“Săn-sóc đến người nhà mình”—Đối phó với thử thách này tại các nước trên đà phát triển
“SỨ ĐỒ Phao-lô nói: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Trong khi việc nuôi nấng gia đình ngày càng trở nên khó khăn tại những nước thịnh vượng, thì việc đó thường khó khăn bội phần tại những nước trên đà phát triển.
Chẳng hạn, ở Phi Châu, kinh tế khó khăn là chuyện thường, chứ không phải là ngoại lệ. Việc làm thì khan hiếm, và khi có việc thì cả vợ lẫn chồng có thể phải đi làm mới có đủ ăn qua ngày. Những người chủ gia đình có thể phải đi thật xa tìm việc, bỏ vợ con ở nhà nhiều tháng, hoặc nhiều năm. Nhà cửa khang trang cũng hiếm có. Nhiều gia đình người Phi Châu có đông con; vì thế chỗ ăn ở thường chật hẹp, thiếu những tiện nghi cơ bản. Tình trạng thiếu vệ sinh rất thường thấy.
Ngoài ra, các phong tục địa phương, các tập quán lâu đời và quan điểm phổ thông có thể đi ngược với tinh thần của Lời Đức Chúa Trời, tức là Kinh-thánh. Hãy xem xét một số thái độ mà người ta thường có đối với hôn nhân và con cái. Một số người chủ gia đình tin rằng họ chỉ có nhiệm vụ trả tiền mướn nhà và tiền học phí. Họ để cho vợ và đôi khi ngay cả các con lớn lo việc cung cấp những thứ cơ bản như cơm ăn và áo mặc.
Hơn nữa, một số các ông chồng có quan niệm rằng “tiền của tôi là của tôi, nhưng tiền của vợ tôi cũng là của tôi”. Điều này thường khơi động sự uất ức trong số những người vợ làm ra tiền. Một bà ở Tanzania phàn nàn: “Tiền để tiêu cho rượu, chứ không để tiêu cho vợ chồng hoặc con cái. Chúng tôi đều phải làm việc, hay làm nhiều hơn ông nữa, nhưng ông lấy hết tiền, nói rằng đó là tiền của ông, do ông làm ra”.
Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ đặt Lời Đức Chúa Trời lên trên phong tục địa phương hay dư luận bên ngoài. Kinh-thánh cho lời chỉ dẫn rất hữu ích về vấn đề chăm sóc gia đình. Thí dụ, Kinh-thánh nói “chẳng phải con-cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con-cái thì hơn” (II Cô-rinh-tô 12:14). Vì thế, những người đàn ông kính sợ Đức Chúa Trời, có đủ sức làm việc, sẽ không lười biếng mà bỏ mặc cho vợ hoặc các con lớn của mình lo cung cấp cơm ăn áo mặc cho gia đình; trách nhiệm đó hẳn là của người chủ gia đình (I Cô-rinh-tô 11:3).
Đành rằng lợi tức của người chồng có thể không đủ để chăm lo cho mọi nhu cầu của gia đình, nhưng nếu vợ mình làm ra tiền, thì một nam tín đồ đấng Christ sẽ không bực tức. Trái lại, anh đối xử với vợ như một “người bạn” đáng trọng (Ma-la-chi 2:14). Thế nên, anh sẽ không nhẫn tâm lấy đồng tiền khó kiếm của vợ để hoang phí mà không màng đến cảm xúc của vợ. Trái lại, hai vợ chồng phải ‘hỏi ý kiến nhau’ và quyết định làm sao có thể dùng tiền chung của họ cách tốt nhất nhằm mang lại lợi ích cho cả gia đình (Châm-ngôn 13:10). Khi có thể, người chồng còn để cho vợ mình có tự do một phần nào trong việc quản lý tài chính cũng như “người nữ tài đức” đã có trong thời Kinh-thánh được viết ra (Châm-ngôn 31:10, 11, 16). Vâng theo lời khuyên Kinh-thánh trong những vấn đề như thế bồi đắp hạnh phúc gia đình và đem lại sự thỏa lòng.
