THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/8 trg 28-30
  • Tránh những phong tục không đẹp lòng Đức Chúa Trời!

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tránh những phong tục không đẹp lòng Đức Chúa Trời!
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Những phong tục mê tín dị đoan tại đám tang
  • Dùng tình dục để “tẩy sạch”
  • Sẩy thai và thai chết khi sanh ra
  • Tránh những sự đụng chạm, nhưng đứng vững
  • Quan điểm của tín đồ đấng Christ về tang chế
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Hãy coi chừng các phong tục trái ý Đức Chúa Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Tang lễ của tín đồ Đấng Christ—Trang nghiêm, đơn giản và đẹp lòng Đức Chúa Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2009
  • Bênh vực sự thật về cái chết
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2019
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/8 trg 28-30

Tránh những phong tục không đẹp lòng Đức Chúa Trời!

GIÊ-SU CHRIST nói: “Lẽ thật sẽ giải thoát các ngươi” (Giăng 8:32, NW). Đúng vậy, đạo đấng Christ giải thoát người ta khỏi mê tín dị đoan, khỏi sự tin tưởng về những giáo lý và hy vọng giả tạo, khỏi sự nô lệ cho những thực hành đồi trụy.

Tuy nhiên, như vào thời xưa, tín đồ đấng Christ thời nay thường phải đối phó với những áp lực khiến phải quay trở lại những phong tục trước kia (Ga-la-ti 4:9, 10). Không phải tất cả các phong tục thịnh hành đều có hại. Thật ra, một tín đồ đấng Christ có thể chọn làm theo một phong tục lành mạnh và có lợi tại nơi mình sinh sống. Nhưng khi những phong tục đi ngược với Lời Đức Chúa Trời, thì tín đồ đấng Christ không hòa giải. Do đó, Nhân-chứng Giê-hô-va được nhiều người biết đến vì họ từ chối không tham dự Lễ Giáng sinh, sinh nhật và những phong tục khác trái với Lời Đức Chúa Trời.

Nhiều khi họ bị người quen, người láng giềng và người thân không tin đạo chế giễu và chống đối dữ dội vì lập trường can đảm này. Trường hợp này đặc biệt xảy ra tại một vài xứ ở Phi Châu, nơi có nhiều phong tục khác nhau về đám tang, lễ cưới và vào dịp sinh nở. Người ta có thể gây áp lực dữ dội để bắt người khác làm theo—nhiều khi bằng cách hăm dọa và hành hung. Làm thế nào tín đồ đấng Christ tại đó có thể đứng vững? Có thể nào tránh sự chạm trán mà không phải hòa giải chăng? Để trả lời, chúng ta hãy xem xét cách những tín đồ trung thành đã đối phó với những truyền thống trái với Kinh-thánh.

Những phong tục mê tín dị đoan tại đám tang

Tại miền nam Phi Châu có nhiều truyền thống liên quan đến đám tang và mai táng. Những người đau buồn thường ở suốt đêm—hoặc vài đêm—tại tang gia và họ để lửa cháy sáng đêm. Người chịu tang không được nấu ăn, cắt tóc hoặc ngay cả tắm rửa cho đến khi xong lễ mai táng. Sau đó, họ phải tắm rửa bằng những thứ dược thảo được pha trộn đặc biệt. Tín đồ đấng Christ có thể làm theo những phong tục như thế chăng? Không. Tất cả các phong tục đó đều phản ảnh niềm tin về linh hồn bất tử và sự khiếp sợ người chết.

Truyền-đạo 9:5 nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”. Người ta không còn sợ ‘vong linh người chết’ khi biết được lẽ thật này. Nhưng tín đồ đấng Christ nên làm gì khi những người thân có ý tốt đòi hỏi mình phải tham dự những lễ nghi ấy?

Hãy xem kinh nghiệm của một Nhân-chứng ở Phi Châu tên Jane có người cha mới chết. Khi đến nơi lễ tang, người ta lập tức bảo chị và cả gia đình phải nhảy xung quanh thi hài suốt đêm để an ủi vong linh người chết. Chị Jane kể lại: “Tôi nói rằng là Nhân-chứng Giê-hô-va, tôi không thể tham gia vào những thực hành như thế. Tuy nhiên, sau khi chôn cất xong thì ngày hôm sau những người thân lớn tuổi nói rằng họ sẽ tắm rửa cho gia đình người quá cố để che chở họ khỏi vong linh người chết. Một lần nữa tôi từ chối không tham gia. Đồng thời, mẹ tôi bị giữ cô lập trong nhà. Người nào muốn gặp mẹ tôi thì trước tiên phải uống rượu được pha chế cho dịp đó.

