THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/1 trg 29-31
  • Hê-nóc—Mạnh dạn bất chấp mọi khó khăn

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hê-nóc—Mạnh dạn bất chấp mọi khó khăn
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Hê-nóc và vấn đề ảnh hưởng mọi tạo vật
  • Đức Chúa Trời tiếp Hê-nóc—Bằng cách nào?
  • Lời tiên tri được ứng nghiệm
  • Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong một thế gian không tin kính
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • ‘Ông đã làm vui lòng Đức Chúa Trời’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2017
  • Bước đi với Đức Chúa Trời trong thời kỳ xáo động này
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Ông đồng đi với Đức Chúa Trời
    Hãy can đảm bước đi với Đức Chúa Trời
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/1 trg 29-31

Hê-nóc—Mạnh dạn bất chấp mọi khó khăn

ĐỐI với một người có đạo đức thì đó là thời kỳ hết sức xấu xa. Trái đất đầy dẫy sự không tin kính. Tình trạng luân lý của loài người ngày càng thoái hóa. Thật vậy, chẳng bao lâu thì có lời ghi chép: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng-thế Ký 6:5).

Hê-nóc, người sống sau A-đam bảy đời, đã can đảm ăn ở khác người. Ông kiên trì theo đuổi sự công bình bất chấp hậu quả ra sao. Thông điệp của Hê-nóc làm cho những người không tin kính đầy tội lỗi rất bực tức đến độ họ muốn giết ông, và chỉ có mình Đức Giê-hô-va mới có thể giúp ông (Giu-đe 14, 15).

Hê-nóc và vấn đề ảnh hưởng mọi tạo vật

Cuộc tranh chấp về quyền thống trị hoàn vũ đã có từ lâu trước khi Hê-nóc sanh ra. Đức Chúa Trời có quyền cai trị hay không? Thật ra thì Sa-tan Ma-quỉ nói là không. Hắn cho rằng các tạo vật thông minh sẽ thành công hơn nếu không lệ thuộc vào sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Sa-tan đã xảo quyệt quyến dụ nhân loại về phía hắn nhằm đưa ra bằng chứng chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời. A-đam với vợ là Ê-va, cùng con trai đầu lòng là Ca-in mang tiếng là những người theo phe Sa-tan khi họ chọn tự trị thay vì để Đức Chúa Trời cai trị họ. Cặp vợ chồng đầu tiên làm điều này khi ăn trái cây mà Đức Chúa Trời cấm, và Ca-in cũng làm vậy khi cố ý giết người em công bình của mình là A-bên (Sáng-thế Ký 3:4-6; 4:8).

A-bên can đảm đứng về phía Đức Giê-hô-va. Bởi vì lòng trung kiên của A-bên có tác dụng đẩy mạnh sự thờ phượng thanh sạch, chắc chắn Sa-tan rất vui khi thấy Ca-in giận dữ giết A-bên. Kể từ thời đó, Sa-tan khiến người ta “sợ sự chết”, dùng điều đó như là một công cụ để áp đảo người ta. Hắn muốn gieo sự hãi hùng vào lòng bất cứ người nào có khuynh hướng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thật (Hê-bơ-rơ 2:14, 15; Giăng 8:44; I Giăng 3:12).

Đến khi Hê-nóc ra đời, dường như có nhiều bằng chứng xác minh quan điểm của Sa-tan là loài người sẽ không ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va. A-bên đã chết, và gương trung kiên của ông không được ai noi theo. Tuy nhiên, Hê-nóc chứng tỏ mình là khác biệt. Đức tin của ông có một nền tảng vững chắc, bởi vì ông quen thuộc với biến cố đã xảy ra trong vườn Ê-đen.a Chắc hẳn ông đã quí trọng lời tiên tri của Đức Giê-hô-va biết bao, là lời cho biết rằng một Dòng dõi đã được hứa trước sẽ hủy diệt Sa-tan và loại bỏ những mánh khóe của hắn! (Sáng-thế Ký 3:15).

Nhờ Hê-nóc luôn luôn giữ niềm hy vọng này trước mắt, nên cái chết lịch sử của A-bên do Ma-quỉ xúi giục đã không làm ông lo sợ. Trái lại, ông tiếp tục cùng đi với Đức Giê-hô-va, trọn đời theo đuổi sự công bình. Hê-nóc đã giữ mình tách khỏi thế gian, tránh xa tinh thần độc lập của nó (Sáng-thế Ký 5:23, 24).

Ngoài ra, Hê-nóc còn can đảm lên tiếng và cho thấy rõ rằng các việc làm hung ác của Ma-quỉ đều sẽ thất bại. Dưới ảnh hưởng của thánh linh, tức sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời, Hê-nóc nói tiên tri về những kẻ hung ác: “Nầy, Chúa ngự đến với muôn-vàn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hổ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài” (Giu-đe 14, 15).

