Đức Chúa Trời có chấp nhận mọi hình thức thờ phượng không?
ĐỨC CHÚA TRỜI tạo ra loài người với nhu cầu thiêng liêng—nhu cầu muốn thờ phượng. Điều đó không phát triển một cách tự nhiên. Loài người đã có nhu cầu đó ngay từ lúc đầu.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là loài người đã bày đặt ra nhiều hình thức thờ phượng khác nhau, và thường thì những hình thức thờ phượng này đã không làm cho gia đình nhân loại được hạnh phúc và hợp nhất. Ngược lại, những cuộc chiến tranh đẫm máu dưới danh nghĩa tôn giáo vẫn xảy ra. Sự kiện ấy khiến ta nêu ra câu hỏi quan trọng này: Cách một người thờ phượng Đức Chúa Trời có quan trọng không?
Sự thờ phượng đáng ngờ trong thời xưa
Những nước cổ xưa ở Trung Đông là một thí dụ trong lịch sử giúp ta trả lời câu hỏi đó. Nhiều người thờ phượng một vị thần gọi là Ba-anh. Người ta cũng thờ phượng các vợ của Ba-anh, như nữ thần A-sê-ra. Sự thờ phượng A-sê-ra bao gồm việc dùng trụ thánh mà người ta nghĩ là tượng trưng cho bộ phận sinh dục. Các nhà khảo cổ làm việc ở vùng đó đã đào lên nhiều hình tượng đàn bà khỏa thân. Cuốn The Encyclopedia of Religion (Bách khoa Tự điển Tôn giáo) nói là những hình tượng này “mô tả một nữ thần với bộ phận sinh dục nổi bật, tay nâng cặp vú”, và “có lẽ tượng trưng cho... A-sê-ra”. Có một điều chắc chắn là sự thờ phượng Ba-anh thì thường rất là đồi bại.
Do đó, người ta không ngạc nhiên gì khi thấy sự thờ phượng Ba-anh bao gồm những cuộc trác táng tình dục (Dân-số Ký 25:1-3). Si-chem, người Ca-na-an, đã hãm hiếp một cô gái trinh trắng tên Đi-na. Dù thế, ông vẫn được xem là người quí trọng nhất trong gia đình ông (Sáng-thế Ký 34:1, 2, 19). Sự loạn luân, đồng tính luyến ái và dâm dục với thú vật là chuyện thường (Lê-vi Ký 18:6, 22-24, 27). Chính chữ “sodomy [sự kê gian]”, một thực hành đồng tính luyến ái, đến từ tên của một thành phố đã từng có ở vùng đó (Sáng-thế Ký 19:4, 5, 28). Sự thờ phượng Ba-anh cũng dính líu đến việc làm đổ máu. Thật vậy, những người thờ phượng Ba-anh quăng con cái mình vào lửa cháy bừng để cúng tế cho các thần của họ! (Giê-rê-mi 19:5). Mọi thực hành này đều có liên hệ đến các giáo lý. Liên hệ như thế nào?
Trong cuốn Archaeology and the Old Testament (Khảo cổ học và Cựu Ước), tiến sĩ Merrill Unger giải thích: “Sự hung bạo, dâm dật và buông thả trong thần thoại Ca-na-an là ghê tởm hơn bất cứ nơi nào khác ở vùng Cận Đông vào thời đó. Và đặc điểm đáng kinh ngạc của các thần xứ Ca-na-an, sự kiện chúng không có phẩm chất đạo đức gì hết, hẳn đã khêu gợi những nét xấu nhất nơi những người tôn sùng chúng cũng như bao hàm nhiều thực hành đồi bại nhất vào thời đó, chẳng hạn như sự mại dâm trong việc thờ phượng [và] việc giết trẻ con để tế thần”.
Đức Chúa Trời có chấp nhận sự thờ phượng của người Ca-na-an không? Tất nhiên là không. Ngài chỉ bảo dân Y-sơ-ra-ên làm thế nào để thờ phượng ngài theo cách thanh sạch. Về những thực hành được đề cập ở trên, ngài cảnh cáo: “Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô-uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô-uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô-uế; ta sẽ phạt tội-ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy” (Lê-vi Ký 18:24, 25).
Sự thờ phượng thanh sạch bị ô nhiễm
Nhiều người Y-sơ-ra-ên đã không chấp nhận quan điểm của Đức Chúa Trời về sự thờ phượng thanh sạch. Trái lại, họ để cho sự thờ phượng Ba-anh tiếp diễn trong xứ của họ. Ít lâu sau, dân Y-sơ-ra-ên bị quyến dụ tìm cách pha trộn sự thờ phượng Đức Giê-hô-va với sự thờ phượng Ba-anh. Đức Chúa Trời có chấp nhận lối thờ phượng pha trộn này không? Hãy xem điều gì đã xảy ra dưới triều đại Vua Ma-na-se. Ông dựng lên bàn thờ cho thần Ba-anh, thiêu đốt chính con trai mình để cúng tế, và thực hành ma thuật. “Còn hình-tượng A-sê-ra mà người đã làm, thì người dựng trong đền-thờ mà Đức Giê-hô-va có phán...: Ấy trong đền nầy... ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời” (II Các Vua 21:3-7).
Thần dân của Ma-na-se đã bắt chước theo vua của họ. Quả thật, “chúng nó bị Ma-na-se quyến-dụ làm gian-ác hơn các dân-tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt-diệt khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên” (II Các Vua 21:9). Thay vì nghe theo lời cảnh cáo mà các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã nói nhiều lần, Ma-na-se đã phạm tội giết người đến độ cả thành Giê-ru-sa-lem tràn đầy máu người vô tội. Dù cuối cùng Ma-na-se đã sửa đổi, nhưng con trai kế tự ông là A-môn, đã phục hồi sự thờ phượng Ba-anh (II Các Vua 21:16, 19, 20).
Với thời gian, những người đàn ông mãi dâm bắt đầu hoạt động trong đền thờ. Đức Chúa Trời nghĩ thế nào về thực hành này của sự thờ phượng Ba-anh? Qua Môi-se, ngài đã cảnh cáo: “Mặc dầu sự hứa-nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền-công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó [có lẽ người đồng dâm nam]; vì cả hai đều lấy làm gớm-ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:17, 18).
Vua Giô-si-a, cháu nội của Ma-na-se, đã dẹp sạch sự đồi bại liên quan đến sự thờ phượng Ba-anh khỏi đền thờ (II Các Vua 23:6, 7). Nhưng tình thế đã vô phương cứu chữa. Ít lâu sau khi vua Giô-si-a qua đời, sự thờ hình tượng tái diễn trong đền thờ của Đức Giê-hô-va (Ê-xê-chi-ên 8:3, 5-17). Bởi vậy, Đức Giê-hô-va khiến vua Ba-by-lôn hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem cùng với đền thờ. Sự kiện lịch sử đáng buồn này là bằng chứng cho thấy một số hình thức thờ phượng không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Còn ngày nay thì sao?