 13).
Quan điểm thần quyền về sự cai trị thế tục
11. Tín đồ đấng Christ vâng phục sự cai trị thần quyền xem các nhà cầm quyền thế tục như thế nào?
11 Nếu Nhân-chứng Giê-hô-va theo chế độ thần quyền, tức sự cai trị bởi Đức Chúa Trời, thì họ xem những nhà cầm quyền các nước như thế nào? Chúa Giê-su nói rằng môn đồ ngài “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ nhận biết họ mắc nợ “Sê-sa”, tức chính quyền thế tục. Chúa Giê-su nói rằng họ nên “trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Theo Kinh-thánh, chính phủ loài người “ở trong vị thế tương đối của mình là do Đức Chúa Trời đặt”. Đức Giê-hô-va, Nguồn của mọi uy quyền, cho phép các chính quyền hiện hữu, và Ngài đòi hỏi họ làm điều lợi ích cho dân dưới quyền họ. Khi làm thế, họ là “người làm việc cho Đức Chúa Trời”. Tín đồ đấng Christ phục tùng chính phủ nước họ “vì lương tâm [họ]” (Rô-ma 13:1-7, NW). Dĩ nhiên, nếu nhà nước đòi hỏi điều gì trái ngược với luật pháp Đức Chúa Trời, thì tín đồ đấng Christ “thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
12. Khi tín đồ đấng Christ bị giới cầm quyền bắt bớ, họ noi gương của ai?
12 Còn về việc những tín đồ thật của đấng Christ bị chính quyền bắt bớ thì sao? Họ theo gương của tín đồ đấng Christ vào thời ban đầu đã chịu đựng những giai đoạn bắt bớ dữ dội (Công-vụ các Sứ-đồ 8:1; 13:50). Những sự thử thách đức tin này không phải là chuyện bất ngờ, vì Chúa Giê-su đã báo trước rồi (Ma-thi-ơ 5:10-12; Mác 4:17). Tuy nhiên, những tín đồ thời ban đầu đã không trả thù những người bắt bớ họ; và cũng không bị yếu đức tin dưới áp lực. Thay vì thế, họ noi gương Chúa Giê-su: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình” (1 Phi-e-rơ 2:21-23). Đúng vậy, nguyên tắc đạo đấng Christ thắng được sự khiêu khích của Sa-tan (Rô-ma 12:21).
13. Nhân-chứng Giê-hô-va phản ứng thế nào trước sự bắt bớ và những chiến dịch vu khống chống họ?
13 Ngày nay cũng vậy, trong thế kỷ này, Nhân-chứng Giê-hô-va đã chịu khổ nhiều dưới tay những nhà cai trị độc tài—như Chúa Giê-su đã báo trước (Ma-thi-ơ 24:9, 13). Tại vài nước, có kẻ đồn đãi những điều giả dối, xuyên tạc để làm giới cầm quyền chống những tín đồ đấng Christ thành tâm này. Tuy nhiên, bất kể “tiếng xấu” đó, hạnh kiểm tốt của các Nhân-chứng cho thấy họ là những người hầu việc Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 6:4, 8). Khi có thể được, họ trình vấn đề lên giới thẩm quyền hoặc tòa án để chứng tỏ họ vô tội. Họ dùng bất cứ cách nào được mở ra cho họ để công khai biện hộ tin mừng (Phi-líp 1:7). Nhưng sau khi đã làm hết những gì họ có thể làm trong phạm vi pháp luật, họ để sự việc trong tay Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 5:8-12; Châm-ngôn 20:22). Nếu cần, họ cũng làm giống tín đồ đấng Christ thời ban đầu, không sợ chịu khổ vì sự công bình (1 Phi-e-rơ 3:14-17; 4:12-14, 16).
Đặt sự vinh hiển Đức Giê-hô-va lên hàng đầu
14, 15. a) Những người ủng hộ nguyên tắc thần quyền đặt điều gì trên hết? b) Trong địa vị vua, Sa-lô-môn nêu gương tốt về sự khiêm nhường vào dịp nào?
14 Khi Chúa Giê-su dạy môn đồ cách cầu nguyện, điều ngài đề cập trước tiên là việc làm thánh danh Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 6:9). Hòa hợp với điều này, những người sống dưới chế độ thần quyền tìm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không phải của riêng họ (Thi-thiên 29:1, 2). Kinh-thánh cho biết rằng trong thế kỷ thứ nhất, điều đó làm vấp phạm một số người không muốn theo Chúa Giê-su vì “họ chuộng danh-vọng bởi người ta đến”, họ ham thích được người ta tôn vinh (Giăng 12:42, 43). Thật vậy, cần phải khiêm nhường để đặt Đức Giê-hô-va lên trên sự tự đề cao.
15 Về điều này Sa-lô-môn cho thấy ông có thái độ đúng. So sánh lời ông nói vào lễ khánh thành đền thờ tráng lệ mà ông xây với lời Nê-bu-cát-nết-sa khoe về kỳ công đền đài mình. Người khoe khoang với vẻ vênh vang: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao-cả ta, để làm đế-đô ta, và làm sự vinh-hiển oai-nghi của ta sao?” (Đa-ni-ên 4:30). Trái lại, Sa-lô-môn khiêm tốn nói về công trạng mình: “Có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đỗi trời của các từng trời còn chẳng có thể chứa Chúa được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!” (2 Sử-ký 6:14, 15, 18; Thi-thiên 127:1). Sa-lô-môn không tự đề cao. Ông biết mình chỉ là người đại diện cho Đức Giê-hô-va và viết: “Khi kiêu-ngạo đến, sỉ-nhục cũng đến nữa; nhưng sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm-nhượng” (Châm-ngôn 11:2).