Nhờ những lời công bố mạnh dạn của Hê-nóc, nên khi viết cho tín đồ đấng Christ người Hê-bơ-rơ, sứ đồ Phao-lô đã nêu danh ông trong số “những người chứng-kiến vây lấy như đám mây” rất lớn, là những người nêu gương xuất sắc về đức tin thể hiện qua hành động.b (Hê-bơ-rơ 11:5; 12:1). Là người có đức tin, Hê-nóc đã kiên trì sống trung thành suốt hơn 300 năm (Sáng-thế Ký 5:22). Sự trung thành của Hê-nóc hẳn đã làm cho kẻ thù của Đức Chúa Trời ở trên trời và dưới đất tức giận biết bao! Lời tiên tri thẳng thắn của Hê-nóc đã khiến Sa-tan thù ghét ông, nhưng lại khiến cho ông được Đức Giê-hô-va che chở.

Đức Chúa Trời tiếp Hê-nóc—Bằng cách nào?

Đức Chúa Trời không cho phép Sa-tan hoặc tôi tớ trên đất của hắn giết Hê-nóc. Thay vì thế, lời ghi chép được soi dẫn viết: “Đức Chúa Trời tiếp người đi” (Sáng-thế Ký 5:24). Sứ đồ Phao-lô miêu tả sự kiện theo cách này: “Bởi đức-tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi” (Hê-bơ-rơ 11:5).

Bằng cách nào Hê-nóc được “cất lên và không hề thấy sự chết”? Hoặc như được dịch trong bản Kinh-thánh Nguyễn thế Thuấn, bằng cách nào Hê-nóc được “dời đi chỗ khác để khỏi thấy cái chết”? Đức Chúa Trời kết thúc đời sống của Hê-nóc một cách thanh thản, để ông khỏi chịu nỗi đau đớn của cái chết gây ra bởi bệnh tật hay bởi bàn tay hung bạo của các kẻ thù. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va rút ngắn đời sống của Hê-nóc lúc ông 365 tuổi—tương đối hãy còn trẻ so với những người sống vào thời ông.

Làm sao Hê-nóc được “chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi”? Ông đã có bằng chứng gì? Rất có thể Đức Chúa Trời làm cho ông bị hôn mê, giống như sứ đồ Phao-lô “được đem lên”, hoặc cất lên và rõ ràng ông nhận được sự hiện thấy về địa đàng thiêng liêng trong tương lai của hội thánh đạo đấng Christ (II Cô-rinh-tô 12:3, 4). Chứng cớ, hoặc bằng chứng là Hê-nóc đã làm vừa lòng Đức Chúa Trời có thể đã bao hàm một sự hiện thấy về Địa đàng trên đất trong tương lai, nơi mà mọi người sống sót sẽ ủng hộ quyền thống trị của Đức Chúa Trời. Có lẽ ngay trong lúc Hê-nóc đang có một sự hiện thấy tuyệt vời mà Đức Chúa Trời cất ông đi trong cái chết thanh thản cho đến ngày ông sẽ được sống lại. Giống như trong trường hợp của Môi-se, dường như Đức Giê-hô-va đã làm tiêu mất xác của Hê-nóc, bởi vì “người ta không thấy người nữa” (Hê-bơ-rơ 11:5; Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:5, 6; Giu-đe 9).

Lời tiên tri được ứng nghiệm

Ngày nay, Nhân-chứng Giê-hô-va rao truyền lời tiên tri có tính chất giống như của Hê-nóc. Họ dùng Kinh-thánh để cho thấy lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm như thế nào khi Đức Chúa Trời hủy diệt những người không tin kính trong tương lai gần đây (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10). Thông điệp của họ làm cho người ta không thích họ, bởi vì thông điệp đó rất khác biệt với những quan điểm và mục tiêu của thế gian. Họ không ngạc nhiên khi bị chống đối, vì Chúa Giê-su đã báo trước cho môn đồ ngài biết: “Các ngươi lại sẽ bị thiên-hạ ghen-ghét vì danh ta” (Ma-thi-ơ 10:22; Giăng 17:14).

Tuy nhiên, cũng như Hê-nóc, tín đồ đấng Christ thời nay được bảo đảm là sau cùng họ sẽ được cứu khỏi tay kẻ thù. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Chúa biết cứu-chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ, và hành-phạt kẻ không công-bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán-xét” (II Phi-e-rơ 2:9). Đức Chúa Trời có thể thấy cần phải giải quyết một vấn đề hoặc một tình thế khó khăn. Sự bắt bớ có thể chấm dứt. Nhưng nếu không thì ngài vẫn biết cách “mở đàng cho ra khỏi” hầu cho dân ngài có thể thành công chịu đựng những thử thách. Đức Giê-hô-va còn ban cho họ “quyền năng vượt quá mức bình thường” khi cần thiết (I Cô-rinh-tô 10:13; II Cô-rinh-tô 4:7, NW).

