Đức Chúa Trời có đòi hỏi chúng ta phải kiêng ăn không?
LUẬT PHÁP mà Đức Chúa Trời ban qua Môi-se chỉ đòi hỏi kiêng ăn vào một dịp duy nhất—đó là vào Ngày lễ Chuộc tội hằng năm. Luật pháp bảo rằng vào ngày đó người Y-sơ-ra-ên phải “ép linh-hồn mình”, chúng ta hiểu điều đó có nghĩa là họ phải kiêng ăn (Lê-vi Ký 16:29-31; 23:27; Thi-thiên 35:13). Tuy nhiên, sự kiêng ăn ấy không chỉ là một hình thức bề ngoài. Việc giữ Ngày lễ Chuộc tội thúc đẩy người Y-sơ-ra-ên ý thức rõ hơn tình trạng tội lỗi của họ và sự kiện họ cần được chuộc tội. Họ kiêng ăn vào ngày đó cũng để biểu lộ sự buồn rầu về tội lỗi đã phạm cũng như sự ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời.
Mặc dù đây là sự đòi hỏi kiêng ăn duy nhất dưới Luật pháp Môi-se, dân Y-sơ-ra-ên đã kiêng ăn vào những dịp khác nữa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; I Sa-mu-ên 7:6; II Sử-ký 20:3; E-xơ-ra 8:21; Ê-xơ-tê 4:3, 16). Trong những dịp này, dân Y-sơ-ra-ên tình nguyện kiêng ăn để biểu lộ sự ăn năn. Đức Giê-hô-va khuyên giục những người Giu-đa lầm lạc: “Hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc-lóc và buồn-rầu”. Đây không phải là một việc làm hình thức, vì Đức Chúa Trời nói tiếp: “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi” (Giô-ên 2:12-15).
Với thời gian, nhiều người đã kiêng ăn theo thói hình thức. Đức Giê-hô-va ghét sự kiêng ăn không thành thật như thế và bởi vậy ngài hỏi những người Y-sơ-ra-ên giả hình: “Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn-lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải đều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao?” (Ê-sai 58:5). Thay vì phô trương là họ kiêng ăn, những người bướng bỉnh này được kêu gọi phải làm những việc xứng đáng với lòng ăn năn.
Ngay từ lúc đầu, Đức Chúa Trời đã không chấp nhận một số kỳ kiêng ăn mà người Do Thái đặt ra. Thí dụ, có một thời dân Giu-đa có bốn kỳ kiêng ăn hằng năm để tưởng nhớ những biến cố tai hại liên hệ đến việc thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây và tàn phá vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên (II Các Vua 25:1-4, 8, 9, 22-26; Xa-cha-ri 8:19). Sau khi người Do Thái thoát khỏi gông cùm của Ba-by-lôn, Đức Giê-hô-va nói qua nhà tiên tri Xa-cha-ri: “Các ngươi kiêng ăn... đã bảy mươi năm nay, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta, mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng?” Đức Chúa Trời đã không chấp nhận những kỳ kiêng ăn này vì người Do Thái kiêng ăn và khóc lóc về những sự phán xét đến từ chính Đức Giê-hô-va. Họ kiêng ăn vì tai họa đến với họ, chứ chẳng phải vì chính họ đã phạm tội nên mới xảy ra tai họa đó. Sau khi họ được hồi hương, thì đây là lúc họ phải vui vẻ thay vì khóc lóc về những chuyện trong quá khứ (Xa-cha-ri 7:5).
Tín đồ đấng Christ có nên kiêng ăn không?