Đối phó với những vấn đề do nạn thất nghiệp gây ra
Hãy xem xét vấn đề thất nghiệp. Khi việc làm khan hiếm và tiền lương lại thấp, nhiều chủ gia đình ở Phi Châu phải tìm việc xa nhà—ở hầm mỏ, công xưởng, nông trại và đồn điền. Nếu một nam tín đồ đấng Christ ở trong tình cảnh này, có lẽ anh thấy mình cách xa những anh em cùng đạo và dễ bị ảnh hưởng của bạn bè xấu (Châm-ngôn 18:1; I Cô-rinh-tô 15:33). Trong khi gia đình anh có thể cố tận dụng hoàn cảnh, thì rất có thể họ bị thiệt thòi vì không có người cha ở nhà để dẫn đầu về mặt thiêng liêng hoặc nâng đỡ về mặt tình cảm. Mỉa mai thay, thời gian dài vắng mặt cũng có thể gây ra hậu quả của chính vấn đề mà họ muốn tránh—khó khăn về tài chính.
Một người mẹ nói: “Chồng tôi đi đào mỏ vàng. Anh dự định trở về nhà sau một tháng hay trễ lắm là hai tháng. Nhưng hóa ra lại là một năm! Một mình ở nhà, tôi phải chăm lo cho sáu đứa con. Rồi còn tiền nhà phải trả. Vì không được khỏe, nên tôi phải tốn tiền bệnh viện. Chúng tôi cần quần áo, đồng thời phải ăn mỗi ngày. Tôi không có việc làm. Thật là khổ. Phần khó nhất là chăm lo cho các con về mặt thiêng liêng—buổi học gia đình, nhóm họp, và công việc rao giảng. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, bằng cách này hay cách khác mọi sự đều êm xuôi”.
Ngay cả một số người mẹ buộc lòng phải bỏ các con ở nhà nhiều tháng để đi làm. Một số sống bằng nghề đi buôn đây đó và ít khi được ở nhà. Thế nên, các con lớn buộc phải giữ vai trò của cha mẹ và lo cơm nước, chuyện lặt vặt trong nhà và ngay cả sửa phạt các em nhỏ. Họ ít tham gia vào các hoạt động thiêng liêng. Thật vậy, gia đình có thể bị áp lực rất là nặng nề!
Dĩ nhiên, khi gặp tình trạng kinh tế quá khó khăn, cha hoặc mẹ có thể không có cách nào khác hơn là phải đi làm xa để chu cấp cho gia đình. Trong thời Kinh-thánh được viết ra, các con của Gia-cốp hiển nhiên đã phải rời gia đình để đi mua lương thực ở Ê-díp-tô (Sáng-thế Ký 42:1-5). Vì thế, ngày nay khi tình trạng tương tự như thế xảy ra, thì người chủ gia đình phải cân nhắc những lợi điểm về vật chất với thiệt hại về mặt thiêng liêng và tình cảm khi nhận việc làm xa gia đình lâu ngày. Nhiều gia đình thà chịu đựng khó khăn về kinh tế hơn là phải xa nhau lâu ngày. Họ nhớ lời của Phao-lô nơi I Ti-mô-thê 6:8: “Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. (So sánh Châm-ngôn 15:17).
Thường khi người ta cũng có cách khác thay vì phải đi xa. Bằng cách tỏ ra chủ động và khôn khéo, một số người đã có thể tự tạo ra việc làm như cung cấp những dịch vụ có ích.a (So sánh Châm-ngôn 31:24). Hoặc là nhận làm những công việc thấp kém mà người ta xem đó là tầm thường (Ê-phê-sô 4:28). Chính sứ đồ Phao-lô đã ‘đêm ngày làm-lụng khó-nhọc’ để không trở thành gánh nặng tài chính cho người khác (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:8). Các nam tín đồ đấng Christ ngày nay có thể noi theo gương đó.
