Người ta có mong bạn tặng quà không?
BẠN hẳn biết rõ rằng người ta thường tặng quà vì phải theo phong tục. Hầu hết văn hóa nào cũng có những dịp đòi hỏi phải tặng quà. Những món quà đó có thể nói lên sự tôn kính hoặc bày tỏ tình yêu thương. Nhiều món quà không bao giờ được người nhận dùng đến; một số khác đúng là thứ người ta cần và được người nhận thật lòng biết ơn.
Ở Đan Mạch khi người ta mới sinh con, thân bằng quyến thuộc đến thăm và mang những món quà mà họ hy vọng là cần dùng cho đứa bé. Trong những xứ khác, bạn bè có thể tổ chức một buổi tiệc liên hoan và trao quà cho người sắp sinh con.
Những dịp mà người ta mong có quà tặng thường là vào những buổi lễ hàng năm. Mặc dù các tín đồ đấng Christ thời ban đầu không ăn mừng các lễ như thế, nhưng việc này đã trở nên thịnh hành trong vòng những người cho rằng mình theo hoặc không theo đạo đấng Christ. Trong các nền văn hóa khác, thông lệ cho quà vào dịp sinh nhật có thể giảm dần khi các em trưởng thành, nhưng theo phong tục của người Hy Lạp thì lại khác. Ở Hy Lạp người ta chú trọng nhiều đến sinh nhật. Họ cũng tặng quà cho một người vào “ngày tên” của người đó. Vậy là sao? Theo phong tục về tôn giáo thì mỗi ngày trong năm đều có mang tên của một “thánh” khác nhau, và nhiều người được đặt tên theo “các thánh” đó. Khi đến ngày của “thánh” ấy, người nào mang tên đó sẽ nhận được quà.
Ngoài việc tổ chức sinh nhật cho con cái, người Đại Hàn còn có quốc lễ gọi là Tết Nhi đồng. Đó là dịp cho gia đình cùng đi chơi chung và tặng quà cho mọi trẻ em bất kể ngày sinh của chúng. Người Đại Hàn cũng có Ngày Cha mẹ là ngày con cái tặng quà cho cha mẹ, và Ngày Giáo viên, là ngày học sinh tặng quà cho thầy cô để bày tỏ lòng tôn kính. Theo phong tục Đại Hàn, khi một người được 60 tuổi thì người ta mở một bữa tiệc linh đình. Gia quyến và bạn bè kéo đến chúc phúc chúc thọ và trao quà cho người đạt đến tuổi đó trong đời.
Đám cưới là một dịp khác mà phong tục phổ thông có thể đòi hỏi người ta phải tặng quà. Ở Kenya khi hai người làm đám cưới, gia đình chú rể phải tặng quà cho gia đình cô dâu. Khách cũng mang quà đến nữa. Nếu cô dâu và chú rể làm đúng theo phong tục thì họ sẽ ngồi trên bục trong khi khách đem quà đến tặng cho họ. Cứ mỗi món quà được trao tặng thì người ta thông báo rằng “Người này hoặc người nọ đã mang quà đến cho cô dâu chú rể”. Nhiều người tặng quà sẽ bị mếch lòng rất nhiều nếu họ không được nhận biết như thế.
Giữa người Lebanon với nhau, khi có ai đó sắp lập gia đình thì bạn bè và láng giềng, ngay cả những người ít quen biết cặp đó, cũng bắt đầu tới và mang quà đến nhiều ngày trước khi đám cưới. Từ thời thơ ấu, họ được dạy rằng tặng quà là một bổn phận, giống như trả một món nợ. Một người đàn ông Lebanon nói: “Nếu ai không làm như vậy, người đó sẽ không cảm thấy hài lòng về chính mình. Đó là truyền thống”.
Tuy nhiên, trong tất cả các dịp lễ, đặc biệt là Lễ Giáng sinh tại nhiều nước, người ta rất mong được quà tặng. Phải chăng tục lệ nơi bạn ở cũng giống như thế? Cách đây không lâu vào năm 1990, người ta ước lượng rằng người Mỹ chi tiêu hơn 40 tỉ Mỹ kim mỗi năm để mua quà cho Lễ Giáng sinh. Những người theo đạo Phật và Thần đạo ở Nhật Bản cũng háo hức ăn mừng lễ đó, và người ta còn ăn mừng dưới nhiều hình thức khác nữa ở Âu Châu, Nam Mỹ và vài vùng ở Phi Châu.
Lễ Giáng sinh là dịp người ta mong được vui vẻ, nhưng nhiều người lại không vui. Nhiều người phải vất vả mua sắm và lo lắng làm sao để trả hết nợ nên họ cảm thấy phút giây vui sướng bị phai mờ.
Tuy nhiên, Kinh-thánh nói rằng sự ban cho mang lại hạnh phúc. Thật sự là như vậy, tùy theo tinh thần của người ban cho (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).