Phúc Âm theo các học giả
CÁCH đây gần hai ngàn năm, Chúa Giê-su hỏi môn đồ ngài: “Trong dân-chúng, họ nói ta là ai?” (Lu-ca 9:18). Lúc ấy, người ta đã tranh luận về câu hỏi đó. Ngày nay dường như người ta còn tranh luận nhiều hơn nữa về đề tài đó, đặc biệt là vào mùa Giáng sinh, mùa lễ được cho là tập trung vào Chúa Giê-su. Nhiều người tin rằng Chúa Giê-su được phái từ trời xuống để cứu chuộc nhân loại. Có phải bạn nghĩ như vậy không?
Một số học giả đưa ra một quan niệm khác. Một giáo sư về tôn giáo và văn hóa là Marcus J. Borg cho rằng: “Ý niệm về Giê-su là người đã dạy rằng mình là Con Đức Chúa Trời và là người chết vì tội lỗi của thế gian không chính xác về mặt lịch sử”.
Những học giả khác cho rằng trên thực tế, Giê-su khác với nhân vật mà chúng ta đọc trong Kinh-thánh. Một số người tin rằng tất cả các sách Phúc Âm được viết bốn thập niên hay lâu hơn nữa sau khi Giê-su qua đời và đến lúc đó thì lai lịch thật của Giê-su đã được tô điểm. Các học giả quả quyết rằng vấn đề không phải là những người viết Phúc Âm có nhớ hay không mà là do cách họ giải thích. Sau khi Chúa Giê-su qua đời, các môn đồ bắt đầu có quan điểm khác về ngài—như là Con Đức Chúa Trời, đấng Cứu thế và đấng Mê-si. Một số người còn táo bạo cho rằng Chúa Giê-su chỉ là một nhà hiền triết rày đây mai đó, nhà cách mạng xã hội. Các học giả nói rằng chính những điều đó mới là sự thật.
Quan điểm “uyên thâm” về Chúa Giê-su
Để bênh vực quan điểm “uyên thâm” của họ, những người chỉ trích dường như sẵn sàng loại bỏ đi bất cứ điều gì nói về Chúa Giê-su mà có vẻ siêu nhiên. Thí dụ, một số người nói rằng người ta đã bịa đặt chuyện Chúa Giê-su sinh ra bởi một nữ đồng trinh để che đậy sự kiện ngài là đứa con hoang. Những người khác thì chối bỏ những lời tiên tri của Chúa Giê-su về sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem, họ khăng khăng cho rằng những lời này được thêm vào các sách Phúc Âm sau khi những biến cố đó đã “ứng nghiệm”. Một số người còn nói rằng việc Chúa Giê-su chữa bệnh hoàn toàn là vấn đề tâm lý—tức là sức mạnh tinh thần mạnh hơn sức mạnh thể chất. Bạn thấy những lập luận ấy có cơ sở—hay vô lý?
Một số học giả còn cho rằng các môn đồ của Chúa Giê-su đã bịa đặt ra sự sống lại của ngài để giữ cho phong trào của họ không bị dập tắt. Các học giả lý luận rằng xét cho cùng không có Chúa Giê-su các môn đồ ngài đều bất lực, nên họ bịa chuyện để phục hồi vai trò nổi bật của Chủ họ. Thật ra, chính đạo đấng Christ được làm sống lại, chứ không phải đấng Christ. Nếu bạn thấy những lời đó của học giả có vẻ phóng túng, thì nói sao về ý kiến của nhà thần học Barbara Thiering cho rằng Chúa Giê-su hoàn toàn không bị xử tử? Bà tin rằng Chúa Giê-su đã không chết khi bị đóng đinh và rồi sau này lập gia đình hai lần và có ba đứa con.
Tất cả lời tuyên bố này hạ Chúa Giê-su xuống vị trí duy nhất mà nhiều học giả sẽ chấp nhận ngài: đó là một người thông thái, người Do Thái sống ngoài lề xã hội, nhà cải cách xã hội—bất cứ loại người nào ngoại trừ Con Đức Chúa Trời, là người đến để “phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).
Có lẽ vào mùa này trong năm, bạn đã đọc những phần của các sách Phúc Âm, chẳng hạn phần nói về Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ. Hoặc có lẽ bạn nghe kể những câu chuyện ấy trong nhà thờ. Bạn có chấp nhận những lời tường thuật trong các sách Phúc Âm là quí báu và đáng tin cậy không? Vậy thì hãy chú ý đến chuyện gây sửng sốt sau đây. Tại cái gọi là Cuộc hội thảo về Giê-su, một nhóm học giả đã họp lại hai lần mỗi năm kể từ năm 1985 để xác định những lời nói của Chúa Giê-su có xác thực hay không. Chúa Giê-su có thật sự nói những gì mà Kinh-thánh ghi lại về ngài không? Các thành viên trong cuộc hội thảo biểu quyết về mỗi lời nói của Chúa Giê-su bằng những hạt cườm màu. Hạt cườm đỏ có nghĩa là Chúa Giê-su chắc chắn đã nói điều đó; hạt cườm hồng có nghĩa là Chúa Giê-su có lẽ đã nói điều đó; hạt cườm xám cho thấy sự nghi ngờ; và hạt cườm đen có nghĩa là ngụy tạo.
Bạn có lẽ bối rối khi biết rằng Cuộc hội thảo về Giê-su đã tuyên bố rằng 82 phần trăm những lời gán cho Chúa Giê-su có lẽ là không do ngài nói. Chỉ có một lời trích trong quyển Phúc Âm của Mác được xem là đáng tin cậy. Họ nói rằng quyển Phúc Âm của Lu-ca có rất nhiều lời tuyên truyền nên không thể “xác định được”. Trọn quyển Phúc Âm của Giăng, ngoại trừ ba hàng, người ta bỏ hạt cườm đen, có nghĩa là ngụy tạo, và còn lại một phần nhỏ thì người ta bỏ hạt cườm xám, có nghĩa là đáng nghi ngờ.
Không chỉ là những vấn đề lý thuyết
Bạn có đồng ý với các học giả không? So với Kinh-thánh, họ có đưa ra cho chúng ta một hình ảnh chính xác hơn về Chúa Giê-su không? Những câu hỏi này không phải chỉ là một vấn đề cho các học giả tranh luận. Vào mùa này trong năm, có lẽ bạn nhớ là theo Kinh-thánh, Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su đến “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Nếu Chúa Giê-su chỉ là nhà hiền triết rày đây mai đó mà chúng ta có lẽ chỉ biết ít thôi, thì việc ‘thực hành đức tin’ nơi ngài thật là vô nghĩa. Mặt khác, nếu những gì Kinh-thánh miêu tả về Chúa Giê-su là thật, thì điều đó có liên hệ đến sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Bởi thế, chúng ta cần biết—Kinh-thánh có nói sự thật về Chúa Giê-su không?