Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong một thế gian không tin kính
MA-QUỈ quả quyết rằng hắn có thể khiến cả nhân loại xoay bỏ Đức Chúa Trời, và đôi khi tưởng chừng như hắn đã thành công. Gần năm thế kỷ sau cái chết của A-bên, không ai tỏ ra là một tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Ngược lại, lối sống tội lỗi và thiếu tin kính trở nên phổ biến khắp nơi.
Hê-nóc xuất hiện chính trong thời kỳ thiêng liêng sa sút này. Niên đại học Kinh Thánh cho biết Hê-nóc ra đời vào năm 3404 TCN. Khác với người đồng thời, ông chứng tỏ là người được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sứ đồ Phao-lô kể tên ông trong số những tôi tớ của Đức Giê-hô-va có đức tin đáng là gương mẫu cho các tín đồ Đấng Christ. Hê-nóc là ai? Ông đã phải đương đầu với những thử thách nào? Ông đối phó thế nào với những tình huống ấy? Và lòng trung thành của Hê-nóc liên quan gì đến chúng ta?
Trong thời Ê-nót, khoảng bốn thế kỷ trước thời Hê-nóc, “người ta bắt đầu cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va”. (Sáng-thế Ký 4:26) Danh Đức Chúa Trời đã được sử dụng ngay từ đầu lịch sử nhân loại. Do đó, khi Ê-nót còn sống, dường như người ta đã bắt đầu kêu cầu danh Đức Giê-hô-va nhưng không phải với đức tin và trong sự thờ phượng thanh sạch. Một vài học giả Hê-bơ-rơ cho rằng câu Sáng-thế Ký 4:26 phải được dịch là “bắt đầu xúc phạm đến” hoặc “sự xúc phạm bắt đầu”. Có lẽ người ta đã dùng danh Đức Giê-hô-va để đặt cho chính mình, hoặc cho người mà họ cho là trung gian để thờ phượng Đức Chúa Trời. Hoặc có lẽ danh đó cũng được dùng cho các thần tượng.
“Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời”
Mặc dầu sống giữa thế gian không tin kính, Hê-nóc vẫn “đồng đi cùng Đức Chúa Trời”, Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh không nói các tổ phụ của người là Sết, Ê-nót, Kê-nan, Ma-ha-la-le, và Giê-rệt, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Dù sao chăng nữa, họ không thể sánh bằng Hê-nóc. Qua lối sống của mình, Hê-nóc đã cho thấy ông vượt trội hơn họ.—Sáng-thế Ký 5:3-27.
Đồng đi cùng Đức Giê-hô-va hàm ý có quan hệ thân thiết với Ngài, chỉ Hê-nóc mới hội đủ điều kiện vì đã sống phù hợp với ý muốn của Ngài. Đức Giê-hô-va quý trọng lòng tin kính của Hê-nóc. Thật vậy, Kinh Thánh tiếng Hy Lạp Septuagint nói rằng “Hê-nóc ở vừa lòng” Đức Chúa Trời, và sứ đồ Phao-lô cũng có cùng nhận xét.—Sáng-thế Ký 5:22; Hê-bơ-rơ 11:5.
Điểm chủ yếu trong quan hệ tốt lành của Hê-nóc với Đức Giê-hô-va chính là đức tin của ông. Hê-nóc hẳn đã thực hành đức tin nơi “dòng-dõi người nữ” mà Đức Chúa Trời đã hứa trước kia. Nếu bản thân Hê-nóc đã biết A-đam, hẳn ít nhiều ông đã hiểu về cách xử sự của Đức Chúa Trời đối với cặp vợ chồng đầu tiên trong vườn Ê-đen. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời khiến Hê-nóc trở thành loại người hết lòng “tìm-kiếm Ngài”.—Sáng-thế Ký 3:15; Hê-bơ-rơ 11:6, 13.
Trong trường hợp của Hê-nóc cũng như của chúng ta, một quan hệ tốt lành với Đức Giê-hô-va không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi chúng ta đặc biệt quý trọng sự thân thiết với một người, quan điểm của người đó thường ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động của chúng ta sao? Chúng ta tránh lời nói và hành động có thể phương hại đến tình bằng hữu. Và nếu hoàn cảnh của chính chúng ta có ít nhiều thay đổi, chẳng phải chúng ta cũng để ý xem điều này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ đó sao?
Cũng thế, mong ước duy trì mối quan hệ thân thiết với Đức Chúa Trời cũng ảnh hưởng đến những gì chúng ta làm. Điều kiện tiên quyết là phải hiểu biết chính xác về những gì Ngài chấp nhận và không chấp nhận. Tiếp đến chúng ta cần làm theo sự hiểu biết này, gắng sức làm đẹp lòng Ngài cả trong suy nghĩ lẫn hành động.
