Phước lành hay rủa sả—Những gương cho chúng ta ngày nay
“Những sự ấy có nghĩa hình-bóng, và họ đã lưu-truyền để khuyên-bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối-cùng các đời” (I CÔ-RINH-TÔ 10:11).
1. Giống như chúng ta phải kiểm soát một vật dụng, chúng ta cũng phải quan sát điều gì nữa?
CHE khuất dưới lớp sơn, rỉ sét có thể bắt đầu ăn mòn đi một vật dụng bằng sắt. Có thể phải qua một thời gian ta mới thấy được rỉ ở trên mặt. Tương tự như vậy, những thái độ và ước vọng trong lòng có thể bắt đầu suy thoái một thời gian lâu rồi mới đưa đến hậu quả nguy hại hoặc ngay cả mới bị người khác nhận thấy. Giống như chúng ta nên kiểm xem một dụng cụ có bị rỉ hay không, việc kiểm điểm kỹ lưỡng lòng của chúng ta và bồi dưỡng đúng lúc cũng có thể gìn giữ sự trung thành của chúng ta với đạo đấng Christ. Nói theo cách khác, chúng ta có thể được Đức Chúa Trời ban phước và tránh bị ngài rủa sả. Một số có thể nghĩ rằng những ơn phước và sự rủa sả tuyên bố cho dân Y-sơ-ra-ên xưa không còn ý nghĩa gì đối với những người phải đương đầu với sự kết liễu của hệ thống mọi sự này (Giô-suê 8:34, 35; Ma-thi-ơ 13:49, 50; 24:3). Tuy nhiên điều đó không đúng. Chúng ta có thể rút được nhiều lợi ích qua những gương cảnh cáo liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên, như được nêu ra nơi I Cô-rinh-tô đoạn 10.
2. I Cô-rinh-tô 10:5, 6 nói gì về những kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng?
2 Sứ đồ Phao-lô so sánh dân Y-sơ-ra-ên dưới sự lãnh đạo của Môi-se với các tín đồ dưới sự lãnh đạo của đấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:1-4). Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đã có thể vào Đất Hứa, nhưng “phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng”. Do đó Phao-lô nói với những anh em tín đồ đấng Christ: “Mọi đều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo [“ham muốn”, Bản Diễn Ý] tình-dục xấu, như chính tổ-phụ chúng ta đã buông mình” (I Cô-rinh-tô 10:5, 6). Sự ham muốn được nuôi dưỡng trong lòng, do đó chúng ta cần xem xét những gương cảnh cáo mà Phao-lô kể ra.
Cảnh cáo không được thờ hình tượng
3. Liên quan đến con bò vàng dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội gì?
3 Lời cảnh cáo đầu tiên của Phao-lô là: “Cũng đừng thờ hình-tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi-dỡn” (I Cô-rinh-tô 10:7). Gương cảnh cáo này nói về việc dân Y-sơ-ra-ên trở lại theo những tục lệ của dân Ê-díp-tô và đúc một con bò vàng làm hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 32). Môn đồ Ê-tiên cho thấy vấn đề căn bản khi ông nói: “Ấy là người [Môi-se, đại diện của Đức Chúa Trời] mà tổ-phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ê-díp-tô, và nói với A-rôn rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng ta; vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chẳng biết có đều chi xảy đến cho người rồi. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế-lễ cho tượng và vui-mừng về việc tay mình làm nên” (Công-vụ các Sứ-đồ 7:39-41). Hãy chú ý rằng những người Y-sơ-ra-ên ương ngạnh “nghiêng lòng” họ về những sự ham muốn xấu xa đưa đến sự thờ hình tượng. “Họ đúc một tượng bò con, dâng tế-lễ cho tượng”. Hơn nữa, họ “vui-mừng về việc tay mình làm nên”. Họ đánh đàn, ca hát, nhảy múa, ăn và uống. Rõ ràng, sự thờ hình tượng có tính chất quyến rũ và giải trí.
4, 5. Chúng ta phải tránh những thực hành thờ hình tượng nào?
