Sự thờ cúng Ba-anh—Cuộc đọ sức nhằm chinh phục lòng dân Y-sơ-ra-ên
Trong gần một ngàn năm có một cuộc đọ sức gay go nhằm chinh phục lòng dân Y-sơ-ra-ên. Một bên là sự sợ hãi vì mê tín và các lễ nhục dục chống lại phía bên kia là đức tin và sự trung thành. Trong sự giằng co một mất một còn này, sự thờ cúng Ba-anh đọ sức với sự thờ phượng Đức Giê-hô-va.
LIỆU dân Y-sơ-ra-ên có trung thành với Đức Chúa Trời thật, Đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập không? (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2, 3). Hay họ sẽ bỏ đạo để theo Ba-anh, thần được ưa chuộng ở Ca-na-an, là vị thần hứa sẽ làm cho đất đai màu mỡ?
Cuộc đọ sức thiêng liêng này, diễn ra cách đây hàng ngàn năm, là sự kiện quan trọng đối với chúng ta. Tại sao thế? Sứ đồ Phao-lô viết: “Các việc ấy... được ghi vào sử sách để cảnh giác chúng ta—những người sống vào thời đại cuối cùng”. (1 Cô-rinh-tô 10:11, Bản Diễn Ý) Sự cảnh giác cơ bản từ cuộc đọ sức lịch sử này sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nếu chúng ta hiểu Ba-anh là ai và sự thờ cúng Ba-anh bao hàm điều gì.
Ba-anh là ai?
Dân Y-sơ-ra-ên tiếp cận với Ba-anh khi họ đến Ca-na-an, khoảng năm 1473 TCN. Họ thấy rằng dân Ca-na-an thờ cúng nhiều thần không khác gì các thần ở Ai Cập, mặc dù các thần đó có tên khác và một số đặc tính khác. Tuy nhiên, Kinh Thánh nêu rõ Ba-anh là thần chính của dân Ca-na-an, và các phát hiện khảo cổ học xác nhận thần này có vị thế cao trọng. (Các Quan Xét 2:11) Mặc dầu không phải là tối cao trong số các vị thần của dân Ca-na-an, Ba-anh là vị thần quan trọng nhất đối với họ. Họ tin rằng Ba-anh có quyền chế ngự mưa, gió và mây và chỉ có Ba-anh mới cứu được người ta—cũng như động vật và mùa màng—khỏi sự vô sinh, cằn cỗi hoặc ngay cả chết chóc. Không có sự che chở của Ba-anh thì Mot, vị thần hay thù oán của người Ca-na-an, chắc chắn sẽ giáng tai họa xuống đầu họ.
Sự thờ cúng Ba-anh rộn ràng với các lễ nhục dục. Ngay cả những đồ vật dùng trong sự thờ cúng Ba-anh, như các cột trụ thờ, đều có hàm ý tình dục. Hiển nhiên, các trụ thờ—đá hoặc đá được đẽo hình một biểu tượng về dương vật—tượng trưng cho Ba-anh, người nam trong sự giao hợp. Mặt khác, cột thờ là những vật bằng gỗ hoặc cây tượng trưng cho A-sê-ra, vợ của Ba-anh, người nữ.—1 Các Vua 18:19.
Sự mãi dâm ở đền thờ và việc dâng trẻ con để tế thần là những khía cạnh nổi bật khác của việc thờ cúng Ba-anh. (1 Các Vua 14:23, 24; 2 Sử-ký 28:2, 3) Cuốn sách The Bible and Archaeology nói: “Trong các đền thờ của người Ca-na-an có các trai và gái mãi dâm (những người nam và người nữ ‘thánh’) và người ta thực hành mọi hình thức buông tuồng về nhục dục. [Người Ca-na-an] tin rằng bằng một cách nào đó những nghi lễ này làm cho mùa màng và súc vật được sung túc”. Dù sao đó cũng chỉ là lý lẽ bào chữa cho các lễ nghi tôn giáo, mặc dầu sự vô luân như thế chắc chắn kích thích nhục dục của người thờ cúng. Vậy làm thế nào Ba-anh đã quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên?
Sao lại hấp dẫn đến thế?
Có lẽ nhiều người Y-sơ-ra-ên thích theo một tôn giáo không đòi hỏi nhiều nơi họ. Khi thờ cúng Ba-anh, họ không phải tuân theo Luật Pháp như Luật về Sa-bát và nhiều hạn chế về đạo đức. (Lê-vi Ký 18:2-30; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-3) Có thể là sự phồn vinh của dân Ca-na-an làm người khác tin rằng cần phải nhân nhượng Ba-anh.
