Phước lành hay rủa sả—Bạn có thể chọn!
“Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống” (PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 30:19).
1. Loài người được phú cho một khả năng nào?
GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI tạo ra chúng ta—những tạo vật loài người thông minh của ngài—với quyền tự do lựa chọn. Chúng ta không được tạo ra là những người máy, nhưng chúng ta được giao cho đặc ân và trách nhiệm về việc lựa chọn (Thi-thiên 100:3). Hai người đầu tiên—A-đam và Ê-va—được tự do lựa chọn mình phải làm gì, và họ có trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời về những gì họ chọn.
2. A-đam đã chọn theo con đường nào và với hậu quả gì?
2 Đấng Tạo hóa đã ban cho loài người dồi dào ơn phước lâu dài trong địa đàng trên đất. Tại sao ý định này vẫn chưa được thành tựu? Vì A-đam đã chọn lựa sai lầm. Đức Giê-hô-va đã phán dặn người: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết đều thiện và đều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:16, 17). Nếu A-đam đã chọn vâng lời, thì tổ tiên ban đầu của chúng ta ắt đã được ơn phước. Sự bất tuân đã đem đến sự chết (Sáng-thế Ký 3:6, 18, 19). Vì thế tội lỗi và sự chết đã lan truyền đến tất cả con cháu của A-đam (Rô-ma 5:12).
Mở đường dẫn đến ơn phước
3. Đức Chúa Trời đã bảo đảm như thế nào rằng ý định của ngài cho loài người phải được thành tựu?
3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa ra một biện pháp để cuối cùng thực hiện ý định của ngài là ban phước cho nhân loại. Chính ngài đã báo trước về một Dòng dõi, trong vườn Ê-đen ngài có tiên tri: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch-thù nhau. Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chơn người” (Sáng-thế Ký 3:15). Sau này, Đức Chúa Trời hứa rằng nhân loại biết vâng lời sẽ được phước qua Dòng dõi này, con cháu của Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 22:15-18).
4. Đức Giê-hô-va có sự sắp đặt nào để ban phước cho loài người?
4 Dòng dõi mang ơn phước được báo trước quả là Giê-su Christ. Nói về vai trò của Giê-su trong sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va nhằm đem lại ơn phước cho nhân loại, sứ đồ đạo đấng Christ là Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Những ai trong vòng loài người tội lỗi mà nghe lời Đức Chúa Trời và tận dụng giá trị của sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ sẽ được hưởng ơn phước (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Liệu bạn có chọn sự vâng lời và ơn phước không? Sự bất tuân sẽ đem đến một điều hoàn toàn khác biệt.
Còn sự rủa sả thì sao?
5. Ý của chữ “rủa sả” là gì?
5 Trái ngược với ơn phước là sự rủa sả. Chữ “rủa sả” có nghĩa là nói xấu một người nào hay là cầu mong cho người đó gặp họa. Chữ Hê-bơ-rơ qela·lahʹ được lấy từ động từ gốc qa·lalʹ, theo nghĩa đen là “làm nhẹ”. Tuy nhiên, khi dùng theo nghĩa bóng, chữ này nghĩa là ‘chưởi rủa’ hoặc là ‘khinh’ (Lê-vi Ký 20:9; II Sa-mu-ên XIX,43, Trịnh Văn Căn).
6. Biến cố nào đã xảy ra gần thành Bê-tên xưa liên quan đến Ê-li-sê?
6 Hãy xem xét một thí dụ kích động cho thấy một phản ứng cấp thời liên quan đến sự rủa sả. Điều này xảy ra khi Ê-li-sê, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, đang đi từ Giê-ri-cô đến Bê-tên. Lời tường trình nói: “Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo-báng người, mà rằng: Ớ lão trọc, hãy lên! Ớ lão trọc, hãy lên! Người xây lại ngó chúng nó, và nhơn danh Đức Giê-hô-va mà rủa-sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu-xé bốn mươi hai đứa trong bọn chúng nó” (II Các Vua 2:23, 24). Khi Ê-li-sê rủa sả những đứa trẻ con nhạo báng, ông đã dùng những lời lẽ nguyền rủa nào thì chúng ta không biết. Tuy nhiên, những lời rủa của ông đã có kết quả vì lời này đã được thốt ra nhân danh Đức Giê-hô-va bởi một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là người hành động phù hợp với ý muốn của ngài.
7. Điều gì đã xảy ra cho đám trẻ nhạo báng Ê-li-sê, và tại sao?
