Thời buổi khó khăn ngày nay—Tại sao hung bạo đến thế?
Sự hung bạo xấu xa đe dọa đời sống loài người kể từ khi có sự nổi loạn ở vườn địa-đàng Ê-đen ngày xưa chống lại quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Bởi sự man trá của nó, kẻ phản loạn thuở ban đầu, Sa-tan, trở thành kẻ “sát nhơn” đã giết A-đam và toàn thể gia đình nhân loại sẽ từ A-đam mà ra (Giăng 8:44; Rô-ma 5:12). Không bao lâu sau Ca-in vì “giận lắm” đã sát hại A-bên một cách tàn bạo (Sáng-thế Ký 3:1 đến 4:15). Một thế giới hòa bình đã kết thúc. Từ ấy đến nay lúc nào cũng có sự hung bạo!
Tuy nhiên nhiều người ngày nay có cảm giác là sự hung bạo vào thời chúng ta, bằng cách này hay cách khác, không giống thời trước, và đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người, và cũng là triệu chứng cho thấy một xã hội bệnh hoạn đang hấp hối. Đây có phải là một ảo tưởng không? Sự hung bạo phải chăng từ xưa vẫn xấu như nay sao?
Triết-gia George Grant người Gia-nã-đại nói giai đoạn khẩn trương của lịch sử hiện tại là “thời đại hung bạo nhứt trên thế giới từ xưa tới nay”. Ông không phải là người duy nhất nghĩ thế. Nhà tâm-bệnh-học Thomas Radecki cho rằng thời nay có “dịch lệ hung bạo lan tràn khắp mặt đất” và thêm: “Thời nay có nhiều vụ giết người với tỷ lệ 300% nhiều hơn thời cha mẹ chúng ta, tính theo đầu người... các vụ hãm hiếp phụ nữ tăng 500% nhiều hơn, và tấn công đánh đập người 600% nhiều hơn”.
Bộ trưởng Y-tế Hoa-kỳ là Everett C. Koop gọi hiểm họa như là một “dịch lệ về hung bạo đang đe dọa xã hội và đời sống gia đình”. Tình trạng hung bạo lan tràn tại các học đường Bắc Mỹ châu là một thí dụ dễ sợ. Một bản tin truyền hình Hoa-kỳ cho biết là “ba triệu học sinh trung học là nạn nhân của các tội phạm từ trộm cắp đến hãm hiếp và giết người mỗi tháng” (Chúng tôi viết nghiêng).
Một nhà bình luận Pháp thì nói: “Âu châu trở thành một chiến trường đẫm máu” vì nạn khủng bố lan tràn. Ta có thể nhận thức được mức độ lớn rộng của hiểm họa qua lời nhận xét kế tiếp của ông rằng “kỹ nghệ về an ninh (phòng ngừa trộm cướp) của nước Anh lớn hơn lực lượng cảnh sát, hải quân hay lục quân” (Chúng tôi viết nghiêng). Không có gì là lạ khi các năm của thập niên 1980 được người ta đặt tên là “Thập niên thứ hai của sự kinh hoàng”.
Tại sao hung bạo đến thế?
Những người đã nghiên cứu kỹ lưỡng về sự gia tăng đáng sợ của sự hung bạo vào thời buổi nguy hiểm của chúng ta cho là có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trên: các phương tiện thông tin hay nhấn mạnh đến các biến cố có tính chất hung bạo, đến tội ác và tham nhũng; các lãnh tụ chính trị hay thẳng tay xử dụng vũ lực để tiếp tục cầm quyền; sự bất mãn của người dân trước các vụ bất công hầu như không bao giờ được giải quyết, khiến một số người nghĩ là súng đạn sẽ giải quyết những gì lá thăm không làm được; việc hàng triệu bào thai bị cướp mất quyền sống một cách tàn nhẫn bằng sự phá thai; việc các lãnh tụ tôn giáo ủng hộ các cuộc chiến tranh mà họ cho là “chính đáng” nhưng ngược lại không ủng hộ các nguyên tắc đạo đức trước tình trạng sa sút về phong hóa hiện nay. Do đó thế giới quen đi, không còn xúc động trước bạo lực. Và còn nhiều lý do khác nữa.
Sự tự do quá trớn của cái gọi là tư tưởng tiến bộ vào thời nay đã gây ra sự bại hoại về phong hóa và về các tiêu chuẩn đạo đức, đã dẹp đi các sự hạn chế từng giúp con người kềm chế các thái độ và hành động đưa đến sự bạo hành. Hậu quả đáng buồn thường thấy rõ nơi giới trẻ. Bác sĩ Thomas Millar chuyên trị tâm bệnh cho trẻ em cho rằng “sự tự do quá trớn đưa đến hậu quả là sự hung bạo ngày càng gia tăng trong xã hội Bắc Mỹ”. Ông tuyên bố: “Chưa bao giờ có nhiều tên sát nhân giết đến nhiều người như thế trong lịch sử loài người”.