“Tôi từ chối không dính líu vào bất cứ điều nào cả. Thay vì thế, tôi về nhà làm một ít đồ ăn, rồi đem đến nhà mẹ đang ở. Điều này thật sự làm gia đình tôi thất vọng. Những người thân nghĩ tôi không được bình thường”. Hơn nữa, họ chế giễu và nguyền rủa chị Jane, và nói: “Vì mày từ bỏ phong tục của ông bà chỉ vì tôn giáo của mày, mày sẽ bị vong linh cha mày về quấy rối. Mày có lẽ không còn sanh đẻ được nữa”. Tuy vậy, chị Jane nhất quyết không chịu khuất phục. Kết quả là gì? Chị nói: “Lúc đó tôi có hai đứa con, giờ đây tôi có sáu đứa! Điều này làm những người đó hổ thẹn vì đã nặng lời với tôi cho rằng tôi sẽ không bao giờ sanh đẻ được nữa”.

Dùng tình dục để “tẩy sạch”

Một phong tục khác có liên quan đến nghi lễ tẩy sạch sau khi người hôn phối qua đời. Nếu người vợ chết, gia đình của bà sẽ đem đến cho người góa vợ một người em vợ hoặc chị vợ hay một người đàn bà khác họ hàng gần với người vợ quá cố của ông. Ông buộc phải ăn nằm với người đàn bà đó. Chỉ sau khi làm thế ông mới có thể cưới người nào ông muốn. Điều này cũng xảy ra trong trường hợp của người đàn bà khi người chồng chết. Người ta nghĩ thực hành này sẽ tẩy sạch người hôn phối còn sống khỏi “vong linh” của người vợ hay chồng đã qua đời.

Người nào từ chối không chịu “tẩy sạch” như thế có thể phải hứng chịu cơn phẫn nộ của người thân. Người đàn ông hoặc đàn bà đó có thể bị cô lập, bị chế giễu và bị nguyền rủa thậm tệ. Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ từ chối không làm theo phong tục này. Họ biết rằng ăn nằm với người nào không phải là người hôn phối của mình chắc chắn không phải là một loại “tẩy sạch”, mà là điều nhơ bẩn dưới mắt Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:18-20). Hơn nữa, tín đồ đấng Christ phải cưới gả “theo ý Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:39).

Violet, một nữ tín đồ người Zambia, có chồng đã qua đời. Sau đó, người thân đem một người đàn ông đến nhà chị, bắt chị phải ăn nằm với ông. Chị Violet từ chối, và để trừng phạt chị, họ cấm không cho chị lấy nước tại giếng công cộng. Họ cũng cảnh cáo chị không được đi bộ trên con đường chánh, nếu không chị có thể gặp tai họa. Tuy thế, chị nhất quyết không để người thân và những người trong làng làm chị sợ sệt.

Sau đó chị Violet bị gọi ra tòa ở địa phương. Tại đó chị mạnh dạn giải thích những lý do dựa trên Kinh-thánh tại sao chị từ chối không làm những chuyện vô luân. Tòa cho chị thắng kiện, và phán rằng tòa án không thể bắt buộc chị phải theo những phong tục và truyền thống địa phương trái với tín ngưỡng của chị. Điều đặc biệt là việc chị cương quyết không hòa giải giúp cho các Nhân-chứng khác trong làng đỡ bị áp bức khi sau này họ phải đương đầu với cùng vấn đề đó.

Một Nhân-chứng Phi Châu tên là Monika cũng đã chịu đựng áp lực tương tự sau khi chồng chị qua đời. Gia đình chồng đòi tìm cho chị một người đặng tái hôn. Chị Monika nói: “Tôi cự tuyệt, quyết tâm vâng theo lời răn nơi I Cô-rinh-tô 7:39”. Nhưng áp lực vẫn không giảm bớt. Chị Monika nhớ lại: “Họ dọa tôi. Họ nói: ‘Nếu cô từ chối không lấy người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ tái giá’. Họ còn cho rằng một vài anh em cùng đạo của tôi đã lén tẩy sạch theo nghi lễ này”. Tuy nhiên, chị Monika đứng vững. Chị nói: “Tôi sống độc thân hai năm, sau đó tôi lập gia đình theo đạo đấng Christ”. Giờ đây chị Monika làm người tiên phong đều đều.