7 Hình như việc Ê-li-sê mặc áo chính thức mà Ê-li thường mặc đã là lý do chính khiến ông bị nhạo báng, và đám trẻ không muốn thấy bất cứ người nào thừa kế nhà tiên tri ấy (II Các Vua 2:13). Để đối phó với sự thách thức về việc ông là người thừa kế Ê-li và để dạy đám trẻ và cha mẹ chúng phải biết kính trọng nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va, Ê-li-sê đã rủa sả đám trẻ nhạo báng ông nhân danh Đức Chúa Trời của Ê-li. Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng ngài chấp nhận Ê-li-sê là nhà tiên tri của ngài bằng cách khiến cho hai con gấu cái ra từ trong rừng và cấu xé 42 trẻ nhạo báng này. Đức Giê-hô-va đã quyết liệt làm vậy vì đám trẻ đã trắng trợn không kính trọng thẩm quyền mà ngài đã dùng để thông tin trên đất lúc bấy giờ.
8. Dân Y-sơ-ra-ên đồng ý làm gì, và với viễn cảnh nào?
8 Nhiều năm trước đó, dân Y-sơ-ra-ên đã biểu lộ thái độ bất kính tương tự đối với các sắp đặt của Đức Chúa Trời. Sự bất kính đã xảy ra như thế này: Vào năm 1513 trước công nguyên, Đức Giê-hô-va ưu đãi dân Y-sơ-ra-ên bằng cách cứu họ ra khỏi vòng nô lệ ở xứ Ê-díp-tô như thể là chở họ “trên cánh chim ưng”. Ít lâu sau đó, họ hứa vâng lời Đức Chúa Trời. Hãy chú ý là sự vâng lời đi liền với việc được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đức Giê-hô-va nói qua Môi-se: “Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao-ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế-gian đều thuộc về ta”. Sau đó, toàn dân đồng ý đáp: “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4, 5, 8; 24:3). Những người Y-sơ-ra-ên tuyên bố là họ kính yêu Đức Giê-hô-va, đã dâng mình cho ngài, và hứa nguyện rằng sẽ nghe theo lời ngài. Làm như vậy thì họ sẽ nhận được nhiều ơn phước.
9, 10. Trong khi Môi-se còn ở trên núi Si-na-i, dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì, và với hậu quả nào?
9 Nhưng trước khi các điểm căn bản của giao ước này được khắc vào đá bởi ‘ngón tay Đức Chúa Trời’ thì ngài đã thấy cần gieo sự rủa sả (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Tại sao họ đáng gặp phải những hậu quả bi thảm này? Người Y-sơ-ra-ên đã chẳng bày tỏ là họ muốn tuân theo tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã nói hay sao? Có, qua lời nói thì họ tìm kiếm ơn phước, nhưng qua hành động thì họ chọn con đường đáng bị rủa sả.
10 Trong thời gian 40 ngày khi Môi-se ở trên núi Si-na-i để nhận lãnh Mười Điều răn, dân Y-sơ-ra-ên đã không giữ lời hứa trước kia là nguyện trung thành với Đức Giê-hô-va. Lời tường trình nói: “Dân-sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung-quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết đều chi đã xảy đến cho người rồi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1). Đây là một thí dụ khác cho thấy sự bất kính đối với cơ quan loài người mà Đức Giê-hô-va dùng lúc đó để dẫn dắt dân của ngài. Dân Y-sơ-ra-ên bị cám dỗ rập theo việc thờ hình tượng của dân Ê-díp-tô và đã phải gánh chịu hậu quả tàn khốc khi khoảng 3.000 người trong vòng họ bị chém giết trong một ngày (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:2-6, 25-29).
Tuyên ngôn về phước lành hay rủa sả
11. Giô-suê đã thi hành những lời chỉ dẫn nào liên quan đến những ơn phước và sự rủa sả?
11 Gần đến cuối cuộc hành trình 40 năm của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Môi-se liệt kê những ơn phước có thể nhận lãnh được nếu chọn tuân theo Đức Chúa Trời. Ông cũng kể ra những rủa sả mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải gánh chịu nếu họ chọn không vâng lời Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:11 đến 28:10). Ít lâu sau khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, Giô-suê thi hành những lời chỉ dẫn của Môi-se liên quan đến những ơn phước và sự rủa sả này. Sáu chi phái của dân Y-sơ-ra-ên đứng ngay tại chân núi Ê-banh, và sáu chi phái kia đến ngay trước núi Ga-ri-xim. Những người Lê-vi thì đứng ngay chính giữa nơi thung lũng. Rõ ràng là những chi phái đóng trước núi Ê-banh đã nói: “A-men!” khi sự chúc dữ tức là rủa sả được đọc về hướng đó. Những người khác thì hưởng ứng khi người Lê-vi đọc những lời chúc lành về phía của họ tại chân núi Ga-ri-xim (Giô-suê 8:30-35).
