Cứu trợ giữa cảnh điêu tàn
NỖ LỰC của loài người để cứu trợ các nạn nhân ngay sau khi có tai ương chắc chắn là điều đáng khen. Nhiều chương trình cứu trợ đã giúp xây cất lại nhà cửa, giúp gia đình đoàn tụ và quan trọng hơn hết là việc cứu mạng.
Khi tai ương xảy ra, Nhân-chứng Giê-hô-va tận dụng—và biết ơn về—bất cứ sự giúp đỡ nào qua các chương trình cứu trợ của thế gian. Đồng thời, họ có một trách nhiệm dựa trên Kinh-thánh là “làm đều thiện... nhứt là cho anh em [của họ] trong đức-tin” (Ga-la-ti 6:10). Đúng vậy, các Nhân-chứng cảm thấy như là họ có quan hệ máu mủ với nhau; họ xem nhau như là “gia đình”. Vì thế mà họ gọi nhau là “anh” và “chị”. (So sánh Mác 3:31-35; Phi-lê-môn 1, 2).
Cho nên khi có tai ương xảy ra trong vùng, các trưởng lão trong vòng Nhân-chứng Giê-hô-va hết sức cố gắng để biết chắc mỗi người trong hội thánh ở đâu và cần gì, rồi sắp đặt để cho họ được sự giúp đỡ cần thiết. Hãy xem điều này được chứng thực thế nào ở Accra, Ghana; San Angelo, Hoa Kỳ; và Kobe, Nhật Bản.
Accra—“Thời Nô-ê trên phạm vi nhỏ”
Trời bắt đầu mưa khoảng 11 giờ tối, và mưa rơi không ngừng trong nhiều giờ. Anh John Twumasi, một Nhân-chứng Giê-hô-va ở Accra, nói: “Mưa to đến nỗi cả gia đình tôi không ngủ được”. Báo Daily Graphic gọi đó là “thời Nô-ê trên phạm vi nhỏ”. Anh John nói tiếp: “Chúng tôi cố gắng đem một số đồ quí giá lên lầu, nhưng khi mở cửa cầu thang, thì nước lũ tràn vào”.
Nhà chức trách báo động cho dân chúng sơ tán, nhưng nhiều người còn lưỡng lự vì sợ rằng nhà trống—dù ngập đầy nước—có thể rước kẻ cắp vào nhà. Một số người có muốn đi cũng không đi được. Một bé gái tên Paulina nói: “Em và mẹ không thể mở cửa được. Nước càng lúc càng dâng lên cao, cho nên hai mẹ con em đứng trên những cái thùng bằng gỗ và nắm lấy cái rui của mái nhà. Cuối cùng, đến khoảng 5 giờ sáng, những người hàng xóm đến cứu chúng tôi”.
Ngay sau khi có thể được, Nhân-chứng Giê-hô-va bắt tay vào việc. Một chị tín đồ đấng Christ tên Beatrice kể lại: “Các trưởng lão trong hội thánh đi tìm chúng tôi, và các anh tìm thấy chúng tôi tại nhà của anh chị Nhân-chứng, nơi mà chúng tôi nương náu. Chỉ ba ngày sau trận lụt, các anh trưởng lão và những người trẻ trong hội thánh đến bên chúng tôi và họ vét bùn ở trong và ngoài nhà. Hội Tháp Canh cung cấp xà phòng, chất tẩy, nước sơn, nệm, mền, vải và quần áo cho mấy đứa nhỏ. Các anh gởi đến thức ăn cho chúng tôi nhiều ngày. Tôi vô cùng cảm động!”
Anh John Twumasi, được đề cập ở trên, thuật lại: “Tôi nói với những người cùng sống ở chung cư là Hội gởi đến xà phòng và chất tẩy—đủ để lau sạch cả chung cư. Khoảng 40 người sống trong chung cư đã giúp dọn dẹp. Tôi đưa một ít xà phòng cho những người láng giềng, kể cả một ông linh mục của nhà thờ địa phương. Các bạn đồng nghiệp của tôi đã nghĩ lầm là Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ bày tỏ tình yêu thương đối với những người cùng đạo mà thôi”.