Các báo cáo chính thức của nhà cầm quyền về sự gia tăng bạo lực chưa từng thấy tại Nhật bản vào thời hậu chiến đã qui trách nhiệm cho sự đổ vỡ của nền tảng gia đình. Bộ trưởng Giáo dục của Nhật vào năm 1983 đã tuyên bố: “Ngày nay không có được một cuốn sách nào dạy con cái kính trọng cha mẹ”. Người ta cũng công nhận là “một yếu tố khác đã xô đẩy thanh thiếu niên Nhật vào bạo lực là việc hàng ngày chúng hấp thụ về sự hung bạo qua các sách hình, phim ảnh và chương trình vô tuyến truyền hình”.
Bởi thế không có gì quá đáng khi nói rằng những gì một người đọc hay xem đều có ảnh hưởng đến thái độ và hành động của người đó. Các vụ xung đột được đề cao, nên thường hễ “xem các hành vi hung bạo là đưa đến các hành động hung bạo”. Một bản báo cáo khác thì viết: “Thật kể về bạo lực dữ dằn thì nơi trình diễn thể thao đứng hàng nhì sau vùng có chiến tranh du kích”. Một bài nghiên cứu đứng đắn đăng tải trong tập san “Tâm lý học hiện đại” (Psychology Today) đưa ra lập luận là các phim ảnh đầy bạo lực và tình dục đã làm con người dần dần mất xúc cảm đối với sự hãm hiếp và các nạn nhân bị hãm hiếp này. Bác sĩ Leonard Eron thuộc Đại học tiểu bang Illinois đã nói: “Việc cứ mãi xem các hành động bạo lực trên vô tuyến truyền hình ảnh hưởng một cách lâu dài trên lối xử thế của chúng ta—và ảnh hưởng ấy không phải là không đáng kể”. Tuy thế vào sáng thứ bảy giới trẻ thường có thể xem trên vô tuyến truyền hình một tổng số đến 30 hành động hung bạo trong mỗi giờ! Lời kết luận từ một bảng tóm lược của hơn 2.500 cuộc nghiên cứu được tổ chức trong mười năm qua nói: “Sự hung bạo thấy trên vô tuyến truyền hình quả làm con người trở nên hung dữ”.
Các sự bạo hành về tình dục, các hình thức tình dục bệnh hoạn cũng đưa đến sự hung bạo vì hủy diệt mọi ý niệm về thuần phong mỹ tục (Rô-ma 1:26, 27). Những điều “phá hoại nhiều nhứt về thuần phong mỹ tục” là việc ăn nói tục tĩu, sách báo phim ảnh khiêu dâm và các hình thức tình dục đồi bại. Thật đáng chú ý khi Kinh-thánh chép là vào các ngày cuối của thời trước trận Nước Lụt có những tạo vật thần-linh phản loạn đã xuất hiện trên đất hầu làm chuyện dâm loạn và đã mang khó khăn đến cho con người. Chính Đức Chúa Trời cũng có phán bảo Nô-ê: “Trái đất đầy dẫy sự hung bạo vì các kẻ ấy” (Sáng-thế Ký 6:1-5, 13, NW). Ảnh hưởng dâm ác của chúng bị chấm dứt khi Đức Chúa Trời dùng nước hủy diệt thế gian hung bạo thời ấy (Sáng-thế Ký 6:7; 7:11-24).
“Những ngày sau-rốt”
Giê-su đã nói tiên tri về sự hủy diệt hệ thống hung ác hiện tại như sau: “Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người” (Lu-ca 17:26). Một lần nữa phải chăng gồm có sự hung bạo trên một bình diện lớn vì ảnh hưởng của các ác thần? Đúng thế, bởi chẳng những Giê-su đã tiên đoán là sự phạm pháp sẽ lan tràn vào thời nay, mà trong sách Khải-huyền ngài lại nêu rõ nguồn gốc gây ra tình trạng ấy. Ngài cho biết kẻ phản loạn thuở xưa là Sa-tan Ma-quỉ bị đuổi khỏi các từng trời và nói rằng “các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”. Quăng xuống đâu? Sự hiện thấy được soi dẫn trả lời: “Khốn-nạn cho đất... vì ma-quỉ (tên hung bạo nguyên thủy) biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”. Như vậy, một lần nữa, trong thời kỳ cuối cùng của một trật tự đang dẫy chết, bạo lực lại được các thiên sứ ác thúc đẩy vây phủ lấy loài người! (Khải-huyền 12:7-12; 6:4; Ma-thi-ơ 24:12).
Vậy không nên quên là một trong những nguyên nhân làm cho sự hung bạo ngày càng gia tăng vào thời buổi khẩn trương hiện nay là ảnh hưởng ngày càng mạnh ấy của các quỷ sứ. Ảnh hưởng này được thể hiện chẳng hạn qua việc con người chú ý và dính líu mỗi ngày một nhiều đến các trò phù thủy bói toán. Khi ta đọc tin nói có những người đã sát hại một cách điên khùng người thân yêu trong gia đình hay bạn bè và nói vì họ đã nghe “tiếng nói” ra lệnh bảo họ phải làm như thế, hay khi có những lãnh tụ giáo phái ra lệnh giết một cách dã man nhiều nạn nhân vô tội thì ta không nên ngạc nhiên nếu biết thêm rằng thủ phạm là những kẻ theo Sa-tan hay bằng cách này hay cách khác có dính líu đến các trò phù thủy đồng bóng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-13; Ga-la-ti 5:19-21).