12. Những người Lê-vi đã xướng lên những lời rủa sả nào?
12 Hãy tưởng tượng bạn đang nghe những người Lê-vi nói: “Đáng rủa-sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công-việc bởi tay người thợ,—dựng nó lên trong nơi kín-nhiệm... Đáng rủa-sả thay người nào khinh-bỉ cha mẹ mình... Đáng rủa-sả thay người nào dời mộc-giới của kẻ lân-cận mình... Đáng rủa-sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường... Đáng rủa-sả thay người nào làm cong-vạy phép-chánh của khách lạ, kẻ mồ-côi, và người góa-bụa... Đáng rủa-sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình! Vì kẻ đó làm nhục cha mình... Đáng rủa-sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào... Đáng rủa-sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha... Đáng rủa-sả thay kẻ nào nằm cùng bà-gia mình... Đáng rủa-sả thay kẻ nào đánh trộm người lân-cận mình... Đáng rủa-sả thay kẻ nào nhận của hối-lộ để giết người vô-tội... Đáng rủa-sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật-pháp nầy để làm theo”. Sau mỗi lần rủa sả, các chi phái đứng trước núi Ê-banh nói: “A-men!” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:15-26).
13. Dùng lời lẽ riêng của bạn, bạn có thể kể ra một vài phước lành nào đó mà người Lê-vi đã xướng ra không?
13 Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang nghe những ai đứng trước núi Ga-ri-xim lên tiếng hưởng ứng mỗi lần những người Lê-vi rao ra những lời chúc phước: “Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân-thể ngươi, hoa-quả của đất ruộng ngươi, sản-vật của sinh-súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:3-6).
14. Dân Y-sơ-ra-ên đã nhận được ơn phước dựa trên căn bản nào?
14 Dựa trên căn bản nào mà họ nhận được ơn phước? Lời tường trình nói: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung-thành, cẩn-thận làm theo mọi điều-răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước-lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1, 2). Đúng, bí quyết để hưởng ơn phước từ Đức Chúa Trời là sự vâng lời ngài. Nhưng còn về chúng ta ngày nay thì sao? Liệu chính cá nhân chúng ta có chọn sự phước lành và sự sống bằng cách tiếp tục “nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va” không? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20).
Hãy xem xét kỹ hơn
15. Điểm chính trong lời phước lành ghi nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:3 là gì, và làm sao chúng ta có được lợi ích từ câu này?
15 Chúng ta hãy nghĩ đến một vài ơn phước mà một người Y-sơ-ra-ên có thể hưởng được vì đã vâng lời Đức Giê-hô-va. Thí dụ, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:3 nói: “Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng”. Được phước từ Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào nơi chốn hoặc trách nhiệm. Một số người có thể cảm thấy bị tù túng trong hoàn cảnh của họ, có thể vì họ sống trong một nơi nghèo nàn cùng cực hay một nơi bị tàn phá vì chiến tranh. Một số người khác có thể mong muốn phụng sự Đức Giê-hô-va tại một nơi nào khác. Một số nam tín đồ đấng Christ có thể bị chán nản vì họ đã không được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức hoặc làm trưởng lão trong hội thánh. Có những lúc, tín đồ đấng Christ thuộc phái nữ cảm thấy nản lòng vì họ không có điều kiện tham gia vào thánh chức trọn thời gian với tư cách là người tiên phong hay giáo sĩ. Tuy nhiên, tất cả những ai ‘nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va và cẩn-thận làm mọi điều ngài đòi hỏi’ đều sẽ nhận được ơn phước ngay bây giờ và cho đến đời đời.
16. Ngày nay tổ chức Đức Giê-hô-va thấy sự hiệu nghiệm của nguyên tắc nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:4 như thế nào?
16 Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:4 nói: “Bông trái của thân-thể ngươi, hoa-quả của đất ruộng ngươi, sản-vật của sinh-súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước”. Việc sử dụng đại từ tiếng Hê-bơ-rơ theo số ít được dịch ra là “ngươi” cho thấy rằng đây là điều mà cá nhân người Y-sơ-ra-ên biết vâng lời sẽ hưởng được. Còn về những tôi tớ Đức Giê-hô-va biết vâng lời ngày nay thì sao? Sự gia tăng và phát triển đang tiến hành trong tổ chức của Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới là kết quả của việc Đức Chúa Trời ban phước cho những cố gắng sốt sắng của trên 5.000.000 người công bố tin mừng về Nước Trời (Mác 13:10). Và tiềm năng phát triển thì thật là hiển nhiên vì có trên 13.000.000 người đã tham dự Bữa Tiệc Thánh của Chúa trong năm 1995. Bạn có đang hưởng ơn phước từ Nước Trời không?
Sự chọn lựa của người Y-sơ-ra-ên là quan trọng
17. Được ơn phước hay bị sự rủa sả “theo kịp” tùy thuộc vào điều gì?
