Kinh-thánh—Một cuốn sách cốt để người ta hiểu
MỘT SỐ người tin rằng Kinh-thánh là Lời rõ rệt của Đức Chúa Trời và chúng ta nên làm theo Kinh-thánh sát nghĩa. Đối với người khác, thì “thông điệp của Kinh-thánh mơ hồ hơn rất nhiều”, thể theo ủy ban về đức tin và thần học gồm có 12 người thuộc giáo phái Tin lành lớn nhất ở Gia Nã Đại. Mục sư Clifford Elliott của Nhà thờ Thống nhất [United Church] cảm thấy rằng đối với một số người, “Kinh-thánh trở nên trừu tượng, lạnh lùng và không có liên quan gì đến họ”.
Những quan điểm thể ấy nêu lên một vài câu hỏi chí lý đáng được trả lời. Một số các câu hỏi quan trọng này là: Tại sao Kinh-thánh được viết ra? Kinh-thánh có quá khó hiểu và quá phức tạp không? Một người trung bình có thể hiểu được Kinh-thánh không? Muốn thấu hiểu ý nghĩa của Kinh-thánh, chúng ta cần sự giúp đỡ nào? Và tại sao sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh lại tối cần thiết trong thời kỳ hỗn loạn ngày nay?
Tại sao Kinh-thánh được viết ra?
Từ trước đến nay, ai muốn được ân huệ và sự chấp nhận của Đấng Chí cao, Đức Giê-hô-va, phải học hỏi Lời của Ngài, đó là điều kiện tiên quyết. Các vị vua, thầy tế lễ, bậc cha mẹ, đàn ông, đàn bà và trẻ con—giàu nghèo như nhau—được chỉ dạy là phải lấy bớt thì giờ dành cho các công việc hàng ngày để xem xét kỹ lưỡng Lời được ghi lại của Đức Chúa Trời và cầu nguyện (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7; 17:18-20; 31:9-12; Nê-hê-mi 8:8; Thi-thiên 1:1, 2; 119:7-11, 72, 98-100, 104, 142; Châm-ngôn 3:13-18).
Thí dụ, Giô-suê được chỉ dẫn: “Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Học hỏi kỹ lưỡng và áp dụng Luật pháp của Đức Chúa Trời như thế sẽ đem lại thành công và hạnh phúc. Đức Giê-hô-va có ý định rằng “mọi người” không chỉ hiểu Lời Ngài là Kinh-thánh, nhưng áp dụng Lời ấy với triển vọng nhận lãnh sự ban cho là sự sống (I Ti-mô-thê 2:3, 4; Giăng 17:3).
Quá phức tạp để hiểu chăng?
Trước khi Giê-su lên trời, ngài nói rõ ràng là ngài muốn có một chương trình giáo huấn về Kinh-thánh tiếp diễn trên toàn cầu (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Ngài biết rằng Kinh-thánh được viết ra cốt để cho người ta hiểu. Sau khi giải thích rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho ngài toàn quyền trên trời và dưới đất, ngài ra lệnh trực tiếp: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
Trước khi làm báp têm, môn đồ mới phải được dạy dỗ về Đức Giê-hô-va, Con Ngài và cách hoạt động của thánh linh. Hơn nữa, họ phải được giáo huấn về luật pháp của hệ thống mọi sự theo đạo đấng Christ (I Cô-rinh-tô 9:21; Ga-la-ti 6:2). Để đạt đến thành quả này, những người xứng đáng trước hết cần phải tin rằng Kinh-thánh đến từ Đức Giê-hô-va và thứ nhì, rằng Kinh-thánh được viết ra cốt để cho người ta hiểu (Ma-thi-ơ 10:11-13).
Còn về phần bạn, bạn phải làm gì để hiểu Kinh-thánh? Con của Đức Chúa Trời đã chịu khó cố gắng giải thích Kinh-thánh. Ngài biết rằng Kinh-thánh là lẽ thật và diễn đạt ý định của Đức Giê-hô-va (Giăng 17:17). Giê-su Christ nói về công việc được giao phó cho ngài như sau: “Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (Giăng 18:37; Lu-ca 4:43). Giê-su đã không ngần ngại dạy dỗ những ai có lòng và trí cởi mở. Nơi Lu-ca 24:45, chúng ta đọc: “Bấy giờ Ngài [Giê-su Christ] mở trí cho môn-đồ được hiểu Kinh-thánh”.