Các anh chị tín đồ đấng Christ hết sức quí trọng sự giúp đỡ đầy yêu thương mà họ nhận được. Anh Twumasi kết luận: “Tuy những đồ đạc tôi mất trong trận lụt trị giá nhiều hơn những đồ cứu trợ, nhưng tôi và gia đình cảm thấy là nhờ sự sắp đặt cảm động này của Hội, chúng tôi đã nhận được hơn bội phần những gì mình đã mất”.
San Angelo—“Nghe như sắp tận thế”
Cơn bão tàn phá thành phố San Angelo vào ngày 28-5-1995, nhổ bật rễ cây, làm gãy các cột đèn và quăng những dây còn tải điện giữa đường. Gió thổi giật tới 160 kilômét một giờ, làm hỏng các trạm điện. Hơn 20.000 căn nhà bị cúp điện. Rồi sau đó có mưa đá. Nha khí tượng Quốc gia tường thuật rằng “thoạt đầu cục mưa đá lớn bằng trái chanh”, rồi “to bằng trái cam”, và cuối cùng “cục nào cục nấy lớn bằng trái bưởi nhỏ”. Tiếng mưa đá rơi làm điếc tai. Một người sống ở đó nói: “Nghe như sắp tận thế”.
Sau cơn bão có sự yên tĩnh đáng ngại. Người ta chậm chạp bước ra khỏi những căn nhà xơ xác để quan sát sự hư hại. Những cây còn đứng thì trơ trụi, không còn một chiếc lá. Những căn nhà không bị sập thì nhìn giống như bị lột trần. Ở một vài nơi nước đá bao phủ mặt đất thành đống cao đến một mét. Hàng ngàn cửa sổ và cửa kính xe hơi bị vỡ tan trong trận bão, vì vậy giờ đây những mảnh kính vỡ chiếu lóng lánh cạnh nước đá bao phủ mặt đất. Một bà nói: “Khi về đến nhà, tôi chỉ biết ngồi trong xe đậu trên sân mà khóc. Cơn bão gây ra thiệt hại lớn quá, tôi không cầm lòng được”.
Các chương trình cứu trợ và bệnh viện nhanh chóng cung cấp tài chính, vật liệu xây cất, chữa trị và chỉ dẫn. Rất đáng khen, nhiều người dù là nạn nhân trong cơn bão đã làm những gì họ có thể làm để giúp người khác.
Các hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va cũng bắt tay vào việc. Anh Aubrey Conner, một trưởng lão ở San Angelo, kể lại: “Ngay sau khi cơn bão chấm dứt, chúng tôi gọi điện thoại để hỏi thăm nhau. Chúng tôi giúp đỡ nhau và giúp những người láng giềng không phải là Nhân-chứng bịt kín các cửa sổ và lót những tấm ni lông trên mái nhà để che mưa gió cho đỡ phần nào. Rồi chúng tôi ghi danh sách mỗi nhà trong hội thánh bị trận bão làm thiệt hại. Khoảng một trăm căn nhà cần phải sửa chữa, và vật liệu do những tổ chức cứu trợ cung cấp thì không đủ. Cho nên chúng tôi mua thêm vật liệu và sắp đặt công việc. Tất cả có khoảng 1.000 Nhân-chứng đã tình nguyện đến giúp, có chừng 250 người mỗi cuối tuần. Họ đến từ những nơi xa đến 740 kilômét. Mọi người làm việc không biết mệt mỏi, nhiều khi dưới thời tiết 40°C. Cũng có một chị 70 tuổi làm việc với chúng tôi mỗi cuối tuần, chỉ có một lần không thấy chị vì đó là lúc chính nhà chị được sửa chữa. Và vào cuối tuần đó, chị leo lên mái nhà của chị để giúp một tay!