4 Xứ Ê-díp-tô tượng trưng cho thế gian của Sa-tan, một thế gian hầu như tôn thờ sự vui chơi (I Giăng 5:19; Khải-huyền 11:8). Thế gian này tôn sùng các tài tử, ca sĩ và các ngôi sao thể thao cũng như vũ điệu, âm nhạc và các quan niệm của họ về thế nào là vui thế nào là thoải mái. Nhiều người đã bị lôi kéo hoàn toàn vào những sự vui chơi trong khi vẫn tự xưng là thờ phượng Đức Giê-hô-va. Khi phải khiển trách một tín đồ đấng Christ vì đã làm điều sai trái, tình trạng yếu đuối của người này về mặt thiêng liêng thường có thể truy ra từ việc uống rượu, nhảy múa, và chơi bời gì đó đã đi đến độ gần như thờ hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:5, 6, 17, 18). Một số trò giải trí rất là lành mạnh và thích thú. Tuy nhiên, ngày nay phần lớn các bản nhạc, kiểu khiêu vũ, phim và vi-đê-ô của thế gian phục vụ cho những ham muốn đồi bại của xác thịt.
5 Tín đồ thật của đấng Christ không nhượng bộ trước việc thờ hình tượng (II Cô-rinh-tô 6:16; I Giăng 5:21). Mong sao mỗi người trong chúng ta cũng cẩn thận như thế để không bị say mê những thú tiêu khiển có tính cách thờ hình tượng để phải gánh chịu những hậu quả tác hại vì đã dấn thân vào lạc thú theo thói của thế gian. Nếu chúng ta để mình chịu ảnh hưởng của thế gian, những ham muốn và thái độ tác hại có thể xâm nhập vào tâm trí chúng ta mà hầu như không nhận thấy được. Nếu không được sửa đổi, những điều này cuối cùng có thể đưa chúng ta đến chỗ bị ‘ngã chết nơi đồng vắng’ của hệ thống Sa-tan.
6. Chúng ta phải có một thái độ tích cực nào đối với việc giải trí?
6 Giống như Môi-se nói khi vụ con bò vàng xảy ra, trên thực tế “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” nói rằng: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây!” Hành động tích cực để cho thấy rằng chúng ta đứng vững về phía sự thờ phượng thật có thể cứu được mạng sống của chúng ta. Chi phái Lê-vi của Môi-se đã hành động tức khắc để tẩy sạch những ảnh hưởng đồi bại (Ma-thi-ơ 24:45-47; Xuất Ê-díp-tô Ký 32:26-28). Vì vậy, hãy cẩn thận xem xét việc bạn chọn lựa các thú tiêu khiển, âm nhạc, vi-đê-ô và các thứ tương tự. Nếu cái mà bạn chọn đồi bại về một phương diện nào đó thì hãy chọn vâng theo Đức Giê-hô-va. Vững tin nơi Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện, hãy chọn lựa những thú tiêu khiển và âm nhạc khác, và đập bỏ những thứ nguy hại đến phần thiêng liêng, y như Môi-se đã đập bỏ tượng con bò vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:21).
7. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ lòng của chúng ta?
7 Làm sao chúng ta có thể chống trả lại sự suy thoái của lòng? Bằng cách siêng năng học hỏi Lời Đức Chúa Trời, và để lẽ thật của Lời này thấm vào trí và lòng của chúng ta (Rô-ma 12:1, 2). Dĩ nhiên, chúng ta phải đều đặn tham dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Tham dự các buổi họp một cách thụ động có thể ví như là việc tô sơn trên đốm rỉ. Điều này có thể làm cho chúng ta vui tươi lên được một thời gian, nhưng nó không giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Thay vì thế, bằng cách sửa soạn trước, suy gẫm và tích cực tham gia các buổi họp, chúng ta có thể năng nổ loại ra những điều làm suy thoái có thể vẫn còn sót lại trong thâm tâm chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta theo sát Lời Đức Chúa Trời và sẽ làm chúng ta vững lòng để chịu đựng những thử thách về đức tin và trở thành “trọn-lành toàn-vẹn” (Gia-cơ 1:3, 4; Châm-ngôn 15:28).
Cảnh cáo không được tà dâm
8-10. a) Gương cảnh cáo nào được nhắc đến nơi I Cô-rinh-tô 10:8? b) Bằng cách nào lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 5:27, 28 có thể được áp dụng để có kết quả tốt?
