Tại sao họ dùng bạo lực
TẠI Denver, Colorado, Hoa Kỳ, có một trẻ sơ sinh thiếu tháng chào đời, sau khi được thụ thai mới có 27 tuần lễ. Đứa bé trai này sống sót, và sau ba tháng trong bệnh viện, em được trả về nhà với cha mẹ. Ba tuần sau, em bé này lại tái nhập viện. Tại sao thế? Em bị trọng thương trong não vì bị cha lắc một cách hung bạo. Người cha không chịu nổi tiếng khóc của con mình. Em bé này bị mù và tàn phế. Y khoa tân tiến đã cứu em thoát chết vì chấn thương lúc chào đời nhưng không thể cứu em khỏi sự hung bạo của cha.
Vô số trẻ em bị ngược đãi, đánh đập, hoặc bị giết ở một trong những nơi đầy hung bạo nhất trên trái đất—trong gia đình! Một số người ước lượng khoảng 5.000 trẻ em chết hàng năm dưới tay của cha mẹ chúng chỉ riêng ở nước Mỹ! Và không phải chỉ trẻ em mới là nạn nhân. Theo tạp chí World Health thì “sự đánh đập vợ là nguyên nhân chính gây thương tích cho phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ” ở nước Mỹ. Còn các nước khác thì sao? “Trong một cuộc thăm dò, từ một phần ba đến phân nửa số phụ nữ [trong các quốc gia đang phát triển] nói rằng họ bị chồng đánh”. Vâng, sự hung bạo đang gây tổn hại, nhất là trong gia đình.
Nhiều cặp vợ chồng cố giải quyết những bất đồng bằng bạo lực. Ở vài nước, cha mẹ và thầy cô dùng bạo lực đánh đập trẻ em cho hả giận. Những kẻ ỷ mạnh hiếp đáp, hành hung kẻ yếu, cốt chỉ để mua vui. Tại sao người ta trở nên hung bạo đến thế?
Tại sao người ta trở nên hung bạo?
Một số người cho rằng con người vốn hung bạo. Tuy tội ác hung bạo nói chung đã giảm đi ở Hoa Kỳ, nhưng tội ác trong giới trẻ thì lại tăng. Và sự chú ý đến hung bạo đã gia tăng. Các chương trình về tội ác chiếu trên ba hệ thống truyền hình chính tăng gấp đôi, còn những sự trần thuật về những vụ giết người thì tăng gấp ba lần. Đúng, tội ác làm tăng doanh lợi! Nhà tâm thần học Karl Menninger nói: “Chẳng những chúng ta dung túng sự hung bạo mà còn đăng lên trang đầu những tờ nhật báo. Một phần ba hoặc một phần tư các chương trình truyền hình dùng sự hung bạo để mua vui cho trẻ em. Các bạn quý mến của tôi ơi, chẳng những chúng ta dung túng mà còn thưởng thức sự hung bạo nữa là khác!”
Những cuộc nghiên cứu khoa học gần đây cho rằng cả sinh lý của não bộ lẫn môi trường đều liên hệ nhiều đến sự hung dữ của con người. Tiến sĩ Markus J. Kruesi thuộc Học Viện Khảo Cứu về Thiếu Niên của Đại Học Illinois nói: “Điều chúng tôi hết thảy đều bắt đầu kết luận là: các môi trường xấu trong đó càng ngày càng nhiều trẻ em bị ảnh hưởng, quả thật đang tạo ra nạn dịch hung bạo. Thật ra, các việc xảy ra trong môi trường chung quanh đang khiến những phân tử trong óc thay đổi, làm người ta có những hành vi xung động hơn”. Quyển sách Inside the Brain nói rằng những yếu tố như “sự suy sụp của cấu trúc gia đình, sự gia tăng nạn gia đình chỉ có một cha hoặc mẹ, sự nghèo khó dai dẳng, và sự lạm dụng thuốc kinh niên quả thật có thể khiến quá trình hóa học trong óc mất quân bình, đưa đến hành vi hung hăng—một hiệu quả trước kia không ai nghĩ có thể xảy ra”.
Các nhà khảo cứu nghĩ rằng một trong các sự thay đổi trong óc là mức giảm sút của serotonin—một hóa chất trong óc, mà theo họ, kiềm chế được tính hung hăng. Các cuộc khảo cứu cho thấy rượu có thể hạ thấp mức serotonin trong óc, vì thế đưa ra bằng chứng khoa học xác nhận điều được biết từ lâu về mối liên hệ giữa sự hung bạo và lạm dụng rượu.
Còn có một yếu tố khác liên hệ đến sự gia tăng về sự hung bạo ngày nay. Một quyển sách tiên tri đáng tin cậy là Kinh-thánh lưu ý: “Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Vì người ta đều vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh,... không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, trụy lạc, hung dữ, ghét điều lành, phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo... Con nên tránh xa họ” (2 Ti-mô-thê 3:1-5, Bản Diễn Ý). Vâng, sự hung bạo chúng ta thấy ngày nay là sự ứng nghiệm lời Kinh-thánh tiên tri về “thời kỳ cuối cùng”.
Một điều khác làm thời kỳ này đặc biệt có sự hung bạo. Kinh-thánh nói: “Khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:12). Ma-quỉ và bầy quỉ của hắn đã bị quăng khỏi trời và hiện đang tập trung dã tâm của chúng vào nhân loại. Là “vua cầm quyền chốn không-trung”, Ma-quỉ lợi dụng “thần [tinh thần, NW] hiện đương hành-động trong các con bạn-nghịch”, biến trái đất thành nơi càng ngày càng nhiều hung bạo (Ê-phê-sô 2:2).
Thế thì làm sao chúng ta có thể đối phó với chốn “không-trung” đầy bạo lực của thế giới ngày nay? Và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những bất đồng mà không dùng bạo lực?
[Câu nổi bật nơi trang 3]
Vô số trẻ em bị ngược đãi, đánh đập, hoặc bị giết ở một trong những nơi đầy hung bạo nhất trên trái đất—trong gia đình!