Trong thánh chức rao giảng của ngài, Giê-su hay trích dẫn Lời Đức Chúa Trời, giảng nghĩa và nhắc đến các câu trong “luật-pháp Môi-se, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên” (Lu-ca 24:27, 44). Những người nghe ngài giải thích về Kinh-thánh rất cảm động trước sự hiểu biết trong sáng và khả năng dạy dỗ của ngài (Ma-thi-ơ 7:28, 29; Mác 1:22; Lu-ca 4:32; 24:32). Đối với ngài, Kinh-thánh là một cuốn sách rất dễ hiểu.
Kinh-thánh và môn đồ của Giê-su
Sứ đồ Phao-lô, một người bắt chước Giê-su Christ, nhận thấy rằng mình cần phải dạy cho người khác biết Kinh-thánh nói gì. Ông cũng biết rằng Kinh-thánh được viết ra cốt để cho người ta hiểu. Đó là lý do tại sao ông dạy dỗ cho công chúng và chắc chắn đã giải nghĩa Kinh-thánh tại nhà riêng của những ai muốn hiểu biết Kinh-thánh. Phao-lô cho biết rõ quan điểm của ông khi nói: “Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi cho anh em, chẳng giấu đều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20). Trong các cuộc bàn luận của ông, ông dùng Kinh-thánh để lý luận, để giải thích và minh chứng những lời ông nói (Công-vụ các Sứ-đồ 17:2, 3). Ông chú ý đến việc giúp người khác hiểu biết ý nghĩa của Kinh-thánh.
Bạn có ao ước hiểu biết những gì Giê-su và môn đồ ngài dạy không? (I Phi-e-rơ 2:2). Những người ở thành Bê-rê xưa đã ao ước như vậy, và họ sẵn lòng tin những điều sứ đồ Phao-lô dạy họ về đấng Christ. Vậy, họ được khuyến khích học hỏi Kinh-thánh mỗi ngày, và nhờ thế biết chắc chắn rằng tin mừng họ nghe đúng là lẽ thật. Vì tâm trí họ cởi mở, “có nhiều người tin theo” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11, 12).
Muốn hiểu Kinh-thánh, chúng ta phải có tấm lòng ngay thẳng, thành thật ao ước học hỏi và ‘ý thức nhu cầu thiêng liêng’ của mình (Ma-thi-ơ 5:3, NW). Khi người ta hỏi Giê-su: “Sao thầy dùng thí-dụ mà phán cùng chúng vậy?”, ngài trả lời: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu-nhiệm của nước thiên-đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết”. Lời tiên tri nói rằng ngài sẽ ‘mở miệng ra mà nói lời ví dụ và rao bảo những điều kín-nhiệm’ (Ma-thi-ơ 13:10, 11, 35). Vậy Giê-su nói bằng ví dụ để phân chia người hờ hững tò mò nghe cho biết với người thành thật tìm tòi. Có lần môn đồ của Giê-su bày tỏ lòng thành thật khi đi cùng với ngài vào một ngôi nhà và hỏi: “Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi” (Ma-thi-ơ 13:36).
Hiển nhiên, chúng ta cần được giúp đỡ nếu muốn hiểu Kinh-thánh. Mục sư Hal Llewellyn, thơ ký về thần học, đức tin và chủ nghĩa thống nhất tôn giáo của Nhà thờ Thống nhất, nói: “Cho biết rõ ràng ý nghĩa của Kinh-thánh đối với chúng ta và cách đọc và giải thích Kinh-thánh là điều rất quan trọng”. Sự kiện là chúng ta không thể tự mình hiểu Kinh-thánh được, ngay dù không phải mọi người đều ý thức điều này. Chúng ta cần được giúp đỡ.
Có sự giúp đỡ nào?
Trong Kinh-thánh có những câu khó hiểu, những câu hỏi phức tạp và những lời sâu sắc cần phải làm sáng tỏ. Có thể những câu này cố ý được viết ra cách tối nghĩa, dùng những so sánh đầy ý nghĩa nhưng không có mục đích để cho người ta hiểu vào thời các lời đó được viết ra. Tuy nhiên những lời ấy có liên quan đến các ý định của Đức Giê-hô-va. Thí dụ, Khải-huyền 13:18 nói rằng “số con thú” là “sáu trăm sáu mươi sáu”. Trong khi câu này nói rằng “đây tỏ ra sự khôn-ngoan”, nó không cho biết ý nghĩa của con số đó. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va, qua tổ chức của Ngài, cho các tôi tớ trung thành hiểu biết ý nghĩa của con số đó ngày nay (Xem khung, “Cơ quan giúp hiểu Kinh-thánh”). Bạn cũng có thể thâu thập sự hiểu biết này với sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm trong việc “lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:2, 15, 23-25; 4:2-5; Châm-ngôn 2:1-5).