“Chúng tôi thường nghe những người chứng kiến nói như sau: ‘Phải chi các tôn giáo khác làm điều này cho các thành viên của họ thì hay biết mấy!’ Người láng giềng của chúng tôi khâm phục khi thấy một nhóm gồm 10 tới 12 người tình nguyện (cũng có các chị nữa) đến sáng sớm ngày Thứ Sáu tại nhà của một Nhân-chứng, sẵn sàng sửa chữa hoặc ngay cả lợp lại cả mái nhà một cách miễn phí. Tại phần nhiều nhà công việc hoàn tất chỉ trong hai ngày cuối tuần thôi. Đôi khi, một công ty thầu xây cất đã bắt đầu lợp mái nhà khá lâu trước khi nhóm chúng tôi đến nhà kế bên. Chúng tôi dỡ ra và lợp lại mái nhà rồi dọn dẹp sân nhà trước khi họ làm xong công việc của họ. Đôi khi họ ngừng công việc chỉ để xem chúng tôi làm!”
Anh Conner kết luận: “Mọi người chúng tôi sẽ nhớ những kinh nghiệm mà chúng tôi cùng chia sẻ. Chúng tôi được biết nhau từ một khía cạnh khác qua việc bày tỏ tình yêu mến anh em và được anh em bày tỏ lại tình yêu thương ấy như chưa từng thấy trước đó. Chúng tôi cảm thấy đây chỉ là một kinh nghiệm cho thấy thế giới mới của Đức Chúa Trời sẽ như thế nào, trong đó các anh chị giúp đỡ lẫn nhau vì họ thật sự muốn làm thế” (II Phi-e-rơ 3:13).
Kobe—“Cảnh đổ nát gồm có gỗ, vữa và xác người”
Những người dân ở Kobe đáng lẽ đã có chuẩn bị. Thật vậy, mỗi năm họ dành ra ngày 1 tháng 9 là Ngày Phòng chống Tai ương. Các học sinh có cuộc tập luyện đề phòng động đất, quân đội thực tập những nhiệm vụ cứu người bằng trực thăng, và sở cứu hỏa mang ra máy gây động đất giả, và những người tình nguyện tập luyện khả năng sống còn trong một cái thùng lớn bằng căn phòng, cái thùng đó rung rinh và lắc mạnh giống như động đất thật. Nhưng khi trận động đất thực sự xảy ra vào ngày 17-1-1995, mọi sự chuẩn bị dường như vô ích. Hàng chục ngàn mái nhà sập xuống—một điều mà không bao giờ xảy ra trong trận động đất giả. Xe lửa bị lật, những đoạn đường xa lộ nứt ra từng phần; những ống chính dẫn nước và hơi đốt bị gãy; những căn nhà sập như là làm bằng các tông. Tạp chí Time miêu tả tình hình là “cảnh đổ nát gồm có gỗ, vữa và xác người”.
Sau đó lửa bốc cháy. Những tòa nhà cháy dữ dội trong khi các lính cứu hỏa bị kẹt xe hàng dặm. Những người mà đến được nơi lửa cháy thì thường thấy không có nước vì hệ thống nước của thành phố đã bị hỏng. Một viên chức nói: “Ngày đầu tiên mọi người hoàn toàn hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế trong đời tôi khi biết rằng có biết bao nhiêu người bị chôn vùi trong những căn nhà đang cháy. Và biết rằng tôi không thể làm gì được”.
Có tất cả khoảng 5.000 người chết, và chừng 50.000 tòa nhà bị hư hại. Thành phố Kobe chỉ có một phần ba số lượng thức ăn mà thành phố đó cần. Để có nước, một số người phải vét nước dơ dưới những ống nước bị gãy. Nhiều người không nhà không cửa tìm đến nơi tạm trú, một số nơi phân phát đồ ăn, mỗi người chỉ được một nắm cơm mỗi ngày. Không lâu sau nhiều người cảm thấy bất mãn. Một ông phàn nàn: “Chính quyền đã không làm gì hết. Nếu mà chúng tôi tiếp tục trông cậy nơi họ chắc chúng tôi sẽ chết đói”.