Sẩy thai và thai chết khi sanh ra

Tín đồ đấng Christ tại miền nam Phi Châu cũng phải đối phó với những phong tục liên quan đến sự sẩy thai và thai chết khi sanh ra. Những sự đau buồn như thế xảy ra vì sự bất toàn của con người—chứ không phải là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Nhưng nếu một người đàn bà bị sẩy thai, một số truyền thống của Phi Châu buộc người ta phải đối xử với bà trong một thời gian như là một người bị xã hội ruồng bỏ.

Do đó một bà bị sẩy thai không lâu trước đó lấy làm ngạc nhiên khi thấy một Nhân-chứng đi về hướng nhà bà. Khi anh gần đến, bà gọi ra cho anh: “Đừng đến đây! Theo phong tục của chúng tôi, người ta không được viếng thăm một người đàn bà vừa mới bị sẩy thai”. Tuy nhiên, anh Nhân-chứng nói với bà rằng Nhân-chứng Giê-hô-va đem thông điệp Kinh-thánh đến cho mọi người và họ không theo phong tục địa phương về việc sẩy thai. Rồi anh đọc cho bà nghe Ê-sai 65:20, 23 và giải thích rằng dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, sự sẩy thai và thai chết khi sanh ra sẽ không còn xảy ra nữa. Kết quả là người đàn bà nhận học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng.

Việc chôn cất những thai nhi chết khi sanh ra cũng có thể dính líu với những phong tục có tính cách mê tín dị đoan. Khi một Nhân-chứng tên là Joseph đi dự lễ mai táng như thế, người ta bảo anh là tất cả những người có mặt phải rửa tay bằng dược thảo và thoa thuốc lên ngực. Họ nói điều này tránh “vong linh” của đứa bé trở về và làm hại họ. Anh Joseph lễ phép từ chối vì biết Kinh-thánh dạy là người chết không thể làm hại người sống. Nhưng một số người tìm cách ép buộc anh thoa thuốc. Một lần nữa anh Joseph từ chối. Khi thấy lập trường can đảm của tín đồ đấng Christ này, những người khác đến dự cũng từ chối không dùng dược thảo.

Tránh những sự đụng chạm, nhưng đứng vững

Sợ người ta và sợ bị ruồng bỏ có thể là những áp lực mạnh mẽ khiến một người phải hòa giải. Châm-ngôn 29:25 nói: “Sự sợ loài người gài bẫy”. Những kinh nghiệm kể trên cho thấy phần sau câu đó nói đúng sự thực: “Nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự”.

Tuy nhiên, nhiều khi ta có thể tránh được sự chạm trán. Thí dụ, nếu một tín đồ đấng Christ được mời đến dự đám tang của người thân, người đó không nên đợi đến khi mình lâm vào tình thế có thể khiến mình hòa giải. “Người khôn-khéo thấy trước sự tai-hại, bèn lo ẩn-núp mình; còn kẻ ngu-muội cứ đi qua, và phải mang lấy tai-vạ” (Châm-ngôn 27:12).

Điều khôn ngoan là người đó nên hỏi một cách tế nhị những người đến dự phải làm theo những phong tục nào. Nếu tín đồ đấng Christ không thể làm theo những phong tục này, người đó có thể dùng cơ hội này để giải thích tại sao mình không thể dự vào, và làm thế một cách “hiền-hòa và kính-sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Khi tín đồ đấng Christ lễ phép giải thích trước lập trường của mình dựa theo Kinh-thánh, thì người thân thường thường sẵn lòng tôn trọng tín ngưỡng của người đó và không dùng lời hăm dọa.

Dù người thân phản ứng thế nào đi nữa, một tín đồ đấng Christ tuyệt đối không thể hòa giải bằng cách theo những truyền thống không tôn kính Đức Chúa Trời—bất chấp người ta có thể hăm dọa hoặc sỉ nhục mình. Chúng ta đã được giải thoát không còn sợ những gì mê tín dị đoan. Sứ đồ Phao-lô thúc giục: “Đấng Christ đã buông-tha chúng ta cho được tự-do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi-mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1).

[Hình nơi trang 29]

Nhiều người tin rằng một người vừa mới chết có thể làm trung gian và đưa tin cho người thân đã chết lâu năm

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