Vâng, để đồng đi cùng Đức Chúa Trời, chúng ta cần ở vừa lòng Ngài. Đó chính là những gì Hê-nóc đã làm hàng trăm năm qua. Thật ra, dạng động từ tiếng Hê-bơ-rơ chỉ việc Hê-nóc “đi” cùng Đức Chúa Trời diễn tả một hành động liên tục, lặp đi lặp lại. Một người trung thành khác “đồng đi cùng Đức Chúa Trời” là Nô-ê.—Sáng-thế Ký 6:9.
Hê-nóc là chủ gia đình, có vợ, “con trai con gái”. Một trong những con trai của ông là Mê-tu-sê-la. (Sáng-thế Ký 5:21, 22) Chắc hẳn Hê-nóc đã hết lòng cai quản gia đình mình trong đường lối tốt lành. Tuy nhiên, vì sống giữa thế gian không tin kính, ông đã gặp khó khăn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Lê-méc, cha của Nô-ê, có lẽ là người đồng thời duy nhất với ông đã thực hành đức tin nơi Đức Giê-hô-va. (Sáng-thế Ký 5:28, 29) Thế mà Hê-nóc vẫn can đảm thực hành sự thờ phượng thật.
Điều gì đã giúp Hê-nóc giữ vững lòng trung thành với Đức Chúa Trời? Chắc chắn ông đã không kết hợp với những kẻ xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va, hay những kẻ không xứng đáng là bạn với một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Tìm cầu sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện hẳn đã củng cố Hê-nóc quyết tâm tránh xa những gì có thể làm buồn lòng Đấng Tạo Hóa.
Lời tiên tri về những người không tin kính
Duy trì được những tiêu chuẩn cao trọng khi chúng ta sống giữa những người không tin kính đã là khó. Thế mà Hê-nóc lại còn thẳng thắn rao truyền thông điệp phán xét những kẻ ác. Được thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn, Hê-nóc đã nói tiên tri: “Nầy, Chúa ngự đến với muôn-vàn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hổ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài”.—Giu-đe 14, 15.
Thông điệp này đã ảnh hưởng thế nào đến những kẻ ngang ngạnh không tin? Thật hợp lý khi nghĩ rằng những lời thẳng thắn trên đã khiến Hê-nóc không được ưa thích, có lẽ ông còn bị những người đồng thời chế giễu, nhạo báng, và đe dọa. Thậm chí có lẽ một số người còn muốn giết ông nữa. Tuy nhiên Hê-nóc không sợ hãi. Ông biết rõ những gì đã xảy đến cho người công bình A-bên, và cũng như A-bên, Hê-nóc quyết tâm phụng sự Đức Chúa Trời, bất chấp những gì xảy đến.
“Đức Chúa Trời tiếp người đi”
Hình như trong cơn nguy khốn, Hê-nóc đã được “Đức Chúa Trời tiếp người đi”. (Sáng-thế Ký 5:24) Đức Giê-hô-va không để nhà tiên tri trung thành của Ngài phải chịu đau khổ trong tay những kẻ thù hung bạo. Theo sứ đồ Phao-lô, “Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết”. (Hê-bơ-rơ 11:5) Nhiều người cho rằng Hê-nóc không chết, vì Đức Chúa Trời tiếp người lên trời để tiếp tục sống tại đó. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã phán rõ ràng: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời”. Chúa Giê-su là “Đấng đi trước” của tất cả những ai được lên trời.—Giăng 3:13; Hê-bơ-rơ 6:19, 20.
Vậy thì điều gì đã xảy đến cho Hê-nóc? Việc “được cất lên và không hề thấy sự chết” có thể ngụ ý là sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đã khiến ông mê mẩn và Ngài đã cất đi mạng sống ông trong trạng thái thanh thản này. Trong trạng thái này, Hê-nóc đã không phải trải nghiệm qua những đau đớn của sự chết. Thế nên “người ta không thấy người nữa”, hình như vì Đức Giê-hô-va đã cất thây ông như đã cất thây Môi-se xưa kia.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:5, 6.
Hê-nóc sống được 365 năm, không thọ bằng những người đồng thời. Nhưng đối với những người yêu mến Đức Giê-hô-va, điều quan trọng là họ trung thành phụng sự Ngài cho đến cuối đời. Chúng ta biết rằng Hê-nóc đã làm được điều này vì “trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi”. Kinh Thánh không tiết lộ bằng cách nào Đức Chúa Trời đã tỏ điều này cho Hê-nóc. Dẫu sao trước khi chết, Hê-nóc đã an tâm vì biết mình được Đức Chúa Trời chấp nhận, và chúng ta cũng chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va sẽ nhớ đến ông trong sự sống lại.