Các đền thờ của dân Ca-na-an, được gọi là những nơi cao và nằm trong những khu rừng nhỏ trên mũi núi, hẳn là một cảnh trí hấp dẫn cho các nghi lễ sinh sản thực hành ở đó. Chẳng bao lâu, lui tới những thánh địa của người Ca-na-an chưa đủ, dân Y-sơ-ra-ên còn xây cất thánh địa riêng cho mình. “Những người Giu-đa cũng xây-cất cho mình những nơi cao, trụ-thờ và tượng Át-tạt-tê tại trên các gò-nổng cao và dưới những cây rậm”.—1 Các Vua 14:23; Ô-sê 4:13.
Nhưng đầu tiên và chủ yếu, sự thờ cúng Ba-anh khêu gợi tính xác thịt. (Ga-la-ti 5:19-21) Những thực hành nhục dục đi quá sự mong muốn được mùa và có nhiều súc vật. Tình dục được ca ngợi. Bằng chứng là nhiều bức tượng nhỏ đã được đào lên có những nét phóng đại mô tả sự kích thích tình dục. Tiệc tùng, nhảy múa và âm nhạc tạo nên bầu không khí khiến người ta dễ có hành vi dâm loạn.
Chúng ta có thể hình dung một cảnh điển hình vào đầu mùa thu. Trong một khung cảnh thiên nhiên nổi bật, những người thờ cúng nhồi nhét thức ăn trong tiệc và được rượu kích thích, họ nhảy múa. Điệu múa sinh sản nhằm mục đích đánh thức Ba-anh ra khỏi tình trạng không hoạt động vào hè hầu đất đai được ban phước nhờ mưa. Họ nhảy múa vòng quanh trụ hình dương vật và cột thờ. Các động tác, nhất là của các phường mãi dâm trong đền thờ, vừa khiêu dâm vừa gợi tình. Điệu nhạc và người xem khích động họ nhảy tiếp. Và rất có thể khi vũ điệu lên đến điểm sôi động nhất thì những người nhảy múa đi vào những phòng trong miếu thần Ba-anh để giao hợp vô luân.—Dân-số Ký 25:1, 2; so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6, 17-19; A-mốt 2:8.
Họ bước đi bởi mắt thấy, chứ không phải bởi đức tin
Mặc dầu lối thờ phượng đầy nhục dục đã thu hút nhiều người, song dân Y-sơ-ra-ên cũng bị lôi cuốn vào việc thờ cúng Ba-anh vì sợ sệt. Khi mất đức tin nơi Đức Giê-hô-va, dân Y-sơ-ra-ên vì sợ người chết, lo ngại về tương lai và say mê điều huyền bí nên họ thực hành ma thuật, là điều bao hàm những nghi lễ cực kỳ đồi bại. Cuốn International Standard Bible Encyclopedia (Bách khoa tự điển Kinh Thánh tiêu chuẩn quốc tế) miêu tả cách người Ca-na-an tôn kính vong linh người quá cố như một phần của việc thờ cúng tổ tiên: “Tiệc tùng... được cử hành nơi mồ mả gia đình hoặc tại các mô đất mai táng với sự say sưa và tình dục theo nghi lễ (có thể bao hàm sự loạn luân) mà người ta cho rằng người chết cũng tham dự”. Vì tham gia vào những thực hành ma thuật đồi bại như thế, dân Y-sơ-ra-ên ngày càng xa cách Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12.
Hình tượng—và các nghi lễ liên hệ—cũng thu hút những người Y-sơ-ra-ên thích bước đi bởi mắt thấy hơn là bởi đức tin. (2 Cô-rinh-tô 5:7) Ngay cả sau khi thấy các phép lạ thần kỳ bởi bàn tay vô hình của Đức Giê-hô-va, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã rời Ê-díp-tô vẫn cảm thấy cần có một cái gì cụ thể để nhớ lại Ngài. (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-4) Một số con cháu của họ cũng vậy, muốn thờ cúng cái gì họ thấy được, như là các hình tượng của Ba-anh.—1 Các Vua 12:25-30.
Ai thắng?