8 Trong gương cảnh cáo kế, Phao-lô khuyên răn chúng ta: “Chúng ta chớ dâm-dục như mấy người trong họ đã dâm-dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng”a (I Cô-rinh-tô 10:8). Ở đây sứ đồ đề cập đến giai đoạn mà dân Y-sơ-ra-ên quì lạy trước các thần giả và “thông-dâm cùng những con gái Mô-áp” (Dân-số Ký 25:1-9). Tình dục vô luân là tội đáng chết! Để cho những ý tưởng và ham muốn vô luân lộng hành thì cũng giống như để cho lòng chúng ta “rỉ sét”. Giê-su nói: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn-bà mà động tình tham-muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27, 28).
9 Hậu quả của lối suy nghĩ đồi bại của các thiên sứ không vâng lời trước trận Nước Lụt thời Nô-ê chứng nhận hậu quả tai hại của việc “ngó đờn-bà mà động tình tham-muốn” (Sáng-thế Ký 6:1, 2). Cũng nhớ rằng, một trong những biến cố bi thảm nhất trong đời vua Đa-vít đã bắt nguồn từ việc ông tiếp tục nhìn một người đàn bà một cách không đàng hoàng (II Sa-mu-ên 11:1-4). Ngược lại, người công bình có gia đình tên Gióp ‘đã có lập ước với mắt khiến ông không còn dám nhìn người nữ đồng-trinh’, và như thế ông đã tránh hành động vô luân và đã tỏ ra là người giữ lòng trung kiên (Gióp 31:1-3, 6-11). Đôi mắt có thể ví như là cửa sổ của lòng. Và từ trong lòng đồi bại mà nhiều điều xấu phát sinh (Mác 7:20-23).
10 Nếu chúng ta áp dụng lời Giê-su, thì chúng ta sẽ không để những ý nghĩ xấu xa tự do nẩy nở bằng cách xem tài liệu khiêu dâm hoặc nuôi dưỡng những ý nghĩ vô luân về một anh em cùng đạo, một bạn đồng nghiệp, hay là bất cứ ai khác. Chỉ phủi đi các đốm sét thì không thể nào làm cho một miếng kim loại hết sét được. Vì thế, đừng gạt qua những ý nghĩ và khuynh hướng vô luân như thể đó là những điều không đáng kể. Hãy có biện pháp tích cực để trừ bỏ những khuynh hướng vô luân. (So sánh Ma-thi-ơ 5:29, 30). Phao-lô khuyến khích những người cùng đạo: “Hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục”. Đúng, bởi những sự như tình dục vô luân, mà “cơn giận của Đức Chúa Trời giáng” xuống như là cách ngài bày tỏ sự rủa sả. Vậy chúng ta phải “làm chết” các chi thể của chúng ta liên quan đến các điều này (Cô-lô-se 3:5, 6).
Cảnh cáo không được phàn nàn chống đối
11, 12. a) Lời cảnh cáo nào được nói đến nơi I Cô-rinh-tô 10:9, và biến cố nào đã được nhắc đến? b) Lời cảnh cáo của Phao-lô phải có ảnh hưởng gì đến chúng ta?
11 Kế đến Phao-lô cảnh cáo: “Chớ thử-thách Chúa như mấy người trong họ đã thử-thách mà bị loài rắn hủy-diệt” (I Cô-rinh-tô 10:9). Trong khi đi vất vả trong đồng vắng gần biên giới xứ Ê-đôm, dân Y-sơ-ra-ên “nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh-hồn chúng tôi đã ghê-gớm thứ đồ-ăn đạm-bạc nầy”, một thứ thức ăn ma-na đã được ban bố một cách mầu nhiệm (Dân-số Ký 21:4, 5). Hãy thử nghĩ! Những dân Y-sơ-ra-ên đó “nói nghịch cùng Đức Chúa Trời”, kêu đồ ăn ngài cho là đạm bạc!
12 Dân Y-sơ-ra-ên đã thử thách lòng kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va qua những việc họ phàn nàn. Họ đã không tránh được sự trừng phạt vì Đức Giê-hô-va sai rắn độc đến trong dân sự, và nhiều người chết vì bị rắn cắn. Sau khi dân ăn năn và nhờ Môi-se can thiệp, tai vạ chấm dứt (Dân-số Ký 21:6-9). Chắc hẳn biến cố này cảnh cáo chúng ta là không được bày tỏ một tinh thần phàn nàn chống đối, nhất là đối với Đức Chúa Trời và những sắp đặt thần quyền của ngài.