Đôi khi Giê-su dùng lời ví dụ để cho thấy ai hưởng ứng hoặc không hưởng ứng thông điệp về Nước Trời. Ngài báo rằng một số người sẽ không tiến bộ vì chán nản trước sự chống đối của bạn bè và gia đình. Một số người khác thì sẽ để “sự cực-khổ, sự bắt-bớ” phá hủy lòng biết ơn của họ đối với thông điệp về Nước Trời. Còn một số khác sẽ cho phép những chuyện hàng ngày, “sự lo-lắng về đời nầy, và sự mê-đắm về của-cải” làm nghẹt ngòi lòng yêu thương của họ đối với tin mừng. Mặt khác, có những người vui mừng đáp ứng và sẵn lòng lắng nghe thông điệp quí báu và nắm được ý nghĩa của nó. Họ “than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm” trong các đạo tự xưng theo đấng Christ, cho là làm nhân danh Giê-su Christ. Những người thể ấy nóng lòng muốn được chỉ dạy theo đường lối của Đức Giê-hô-va và như vậy hiểu biết những gì họ đọc trong Kinh-thánh (Ma-thi-ơ 13:3-9, 18-23; Ê-xê-chi-ên 9:4; Ê-sai 2:2-4).
Đối với những người muốn thông hiểu các ý định của Đức Giê-hô-va trên phương diện cá nhân, Đức Giê-hô-va có thể lo sao cho người đó nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Thí dụ, Kinh-thánh thuật lại rằng thánh linh của Đức Giê-hô-va hướng dẫn người truyền giáo Phi-líp đến giúp đỡ một người Ê-thi-ô-bi đang xem xét sách Ê-sai trong Kinh-thánh trên đường đi từ Giê-ru-sa-lem. Trên đường về, ông đọc Kinh-thánh trên xe. Tuân theo sự hướng dẫn của thánh linh Đức Giê-hô-va, Phi-líp chạy bên cạnh xe và hỏi: ‘Ông có hiểu lời mình đọc đó chăng?’ Ông đó khiêm nhường và thành thật đến độ ông công nhận rằng mình cần được giúp đỡ. Phi-líp vui lòng chỉ dạy người đói khát về thiêng liêng và dễ dạy này. Sự chỉ dạy đã giúp ông hiểu Kinh-thánh. Ông học biết ông phải làm gì ngay bây giờ nếu muốn có mối liên lạc tốt với Đức Giê-hô-va để được sự sống đời đời. Ông trở thành một tôi tớ của Đức Giê-hô-va, có sự vui mừng và đã làm báp têm, theo đuổi một nếp sống làm Đức Chúa Trời hài lòng (Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-39).
Có lẽ bạn có một cuốn Kinh-thánh trong nhà, và bạn đã đọc sách đó nhiều lần rồi. Rất có thể bạn đã gặp phải cùng vấn đề như người Ê-thi-ô-bi thành thật và khiêm nhường ấy. Ông không thể hiểu những gì ông đọc. Ông cần được giúp đỡ và đã không do dự nhận lấy sự giúp đỡ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã vui lòng cung cấp. Giống như Phi-líp, Nhân-chứng Giê-hô-va vui vẻ giúp bạn hiểu những gì được ghi lại về Đức Chúa Trời trong Lời Ngài là Kinh-thánh. Họ biết rằng Đức Giê-hô-va đã cung cấp Kinh-thánh và Ngài có ý định cho người ta hiểu Kinh-thánh (I Cô-rinh-tô 2:10; Ê-phê-sô 3:18; II Phi-e-rơ 3:16).
Tại sao Kinh-thánh là thiết yếu?
Chúng ta đang sống trong thời buổi khẩn cấp nhất trong lịch sử nhân loại. Kinh-thánh gọi thời kỳ chúng ta là “sự kết liễu của hệ thống mọi sự” (Ma-thi-ơ 24:3, NW). Kể từ năm 1914, nhiều biến cố đã xảy ra làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh-thánh cho thấy rằng Nước của Đức Chúa Trời trên trời sắp sửa ‘đánh tan và hủy diệt hết các chính phủ kia’ (Đa-ni-ên 2:44).