Ngay dù Chúa Giê-su Christ đã không bao giờ bảo các môn đồ ngài kiêng ăn, ngài và môn đồ đã kiêng ăn vào Ngày Lễ Chuộc tội vì họ sống dưới Luật pháp Môi-se. Ngoài ra, một số môn đồ tình nguyện kiêng ăn vào những dịp khác, vì Chúa Giê-su đã không bảo họ hoàn toàn tránh thực hành đó (Công-vụ các Sứ-đồ 13:2, 3; 14:23). Tuy nhiên, họ không bao giờ được “nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn” (Ma-thi-ơ 6:16). Cái vẻ bề ngoài mộ đạo như thế có thể làm người khác liếc nhìn một cách thán phục và tỏ ra chấp nhận. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hài lòng với cái vẻ phô trương như thế (Ma-thi-ơ 6:17, 18).
Chúa Giê-su cũng nói đến trường hợp các môn đồ ngài kiêng ăn lúc ngài chết. Khi làm thế, ngài đã không thiết lập một nghi lễ kiêng ăn. Thay vì vậy, ngài nói đến cách họ phản ứng trước nỗi đau buồn mà họ sẽ trải qua. Khi được sống lại, ngài sẽ lại ở bên họ, và họ sẽ không còn lý do để kiêng ăn nữa (Lu-ca 5:34, 35).
Luật pháp Môi-se chấm dứt khi “Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội-lỗi của nhiều người” (Hê-bơ-rơ 9:24-28). Và khi Luật pháp chấm dứt, thì điều răn về sự kiêng ăn vào Ngày Lễ Chuộc tội cũng chấm dứt. Do đó, kỳ kiêng ăn duy nhất mà Kinh-thánh kêu gọi họ phải giữ đã được hủy bỏ.
Còn về Mùa Chay thì sao?
Vậy thì dựa vào căn bản nào mà các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thực hành sự kiêng ăn vào Mùa Chay? Cả giáo hội Công giáo lẫn Tin lành đều cử hành Mùa Chay, mặc dù cách giữ lễ ấy khác nhau từ nhà thờ này đến nhà thờ kia. Một số người chỉ ăn một bữa mỗi ngày trong suốt thời gian 40 ngày trước Lễ Phục sinh. Những người khác chỉ kiêng ăn hoàn toàn vào ngày Thứ Tư lễ Tro và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đối với một số người khác thì Mùa Chay đòi hỏi phải kiêng ăn thịt, cá, trứng và những đồ ăn có chất sữa.
Người ta cho là Mùa Chay dựa trên sự kiện Chúa Giê-su kiêng ăn 40 ngày sau khi làm báp têm. Vậy có phải ngài thiết lập một nghi lễ để chúng ta làm theo hằng năm không? Chắc chắn không. Điều này được chứng minh qua sự kiện Kinh-thánh không có ghi lại bất cứ thực hành nào như thế trong vòng các tín đồ đấng Christ thời ban đầu. Lần đầu tiên người ta cử hành Mùa Chay là vào thế kỷ thứ tư sau đấng Christ. Giống như nhiều sự dạy dỗ khác của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, Mùa Chay được vay mượn từ các nguồn tà giáo.
Nếu mục đích của Mùa Chay là để bắt chước việc Chúa Giê-su kiêng ăn nơi đồng vắng sau khi ngài làm báp têm, vậy tại sao người ta lại giữ lễ đó vào những tuần lễ trước Lễ Phục sinh—được cho là thời gian ngài sống lại? Chúa Giê-su đã không kiêng ăn vào những ngày trước khi chết. Những lời tường thuật trong Phúc Âm cho thấy rằng ngài và các môn đồ ngài viếng thăm nhà người ta và dùng bữa tại Bê-tha-ni chỉ một vài ngày trước khi chết. Và ngài ăn Lễ Vượt qua vào đêm tối trước khi chết (Ma-thi-ơ 26:6, 7; Lu-ca 22:15; Giăng 12:2).
Chúng ta có thể rút được bài học qua việc Chúa Giê-su kiêng ăn sau khi làm báp têm. Ngài đang bắt tay vào một thánh chức rao giảng trọng yếu. Điều đó liên quan đến sự biện minh cho quyền thống trị của Đức Giê-hô-va cũng như tương lai của cả nhân loại. Đây là giai đoạn để suy gẫm sâu xa và quay về Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện để được giúp đỡ và hướng dẫn. Rất thích hợp là trong giai đoạn đó Chúa Giê-su đã kiêng ăn. Điều này chứng tỏ là kiêng ăn có thể có lợi khi làm với động cơ đúng và vào một dịp thích hợp. (So sánh Cô-lô-se 2:20-23).