Cảnh cáo không được lằm bằm
13. I Cô-rinh-tô 10:10 cảnh cáo là phải tránh làm điều gì, và Phao-lô nghĩ đến sự phản loạn nào?
13 Về những người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Phao-lô viết lên lời cảnh cáo cuối cùng: “Lại cũng chớ lằm-bằm như mấy người trong họ đã lằm-bằm mà bị chết bởi kẻ hủy-diệt” (I Cô-rinh-tô 10:10). Sự phản loạn bộc phát khi Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram cùng đồng bọn đã cư xử không theo thể thức thần quyền và phản đối uy quyền của Môi-se và A-rôn (Dân-số Ký 16:1-3). Sau khi những người phản loạn bị diệt trừ, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu lằm bằm than thở. Đây là vì họ bắt đầu lý luận rằng việc hủy diệt những người phản loạn là không công bình. Dân-số Ký 16:41 nói: “Ngày mai, cả hội dân Y-sơ-ra-ên lằm-bằm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va”. Vì họ chỉ trích cách sự công bình đã được thi hành vào dịp đó mà 14.700 người Y-sơ-ra-ên đã bị chết do tai vạ từ Đức Chúa Trời giáng xuống (Dân-số Ký 16:49).
14, 15. a) Một trong những tội mà những “kẻ chẳng tin-kính” lẻn vào trong vòng hội thánh đã phạm là gì? b) Chúng ta có thể học được gì qua biến cố liên quan đến Cô-rê?
14 Vào thế kỷ thứ nhất công nguyên, có những “kẻ chẳng tin-kính” lẻn vào trong vòng hội thánh của tín đồ đấng Christ và tỏ ra là thầy giáo giả cũng như là người hay lằm bằm. Những người này “khinh-dể quyền-phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn-trọng”, là những người xức dầu được giao cho trách nhiệm trông nom hội thánh vào lúc ấy. Về những người bội đạo không tin kính, sứ đồ Giu-đe cũng nói: “Ấy đều là những kẻ hay lằm-bằm, hay phàn-nàn luôn về số-phận mình, làm theo sự ham-muốn mình” (Giu-đe 3, 4, 8, 16). Ngày nay một số đã trở nên người lằm bằm vì họ đã để một thái độ suy thoái về mặt thiêng liêng nẩy sinh trong lòng họ. Thường thì họ chú tâm vào sự bất toàn của những người có trách nhiệm trông coi hội thánh và bắt đầu lằm bằm than phiền về những người này. Họ có thể lằm bằm và phàn nàn ngay cả về các ấn phẩm của “đầy-tớ trung-tín”.
15 Hỏi những câu hỏi thành thật về một đề tài nào đó trong Kinh-thánh là điều phải lẽ. Nhưng nếu chúng ta nảy sinh một thái độ tiêu cực và biểu lộ tinh thần này bằng cách chỉ trích điều này hay điều nọ khi nói chuyện với bạn bè thân thiết thì sao? Chúng ta nên tự hỏi: ‘Hậu quả của điều này chắc sẽ ra sao? Chẳng phải điều tốt hơn nhiều là thôi không lằm bằm nữa và cầu nguyện cho sự khôn ngoan hay sao?’ (Gia-cơ 1:5-8; Giu-đe 17-21). Có thể Cô-rê và những người ủng hộ ông đã tin chắc rằng quan điểm của họ là đúng nên họ đã không xem xét động lực thúc đẩy họ khi họ phản loạn chống lại uy quyền của Môi-se và A-rôn. Dù sao đi nữa, họ hoàn toàn sai lầm. Những người Y-sơ-ra-ên lằm bằm về việc diệt trừ Cô-rê và những người phản loạn khác cũng đã sai lầm. Thật là có lợi làm sao nếu chúng ta để những ví dụ như thế thúc đẩy chúng ta xem xét động lực, loại bỏ tính lằm bằm hay than thở, và để cho Đức Giê-hô-va rèn luyện chúng ta (Thi-thiên 17:1-3).