Các vấn đề về việc đi học
Một vấn đề khác liên quan đến việc đi học. Trong một số vùng hẻo lánh, cha mẹ thường gửi con đến ở với những người bà con một thời gian dài để được đi học đầy đủ. Vì xa cách cha mẹ, những con em như thế thường gặp khó khăn đi dự các buổi họp hoặc tham gia thánh chức rao giảng. Vì thiếu sự sửa trị cần thiết, chúng dễ bị các bạn bè xấu dụ dỗ. Hậu quả là một số em rời bỏ lối sống của tín đồ đấng Christ.
Đi học chắc chắn là có những lợi điểm. Nhưng theo Kinh-thánh, sự giáo dục về thiêng liêng là quan trọng hơn, và Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy dỗ này (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19; Châm-ngôn 3:13, 14). Tuy nhiên, việc gửi con đi xa trong một thời gian dài rất có thể làm hỏng các cố gắng của cha mẹ trong việc “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4).b
Khi điều kiện giáo dục tại địa phương có vẻ thiếu thốn, thì các bậc cha mẹ có lẽ không có cách nào khác hơn là làm hết sức mình để dạy các con những năng khiếu cơ bản. Đức Giê-hô-va, tức “Đấng Dạy dỗ Vĩ đại” cũng ban sự giúp đỡ cho chúng ta (Ê-sai 30:20, NW). Các hội thánh địa phương của Nhân-chứng Giê-hô-va có sắp đặt một số chương trình giáo huấn. Nhiều hội thánh có các lớp dạy đọc và viết. Trường Thánh chức Thần quyền cũng giúp các em để có thể trau giồi khả năng đọc và nói rành mạch.
Quan điểm thăng bằng về việc sinh con
Khi có đông con thì việc cung cấp cho chúng có thể đặc biệt khó khăn. Các bậc cha mẹ ở Phi Châu thường nói rằng họ thích con cái; do đó, họ muốn có càng nhiều càng tốt! Trong khi con cái được xem là nguồn lợi về kinh tế, nhiều cha mẹ không có khả năng cung cấp đầy đủ cho gia đình đông con của họ.
Dĩ nhiên, Kinh-thánh nói rằng “con-cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi-thiên 127:3). Tuy vậy, hãy lưu ý rằng những lời này được viết ra trong thời thịnh vượng của nước Y-sơ-ra-ên. Sau này, nạn đói trầm trọng và chiến tranh khiến cho việc sinh con trở nên khó khăn (Ca-thương 2:11, 20; 4:10). Đứng trước tình thế khó khăn lan tràn tại nhiều nước trên đà phát triển, những tín đồ đấng Christ có trách nhiệm nên suy nghĩ nghiêm chỉnh về việc họ có thể thực sự lo cơm ăn áo mặc, nhà cửa và dạy dỗ bao nhiêu đứa con. Khi tính trước phí tổn, nhiều cặp vợ chồng đã quyết định không theo truyền thống và hạn chế sinh sản.c (So sánh Lu-ca 14:28).
Rõ ràng, đây là “thời-kỳ khó-khăn” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Khi hệ thống mọi sự này đang nhanh chóng lao đầu vào bước đường cùng, thì áp lực trên gia đình trong các nước trên đà phát triển chắc chắn sẽ gia tăng. Tuy nhiên, bằng cách theo sát nguyên tắc của Lời Đức Chúa Trời, người chủ gia đình có thể thành công trong việc chăm lo nhu cầu thể chất và thiêng liêng cho gia đình mình, bởi vì Đức Giê-hô-va hứa với những ai trung thành phụng sự ngài: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Đúng vậy, ngay cả trong những nước nghèo khó, các tín đồ đấng Christ có thể thành công trong việc đối phó với vấn đề cung cấp cho gia đình mình!
[Chú thích]
a Xem bài “Tạo việc làm tại những nước đang phát triển” trong Awake! (Anh ngữ) số ra ngày 22-10-1994.
b Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem “Câu hỏi của độc giả” trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-8-1982.
c Tài liệu hữu ích trong loạt bài “Kế hoạch hóa gia đình—Một vấn đề quốc tế” được đăng trong tạp chí Awake! (Anh ngữ) số ra ngày 22-2-1993.