THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/2 trg 3-4
  • Có quá nhiều đau khổ

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Có quá nhiều đau khổ
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Đầy “lao-khổ và buồn-thảm”
  • Có phải đó là ý định của Đức Chúa Trời?
  • Khi sự đau khổ sẽ không còn nữa
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Kinh Thánh nói gì?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2017
  • Câu hỏi 3: Tại sao Đức Chúa Trời để tôi chịu đau khổ?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
  • Nếu Đấng Tạo Hóa quan tâm, tại sao lại có quá nhiều đau khổ?
    Có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/2 trg 3-4

Có quá nhiều đau khổ

“TẠI SAO mọi sự đau khổ khủng khiếp này lại xảy ra cho cá nhân và nhiều người một lúc...? Đức Chúa Trời đáng lẽ phải là hiện thân của những gì có ý nghĩa nhưng lại có rất nhiều điều vô nghĩa trong thế gian này, có rất nhiều sự đau khổ vô cớ và tội lỗi điên rồ. Phải chăng Đức Chúa Trời này là một bạo chúa, thần gian dối, thần bịp bợm và thần hành quyết, như ông Nietzsche đã buộc tội ngài?” (On Being a Christian, của Hans Küng).

Bạn có thể thấy là nhà thần học Công giáo Hans Küng chỉ đưa ra một vấn đề làm nhiều người bối rối—tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương lại cho phép có quá nhiều đau khổ? Chắc bạn đã nghe người ta nêu lên một câu hỏi như thế, phải không? Bất cứ người nào có lòng trắc ẩn cũng thấy đau buồn trước cảnh mà ông Küng miêu tả là “máu, mồ hôi và nước mắt chảy mãi không ngừng, nỗi đau đớn, khổ sở và sợ hãi, cô đơn và sự chết chóc tưởng chừng bất tận”. Nói đúng hơn thì đó là một dòng nước lũ, một trận lụt đầy kinh hoàng và đau khổ mà đã hủy hoại dần sự sống của hàng triệu người trong suốt lịch sử (Gióp 14:1).

Đầy “lao-khổ và buồn-thảm”

Hãy nghĩ đến sự đau khổ do chiến tranh gây ra, sự đau đớn không những của chính những nạn nhân, mà còn của những người sống sót và than khóc, chẳng hạn như cha mẹ và thân nhân của những đứa trẻ gặp nạn và những người đã bị đối xử tàn bạo. Hội Hồng Thập Tự nói cách đây không lâu: “Trong 10 năm qua, có 1,5 triệu trẻ em bị giết trong những cuộc xung đột võ trang”. Trong năm 1994 ở Ru-an-đa, hội Hồng Thập Tự báo cáo rằng “hàng trăm ngàn người đàn ông, đàn bà và trẻ con bị giết hại một cách có hệ thống”.

Chúng ta cũng nên nhắc đến nỗi đau đớn mà những kẻ hiếp dâm trẻ em đã gây ra. Một bà mẹ than khóc nói rằng con trai bà đã tự tử sau khi bị một người giữ trẻ hành dâm, bà nói: “Người đàn ông hành dâm con trai tôi... đã hủy hoại con tôi và một số người trẻ khác một cách hết sức đồi bại và có hệ thống ngoài sức tưởng tượng”. Và nói sao về cơn đau đớn hãi hùng của những nạn nhân bị giết nhẫn tâm hay bị giết bởi những tay chuyên giết người, giống như những kẻ bị bắt ở Anh Quốc “đã bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và rồi giết đi mà không bị trừng phạt suốt 25 năm”? Trong suốt lịch sử dường như người ta đã gây biết bao là đau đớn và khổ sở cho nhau (Truyền-đạo 4:1-3).

Ngoài ra, còn có sự đau khổ do bệnh tật về cảm xúc và thể xác gây ra cũng như nỗi đau buồn khủng khiếp xâu xé gia đình khi những người thân yêu chết quá sớm. Rồi cũng có nỗi khổ não của những nạn nhân bị đói hoặc những nạn nhân của những cái gọi là thiên tai. Nhiều người sẽ đồng ý với lời của Môi-se nói rằng đời sống 70 hay 80 năm của chúng ta là đầy “lao-khổ và buồn-thảm” (Thi-thiên 90:10).

Có phải đó là ý định của Đức Chúa Trời?

Phải chăng sự đau khổ dai dẳng này là một phần trong ý định của Đức Chúa Trời mà chúng ta không hiểu được như một số người đã nói? Chúng ta có cần phải chịu đau khổ bây giờ mới hiểu được sự sống ‘ở bên kia thế giới’ hay không? Triết gia người Pháp Teilhard de Chardin tin là “sự đau khổ làm người ta chết và mục nát là điều cần thiết để cho họ có thể sống và trở thành thần linh”, nhưng điều đó có đúng không? (The Religion of Teilhard de Chardin; chúng tôi viết nghiêng). Chắc chắn là không!

Có thể nào một nhà thiết kế đầy quan tâm lại cố ý tạo ra một môi trường làm chết người và rồi cho rằng mình có lòng thương xót khi ra tay cứu người khỏi những ảnh hưởng đó, hay không? Chắc hẳn là không! Một Đức Chúa Trời đầy yêu thương có lý do gì để làm một điều như thế chứ? Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời cho phép có sự đau khổ? Có bao giờ sự đau khổ sẽ chấm dứt không? Bài tới sẽ thảo luận về những câu hỏi này.

[Hình nơi trang 3]

WHO photo by P. Almasy

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