Học và hưởng phước lành
16. Lời khuyên bảo nơi I Cô-rinh-tô 10:11, 12 cốt ý nói gì?
16 Đức Chúa Trời soi dẫn Phao-lô để kết luận những lời cảnh cáo bằng lời khuyến giục: “Những sự ấy có nghĩa hình-bóng, và họ đã lưu-truyền để khuyên-bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối-cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:11, 12). Vậy mong sao chúng ta không xem danh tiếng tốt của chúng ta trong hội thánh đấng Christ là chuyện đương nhiên.
17. Nếu chúng ta nhận thấy có một động cơ nào không tốt trong lòng thì chúng ta phải làm gì?
17 Giống như sắt hay rỉ, chúng ta là con cháu của con người tội lỗi A-đam cũng đã gánh chịu khuynh hướng làm điều xấu (Sáng-thế Ký 8:21; Rô-ma 5:12). Do đó, chúng ta không nên chán nản nếu nhận thấy trong lòng mình có một động cơ nào không tốt. Thay vì thế, chúng ta hãy hành động quyết liệt. Khi chúng ta để sắt ra ngoài trời ẩm ướt hoặc trong môi trường nào dễ làm cho ăn mòn, thì sắt mau rỉ. Chúng ta cần tránh “không khí” của thế gian Sa-tan cùng những sự vui chơi đồi bại, sự vô luân lan tràn và những khuynh hướng tiêu cực của thế gian đó (Ê-phê-sô 2:1, 2, NW).
18. Đức Giê-hô-va đã làm gì liên quan đến những khuynh hướng xấu của loài người?
18 Đức Giê-hô-va đã ban cho loài người một phương tiện để chống trả lại những khuynh hướng xấu mà chúng ta phải gánh chịu. Ngài đã ban Con một của ngài hầu cho hễ ai thực hành đức tin nơi Con ấy được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Nếu chúng ta noi sát dấu chân Giê-su và bày tỏ nhân cách giống đấng Christ, chúng ta sẽ là một ơn phước cho người khác (I Phi-e-rơ 2:21). Chúng ta cũng sẽ nhận, không phải sự rủa sả, mà là ơn phước từ Đức Chúa Trời.
19. Bằng cách nào chúng ta có thể hưởng được lợi ích nhờ xem xét những gương trong Kinh-thánh?
19 Ngày nay, mặc dầu chúng ta có khuynh hướng lầm lỗi giống như những người Y-sơ-ra-ên xưa, nhưng chúng ta có trọn Lời Đức Chúa Trời thành văn để dẫn dắt chúng ta. Qua những trang giấy Kinh-thánh chúng ta học về cách Đức Giê-hô-va cư xử với loài người cũng như về những đức tính của ngài thể hiện qua Giê-su, “sự chói-sáng của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời và hình-bóng của bổn-thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:1-3; Giăng 14:9, 10). Qua việc cầu nguyện và chăm chỉ học Kinh-thánh, chúng ta có thể có “ý của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 2:16). Khi bị cám dỗ và thử thách về đức tin, chúng ta có được lợi ích nhờ xem xét những gương xưa trong Kinh-thánh và nhất là gương xuất sắc của Giê-su Christ. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ không gánh chịu hậu quả của những sự rủa sả từ Đức Chúa Trời. Thay vì thế, chúng ta sẽ có được ân huệ của Đức Giê-hô-va ngày nay và ơn phước của ngài mãi mãi.
[Chú thích]
Bạn trả lời ra sao?
◻ Bằng cách nào chúng ta có thể áp dụng lời khuyên của Phao-lô là tránh trở thành những người thờ hình tượng?
◻ Chúng ta phải làm gì để tuân theo lời cảnh cáo của Phao-lô là không được tà dâm?
◻ Tại sao chúng ta phải tránh lằm bằm và phàn nàn?
◻ Làm sao chúng ta có thể được Đức Chúa Trời ban phước, chứ không bị ngài rủa sả?
[Hình nơi trang 18]
Nếu muốn được ân phước Đức Chúa Trời, chúng ta phải tránh thờ hình tượng
[Hình nơi trang 20]
Giống như rỉ cần phải cọ sạch, chúng ta hãy tích cực ra tay để tẩy sạch những ham muốn không đúng đắn trong lòng chúng ta