Bạn hãy tự đọc lấy những gì được tiên tri trong Kinh-thánh nơi Ma-thi-ơ đoạn 24, Mác đoạn 13 và Lu-ca đoạn 21. Bạn sẽ thấy rằng những biến cố được miêu tả đáng được mọi người khắp nơi quan tâm đến. Những biến cố này gồm có chiến tranh thế giới—khác với mọi chiến tranh khác. Kể từ Thế chiến thứ nhất, chúng ta đã chứng kiến nạn đói kém, động đất và một thời kỳ đầy tội ác lạ thường; tất cả những điều này đã được báo trước. Và giờ đây các nước có vẻ như sắp sửa loan báo một điều sẽ chứng tỏ một cách không thể lầm lẫn được rằng sự hủy diệt của thế gian nay gần kề. Sứ đồ Phao-lô viết về vấn đề này: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và an-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến,... và người ta chắc không tránh khỏi đâu” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2, 3). Ai sẽ không tránh khỏi được? Phao-lô giải nghĩa: “Những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9). Những người vâng theo lệnh nơi Ma-thi-ơ 24:14 bảo phải rao giảng “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời... khắp đất” làm ứng nghiệm một phần của điềm tổng hợp.
Hàng triệu Nhân-chứng Giê-hô-va đang thi hành mệnh lệnh này trong 231 xứ và hải đảo. Họ đến thăm người ta tận nhà và đích thân mời họ học biết về chính phủ của Nước Đức Giê-hô-va. Họ ân cần cho thấy đường lối mà mỗi người phải theo nếu muốn sống sót qua khỏi hệ thống mọi sự này và sống trong địa đàng trên đất, nơi sẽ không có sự than khóc, kêu ca, đau đớn hoặc sự chết nữa (Khải-huyền 21:3, 4).
Thì giờ dành cho thế gian hung ác này sắp hết rồi, và điều khẩn cấp cho tất cả mọi người muốn sống sót qua khỏi sự kết liễu của thế gian này là họ phải học biết việc ‘vâng phục tin mừng’ bao hàm những gì, và như vậy thoát khỏi sự hủy diệt. Lần tới Nhân-chứng Giê-hô-va đến gặp bạn, tại sao bạn không nhận lời mời để học hỏi Kinh-thánh mỗi tuần? Hay tốt hơn nữa, tại sao bạn lại không kêu họ học hỏi Kinh-thánh với bạn vì bạn muốn hiểu Lời của Đức Chúa Trời?
[Khung nơi trang 8]
CƠ QUAN GIÚP HIỂU KINH-THÁNH
GIÊ-SU bảo đảm chúng ta rằng sau khi ngài chết và sống lại, ngài sẽ lập lên một “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” để làm cơ quan thông tri của ngài (Ma-thi-ơ 24:45-47). Sứ đồ Phao-lô cho các tín đồ đấng Christ tại Ê-phê-sô biết cơ quan này là gì khi viết: “Sự khôn-sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội-thánh mà bày-tỏ ra... theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta” (Ê-phê-sô 3:10, 11). Đó chính là hội thánh gồm những người được xức dầu, thành lập vào ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên, họ được giao cho những “sự bày-tỏ” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29). Là một nhóm người, các tín đồ đấng Christ được xức dầu phụng sự với tư cách đầy tớ trung tín và khôn ngoan (Lu-ca 12:42-44). Đức Chúa Trời giao phó cho họ trách nhiệm cung cấp sự hiểu biết thiêng liêng về những “sự bày-tỏ”.
Giống như lời tiên tri trong Kinh-thánh chỉ chúng ta đến đấng Mê-si, thì lời tiên tri cũng dẫn chúng ta đến một đoàn thể chặt chẽ gồm các Nhân-chứng tín đồ đấng Christ được xức dầu; nhóm người này hiện phụng sự với tư cách là đầy tớ trung tín và khôn ngoan.a Lớp người này giúp chúng ta hiểu Lời của Đức Chúa Trời. Hết thảy những ai muốn hiểu Kinh-thánh nên nhận thức rằng chúng ta chỉ có thể biết “sự khôn-ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời” qua cơ quan thông tri của Đức Giê-hô-va, tức là đầy tớ trung tín và khôn ngoan (Giăng 6:68).
[Chú thích]
a Xem Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 1-3-1981, trang 24-30.