17 Trên thực tế, ơn phước sẽ theo gót người Y-sơ-ra-ên biết vâng lời. Điều này đã được hứa: “Nầy là mọi phước-lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:2). Tương tự như vậy, có lời nói về các sự rủa sả: “Mọi sự rủa-sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15). Nếu bạn là một người Y-sơ-ra-ên sống vào thời xưa thì phước lành hay sự rủa sả sẽ ‘theo kịp’ bạn? Điều này tùy thuộc vào việc bạn vâng lời hay không vâng lời Đức Chúa Trời.
18. Làm sao dân Y-sơ-ra-ên đã có thể tránh được sự rủa sả?
18 Nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15-68, những hậu quả đớn đau của sự bất tuân được nêu ra là sự rủa sả. Một số điều này trái ngược hẳn với ơn phước đến từ sự vâng lời như được kể ra nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:3-14. Thường thì, dân Y-sơ-ra-ên gánh lấy hậu quả thảm thương của sự rủa sả vì họ đã chọn tham gia vào sự thờ phượng giả (E-xơ-ra 9:7; Giê-rê-mi 6:6-8; 44:2-6). Thật là bi thảm! Họ đã có thể tránh được những hậu quả như thế bằng cách chọn theo đúng đường, tức là vâng theo luật pháp và nguyên tắc lành mạnh của Đức Giê-hô-va. Những điều này định rõ điều gì là tốt và điều gì là xấu. Nhiều người ngày nay phải chịu đớn đau và thảm họa vì họ đã chọn đi ngược lại các nguyên tắc của Kinh-thánh bằng cách thực hành tôn giáo giả, tham gia vào tình dục vô luân, dùng ma túy, uống rượu quá độ và các thứ khác tương tự. Như trong thời Y-sơ-ra-ên và Giu-đa xưa, một người chọn lựa sai lầm như thế sẽ bị Đức Chúa Trời chối bỏ và bị đau lòng vô ích (Ê-sai 65:12-14).
19. Hãy miêu tả những cảnh tốt đẹp khi dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên chọn vâng theo Đức Giê-hô-va.
19 Chỉ khi nào dân Y-sơ-ra-ên vâng lời Đức Giê-hô-va, họ mới được hưởng đầy dẫy ơn phước và sự an bình vô sự. Thí dụ, chúng ta đọc về thời Vua Sa-lô-môn: “Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi... Trọn đời vua Sa-lô-môn trị-vì, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn-ở yên-ổn vô-sự từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình” (I Các Vua 4:20-25). Ngay cả trong thời Vua Đa-vít, lúc có nhiều sự chống đối đến từ kẻ thù của Đức Chúa Trời, dân cư thấy mình được Đức Giê-hô-va ủng hộ và ban cho ơn phước khi họ chọn tuân theo Đức Chúa Trời của lẽ thật (II Sa-mu-ên 7:28, 29; 8:1-15).
20. Đức Chúa Trời biết chắc về điều gì liên quan đến loài người?
20 Liệu bạn vâng theo Đức Chúa Trời, hay là bạn không vâng theo ngài? Những người Y-sơ-ra-ên đã có thể lựa chọn. Mặc dầu tất cả chúng ta đều có khuynh hướng tội lỗi di truyền từ A-đam, chúng ta cũng được ban cho sự tự do lựa chọn. Dù phải đối phó với Sa-tan, thế giới gian ác này, và sự bất toàn của chúng ta, chúng ta vẫn có thể chọn đi theo đúng đường. Hơn nữa, Đấng Tạo hóa của chúng ta biết chắc rằng trước mỗi thử thách và cám dỗ, sẽ có những người chọn theo con đường đúng, không những qua lời nói thôi mà cả qua hành động (I Phi-e-rơ 5:8-10). Liệu bạn sẽ là một trong số những người đó không?
21. Chúng ta sẽ xem xét điều gì trong bài tới?
21 Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ có thể cân nhắc thái độ và hành động của chúng ta qua ánh sáng của các gương xưa. Mong sao mọi người chúng ta hưởng ứng với lòng biết ơn những lời Đức Chúa Trời diễn đạt qua Môi-se: “Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19).
Bạn trả lời thế nào?
◻ Đức Giê-hô-va đã mở đường dẫn đến ơn phước cho loài người tội lỗi bằng cách nào?
◻ Sự rủa sả là gì?
◻ Bằng cách nào dân Y-sơ-ra-ên đã có thể nhận được ơn phước thay vì sự rủa sả?
◻ Dân Y-sơ-ra-ên đã nhận được ơn phước nào vì đã vâng lời Đức Chúa Trời?
[Hình nơi trang 15]
Người Y-sơ-ra-ên nhóm lại trước Núi Ga-ri-xim và Núi Ê-banh
[Nguồn tư liệu]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.