Cuộc đọ sức gay go nhằm chinh phục lòng dân Y-sơ-ra-ên kéo dài nhiều thế kỷ, từ lúc họ đến vùng đồng bằng Mô-áp ngay trước khi vào Đất Hứa cho đến khi họ bị đày đi Ba-by-lôn. Dường như có lúc sự thờ phượng Đức Giê-hô-va thắng thế, có lúc sự thờ cúng Ba-anh thắng thế. Đôi lúc, đa số dân Y-sơ-ra-ên trung thành với Đức Giê-hô-va, nhưng thường họ lại quay sang thờ Ba-anh. Lý do chính là vì họ kết hợp với các dân tà giáo xung quanh họ.
Sau khi quân đội của họ bị đánh bại, dân Ca-na-an chiến đấu bằng phương cách tinh tế hơn. Họ sống bên cạnh dân Y-sơ-ra-ên và khuyến khích dân đã xâm chiếm họ tiếp nhận các thần của xứ họ. Các quan xét dũng cảm như Ghê-đê-ôn và Sa-mu-ên chống lại đường hướng này. Sa-mu-ên khuyên bảo dân: “Khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ..., hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục-sự một mình Ngài mà thôi”. Dân Y-sơ-ra-ên nghe theo lời khuyên của Sa-mu-ên trong một thời gian, và họ “dẹp những hình-tượng của Ba-anh và của Át-tạt-tê, rồi phục-sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi”.—1 Sa-mu-ên 7:3, 4; Các Quan Xét 6:25-27.
Sau triều đại của Sau-lơ và Đa-vít, Sa-lô-môn khi về già bắt đầu cúng tế các thần lạ. (1 Các Vua 11:4-8) Các vua khác của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa cũng làm thế và chịu khuất phục Ba-anh. Tuy nhiên, những nhà tiên tri và các vị vua trung thành, như Ê-li, Ê-li-sê và Giô-si-a, dẫn đầu việc chống lại việc thờ cúng Ba-anh. (2 Sử-ký 34:1-5) Ngoài ra, trong suốt thời kỳ này của lịch sử Y-sơ-ra-ên có những người tiếp tục trung thành với Đức Giê-hô-va. Ngay cả trong thời của A-háp và Giê-sa-bên, khi sự thờ cúng Ba-anh thịnh hành nhất, có bảy ngàn người từ chối không “quì gối xuống trước mặt Ba-anh”.—1 Các Vua 19:18.
Cuối cùng, sau khi dân Do Thái đã bị lưu đày ở Ba-by-lôn trở về, sự thờ cúng Ba-anh không còn nghe nói đến nữa. Giống như những người được nói đến nơi E-xơ-ra 6:21, tất cả đều ‘tách ra khỏi sự ô-uế của các dân-tộc trong xứ, tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên’.
Sự cảnh giác từ việc thờ cúng Ba-anh
Mặc dầu sự thờ cúng Ba-anh đã tiêu mất từ lâu, tôn giáo đó của người Ca-na-an và xã hội ngày nay có một điểm chung—ca ngợi tình dục. Sự lôi cuốn vào hành vi vô luân dường như lan ra khắp nơi. (Ê-phê-sô 2:2) Phao-lô báo rằng: “Chúng ta... chiến đấu... với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời”.—Ê-phê-sô 6:12, Bản Diễn Ý.
“Quyền lực vô hình” này của Sa-tan cổ động sự vô luân nhằm nô dịch người ta về thiêng liêng. (Giăng 8:34) Trong xã hội phóng túng ngày nay, người ta không thực hành sự buông thả về tính dục như là một nghi lễ sinh sản mà là một cách để tìm sự thỏa mãn cá nhân hoặc để làm những gì mình thích. Và sự tuyên truyền cũng có sức thuyết phục giống như vậy. Qua sự giải trí, âm nhạc và quảng cáo, thông điệp về tính dục thấm vào tâm trí người ta. Tôi tớ Đức Chúa Trời không tránh được sự tấn công này. Thật vậy, đa số những người bị khai trừ khỏi hội thánh tín đồ Đấng Christ là những người đã để mình rơi vào những thực hành như thế. Chỉ bằng cách không ngừng cự tuyệt những sự khêu gợi này thì tín đồ Đấng Christ mới giữ được sự trong sạch.—Rô-ma 12:9.
Các Nhân Chứng trẻ đặc biệt ở trong tình thế nguy hiểm, vì nhiều điều mà họ thấy hấp dẫn được trình bày với sự khêu gợi tính dục. Điều làm cho tình trạng còn khó khăn hơn là họ phải cưỡng lại ảnh hưởng của những người trẻ khác rủ rê họ. (So sánh Châm-ngôn 1:10-15.) Nhiều người gặp chuyện rắc rối, thí dụ, tại những cuộc tụ họp đông người. Giống như sự thờ cúng Ba-anh thời xưa, âm nhạc, khiêu vũ và sự lôi cuốn về tình dục tạo thành một hỗn hợp kích thích.—2 Ti-mô-thê 2:22.