Khi kiêng ăn có thể có lợi
Chúng ta hãy xem xét một số trường hợp ngày nay khi người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể kiêng ăn. Một người phạm tội có thể cảm thấy không thích ăn trong một thời gian. Làm thế không phải để cho người khác thán phục hoặc vì tức giận là mình bị sửa phạt. Và dĩ nhiên, sự kiêng ăn tự nó sẽ không sửa chữa được vấn đề với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một người thật sự ăn năn sẽ cảm thấy buồn rầu vô cùng vì đã làm đau lòng Đức Giê-hô-va và có lẽ những người bạn cũng như gia đình mình. Tâm trạng sầu não và sự cầu nguyện thiết tha để được tha tội có thể khiến một người không muốn ăn.
Vua của Y-sơ-ra-ên là Đa-vít đã trải qua kinh nghiệm tương tự như thế. Khi đứng trước viễn ảnh là có thể mất đứa con trai của ông với Bát-Sê-ba, ông dồn hết sức lực vào việc cầu nguyện để xin Đức Giê-hô-va thương xót đứa con ấy. Vì ông đã dồn hết cảm xúc và sức lực vào việc cầu nguyện, nên ông đã kiêng ăn. Tương tự như vậy, ăn uống trong những hoàn cảnh căng thẳng dường như không thích hợp ngày nay (II Sa-mu-ên 12:15-17).
Có thể cũng có lúc khi một người tin kính muốn chú tâm đến một vấn đề sâu sắc về thiêng liêng. Người đó có thể cần khảo cứu Kinh-thánh và các sách báo của đạo đấng Christ. Có thể cần phải dành thời giờ để suy gẫm. Trong thời gian mải miết học hỏi như thế, một người có thể chọn không ăn để khỏi bị phân tâm. (So sánh Giê-rê-mi 36:8-10).
Có những gương trong Kinh-thánh về những tôi tớ của Đức Chúa Trời đã kiêng ăn khi phải quyết định những vấn đề quan trọng. Trong thời Nê-hê-mi, người Do Thái phải hứa nguyện với Đức Giê-hô-va, và họ có thể bị rủa sả nếu như họ thất hứa. Họ hứa sẽ ly dị các vợ ngoại bang và giữ mình tách rời khỏi các nước chung quanh. Trước khi hứa nguyện và trong thời gian thú tội, cả hội chúng đã kiêng ăn (Nê-hê-mi 9:1, 38; 10:29, 30). Khi đứng trước những quyết định quan trọng, một tín đồ đấng Christ có thể nhịn ăn trong một thời gian ngắn.
Các hội đồng trưởng lão trong hội thánh đạo đấng Christ thời ban đầu đôi khi đã kiêng ăn khi phải quyết định một việc gì. Ngày nay, các trưởng lão hội thánh đứng trước những quyết định khó khăn, có lẽ liên hệ đến một vụ xét xử, họ có thể nhịn ăn trong khi xem xét vấn đề.
Việc chọn kiêng ăn trong những hoàn cảnh nào đó là một quyết định cá nhân. Người này không nên đoán xét người kia về vấn đề ấy. Chúng ta không nên muốn có “dáng công-bình”; và cũng không nên xem đồ ăn là quá quan trọng đến độ để cho nó cản trở chúng ta chu toàn các trách nhiệm trọng yếu (Ma-thi-ơ 23:28; Lu-ca 12:22, 23). Và Kinh-thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải kiêng ăn nhưng cũng không cấm chúng ta làm việc đó.
[Hình nơi trang 7]
Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su đã kiêng ăn 40 ngày sau khi làm báp têm không?