Các hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Kobe và những vùng gần đó lập tức tổ chức mọi việc ngay. Một phi công trực thăng tận mắt thấy công việc của họ nói: “Tôi đến vùng bị tai ương vào ngày động đất và ở lại đó một tuần. Khi tôi đến một nơi tạm trú, mọi thứ đều hỗn loạn. Chưa có sự cứu trợ gì. Nhân-chứng Giê-hô-va là nhóm người duy nhất đã chạy đến địa điểm, lo hết chuyện này đến chuyện khác”.
Quả thật có nhiều việc phải làm. Mười Phòng Nước Trời kể như không dùng được, và có hơn 430 Nhân-chứng không nhà không cửa. Thêm vào đó có 1.206 căn nhà của anh em cần được sửa chữa. Không những thế mà còn có những gia đình của 15 Nhân-chứng đã chết trong tai ương rất cần sự an ủi.
Khoảng 1.000 Nhân-chứng trên toàn quốc đã tình nguyện giúp trong công việc sửa chữa. Một anh nhận xét: “Khi chúng tôi sửa chữa những căn nhà của những người học hỏi Kinh-thánh chưa làm báp têm, thì họ luôn luôn hỏi chúng tôi: ‘Chúng tôi nên trả các anh bao nhiều tiền cho tất cả các công việc này?’ Khi chúng tôi nói với họ là công việc được tài trợ do hội thánh, họ cám ơn chúng tôi và nói: ‘Những gì chúng tôi đã học nay trở thành sự thật!’ ”
Sự kiện các Nhân-chứng đã nhanh chóng và chu đáo đáp ứng nhu cầu khi tai ương xảy ra đã khiến nhiều người có ấn tượng tốt. Người phi công được đề cập ở trên nói như sau: “Tôi hết sức cảm kích. Quí vị gọi nhau là ‘anh’ và ‘chị’. Tôi đã thấy quí vị giúp nhau như thế nào; quí vị thật sự là một gia đình”.
Chính các Nhân-chứng cũng học được những bài học quí giá qua trận động đất. Một chị nhìn nhận: “Tôi đã luôn luôn cảm thấy rằng tổ chức càng lớn thì càng khó để tỏ sự quan tâm đối với từng cá nhân”. Nhưng sự chăm lo dịu dàng mà chị nhận được đã thay đổi quan điểm của chị. “Giờ đây tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đang chăm sóc cho chúng ta không những với tư cách là một tổ chức mà còn với tư cách cá nhân nữa”. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ có sự giải cứu lâu dài khỏi những tai ương.
Sắp có sự giải cứu lâu dài!
Nhân-chứng Giê-hô-va trông đợi đến thời kỳ khi sự sống con người và kế sinh nhai của họ sẽ không còn bị tai ương hủy hoại. Trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, loài người sẽ được dạy để sống hòa hợp với môi sinh. Khi loài người loại bỏ đi những thực hành tư kỷ, họ sẽ không dễ bị thiên nhiên gây nguy hại.
Ngoài ra, Giê-hô-va Đức Chúa Trời—Đấng tạo ra những sức mạnh thiên nhiên—sẽ lo sao cho gia đình nhân loại và tạo vật trên đất của ngài không bao giờ lại phải bị những sức mạnh thiên nhiên đe dọa nữa. Lúc đó trái đất sẽ thật sự là một địa đàng (Ê-sai 65:17, 21, 23; Lu-ca 23:43). Lời tiên tri nơi Khải-huyền 21:4 sẽ được ứng nghiệm một cách kỳ diệu: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”.
[Hình nơi trang 5]
Beatrice Jones (bên trái) cho thấy cách chị và những người khác đã nối đuôi nhau để vượt qua dòng nước lụt
[Hình nơi trang 6]
Công việc tái thiết sau cơn bão