16. Bằng cách không tự đề cao, trưởng lão chứng tỏ họ thật là một ân phước như thế nào?
16 Trưởng lão đạo đấng Christ cũng đề cao Đức Giê-hô-va chứ không đề cao chính mình. Họ theo lời khuyên của Phi-e-rơ: “Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus-Christ” (1 Phi-e-rơ 4:11). Sứ đồ Phao-lô miêu tả “chức giám thị” là “một việc lành” chứ không phải là một địa vị quan trọng nổi bật (1 Ti-mô-thê 3:1, NW). Trưởng lão được bổ nhiệm để phục vụ chứ không để cai trị. Họ là người dạy dỗ và chăn bầy của Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Gia-cơ 3:1). Các trưởng lão khiêm nhường, có tinh thần hy sinh thật là một ân phước cho hội thánh (1 Phi-e-rơ 5:2, 3). Chúng ta “tôn-kính những người như vậy” và cảm tạ Đức Giê-hô-va vì đã ban cho rất nhiều trưởng lão có khả năng để ủng hộ chế độ thần quyền trong những “ngày sau-rốt” này (Phi-líp 2:29; 2 Ti-mô-thê 3:1).
“Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời”
17. Những người dưới chế độ thần quyền noi theo Đức Chúa Trời bằng cách nào?
17 Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1). Những người vâng phục chế độ thần quyền cố gắng giống như Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt theo khả năng của loài người bất toàn. Thí dụ, Kinh-thánh nói về Đức Giê-hô-va: “Công-việc của Hòn-Đá là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội; Ngài là công-bình và chánh-trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:3, 4). Để noi gương Đức Chúa Trời về phương diện này, tín đồ đấng Christ cố gắng có được sự trung thành, công bình, và quan điểm thăng bằng về sự công chính (Mi-chê 6:8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6; 1 Giăng 3:7). Họ tránh nhiều điều thế gian chấp nhận, chẳng hạn như sự vô luân, thèm thuồng bất chính và tham lam (Ê-phê-sô 5:5). Vì tôi tớ Đức Giê-hô-va theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời chứ không phải của loài người, nên tổ chức của Ngài là thần quyền, trong sạch và lành mạnh.
18. Đức tính nổi bật của Đức Chúa Trời là gì, và tín đồ đấng Christ phản ảnh đức tính này như thế nào?
18 Đức tính nổi bật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời là yêu thương. Sứ đồ Giăng nói: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (1 Giăng 4:8). Vì thần quyền có nghĩa là sự cai trị bởi Đức Chúa Trời, vì vậy có nghĩa là sự cai trị yêu thương. Chúa Giê-su nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Tổ chức thần quyền đã biểu lộ tình yêu thương rất xuất sắc trong những ngày cuối cùng đầy khó khăn này. Vào lúc có sự xung đột diệt chủng ở Phi Châu, Nhân-chứng Giê-hô-va tỏ lòng yêu thương đối với mọi người, dù thuộc bất cứ chủng tộc nào. Vào thời chiến tại cựu Nam Tư, Nhân-chứng Giê-hô-va mọi vùng đã giúp đỡ lẫn nhau, trong khi những nhóm tôn giáo khác dự phần vào cái gọi là tảo thanh chủng tộc. Về phương diện cá nhân, Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác. Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31, 32).
19. Những người vâng phục chế độ thần quyền được hưởng ân phước nào cả bây giờ lẫn tương lai?
19 Những người vâng phục chế độ thần quyền được ân phước lớn. Họ hòa thuận với Đức Chúa Trời và các anh em tín đồ đấng Christ (Hê-bơ-rơ 12:14; Gia-cơ 3:17). Họ có mục đích trong đời sống (Truyền-đạo 12:13). Họ có sự an toàn về thiêng liêng và một hy vọng chắc chắn cho tương lai (Thi-thiên 59:9). Quả thật, họ được nếm thử những điều mà tất cả nhân loại sẽ được hưởng dưới sự cai trị thần quyền. Kinh-thánh nói về thời kỳ đó: “Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển” (Ê-sai 11:9). Thật là một thời kỳ huy hoàng biết bao! Mong rằng tất cả chúng ta làm vững chỗ trong Địa Đàng tương lai đó bằng cách theo sát tổ chức thần quyền ngày nay.
Bạn có thể giải thích không?
◻ Thần quyền chân chính là gì và ngày nay được tìm thấy ở đâu?
◻ Con người vâng phục sự cai trị thần quyền trong đời sống mình như thế nào?
◻ Tất cả những người ở dưới chế độ thần quyền tìm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước sự vinh hiển của họ như thế nào?
◻ Những người ủng hộ chế độ thần quyền noi theo một số đức tính tin kính nào?
[Hình nơi trang 17]
Sa-lô-môn đặt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên sự vinh hiển của mình