Người viết Thi-thiên đặt câu hỏi: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch?” Ông trả lời: “Phải cẩn-thận theo lời Chúa [Giê-hô-va]”. (Thi-thiên 119:9) Giống như Luật Pháp của Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải tránh kết giao với dân Ca-na-an, Kinh Thánh cũng cảnh báo cho chúng ta biết mối nguy hiểm của việc kết hợp thiếu khôn ngoan. (1 Cô-rinh-tô 15:32, 33) Một tín đồ Đấng Christ trẻ tỏ ra thành thục khi bác bỏ một điều có thể khêu gợi tình dục nhưng người đó biết rằng có hại về đạo đức. Giống như người trung thành Ê-li, chúng ta không thể để cho chiều hướng của ý kiến phổ biến quyết định cho chúng ta.—1 Các Vua 18:21; so sánh Ma-thi-ơ 7:13, 14.
Một sự cảnh giác khác liên quan tới việc mất đức tin là “tội-lỗi dễ vấn-vương ta”. (Hê-bơ-rơ 12:1) Dường như nhiều người Y-sơ-ra-ên vẫn tin nơi Đức Giê-hô-va, nhưng họ trông vào Ba-anh như một vị thần bảo vệ mùa màng và đáp ứng nhu cầu hằng ngày của họ. Có lẽ họ cảm thấy đền thờ của Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem quá xa xôi và tuân giữ luật pháp Ngài thì không thực tế. Sự thờ cúng Ba-anh chẳng đòi hỏi gì nhiều và thật tiện lợi—thậm chí họ còn có thể dâng hương cho Ba-anh trên mái nhà của họ. (Giê-rê-mi 32:29) Có thể họ bị lôi cuốn vào sự thờ cúng Ba-anh chỉ bằng cách tham gia một số nghi lễ đó hoặc ngay cả bằng cách dâng tế lễ cho Ba-anh nhân danh Đức Giê-hô-va.
Bằng cách nào chúng ta có thể mất đức tin và từ từ lìa xa Đức Chúa Trời hằng sống? (Hê-bơ-rơ 3:12, Tòa Tổng Giám Mục) Chúng ta có thể dần dần mất đi lòng quí trọng mà chúng ta có trước kia đối với buổi họp và hội nghị. Một thái độ như thế để lộ ra một sự thiếu lòng tin nơi sự cung cấp của Đức Giê-hô-va về “đồ-ăn đúng giờ”. (Ma-thi-ơ 24:45-47) Bởi vậy vì yếu đi, chúng ta có thể không nắm “giữ lấy đạo sự sống” hoặc ngay cả sinh ra hai lòng, có lẽ theo đuổi vật chất hoặc để mình rơi vào sự vô luân.—Phi-líp 2:15; so sánh Thi-thiên 119:113.
Giữ vững lòng trung kiên
Chắc chắn là ngày nay có một sự đọ sức nhằm chinh phục lòng chúng ta. Liệu chúng ta có trung thành với Đức Giê-hô-va hay để mình đi chệch hướng bởi lối sống vô luân của thế gian này? Đáng buồn thay, giống như người Y-sơ-ra-ên bị các thực hành ghê tởm của dân Ca-na-an thu hút, một số người nam và nữ tín đồ Đấng Christ đã bị cám dỗ phạm những hành vi đáng hổ thẹn.—So sánh Châm-ngôn 7:7, 21-23.
Giống như Môi-se, chúng ta có thể tránh bị thua trận về thiêng liêng nếu chúng ta “đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. (Hê-bơ-rơ 11:27) Thật vậy, chúng ta phải “vì đạo mà tranh-chiến”. (Giu-đe 3) Nhưng nếu trung thành với Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của Ngài, chúng ta có thể trông đợi thời kỳ mà sự thờ phượng giả sẽ không còn nữa. Giống như sự thờ phượng Đức Giê-hô-va đã thắng sự thờ cúng Ba-anh, chúng ta có thể chắc chắn rằng một ngày gần đây “thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.—Ê-sai 11:9.
[Hình nơi trang 31]
Tàn tích ở Gezer của các trụ thờ dùng trong sự thờ cúng Ba-anh
[Nguồn tư liệu nơi trang 28]
Musée du Louvre, Paris