Vậy có một vài lý do rất ý nghĩa về việc tại sao các việc xấu đó lại xảy ra vào thời đại khẩn trương của chúng ta. Mọi nguyên nhân được liệt kê đều là những vi phạm các điều luật công bình của Đức Chúa Trời. Sự phản loạn thuở ban đầu bây giờ đã nẩy lộc. Những kết quả đáng buồn là sự gặt hái những gì đã được gieo. Đức Chúa Trời sẽ không để ai khinh lờn Ngài đâu (Ga-la-ti 6:7). Thật vậy, ta thấy thế hệ này chìm đắm trong sự hung bạo như chưa từng thấy, đó đúng là điều mà sứ-đồ Phao-lô đã nói tiên tri ở II Ti-mô-thê 3:1-5. Ông đã nêu cả nguyên nhân gây ra tình trạng khi nói: “Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn (Tại sao?) Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền... không tiết độ, dữ-tợn... lên mình kiêu-ngạo”. Đó không phải là tình trạng xảy ra ngày nay sao? Thật chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt”!
Một cách thật mau lẹ, nguyên một thế hệ con người trở thành hết sức “tư-kỷ”, “tham tiền”, “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời”. Việc đề cao bản thân mình như thế trong thời nay không gì khác hơn là sự từ chối không công nhận quyền cai trị của Đức Giê-hô-va. Nhưng đồng thời đặc tính hung bạo của thế hệ này khiến cho nó phải bị dẹp bỏ và bị thay thế (Giăng 2:15-17).
Thế gian hung bạo này sắp bị hủy diệt!
Khi chúng ta nhìn sự việc qua quan điểm của Kinh-thánh nói rằng sự hung bạo đã bắt đầu với sự phản nghịch chống lại quyền cai trị của Đức Chúa Trời thì sẽ không khó gì nhận thấy rằng sự hung bạo sẽ vẫn còn, và thanh bình sẽ không bao giờ được tái lập, ngày nào các kẻ phản loạn thời nay chưa bị hủy diệt đời đời một cách đích đáng bởi Đức Chúa Trời. Và đó chính là điều mà Đức Chúa Trời dự định làm. “Đức Chúa Trời bình-an sẽ kíp giày-đạp quỉ Sa-tan dưới chơn anh em” (Rô-ma 16:20). “Dòng-dõi” hung dữ của Sa-tan sẽ bị tận diệt, và cả Sa-tan cũng chết (Sáng-thế Ký 3:15; Ma-thi-ơ 25:41).
Đời sống thật sung sướng biết bao khi không còn Sa-tan nữa! “Chúa Hòa-bình” là Giê-su khi ấy sẽ làm thế nào để “sự bình-an sẽ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 2:2-4; 9:6, 7). Đấy sẽ là một trật tự hoàn toàn mới “nơi sự công-bình ăn-ở” (II Phi-e-rơ 3:13). Vị Chúa mới của trái đất sẽ loại bỏ mãi mãi mọi hình thức bạo lực, kể cả đau khổ và sự chết. Ngài nói: “Sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:1-4).
Cũng như vào thời Nô-ê, Đức Giê-hô-va đã sắp xếp một cách đầy yêu thương mọi việc hầu giải thoát con người khỏi một thế giới hung bạo (Sô-phô-ni 2:2, 3). Trong khi chờ đợi sự giải thoát đó chúng ta phải tiếp tục tự nuôi dưỡng mình với Lời Đức Chúa Trời hầu xây dựng một đức-tin sáng suốt. “Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những đều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những đều mình chẳng xem thấy... kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:1, 6).
Một đức-tin vững mạnh sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi sự hung bạo (Ma-thi-ơ 26:52). Bạn có thể tin chắc là sự công bình sẽ thắng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Bạn có thể chống lại sự tự do quá trớn nơi con cái bằng cách “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó”. Hãy nhớ Kinh-thánh là quyển sách dạy con cái phải kính trọng cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-4). Tất cả mọi người trong gia đình có thể tránh mọi sự dâm dục và hướng tư tưởng mình về các điều xứng đáng (Phi-líp 4:8). Thái độ này còn bảo vệ chúng ta khỏi “các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:10-18).
Đáng mừng thay, chúng ta hiểu là tình trạng hiện tại chỉ có tính cách tạm thời và sắp chấm dứt, còn chúng ta thì có lối thoát, việc này cho chúng ta sức để chịu đựng. Nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va làm chứng cho điều này. Bạn cũng có thể “được tránh khỏi các tai-nạn sẽ xảy ra”. Giê-su đồng thời có phán như sau về các sự đau khổ trong thời kỳ sau-rốt: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu các ngươi gần tới”. Vậy hãy can đảm lên! Giê-su sắp ra tay giải thoát nhân loại khỏi mọi sự áp bức và hung bạo! (Lu-ca 21:28, 36; Thi-thiên 72:1, 2, 12, 14).