Sự hung bạo xảy ra ở khắp nơi
ĐANG ngồi trong xe đợi cho đèn lưu thông đổi màu, người lái xe đột nhiên thấy một ông to lớn tiến đến gần, quát tháo những lời thô tục và dứ quả đấm lên cao. Người lái xe vội vàng khóa cửa xe và quay kiếng lên, nhưng ông kia cứ tiến đến. Ông khom xuống lắc chiếc xe và giật cánh cửa. Cuối cùng, vì bực tức ông đưa nắm tay to lớn lên đập tan cái kiếng chắn gió ra từng mảnh vụn.
Đây có phải là cảnh trong một cuốn phim ly kỳ không? Không! Đây là cuộc cãi cọ về vấn đề giao thông ở đảo Oahu, Hawaii, nơi được nhiều người biết đến vì bầu không khí yên tĩnh và thoải mái của nó.
Chuyện đó xảy ra không có gì ngạc nhiên. Những ổ khóa trên cửa, song sắt trên cửa sổ, người canh gác ở những cao ốc, ngay cả những tấm bảng trên xe buýt ghi “Tài xế không mang tiền”, tất cả những điều này chỉ đến một điều: Sự hung bạo xảy ra ở khắp nơi!
Sự hung bạo tại nhà
Từ lâu người ta xem mái nhà là nơi an toàn. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp đẽ này đang thay đổi nhanh chóng. Sự hung bạo trong gia đình, bao gồm việc bạo hành trẻ con, đánh đập người hôn phối và giết người, là đầu đề của những bản tin trên khắp thế giới.
Thí dụ, tờ báo Manchester Guardian Weekly nói rằng “có ít nhất 750.000 đứa trẻ ở nước Anh có thể bị chấn thương lâu dài vì chịu ảnh hưởng của sự hung bạo trong gia đình”. Bản báo cáo đó dựa trên một cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng “cứ mỗi bốn phụ nữ trong cuộc phỏng vấn thì có ba người nói rằng con của họ đã từng thấy những vụ hung bạo, và gần hai phần ba những đứa trẻ đã thấy mẹ mình bị đánh đập”. Tương tự như thế, theo tạp chí U.S.News & World Report, thì Ủy ban Tư vấn Hoa Kỳ về trẻ con bị bạo hành và bỏ bê ước lượng rằng “mỗi năm có 2.000 trẻ con, phần đông dưới 4 tuổi, chết do cha mẹ hay những người trông nom chúng gây ra”. Bản báo cáo nói rằng con số này cao hơn những vụ chết vì tai nạn xe cộ, chết đuối hay bị té từ trên cao.
Sự hung bạo trong gia đình cũng bao gồm việc hiếp đáp người hôn phối, từ việc bị xô đẩy đến việc bị tát, đá, bóp cổ, đánh đập, hăm dọa bằng dao hay súng, hoặc ngay cả bị giết. Và ngày nay cả đàn ông lẫn đàn bà cũng gặp phải sự hung bạo dưới hình thức này. Một cuộc nghiên cứu khám phá rằng cứ mỗi bốn vụ hung bạo được báo cáo giữa vợ chồng, thì có khoảng một vụ là do người đàn ông gây ra, một vụ là do người đàn bà và phần còn lại có thể nói là những cuộc đánh lộn do cả hai gây ra.
Sự hung bạo tại nơi làm việc
Ra khỏi nhà thì chỗ làm việc từng là nơi mà người ta thấy có sự trật tự, tôn trọng và lễ độ. Nhưng dường như điều đó không còn đúng nữa. Thí dụ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra những thống kê cho thấy rằng mỗi năm có hơn 970.000 người là nạn nhân của những tội ác hung bạo tại nơi làm việc. Nói cách khác, theo một báo cáo trong một tạp chí (Professional Safety—Journal of the American Society of Safety Engineers), “cứ mỗi bốn công nhân thì có một người có thể trở thành nạn nhân của sự hung bạo dưới một hình thức nào đó ở nơi làm việc”.
Điều đáng lo ngại nhất là sự hung bạo ở nơi làm việc không chỉ giới hạn đến những vụ cãi cọ và những lời gièm pha. Cùng bản báo cáo đó nói: “Sự hung bạo do những công nhân gây ra nhằm nhắm vào chủ nhân và những công nhân khác là loại giết người hiện đang gia tăng nhanh chóng nhất ở Hoa Kỳ”. Năm 1992, cứ mỗi 6 vụ chết ở nơi làm việc thì có 1 vụ là người ta bị giết, đối với phụ nữ thì tỷ lệ gần 1 trên 2. Chúng ta không thể phủ nhận là làn sóng hung bạo đang lan ra tại chỗ làm việc, nơi mà trước đây đã có trật tự.