Với tư cách là “Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài”, Đức Giê-hô-va cũng sẽ ban thưởng cho tôi tớ trung thành của ngài đời sống vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 11:6). Đối với đại đa số các tôi tớ ngài, đây sẽ là sự sống đời đời trong địa đàng trên đất. Như Hê-nóc, mong rằng chúng ta cũng mạnh dạn rao truyền thông điệp của Đức Chúa Trời. Với đức tin, chúng ta hãy làm việc này bất chấp mọi khó khăn.

[Khung nơi trang 30]

Danh Đức Chúa Trời bị phỉ báng

Khoảng bốn thế kỷ trước thời Hê-nóc, cháu trai của A-đam là Ê-nót được sanh ra. Sáng-thế Ký 4:26 viết: “Từ đây, người ta bắt đầu cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va”. Một số học giả về ngôn ngữ Hê-bơ-rơ tin rằng câu này nên đọc là “bắt đầu phỉ báng” danh Đức Chúa Trời, hoặc “rồi sự phỉ báng bắt đầu”. Nói về thời kỳ đó trong lịch sử, một cuốn sách (Jerusalem Targum) viết: “Đó là thế hệ mà người ta bắt đầu bị lầm đường lạc lối, và lập các hình tượng, và lấy danh của Lời Chúa mà đặt tên cho các hình tượng”.

Vào thời của Hê-nóc khắp nơi người ta lạm dụng danh Đức Giê-hô-va. Có thể là người ta dùng danh Đức Chúa Trời để chỉ về chính mình hoặc để gọi một người nào đó mà họ dùng làm trung gian để làm ra vẻ như họ thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hoặc họ có thể dùng danh Đức Chúa Trời để đặt tên cho các hình tượng. Dù sao đi nữa, Sa-tan Ma-quỉ làm cho nhân loại bị vướng chặt vào bẫy của sự thờ hình tượng. Đến khi Hê-nóc ra đời thì hiếm thấy có sự thờ phượng thật. Hễ ai giống như Hê-nóc, là người sống theo lẽ thật và rao giảng điều đó, thì không được người ta ưa thích và vì thế bị người ta bắt bớ. (So sánh Ma-thi-ơ 5:11, 12).

[Khung nơi trang 31]

Hê-nóc có lên trời không?

“Bởi đức-tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết”. Khi dịch câu này nơi Hê-bơ-rơ 11:5, một số bản dịch Kinh-thánh nói rằng Hê-nóc đã không thật sự chết. Thí dụ, Bản Diễn Ý viết: “Bởi đức tin, Hê-nóc được tiếp đón về Thiên đàng, không phải vào cõi chết”.

Tuy nhiên, khoảng 3.000 năm sau thời Hê-nóc, Chúa Giê-su Christ nói: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời” (Giăng 3:13). Bản dịch Nguyễn thế Thuấn viết: “Không ai đã lên trời, trừ phi Đấng tự trời mà xuống, Con Người, Đấng ở trên trời”. Lúc Chúa Giê-su tuyên bố điều đó, chính ngài cũng chưa lên trời. (So sánh Lu-ca 7:28).

Sứ đồ Phao-lô nói rằng Hê-nóc và nhiều người khác đã làm chứng trước thời đấng Christ ‘đều chết’ và “chưa hề nhận-lãnh đều đã được hứa cho mình” (Hê-bơ-rơ 11:13, 39). Tại sao? Bởi vì mọi người, kể cả Hê-nóc, đều gánh chịu tội lỗi từ A-đam (Thi-thiên 51:5; Rô-ma 5:12). Sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su Christ là phương tiện duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12; I Giăng 2:1, 2). Vào thời Hê-nóc giá chuộc đó chưa được trả. Vì vậy, Hê-nóc đã không hề lên trời, nhưng ông đang ngủ trong sự chết và chờ ngày được sống lại trên đất (Giăng 5:28, 29).

[Chú thích]

a Khi Hê-nóc ra đời thì A-đam được 622 tuổi. Hê-nóc còn sống thêm khoảng 57 năm sau khi A-đam qua đời. Vì vậy, họ sống cùng thời với nhau cũng khá lâu.

b Cụm từ “người chứng-kiến” nơi Hê-bơ-rơ 12:1 được dịch từ chữ Hy Lạp marʹtys. Theo sách Wuest’s Word Studies From the Greek New Testament (Nghiên cứu Từ ngữ phần Tân ước bằng tiếng Hy Lạp của Wuest), chữ này có nghĩa là “người làm chứng, hoặc có thể làm chứng về điều gì người đó đã thấy hay nghe hoặc biết qua bất cứ cách nào khác”. Sách Christian Words (Từ ngữ đạo đấng Christ), của Nigel Turner nói rằng chữ này có nghĩa một người nói “từ kinh nghiệm bản thân..., và với lòng tin chắc về những lẽ thật và quan điểm”.

[Hình nơi trang 29]

Chụp lại từ Illustrirte Pracht-Bibel/Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luther’s

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