Noi theo đức tin của Hê-nóc
Chúng ta có thể noi theo đức tin của những người tin kính một cách thích đáng. (Hê-bơ-rơ 13:7) Chính bởi đức tin mà Hê-nóc đã phụng sự với tư cách nhà tiên tri trung thành đầu tiên của Đức Chúa Trời. Thế gian vào thời Hê-nóc chẳng khác gì thời chúng ta ngày nay—hung bạo, phạm thượng và không tin kính. Tuy nhiên, Hê-nóc thật khác biệt. Ông có đức tin thật và đã nêu gương tin kính. Vâng, Đức Giê-hô-va đã giao cho ông nhiệm vụ rao truyền một thông điệp phán xét quan trọng, nhưng đồng thời Ngài cũng làm ông vững mạnh để có thể thi hành nhiệm vụ. Hê-nóc đã can đảm thực hiện công việc được giao phó, và trước sự chống đối của kẻ thù, ông đã được Đức Chúa Trời quan tâm chăm sóc.
Nếu chúng ta cũng thực hành đức tin như Hê-nóc, Đức Giê-hô-va sẽ làm chúng ta vững mạnh trong việc rao truyền thông điệp của Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Ngài sẽ giúp chúng ta can đảm đương đầu với sự chống đối, và lòng tin kính sẽ khiến chúng ta khác biệt hẳn những kẻ không tin kính. Đức tin sẽ giúp chúng ta đồng đi cùng Đức Chúa Trời và có hạnh kiểm làm vui lòng Ngài. (Châm-ngôn 27:11) Bởi đức tin, người công bình Hê-nóc đã thành công trong việc đồng đi cùng Đức Chúa Trời giữa thế gian không tin kính, chúng ta cũng có thể làm được điều này.
[Khung nơi trang 30]
Kinh Thánh có trích dẫn từ sách Hê-nóc không?
Sách Hê-nóc là sách giả ngụy và mạo danh Hê-nóc. Được viết ra có lẽ trong vòng thế kỷ thứ hai và thứ nhất TCN, sách này là một tuyển tập những huyền thoại Do Thái lố bịch và phi lịch sử, rõ ràng là sản phẩm của một sự lý giải dựa trên những thông tin ít ỏi về Hê-nóc trong sách Sáng-thế Ký. Điều này đủ khiến sách này bị những người yêu mến Lời Đức Chúa Trời bác bỏ.
Trong Kinh Thánh, chỉ có sách Giu-đe ghi lại lời tiên tri của Hê-nóc: “Nầy, Chúa ngự đến với muôn-vàn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hổ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài”. (Giu-đe 14, 15) Nhiều học giả cho rằng lời tiên tri của Hê-nóc về những kẻ không tin kính được trích dẫn trực tiếp từ sách Hê-nóc. Có thể nào Giu-đe lại trích dẫn từ một sách giả ngụy không đáng tin cậy không?
Kinh Thánh không cho biết làm thế nào Giu-đe biết được lời tiên tri của Hê-nóc. Có thể Giu-đe chỉ đơn giản trích dẫn từ một nguồn thông tin quen thuộc, một truyền thống đáng tin cậy vẫn được duy trì từ thời xa xưa. Sứ đồ Phao-lô hiển nhiên cũng đã làm như vậy khi ông gọi Gian-nét và Giam-be là những kẻ phù chú chống lại Môi-se nơi triều đình Pha-ra-ôn, trong khi phần khác trong Kinh Thánh không nêu rõ tên. Nếu tác giả sách Hê-nóc có quyền dựa vào một nguồn thông tin xa xưa, tại sao chúng ta lại không cho phép Giu-đe làm điều này?a—Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11, 22; 2 Ti-mô-thê 3:8.
Chúng ta không nên bận tâm tìm hiểu bằng cách nào Giu-đe biết được thông điệp mà Hê-nóc rao truyền cho những kẻ không tin kính. Thông điệp ấy đáng tin cậy vì Giu-đe đã được Đức Chúa Trời soi dẫn để viết ra. (2 Ti-mô-thê 3:16) Thánh linh Đức Chúa Trời đã gìn giữ người tránh khỏi mọi sai lầm.
[Chú thích]
a Môn đồ Ê-tiên cũng đã tiết lộ những thông tin không tìm thấy ở nơi nào trong Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ, khi nói về học thức Ê-díp-tô của Môi-se, về thời kỳ người chạy trốn khỏi Ê-díp-tô vào lúc 40 tuổi, về giai đoạn 40 năm nơi xứ Ma-đi-an, và vai trò thiên sứ chuyển giao bộ Luật Môi-se.—Công-vụ 7:22, 23, 30, 38.
[Hình nơi trang 31]
Hê-nóc đã can đảm rao truyền thông điệp của Đức Giê-hô-va