Sự hung bạo trong các trò thể thao và sự giải trí
Người ta đã theo đuổi các trò thể thao và sự giải trí nhằm mục đích tiêu khiển hay nghỉ ngơi để con người được hăng hái cho những sinh hoạt quan trọng hơn trong cuộc sống. Ngày nay sự giải trí là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la. Nhằm kiếm được càng nhiều lợi lộc trong thị trường sinh lợi này, những người trong ngành giải trí không ngần ngại dùng bất cứ phương tiện nào mà họ có thể sử dụng. Và một trong những phương tiện đó là sự hung bạo.
Thí dụ, Forbes, một tạp chí về thương mại, nói rằng một công ty sản xuất các trò chơi video có một trò chơi thịnh hành về chiến tranh. Trong trò chơi đó một chiến sĩ bẻ phắt cái đầu và xương sống của đối phương trong khi các khán giả hô vang: “Giết hắn đi! Giết hắn đi!” Một công ty cạnh tranh sản xuất một trò chơi tương tự, tuy nhiên không có cảnh máu me đó. Kết quả ra sao? Trò chơi có nhiều sự hung bạo bán chạy hơn cái video kia với tỷ lệ 3 trên 2. Và tỷ lệ này tượng trưng cho một số tiền to lớn. Khi họ đưa vào thị trường trò chơi này để người ta chơi ở nhà, thì chỉ trong hai tuần lễ đầu các công ty đã thu được 65 triệu đô la trên khắp thế giới! Khi có liên quan đến lợi lộc, sự hung bạo chỉ là một miếng mồi khác để thu hút người tiêu dùng.
Sự hung bạo trong môn thể thao lại là một vấn đề khác nữa. Những đấu thủ thường tự hào về những tổn hại mà họ có thể gây ra. Thí dụ, tại một trận hockey vào năm 1990, có 86 vụ phạt, số cao nhất từ trước đến nay. Cuộc đấu đã phải bị gián đoạn ba tiếng rưỡi vì cớ sự hung bạo. Một đấu thủ được điều trị vì bị gãy xương mặt, bị cào giác mạc và bị rạch một vết sâu. Tại sao có sự hung bạo như thế? Một đấu thủ giải thích: “Khi thắng một trận thật sự gây xúc động, với nhiều trận đánh nhau, ta trở về nhà và cảm thấy gần gũi hơn một chút với bạn đồng đội. Tôi nghĩ là những trận đánh nhau làm cho trận đấu có tính cách thật sự thiêng liêng”. Trong nhiều môn thể thao ngày nay, dường như người ta không chỉ dùng đến sự hung bạo để đạt được mục tiêu nhưng chính nó là mục tiêu.
Sự hung bạo nơi trường học
Người ta đã luôn luôn xem trường học như là một thành trì, nơi mà người trẻ có thể bỏ qua mọi lo lắng khác và tập trung để phát triển trí óc và cơ thể của mình. Tuy nhiên, ngày nay trường học không còn là một nơi an toàn như thế nữa. Vào năm 1994, một cuộc thăm dò dư luận quần chúng cho thấy rằng sự hung bạo và các băng đảng là vấn đề nghiêm trọng nhất trong các trường công tại Hoa Kỳ, vượt qua vấn đề tài chánh, là vấn đề đã đứng hàng đầu trong năm ngoái. Vậy tình trạng tệ đến mức độ nào?
Khi người ta đưa ra câu hỏi: “Bạn có bao giờ là nạn nhân của một hành động hung bạo xảy ra tại trường hay xung quanh trường không?” Cứ mỗi 4 học sinh trong cuộc thăm dò thì gần như có 1 đứa trả lời là có. Hơn một phần mười các thầy cô cũng trả lời một cách khẳng định. Cuộc thăm dò đó cho thấy rằng 13 phần trăm học sinh, cả nam lẫn nữ, đã thú nhận là có mang vũ khí đến trường vào một lúc nào đó. Đa số cho rằng chúng làm thế chỉ vì muốn lấy oai hay để tự vệ thôi. Nhưng một học sinh 17 tuổi đã bắn vào ngực thầy giáo khi ông cố gắng lấy đi khẩu súng của cậu.
Một nền văn hóa hung bạo
Chúng ta không thể phủ nhận là sự hung bạo xảy ra ở khắp nơi ngày nay. Trong nhà, nơi làm việc, tại trường học và trong sự giải trí, chúng ta phải đương đầu với nền văn hóa hung bạo. Vì hằng ngày chứng kiến sự hung bạo, nhiều người bắt đầu chấp nhận đó là điều bình thường, cho đến khi họ trở thành nạn nhân. Đến lúc đó họ hỏi: Có bao giờ sự hung bạo sẽ chấm dứt không? Bạn cũng muốn biết câu trả lời đó không? Vậy xin mời bạn đọc bài kế tiếp.